Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

35

nguoidepstannl

Ánh đèn pin tỏa ra một vầng sáng có phạm vi khá hẹp.

Shibuya Yuki bị mưa xối ướt sũng. Cô nhớ lại lúc nộp hồ sơ vào nhà trẻ đã từng vô tình nhìn thấy địa chỉ nhà của tiền bối Meguro, nhưng lại không nhớ rõ số nhà cụ thể, chỉ đành như con ruồi mất đầu tìm kiếm lung tung khắp khu vực đó.

Cảnh quan khu phố xung quanh chẳng lấy gì làm sáng sủa. Khắp nơi vất vưởng những túi rác không ai thu gom cùng vỏ chai rượu nồng nặc mùi cồn. Nước mưa ngấm vào lòng đất khiến lớp xi măng trở nên nhão nhoét. Mỗi bước chân của Yuki đều để lại những vết dẫm sâu hoắm.

Và lẫn trong những dấu chân ấy còn vương vất một mùi máu tươi nồng nặc — tựa như có một sự chỉ dẫn vô hình, dẫn dắt Yuki tiến về nơi có mùi máu đậm đặc nhất.

Yuki vốn là một người vô cùng nhát gan. Cô cũng chẳng hiểu sao lúc này mình lại gan lỳ đến thế.

Cho đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng van xin tha mạng... Yuki nhận ra đó là giọng của tiền bối Meguro.

Cô lạnh toát từ đầu đến chân. Chiếc điện thoại vì bật đèn pin tìm Gạo Tẻ quá lâu, lại gọi cho Amuro Tooru mấy cuộc liền nên đã cạn sạch pin.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Yuki nhìn thấy một cây gậy bóng chày bằng sắt đã gỉ sét nằm bên vệ đường. Cô nắm chặt lấy nó, lao thẳng về hướng phát ra âm thanh.

"Cứu với ——" Tiếng kêu cứu của người đàn ông ngày một yếu ớt. Những vết thương trên người ngày một nhiều hơn, mùi máu tanh mà Yuki ngửi thấy cũng ngày càng nồng đậm.

Trong bóng tối, dưới vòng tròn ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn đường màu cam, một người đàn ông đang bò lê lết trên mặt đất như một con chó. Mỗi nhích tiến về phía trước, máu từ cơ thể hắn lại bị nước mưa hòa loãng, lan ra rộng hơn. Hắn cầu xin, thét gào, hy vọng kẻ đang mặc chiếc áo mưa kín mít trước mặt có thể tha cho mình một con đường sống.

Kẻ mặc áo mưa phủ một màu đen từ trong ra ngoài: giày đen, mũ đen và khẩu trang đen. Giữa cơn giông bão cuồn cuộn, sấm chớp rền vang, gắt gao trồi lên như một bóng ma từ tận cùng địa cục, toàn thân tỏa ra luồng khí áp đen tối vô tận.

Trên tay hắn đang cầm một con dao gọt hoa quả dính đầy máu. Nước mưa cuốn trôi những vệt máu đặc quánh trên lưỡi dao, ngưng tụ thành dòng chảy xuôi, hòa vào dòng nước trôi tuột xuống tà áo mưa. Hắn cứ như một tín đồ cuồng tín của Satan, dùng máu tươi để tế bái vị thần trong cõi tâm linh sâu thẳm của mình.

Đầu óc Yuki trống rỗng, trước mắt phủ kín một màu đỏ rực. Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, cô vung gậy nện thẳng vào gáy kẻ mặc áo mưa từ phía sau!

Tiếng va chạm của hộp sọ vang lên làm đôi tay siết chặt gậy bóng chày của Yuki run bần bật.

Meguro Chiya thét lên một tiếng, toàn thân bê bết máu lồm cồm bò dậy. Lý trí lúc này hoàn toàn không cho phép hắn đứng lại để nói chuyện với Yuki. Trên mặt toàn là máu, trên người cũng toàn là máu, hắn vừa lăn vừa bò chạy thục mạng về phía có ánh sáng. Chẳng biết có phải vì bản năng sinh tồn quá mạnh mẽ hay không — Yuki nhìn rõ ràng trên bụng Meguro Chiya có mấy lỗ thủng lớn, vậy mà hắn vẫn có thể chạy nhanh đến thế.

Còn cô thì sao?

Yuki siết chặt gậy bóng chày, toàn thân không sao kìm được cơn run rẩy. Meguro Chiya đã chạy mất, chỉ còn lại cô và kẻ mặc áo mưa đối mặt nhìn nhau chăm chăm.

Tiếng mưa rơi nặng hạt như ném những hòn sỏi nhỏ, rào rạt trút lên người Yuki.

Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được đối phương đang nhìn mình cười qua chiếc mũ trùm đầu rộng vành, trong ánh mắt khi cười ngập tràn một làn sương mù màu tím xám.

