Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

38

nguoidepstannl

"Có thể là người hàng xóm nào tốt bụng chăng?"

Shibuya Yuki thầm nghĩ. Sau khi khám bệnh ở viện về, tay cầm tờ bệnh án chẩn đoán chấn động nhẹ ở não, cô lại ghé qua đồn cảnh sát một chuyến.

Người bác dâu vì tội tự ý xông vào nhà người khác cộng thêm hành vi bạo lực gây thương tích nên phải chịu hình phạt giam giữ một tuần. Khi Yuki bước vào với tờ giấy giám định thương tích của bệnh viện trong tay, viên cảnh sát từng tiếp xúc với cô trong vụ việc trước đó liền chủ động ra tiếp đón.

Mọi chuyện diễn ra khá rõ ràng và đơn giản.

Hóa ra là vì gia đình người bác dâu cảm thấy bất mãn trước cách phân chia tài sản của bác họ, thế nên mới làm loạn suốt thời gian qua và tìm đến tận nhà Yuki để gây sự. Phía đồn cảnh sát cũng đã nắm được phần nào tình hình, thế nên họ không hỏi quá nhiều câu hỏi với Yuki, thậm chí còn nhắc đến cả sự việc mà bà Matsunoki từng kể trước đó.

"Chúng tôi đã điều tra kỹ lưỡng, trước đó người bác dâu của cô từng thuê mấy tên du côn đến nhà cô để gây chuyện, nhưng đã bị bạn trai cô đuổi đi rồi. Hẳn là bà ta thấy cô và bạn trai đã chia tay nên mới dám quay lại lần nữa." Viên cảnh sát vừa lật giật hồ sơ trên tay vừa nói với giọng điệu bức xúc. "Thật là, người phụ nữ này quá ư lộng hành, chẳng lẽ bà ta thuộc tổ chức xã hội đen nào sao?"

"Du côn ạ?" Yuki hơi khom người xuống. "Cái đó... Sao các anh lại biết được chuyện này ạ? Lẽ ra bác dâu chắc chắn sẽ không tự nguyện khai nhận những việc mình từng làm đâu chứ."

"À, là do bạn trai cô nói cho chúng tôi biết, đó là chuyện của tháng trước. Chúng tôi cũng từng vì chuyện này mà cảnh cáo bác dâucủa cô rồi, nhưng lúc nãy khi bà ta bị giải về đây, qua quá trình lấy lời khai thì hình như là do công ty của chồng trước khi mất làm ăn thua lỗ nên gánh một khoản nợ khổng lồ. Bà ta cần một số tiền lớn để trả nợ, thế nên mới túng quẫn liều mạng chạy đến nhà cô quậy phá."

Bạn... trai?

Là anh ấy sao?

"Nói ra thì cũng thật lạ, người phụ nữ này trước đó từng đến đồn cảnh sát chúng tôi làm loạn mấy bận, rõ ràng bà ta thừa biết mọi chứng cứ đều rành rành ra đấy, việc cô với tư cách là nạn nhân mà không kiện tụng gì đã là giơ cao đánh khẽ tha cho rồi. Sao bà ta lại còn dám chạy đến nhà cô... Ơ? Cô Shibuya, cô..." Viên cảnh sát ngạc nhiên nhìn dòng nước mắt của Yuki, vội vàng đưa cho cô một tờ giấy ăn. "Cô, cô đừng khóc mà..."

Yuki cúi gằm mặt, đôi vai khẽ run lên theo nhịp nấc nghẹn.

Từng giọt nước mắt rơi xuống, hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát khiến cô chẳng thể nào ngẩng đầu lên nổi.

Nếu xét theo góc độ này...

Cái chết của bác họ quả thực là do Amuro Tooru ra tay vì cô, và cả số tiền kia cũng chính là do Amuro Tooru ngụy tạo chứng cứ để có thể danh chính ngôn thuận chuyển đến tay cô.

Cô thực sự nợ Amuro Tooru một ân tình quá lớn.

Chẳng hiểu sao, lúc này cô chợt nhớ đến câu nói mà Amuro Tooru từng thốt lên với cô trước đây:

- "Tôi chưa từng được yêu thương vây quanh, dựa vào cái gì đòi hỏi tôi phải dùng sự ấm áp để đối mặt với thế giới này."

Số tiền đó, từ khi bác họ bị lừa cho đến tận bây giờ, cô đã tìm kiếm biết bao sự giúp đỡ, từ trên mạng cho đến các văn phòng luật sư ngoài đời thực, nhưng hoàn toàn chẳng tìm được lối thoát. Thế nhưng nó lại được trả về tay cô bởi một tên tội phạm, thông qua những thủ đoạn phạm pháp.

Có một giọng nói vang lên trong thâm tâm cô:

- "Thừa nhận đi, Shibuya Yuki. Lúc cô nhận số tiền từ bác họ, chẳng phải cô cũng đã ngầm đồng tình với hành động đó rồi sao? Bằng không thì tại sao cô lại giấu giếm hung thủ giết người với cảnh sát? Tại sao không nói cho cảnh sát biết việc cô đã sống chung một nhà với hung thủ suốt một tháng trời?"

