[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
36
Trải qua một trận mưa gió bão bùng, Shibuya Yuki trở về nhà trong trạng thái chật vật hệt như gà hầm canh. Cô tựa lưng vào vách tường, toàn thân rã rời và mệt mỏi đến mức mềm nhũn ngồi sụp xuống sàn.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nhìn ngắm khắp căn phòng - nơi đâu cũng vương vãi bóng hình của Amuro Tooru.
Nghẹn ngào không nói nên lời.
Cảm giác bức bối muốn khóc mà lại chẳng thể khóc nổi ấy đè nặng lên lồng ngực cô, giằng xé tâm hồn cô giữa những thớ thịt máu me, để rồi tái tạo lại một thể xác trống rỗng.
Toàn thân cô ướt đẫm. Vùng ngực trái đau nhói như thể bị ngâm chìm trong dòng nước mưa lạnh lẽo.
Amuro Tooru đã rời đi. Điểm này thì hắn lại dứt khoát đến lạ lùng, chẳng hề lưu luyến hay dây dưa chút nào.
Nhưng những món đồ anh ta để lại trong nhà thì chẳng một thứ nào bị mang đi. Đôi dép lê đôi, bát đũa đôi, tách trà đôi... Tất cả những thứ từng mua sắm ở cửa hàng đều được để lại nơi này, kèm theo cả khoản tiền mà anh ta từng hứa hẹn sẽ đưa cho Shibuya Yuki.
Shibuya Yuki hất văng xấp tiền đó xuống đất, cứ như thể chúng là thứ rác rưởi chẳng ai thèm đoái hoài.
"Ai thèm tiền bẩn của anh chứ." Cô nói xong, đứng dậy bỏ đi.
Chiếc túi nilon màu đen ấy cứ thế nằm lăn lóc ở đó, chẳng một ai quan tâm. Sau hôm đó, cô cũng chẳng buồn bận tâm đến số tiền ấy sẽ đi về đâu.
Chỉ là vào mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn những bông hoa hướng dương ngày một héo úa trong phòng, tâm trạng Shibuya Yuki cũng theo đó mà trùng xuống. Cho dù những đóa hoa hướng dương ấy vì thiếu nước thiếu ánh sáng mà trở nên quắt queo, khô khốc... Nhưng Shibuya Yuki trước sau vẫn không hề vứt những cành hoa ấy đi, mà vẫn cắm nguyên vẹn ở vị trí cũ.
Hóa ra rất nhiều thứ, trong lúc vô tình đã hòa quyện vào sâu thẳm nhịp sống thường nhật của cô từ lúc nào chẳng hay.
Về chuyện Gạo Tẻ bị lạc mất, Shibuya Yuki đã cúi đầu xin lỗi bà Matsunoki đầy áy náy: "Cháu xin lỗi ạ, cháu đã không chăm sóc nó cho thật tốt."
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, bà Matsunoki vô cùng xót xa, kéo tay cô an ủi rằng đừng bận tâm: "Con mèo nhỏ Gạo Tẻ vốn dĩ có thói quen thích chạy nhảy lung tung khắp nơi, biết đâu chừng mấy ngày nữa nó lại tự mình trốn về thôi. Cháu đừng buồn quá nhé..."
Những lời này của bà Matsunoki lại càng khiến cô thêm quặn thắt. Shibuya Yuki ôm chầm lấy bà Matsunoki và bật khóc nức nở.
Cô chẳng biết bản thân đang khóc vì điều gì nữa. Theo lý mà nói, việc kẻ đáng ghét đó rời đi đáng lẽ phải là một chuyện giúp tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn mới phải. Thế nhưng nước mắt cứ thế trào ra không tài nào kìm lại được.
Kể từ sau cái chết của cha mẹ và người thầy giáo thời trung học, cô đã lâu lắm rồi chưa từng khóc một trận sảng khoái đến thế.
Khóc xong rồi, cuộc sống của cô lại hoàn toàn quay về quỹ đạo tĩnh lặng vốn có. Mỗi ngày lặp lại một vòng tròn ba điểm tuyến: bận rộn ở nhà trẻ, ghé trung tâm thương mại rồi lại trở về nhà.
Thức dậy, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, làm việc, về nhà, ăn cơm, đi ngủ. Mỗi một ngày đều trôi qua như thế.
Vào một buổi chiều ngập tràn ánh nắng ấm áp.
Người phụ nữ khẽ gật đầu, giấu đi chiếc cổ mảnh mai bên trong lớp cổ áo trắng tinh khôi, đồng thời chôn vùi sự kinh ngạc và bất đắc dĩ của mình sau những lời từ chối quyết tuyệt.