Hắn dùng những ngón tay màu lúa mì đang nắm chặt cán dao, tháo vành mũ và chiếc khẩu trang đang che khuất mái tóc vàng óng của mình xuống. Hắn đang mỉm cười nhìn Yuki.

Dòng máu tươi từ vết thương bị gậy bóng chày đánh trúng trên đầu hắn tuôn xối xả như thác đổ. Mạng nhện máu đỏ tươi cắt xẻ ngũ quan anh tuấn của hắn thành vô số mảnh rời rạc.

"Quả nhiên là anh..." Giọng Yuki khàn đặc, nghe như đang khóc mà cũng giống như đang cuồng loạn chất vấn. "Có phải anh đã thả Gạo Tẻ đi không?! Có phải anh không! Ngoài tôi ra thì chỉ có anh có chìa khóa nhà bà Matsunoki, anh cố ý thả Gạo Tẻ đi chỉ để làm phân tâm, không cho tôi đến phá hỏng kế hoạch của anh. Phải vậy không?!"

"..." Amuro Tooru im lặng.

Mưa như trút nước. Con mèo nhỏ ấy phải sinh sống thế nào giữa cái thế giới bên ngoài kia? Yuki không dám nghĩ tiếp. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh con mèo nhỏ không biết đang run lẩy bẩy trốn ở xó xỉnh nào trong thế giới này, trái tim cô lại đau đớn như bị hàng vạn lưỡi dao cùng lúc cắt xé.

"Chuyện của bác họ của tôi..." Yuki run giọng hỏi. "Là do anh làm sao? Là anh... đã giết người phải không?"

Cô tuyệt đối không tin một kẻ như biểu cữu lại đột ngột nổi lương tâm. Cho dù là cảnh sát hay người nhà của biểu cữu đều khẳng định cái chết của ông ta có vấn đề. Mục tiêu hướng đến khối tài sản đó quá mức rõ ràng. Yuki vẫn luôn biết... Cô vốn dĩ biết tất cả.

Amuro Tooru nhắm mắt lại: "Đúng vậy."

Biểu cảm của hắn lúc bước ra từ trong bóng tối như làm ngưng đọng vạn vật âm thanh trên thế giới này, mang theo một vẻ bi thương mà lạnh nhạt. Biểu cảm đó càng giống với dáng vẻ hững hờ coi rẻ sinh mệnh của hắn trong lần đầu tiên Yuki gặp mặt.

Là hắn. Thật sự là hắn.

Ngẫm lại những chuyện trước kia, Yuki cũng cảm thấy vô cùng bất thường.

Vào hôm bị đám xã hội đen tìm đến tận nhà Otomo Kumoaki, dẫu cho Yuki rất muốn gọi điện cho Amuro Tooru để cầu cứu, nhưng cuộc gọi đó rốt cuộc vẫn chưa hề được thực hiện. Chính Amuro Tooru đã chủ động gọi ngược lại cho cô, tra hỏi xem cô đang ở đâu. Ban đầu Yuki còn tưởng rằng hắn sợ cô lén lút trốn đi báo cảnh sát nên mới vô tình gọi.

Nhưng còn việc Amuro Tooru lái xe đến cứu cô thì sao? Tính từ lúc cô cúp máy với hắn cho đến khi Amuro Tooru lái xe tới giải cứu, tổng thời gian chưa đầy mười phút. Nhà Yuki cách nhà Otomo Kumoaki ít nhất hai mươi phút chạy xe. Sao hắn có thể đến nhanh như thế?

Trừ phi...

"Lúc đó anh vốn dĩ đã ở ngay gần đó, đúng không?" Một cơn ác hàn nổi lên từ trong xương tủy Yuki.

Lòng Amuro Tooru vô cùng chua xót. Đoạn nội dung trò chuyện giữa hắn và Vermouth ở cầu thang hôm đó, quả nhiên cô đã nghe thấy hết rồi sao?

Cô run rẩy đứng dưới mưa, ánh mắt nhìn hắn hừng hực lửa giận, cứ như một vị thiên sứ đang phán xét những tội ác trong tâm hồn hắn. Tại tòa án giằng xé nội tâm này, Amuro Tooru đã hoàn toàn thua cuộc.

"Đúng vậy."

Hắn thừa nhận. Hắn lại dám thừa nhận!

Hắn ngẩng nhẹ đầu lên, để dòng máu chảy xuống ào ạt hơn, ngấm thẳng vào khóe mắt, nhuốm đỏ hốc mắt hắn.

"Đám xã hội đen đó là do tôi kêu tới."

"Cái... cái gì..." Yuki siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay khiến cô đau đớn đến phát ngất. "Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao chứ!"