Yuki đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, vì sao sau khi Amuro Tooru rời đi, cô lại không hề báo cảnh sát. Không hề khai báo với cảnh sát về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy.

Cô muốn dùng cách trốn tránh đó, để thời gian dần xóa nhòa sự tồn tại trong suốt một tháng của Amuro Tooru, khiến cô có thể vứt bỏ nó ra sau đầu.

Thế nhưng những vết tích mà Amuro Tooru để lại... lại ngấm sâu vào tận xương tủy.

Nhận lấy tờ giấy ăn từ viên cảnh sát, Yuki ngượng ngùng lau đi những giọt nước mắt: "Tôi xin lỗi, để anh chê cười rồi ạ."

"Không sao đâu, chuyện này cũng là điều dễ hiểu thôi, bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh như thế này cũng đều chẳng thể giữ nổi bình tĩnh mà đối mặt cả."

Viên cảnh sát ôn tồn tiễn Yuki ra về, đoạn nhìn thấy người đồng nghiệp bên kia đường đang áp giải một nữ tội phạm tái phạm bước vào.

Khi Yuki đã đi được một đoạn khá xa, cô vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện công việc của mấy viên cảnh sát phía sau.

- "Này, cái cô này sao lại ngựa quen đường cũ thế không biết. Tính ra từ lần bị tống vào đây đến giờ chưa đầy nửa tháng nữa, xem ra cô ta rất khoái ăn cơm tù nhà nước đấy nhỉ."

- "Thôi đừng nói nữa, mau đưa cô ta vào phòng giam đi, ừm cứ nhốt chung với cái bà cô đanh đá lúc nãy ấy, chúng ta chuẩn bị đi tuần tra thôi."

Bên trong phòng giam vắng ngắt chẳng một bóng người.

Nữ đạo tặc được dẫn vào buồng giam của người bác dâu. Cô ta nằm sóng sượt trên giường, nhớ lại những lời dặn dò của cấp trên Bourbon liền híp mắt nhìn người phụ nữ đang lải nhải chửi rủa trong phòng giam, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.

- "Kiếm cớ vào trong đó vài ngày, giúp ta 'chăm sóc' một người."

- "Người đàn bà đó có vẻ hơi lắm điều, tìm cách dạy cho bà ta biết thế nào là im lặng, hiểu chưa?"

Là một nhân vật tuyến ngoài của tổ chức, vậy mà lại nhận được trực tiếp chỉ thị nhiệm vụ từ đại nhân Bourbon, cô ta đứng phắt dậy khỏi giường, bẻ bẻ khớp tay rồi tiến thẳng về phía người phụ nữ đang lu loa chửi bới.

Trò vui này, cô ta rất thích.

Tiếng mắng chửi vừa rồi giờ đã biến thành những tiếng thét thảm thiết, vang vọng mãi trong khu giam giữ không dứt.

---

Vậy ra, trong lúc cô không hề hay biết, anh đã âm thầm giải quyết ổn thỏa chuyện mợ đến gây rối rồi sao?

Tại sao... anh lại chẳng hề hé răng nửa lời với cô?

Và cũng chính vì nguyên nhân của anh, nên trước kia bác dâu mới không dám bén mảng đến làm phiền cô phải không?

"Meo ~" Tiếng kêu của một chú mèo kéo Yuki trở về thực tại từ nỗi tâm tư ngẩn ngơ.

Yuki nhìn chằm chằm khoảng không gian cầu thang đã dừng bước từ lâu, quay đầu lại theo hướng phát ra tiếng kêu, và cô bắt gặp bộ lông với hoa văn quen thuộc ấy.

"Gạo Tẻ?!" Yuki kinh ngạc vui mừng thốt lên khi nhìn thấy chú mèo tam thể trước mặt.

"Meo meo ~" Gạo Tẻ lon ton chạy tới, cọ cọ vào cổ chân Yuki.

"Gạo Tẻ?! Thật sự là mày sao?" Yuki bế nó lên, cẩn thận kiểm tra vệt lông đen ở vùng mông nó. "Không sai rồi, đúng là Gạo Tẻ thật, mày... một tháng nay mày chạy đi đâu thế hả? Sao mà mày có thể tự tìm đường quay về được hay vậy. Trời ơi..."

Yuki ôm chặt lấy Gạo Tẻ mừng tủi đến rơi nước mắt.

Gạo Tẻ hình như cũng rất nhớ cô, cứ rúc cái cổ nhỏ vào cánh tay cô cọ đi cọ lại không ngừng.

Cả người và mèo cứ quấn quýt thân mật một hồi lâu, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng trên người Gạo Tẻ không có vết thương nào và hoàn toàn bình an vô sự, Yuki mới hớ hở ôm nó bước lên lầu.

"Gạo Tẻ, một tháng trời mày đi đâu thế hả, ở bên ngoài sống có tốt không? Sao tự dưng tao thấy mày có vẻ béo lên kha khá thế này, lông lá cũng sạch sẽ tinh tươm nữa, chẳng lẽ mày được một gia đình tốt bụng nào đó nhận nuôi rồi à?"