"Meguro tiền bối, em xin lỗi." Shibuya Yuki đứng ở cửa sau nhà trẻ, đây là lần thứ ba cô từ chối lời tỏ tình của Meguro Chiya. "Em nghĩ đây chắc là lần cuối cùng em nói rõ tâm tư của mình với anh. Rất cảm ơn Meguro tiền bối trong suốt thời gian qua vẫn luôn nhớ đến em, nhưng em cảm thấy em và Meguro tiền bối thực sự không có khả năng phát triển thành người yêu đâu ạ."
Cánh tay Meguro Chiya vẫn còn quấn lớp băng gạc trắng, sắc mặt anh ta tái nhợt và cứng đờ: "Là vì sự việc ngày hôm đó anh đã bỏ em lại để chạy đi sao? Shibuya, đó tuyệt đối không phải ý định ban đầu của anh, anh chỉ muốn nhanh chóng chạy đi tìm người cứu viện thôi mà..."
Shibuya Yuki lắc đầu: "Không phải đâu, chỉ là hiện tại em... hoàn toàn không có bất kỳ tâm tư yêu đương nào cả."
"Hãy cho anh một cơ hội đi, tháng sau anh sẽ rời khỏi Tokyo rồi. Trước khi điều đó xảy ra, anh muốn rời đi mà không để lại bất kỳ tiếc nuối nào. Dù chỉ là một tháng ngắn ngủi thôi, xin em hãy đồng ý làm người yêu của anh, để anh có cơ hội được chăm sóc, yêu thương và nắm tay em đi suốt chặng đường này."
Lời bày tỏ của Meguro Chiya vô cùng thành khẩn. Ánh mắt anh ta nhìn Shibuya Yuki đong đầy vẻ thâm tình.
Những vết thương vẫn còn quấn băng khắp người khiến Shibuya Yuki có chút do dự. Mỗi khi nghĩ đến những vết thương ấy vốn dĩ là vì nguyên nhân của cô mới khiến Amuro Tooru ra tay tàn độc với anh ta như vậy, trong lòng Shibuya Yuki dấy lên sự bứt rứt, rối bời.
Thế nhưng cô thừa hiểu một điều rằng, sự áy náy hoàn toàn không thể đánh đồng với tình yêu.
Một tháng sao? Lại đúng là một tháng nữa ư?
Sao mọi chuyện lại trùng hợp đến thế cơ chứ? Thời gian mà những kẻ này ước định với cô, sao lúc nào cũng đúng một tháng thế này.
Tan tầm xong, Shibuya Yuki ghé siêu thị mua ít đồ ăn, vô tình đi ngang qua siêu thị mà cô từng cùng Amuro Tooru ghé đến.
Chỉ có duy nhất siêu thị này là sau khi lọc bỏ phần thịt cá đã cắt khúc, họ vẫn giữ lại phần đầu cá. Và cũng chỉ có Shibuya Yuki là cứ vào thời điểm này mỗi tuần lại ghé siêu thị để mua cho bằng được cái đầu cá ấy.
Nhân viên bán hàng đã quen mặt Shibuya Yuki, vừa thấy cô bước đến liền nhanh nhẹn gói ghém cẩn thận chiếc đầu cá đưa cho cô: "Shibuya tiểu thư, hôm nay vị soái ca từng đi cùng cô lần trước không tới sao? Mấy ngày nay toàn thấy cô đi một mình thôi nhỉ."
Rõ ràng kẻ đó đã rời đi rồi, thế nhưng hình bóng của anh ta dường như chưa từng phai mờ trong tâm trí những người xung quanh. Bất cứ khoảnh khắc nào cũng như đang gợi nhắc Shibuya Yuki về những ngày tháng tối lửa tắt đèn có nhau trước kia.
Shibuya Yuki cười cười, đón lấy bọc đầu cá: "Từ nay anh ấy sẽ không tới nữa đâu."
Nhân viên phục vụ có chút lúng túng, liên tục nói lời xin lỗi. Vẻ mặt áy náy và chột dạ như thể vừa chọc trúng nỗi đau của Shibuya Yuki ấy trông còn để tâm hơn cả chính bản thân cô.
Shibuya Yuki thong thả bước đi trên con đường về nhà, ánh hoàng hôn buông xuống mặt đường hắt bóng cô dài lê thê giữa những dãy nhà cao tầng chốn quê nhà. Vào lần trước, ngay bên cạnh chiếc bóng này còn có một người đàn ông luôn kề bên rôm rả trò chuyện và pha trò với cô.
