[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
37
Bà Matsunoki không hề nhắc gì nhiều về việc Amuro Tooru rời đi. Ban đầu, bà cứ nghĩ hai người chỉ cãi vã giận hờn dăm ba bữa, nhưng theo thời gian Amuro Tooru rời đi ngày một lâu, những món đồ liên quan đến anh trong nhà cứ vơi dần, bà liền hiểu rằng có lẽ đôi trẻ đã chia tay thật rồi.
"Hà, thật tiếc quá đi." Bà Matsunoki đứng ở khu vườn dưới lầu vừa tưới hoa vừa cảm thán.
Shibuya Yuki ngồi xổm bên cạnh, đưa tay vuốt ve chú mèo khác mà bà Matsunoki nuôi: "Sao thế ạ?"
"Vốn dĩ bác không muốn khơi lại nỗi buồn của cháu, nhưng mà Amuro đi cũng được một tháng rồi phải không? Bác thấy suốt một tháng nay lúc nào cháu cũng ủ rũ, phờ phạc không có chút tinh thần nào. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà cãi vã lớn đến thế? Không lẽ thực sự chia tay rồi sao?"
Hai chữ "chia tay" tựa như một cây kim đâm sâu vào da thịt Shibuya Yuki.
Shibuya Yuki từng ngỡ rằng nhổ cái gai ấy đi là xong chuyện, cuộc đời cô sẽ lại trở về quỹ đạo bình thường và bình lặng như trước. Mỗi ngày cô chỉ cần bận tâm làm sao để mua được mớ rau vừa rẻ vừa tươi, chứ không phải nơm nớp lo sợ có lúc nào đó sẽ vô tình giẫm phải quả bom hẹn giờ mang tên anh trong nhà.
Động tác vuốt ve con mèo của Shibuya Yuki chậm lại đôi chút.
Con mèo bị vuốt ve có vẻ không mấy hài lòng, bèn phát ra tiếng kêu "meo meo" kháng nghị trước kiểu xoa bóp vừa hời hợt vừa chán nản của vị "sen" này.
Shibuya Yuki cười nhạt: "Làm gì có chuyện đó ạ, cháu và cái tên đó... chuyện đường ai nấy đi vốn dĩ chỉ là sớm muộn gì cũng xảy ra thôi."
Câu nói ấy cũng ngầm khẳng định rằng Shibuya Yuki từ lâu đã rõ giữa cô và Amuro Tooru hoàn toàn chẳng có tương lai, cũng chẳng thể đi đến đâu.
Bà Matsunoki chắp hai tay sau lưng: "Ây da, tiếc thật đấy, Amuro thật sự rất thích Yuki-chan đó nha. Hồi trước hình như vì chọc cho Yuki-chan giận, cậu ấy đã hoảng hốt chạy sang nhờ bác hiến kế giúp cơ mà."
"Thế ạ..." Shibuya Yuki tỏ vẻ không mảy may bận tâm.
Tên đó chắc chắn chỉ đang diễn kịch mà thôi, cố tình dựng lên hình tượng vô cùng yêu chiều cô trước mặt bà Matsunoki để che giấu thân phận thật sự là một tên tội phạm của hắn.
Khoản tiền của người biểu cữu vẫn chưa thấy chuyển đến tài khoản. Ngân hàng báo rằng tiền đang trong quá trình hạch toán và chuyển khoản, chắc cũng chỉ trong hai, ba ngày tới là xong.
Có được số tiền ấy, Shibuya Yuki sẽ không phải vất vả mưu sinh đến mức kiệt sức như thế này nữa. Coi như đó là chút đền bù duy nhất sau suốt một tháng sống trong nơm nớp lo âu đi.