Tại sao ư? Đương nhiên là bởi vì chuyện này vốn dĩ là nhiệm vụ của Vermouth. Hắn tất nhiên biết rõ ba của Otomo chẳng thèm đếm xỉa gì đến đứa con trai này, nhưng đó là nhiệm vụ của tổ chức, hắn có thể làm gì khác đây? Thằng bé Otomo Kumoaki đã lọt vào tay hắn, ít nhất hắn còn có thể tìm cơ hội đưa đứa trẻ này trở về an toàn. Nếu không phải vì hắn cứ khăng khăng chõ mũi vào, thì với tính cách của Vermouth, hai ông cháu và đứa nhỏ kia bây giờ đã thành ba cái xác lạnh ngắt từ lâu. Sao có thể chỉ đơn giản là đe dọa với đập phá đồ đạc cơ chứ. Hắn thậm chí còn dặn dò rất kỹ, chỉ được đập phá chứ tuyệt đối không được làm bị thương người.

Ai ngờ đâu cô lại lao đầu đến bất ngờ như thế!

Amuro Tooru hơi ngẩng đầu, như thể lột bỏ lớp vỏ bọc từ sâu trong vực thẳm tăm tối để lộ ra chân tướng thật sự của mình, hắn mỉm cười nhìn Yuki.

"Em có biết vì sao tôi lại muốn gia nhập tổ chức này không?"

"Bởi vì tôi muốn mượn thế lực của tổ chức để tìm cho ra bác sĩ Elena."

Khóe miệng hắn cong lên, sắc lạnh chẳng khác nào lưỡi hái tử thần trong thế giới u tối.

"Lúc được tôi tìm thấy, ánh mắt cô ấy cũng y hệt như ánh mắt của em lúc này."

"Cô ấy mắng tôi, căm thù tôi, oán hận tôi, trách tôi mang lại vận hạn cho cô ấy."

"Nhưng tôi lại vô cùng vui mừng."

"Bởi vì lại có thêm một kẻ nữa cùng tôi chôn vùi trong địa ngục này."

"Tôi đáng sợ lắm phải không?"

Hắn mỉm cười, vươn tay về phía Yuki, khao khát một cái ôm đồng cảm. Amuro Tooru đã nhận ra điều này từ khi còn rất nhỏ: nếu không muốn bị người ta bắt nạt, thì buộc phải biến thành một kẻ thật đáng sợ.

"Bốp!"

Yuki dùng toàn bộ sức lực tát thẳng vào mặt hắn để đáp lại.

"Anh thật ghê tởm." Cô nói.

Hắn thật sự quá ghê tởm. Phải vậy không?

Khuôn mặt Amuro Tooru lệch sang một bên theo lực tát. Vết thương trên đầu, chỗ bị đánh trên mặt, tất cả đều chẳng thấm vào đâu so với sự đau đớn đang gặm nhấm lồng ngực.

Yuki trừng trừng nhìn hắn, dẫu cho lúc này có bị hắn ra tay giết chết đi chăng nữa cô cũng chẳng màng. Cô cảm thấy bản thân chắc chắn có bệnh, vậy mà lại đi thương hại một kẻ như thế này, thậm chí còn vì những bất hạnh thuở nhỏ của hắn mà chạnh lòng.

Thế nhưng... cô đã từng có khoảnh khắc ấp ủ suy nghĩ ấy. Nếu hắn không phải là tội phạm, có lẽ họ đã có thể viết nên một câu chuyện tình cảm gần gũi hơn.

Yuki khóc nghẹn, cô túm chặt cổ áo Amuro Tooru, nhìn khuôn mặt hắn một lần nữa rỉ máu bị nước mưa xối xả cuốn trôi.

"Hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn chúng ta hẹn ước, anh sẽ rời đi phải không? Đừng bao giờ để tôi gặp lại anh nữa, tôi sẽ bảo vệ thật tốt những người bên cạnh mình, nếu anh còn dám gây tổn hại gì cho họ, tôi nhất định..."

Nhất định.

"... Sẽ giết anh." Cô nói.

Amuro Tooru bật cười. Hắn nhìn đôi mắt hằn học đầy phẫn nộ của cô và thầm nghĩ, nếu cứ thế mà chết dưới tay cô thì có lẽ cũng không tồi nhỉ? Sự tồn tại này mệt mỏi quá rồi, chẳng có lấy một ngày được thực sự vui vẻ.

Hắn cất lời: "Nếu tôi đi rồi, sẽ không bao giờ quay lại nữa."

"Vậy thì đừng nuốt lời." Yuki hung tợn nhìn hắn, hít sâu một vài nhịp để trấn an cơ thể đang run lẩy bẩy. Biểu cảm của cô tựa như thứ vũ khí sắc bén nhất, đâm thẳng vào tâm can Amuro Tooru.

Rồi cô quay lưng bỏ đi.

Bỏ mặc Amuro Tooru đứng lại giữa cơn mưa vô tận.

Trong bóng tối mịt mùng ấy, cô chưa từng một lần ngoảnh đầu nhìn lại hắn. Dù chỉ là một lần cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co