"Cái đầu cá này tanh quá đi mất, rốt cuộc là có ăn được không đấy?" Anh ta xách theo đống túi nilon đầy ắp, ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng bốc lên liền khẽ nhíu mày với vẻ mặt chê bai thấy rõ.
Còn Shibuya Yuki thì với tay kéo nhẹ vạt áo anh ta, chỉ tay về phía cây chuối pháo nằm trong vành đai xanh bên đường: "Lá của cây này có tác dụng khử tanh đấy, phiền anh qua đó hái giúp tôi vài lá đi."
"..." Amuro Tooru cạn lời liếc cô một cái, đặt đống túi đựng đồ đầy ắp xuống đất, đoạn xắn cao tay áo để lộ phần cẳng tay gầy gò nhưng vô cùng rắn chắc.
Shibuya Yuki mỉm cười đẩy anh ta về phía gốc cây: "Đi thôi, leo lên đấy thoăn thoắt như một chú khỉ con rồi hái cho tôi chiếc lá chuối nào to và mập nhất vào nhé. Chuyện này quyết định độ ngon miệng cho bữa tối của chúng ta đấy, xin hãy dốc toàn lực vào nha."
Trước yêu cầu của Shibuya Yuki, anh ta giẫm chân lên lớp vỏ khô mục dưới gốc, đôi tay bám chặt lấy cành cây thõng xuống rồi xoay người trèo lên trên, đúng lúc tia nắng rực rỡ chiếu rọi toàn bộ lên mái tóc vàng óng. Nó làm nổi bật lên một tâm hồn tràn đầy sức sống và bất diệt - thứ phong phú đến mức dường như chẳng ngòi bút nào có thể tả xiết.
Lúc anh ta đang hái lá thì vô tình bị một tuần tra viên đi ngang qua nhìn thấy, liền huýt sáo chạy tới ngăn cản.
Amuro Tooru hét lên một tiếng: "Tiêu rồi, chạy mau!", đoạn ngậm cuống lá chuối pháo trong miệng, một tay xách đống nguyên liệu lỉnh kỉnh, tay kia nắm chặt lấy tay cô.
Giữa tiếng huýt sáo rượt đuổi, hai người chẳng màng gì nữa mà cắm cổ chạy đua cùng viên tuần tra.
Trong tiếng gió vù vù thổi bên tai, Shibuya Yuki cảm thấy sự táo bạo pha lẫn chút điên rồ ấy thật kích thích làm sao. Cô và Amuro Tooru cùng cất tiếng cười vang giữa những lời gầm gừ tức giận của người tuần tra, rồi rúc vào một góc khuất trong con hẻm nhỏ đợi người nọ đi khuất.
Shibuya Yuki thở hồng hộc nhìn Amuro Tooru. Sự lạnh lùng tàn nhẫn hệt như lưỡi dao sắc bén toát ra từ người anh ta lúc trước bỗng chốc được hóa giải bởi sự dịu dàng ấm áp này, khiến cô rung động khôn nguôi.
"Thỉnh thoảng làm chuyện phạm quy thế này cũng thú vị phết." Anh ta hỏi.
Shibuya Yuki đành phải thừa nhận, thỉnh thoảng trải nghiệm một phen thót tim như thế quả thực rất thú vị.
Ánh nắng trắng xóa nay đã chuyển thành hoàng hôn chiều tà.
Shibuya Yuki đứng lặng dưới tán cây chuối pháo, nhìn những đốm nắng loang lổ trên mặt đất và hít hà hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ những chiếc lá. Trong phút chốc, cô ngẩn ngơ như nhìn thấy chàng trai năng động ngày nào đang đứng trên tán cây mỉm cười với mình.
Cô không được linh hoạt và nhanh nhẹn như Amuro Tooru. Lúc hái lá chuối, cô vô tình bị lớp vỏ thô ráp cứa rách lòng bàn tay.
Hôm nay viên tuần tra hồi đó không có ở đây, cũng chẳng có ai đuổi theo khiến cô phải cắm cổ chạy rẽ đất nữa.
Về đến nhà, Shibuya Yuki dùng lá chuối bọc chiếc đầu cá lại, sau đó đưa bàn tay đang rỉ máu xối dưới vòi nước lạnh.
"Đồ ngốc hết thuốc chữa, sao em lúc nào cũng dễ bị thương thế này." Giọng nói của anh ta vẩn vơ vang lên trong không trung.
Đến khi Shibuya Yuki ngẩng đầu lên, trong phòng hoàn toàn trống không.
Rốt cuộc là sao chứ? Tại sao anh ta cứ mãi vương vấn không thôi thế này?