"À đúng rồi, chắc Yuki-chan vẫn chưa biết chuyện này phải không?" Bà Matsunoki buông chiếc bình tưới trên tay xuống, "Tháng trước, quanh khu chung cư mình hay có một đám côn đồ lảng vảng trông chẳng ra làm sao cả. Sau đó, Amuro đã đứng ra giải quyết ổn thỏa một bận, bọn chúng mới chịu chuồn mất. Chuyện này Amuro cứ dặn kỹ bác là không được kể cho cháu nghe, bảo rằng cháu nhát gan, mà biết chuyện thì thế nào cũng ăn ngủ không yên cho xem. Cháu... có đắc tội với ai không thế?"
"Hả, cái gì cơ ạ?" Shibuya Yuki ngẩn người, "Chuyện này là từ bao giờ vậy ạ?"
"Chính là cái tuần trước khi Amuro rời đi ấy, khi đó cháu lúc nào cũng bận rộn với đứa trẻ ở trường mẫu giáo nên hoàn toàn chẳng hay biết gì."
Đắc tội... với ai cơ chứ? Shibuya Yuki nghĩ mãi không ra với tính cách của mình thì có thể đắc tội với kẻ nào được cơ chứ.
Nhưng nếu là mấy kẻ trông có vẻ đầu trộm đuôi cướp ấy á... Liệu có khi nào lại là trò tự biên tự diễn của Amuro Tooru không? Y hệt như cái lần ở nhà Otomo vậy. Rõ ràng chính hắn là kẻ đã phái người đến đe dọa, thế mà đến cuối cùng lại biến bản thân thành một người anh hùng cứu thế.
Thế nhưng sự thật sau đó đã chứng minh mọi chuyện chẳng phải như vậy. Và Shibuya Yuki cũng thừa biết đám người bất lương đó thực chất là do ai sai khiến.
Ngay cái hôm mợ kéo đến tận cửa nhà, Shibuya Yuki còn tưởng bản thân đang nợ ả ta mấy triệu yên cơ chứ.
"Chuyện này tôi tuyệt đối không để yên đâu nhé." Mợ khoanh tay ngồi phịch xuống sô-pha, sắc mặt tối sầm lại chẳng khác nào chảo nấu nước thiết. "Mày hại chết chồng tao, lại còn cướp trắng tài sản nhà tao, bọn tao sắp không sống nổi nữa rồi, thì mày cũng đừng hòng mà sống yên ổn!"
Shibuya Yuki nhìn bộ dạng xộc xà xộc xện tính toán đến đây để làm loạn một trận cho bằng được của ả, trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý.
Chính người phụ nữ này cùng với người biểu cữu quá cố năm xưa đã cuốn sạch số tài sản mà ba mẹ để lại cho cô, lúc đó ả ta nào có thèm bận tâm một đứa trẻ mười tám tuổi chưa thành niên thì phải sống sao qua ngày.
"Chuyện chồng bác qua đời khi tôi đang đi làm, phía đồn cảnh sát đã điều tra rõ ràng từ lâu rồi. Bác cứ mở miệng ra là đổ oan cho tôi hại chết chồng bác, nếu không có chứng cứ, tôi sẽ kiện bác tội phỉ báng đấy." Shibuya Yuki vừa nói vừa lấy điện thoại ra bật chế độ ghi âm. "Bây giờ tôi bắt đầu ghi âm lại rồi đây, từng lời cô thốt ra đều sẽ được lưu lại làm bằng chứng, hơn nữa việc ghi âm này tôi đã thông báo trước cho cô từ đầu, cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về từng câu từng chữ mình nói."
"Mày!" Bà ta tức đến mức mặt cắt không còn giọt máu, chỉ tay thẳng vào mặt Shibuya Yuki mắng nhiếc sa sả, những từ ngữ thốt ra tai hại và cay nghiệt vô cùng.
Shibuya Yuki mặc kệ. Nhìn người phụ nữ này đang phát điên trước mặt mình, cô có cảm giác giống như đang xem một tên hề giở trò lố bịch ở gánh xiếc.
Nhưng sức chiến đấu của người bác dâu này quả thực lụt nghề so dạo trước, mới mắng chưa được mấy câu đã khô cổ rát họng, giọng khàn đặc cả đi.