Chiếc chun buộc tóc mà Otomo Kumoaki tặng cô vẫn đang được treo hờ trên móc áo ở cửa ra vào. Trong mắt tên đó lúc trước, có lẽ ngoại trừ chính bản thân hắn ra thì chẳng có sinh mệnh nào là đáng được tôn trọng cả.
Chẳng biết lấy đâu ra một ngọn lửa vô danh bốc lên trong lòng Shibuya Yuki, ngay cả lúc nấu nướng mà cô cũng cầm dao phay thái đập phát ra những âm thanh chan chát chói tai.
Đến khi cô kịp định thần lại, chẳng hiểu vì sao trên bàn ăn lại bày biện sẵn hai phần canh cá.
Shibuya Yuki nhìn chiếc ghế trống trơn đối diện, nỗi muộn phiền trong lòng dâng trào như một quả bóng bay chực chờ nổ tung, bóp nghẹt mọi ham muốn làm việc lẫn sức sống trước đây của cô.
Và điều này đã bộc lộ rõ nhất khi công việc của Shibuya Yuki liên tiếp vướng phải rắc rối.
"Shibuya, mục tiêu bài giảng em phát nhầm rồi đấy." Viện trưởng gọi điện cho cô, hỏi thăm tình hình gần đây của Shibuya Yuki. "Cứ có cảm giác tâm trạng dạo gần đây của em không được tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Shibuya Yuki cúi gằm mặt: "Em xin lỗi ạ, em sẽ soạn và phát lại một bản khác cho viện trưởng ngay đây."
"Chuyện này không vội đâu, nhưng nghe Ishino bảo dạo này trông em có vẻ không bắt nhịp được với công việc. Nếu như có chuyện gì mà bản thân không thể tự giải quyết được, em có thể báo với trung tâm, mọi người cùng nhau gánh vác sẽ nhẹ nhàng hơn mà."
"Cảm ơn cô, nhưng thực sự không có chuyện gì đâu ạ. Em sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình, xin lỗi vì đã làm phiền đến cô ạ." Giọng Shibuya Yuki nghẹn ngào tủi thân.
Viện trưởng nghe ra sự bất thường trong giọng nói của cô, nhưng thấy Shibuya Yuki không muốn mở lời nên cũng không gặng hỏi thêm: "Tuần tới trung tâm có một buổi giao lưu lớn, mọi người đều sẽ tham gia, cô cũng đã đặt phòng ca hát và nhà hàng rồi. Đến lúc đó em nhớ thả lỏng bản thân thật tốt nhé."
"Vâng..." Shibuya Yuki cúp điện thoại, ngẩn ngơ nhìn bữa tối phần hai người trước mặt.
Cô thở dài thườn thượt. Đem phần thức ăn thừa gói ghém lại, mang sang cho bà Matsunoki ở phòng bên cạnh.
---
[Lời tác giả]
Thiết lập nhân vật của Yuki thuộc kiểu người lý trí, nhưng cũng mang sự cảm tính của một cô gái.
Dẫu sao thì cũng là đối tượng sớm chiều bên nhau suốt một tháng, ít nhiều gì cũng sẽ có chút ký ức ấm áp khiến cô thỉnh thoại nhớ về, thế nhưng trong lòng cô rất rõ ràng rằng bản thân và Tooko sẽ không có tương lai, và cô cũng sẽ không lún sâu vào đó.
Giống như một tên đại ca cá tính trong trường học thời đi học vậy, rất ngầu, có sức hút với mọi người, bạn sẽ bị khuất phục bởi gương mặt đẹp mã của hắn nhưng tuyệt đối sẽ không muốn sống cả đời với một người như thế. Thỉnh thoảng nhớ lại, cũng chỉ thấy rằng ồ, người này thật đẹp trai, nhưng tuyệt đối không cảm thấy mình và hắn thuộc về cùng một thế giới, không hề có thứ cảm xúc kiểu tiểu thư tổng tài bá đạo gì cả.
Nhưng thực ra điều này cũng chứng minh rằng trong khoảng thời gian qua Tooko đối xử với Yuki rất tốt. Ngoại trừ đoạn tự tìm đường chết ở đầu truyện và đôi khi hơi mỏ hỗn ở giữa truyện thì anh ấy đều rất ra dáng. Trừ màn "ba câu hỏi chí mạng" của Yuki vào đêm mưa ra, Yuki cũng không hề phủ nhận sự đối xử tốt mà Tooko dành cho mình.
(囧, HE khó quá, nhưng tôi sẽ cố gắng kéo tuyến tình cảm này lại.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co