Shibuya Yuki giật phăng cửa ra: "Nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì biến ngay, không thì tôi báo cảnh sát đấy."
Bà ta như một con thú hoang đang lồng lộn vì tức giận, bổ nhào vào cấu xé đánh nhau với cô: "Lần trước nếu không nhờ cái tên đàn ông đó cản trở, tao đã đánh mày tơi bời hoa lá rồi, ở đây mà còn bày đặt ra vẻ cái gì hả?"
Shibuya Yuki còn chưa kịp phản ứng, cô đã cảm nhận được một lực mạnh túm chặt lấy mái tóc mình giật ngược ra sau, cơn đau buốt óc khiến cô hoa mắt chóng mặt. Bà ta túm lấy tóc cô, đập mạnh đầu cô vào vách tường.
Cú đập đầu tiên khiến Shibuya Yuki choáng váng cả đầu óc, đến khi cô kịp định thần lại thì cả vùng đầu đã sưng phồng lên đau nhức.
"Tao phải giết mày! Trả mạng chồng tao đây, trả lại tiền cho gia đình tao mau!"
Tiếng xô xát qua lại giữa hai người đã náo động sang tận phòng bên cạnh của bà Matsunoki.
Bà Matsunoki chống gậy chống hoảng hốt chạy sang, cầm cây gậy gỗ nhỏ đánh vào lưng bác dâu: "Dừng tay mau! Dừng tay lại ngay! Buông ra cho tôi! Đồ đàn bà đanh đá này! Buông tay ra mau! Ây da..."
Bà Matsunoki bị bác dâu đẩy ngã dúi dụi ra một góc, trong khoảnh khắc tóc của Shibuya Yuki được buông lỏng đôi chút, cô liền chớp lấy thời cơ phản công bằng cách túm chặt tóc bà ta giật ngược lại.
Cảnh sát tới rất nhanh.
Lúc còng tay đưa người bác dâu đi, Shibuya Yuki ôm đầu ngồi thừ trên sô-pha. Tuy không bị chảy máu nhưng cú va đập mạnh vừa rồi đã gây tổn thương không nhỏ cho vùng đầu.
Những tiếng chửi rủa the thé của bà ta nhỏ dần rồi biến mất cùng với chiếc xe tuần tra của cảnh sát.
Sau khi vài viên cảnh sát lập biên bản đơn giản và an ủi Shibuya Yuki vài câu, khuyên cô nên đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn, Shibuya Yuki gật đầu đồng ý: "Chuyện này tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng."
Trước đây cô chỉ là một học sinh cao trung non nớt, đành để mặc người ta chém thớt giắt dao. Nhưng hiện tại, cô tuyệt đối sẽ không để bản thân bị bắt nạt vô cớ thế này nữa.
Bà Matsunoki đứng ở cửa, sau khi tiễn cảnh sát về liền quay vào lớn tiếng mắng mỏ: "Thật là quá quắt hết chỗ nói, sao lại có kẻ ác độc đi bắt nạt chính cháu gái của mình như thế chứ? Yuki-chan, cháu có sao không? Đầu còn đau lắm không? Đi thôi, mau đi bệnh viện kiểm tra ngay lập tức, dẫu không chảy máu nhưng va đập thế này không đùa được đâu, mụ đàn bà điên đó ra tay ác thật, chắc là đau lắm phải không..."
Shibuya Yuki đáp "Vâng" một tiếng rồi đứng dậy: "Cháu cảm ơn bà, cháu tự đi một mình được ạ, cảm ơn bà đã gọi cảnh sát giúp cháu..."
Bà Matsunoki quay người lại, ngạc nhiên thốt lên một tiếng "Hả": "Bà có gọi cảnh sát đâu, nghe tiếng động là ta vội chạy sang giúp cháu ngay, chẳng phải cháu là người gọi cảnh sát đó sao?"
"..." Shibuya Yuki ngẩn ngơ.
Không, không phải cô mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co