Không chỉ sạch sẽ đâu nhé, mà trên người nó còn vương vấn một mùi sữa tắm vô cùng tươi mát.

Mùi sữa tắm này quen lắm... Chính là hương bạc hà rất đỗi the mát.

Yuki ghé chóp mũi vào người Gạo Tẻ hít hà nhẹ nhàng mấy cái, cô cứ thấy mùi hương này hệt như loại sữa tắm mà Amuro Tooru từng chuộng dùng trước kia.

Hồi trước Yuki từng bắt gặp cảnh Amuro Tooru dùng sữa tắm của mình để tắm cho Gạo Tẻ. Amuro Tooru lúc đó còn cãi rằng bản thân Gạo Tẻ vốn là mèo hoang được nhặt về nuôi chứ có phải mèo kiểng quý tộc gì đâu mà phải đài với các, dùng chung sữa tắm với người cũng chẳng sao, thế nhưng anh vẫn bị Yuki mắng cho một trận tơi bời.

Bà Matsunoki lúc nhìn thấy Gạo Tẻ cũng mừng rỡ không kém.

"Ôi chao, cục cưng ngoan của bà, cuối cùng mày cũng chịu về nhà rồi, tao cứ ngỡ là chẳng bao giờ tìm lại được mày nữa chứ."

Nhìn cảnh Gạo Tẻ quấn quýt quanh mình bà Matsunoki, nỗi u uất đè nặng trong lòng Yuki bỗng chốc được vơi đi phần nào.

Con mèo bỏ đi nay đã trở về... thế nhưng còn người ấy...

Yuki nhìn chiếc đuôi ngoe nguẩy của Gạo Tẻ, bỗng chốc nhận ra sâu thẳm trong tâm hồn mình hình như đã có một góc nhỏ vừa trải qua những chuyển biến nho nhỏ. Và sự thay đổi ấy, ngay trong câu nói tiếp theo của bà Matsunoki, đã bị xé toạc ra thành một vết nứt toác.

"Đúng rồi đấy, người ta có tuổi rồi nên hay quên trước quên sau lắm. Nhưng mà từ nay về sau ta nhất định sẽ nhớ kỹ việc đóng cửa cẩn thận, sống cảnh lang thang phiêu bạt ngoài kia khổ sở lắm phải không, Gạo Tẻ."

Yuki hệt như bị ai giáng cho một gậy vào đầu, cô túm chặt lấy cánh tay bà Matsunoki: "Chuyện Gạo Tẻ chạy mất... chẳng phải là vì anh Amuro quên đóng cửa sao ạ, sao lại là lỗi của bà được chứ? Hôm đó chẳng phải vì trời mưa to nên chuyến bay của bà bị hoãn mãi đến ngày hôm sau mới về kịp cơ mà? Trước khi bà về thì Gạo Tẻ đã chạy mất toi rồi cơ mà..."

Bà Matsunoki ngạc nhiên thốt lên: "Hả? Chuyện này mà Amuro không nói cho cháu nghe ư? Lúc đó máy bay tuy có bị hoãn chuyến thật, nhưng bà đã đổi sang đi xe buýt để về nhà rồi. Ngày hôm đó là vì trời mưa dầm dề nhưng bà phải chạy ra ngoài để đón mấy đứa nhỏ khác đang gửi nhờ ở cửa hàng thú cưng về nhà, lúc đi bà quên không đóng cửa, thế nên mới tạo cơ hội cho Gạo Tẻ lẻn ra ngoài được, chuyện này hoàn toàn không dính dáng gì đến Amuro cả."

Đầu ngón tay Yuki run lẩy bẩy, vết thương lòng trong lồng ngực lại một lần nữa bị ai đó dùng vật sắc nhọn cứa rách đau buốt tột cùng, sức sát thương lan truyền đến từng khớp xương dây thần kinh khiến cô run rẩy không sao kìm chế nổi.

Biểu cảm của cô giờ đây đã vượt ngoài tầm kiểm soát, không còn chút huyết sắc nào, đôi mắt trừng lớn vô hồn, đại não chết lặng hệt như một bầy bột nhão.

Vụ Gạo Tẻ chạy mất tích từ trước đến nay Yuki vẫn luôn đinh ninh đó là lỗi của Amuro Tooru. Hôm trời mưa to trở về nhà, Yuki cũng chẳng buồn xác minh xem bà Matsunoki có ở nhà hay không, mà mãi đến hôm sau khi chạm mặt bà Matsunoki cô mới mặc định rằng bà ấy tận hôm sau mới về.

Cũng chỉ vì Yuki đã trút toàn bộ lỗi lầm chuyện Gạo Tẻ bỏ trốn lên đầu bản thân, nên suốt một tháng qua cô rất ít khi nhắc đến chuyện này trước mặt bà Matsunoki, sợ rằng bà sẽ càng thêm đau lòng khi nhớ đến con vật cưng. Còn bà Matsunoki thì cứ đinh ninh rằng Yuki đã rõ ngọn nguồn sự tình nên mới chẳng đả động gì nhiều.

Cho nên... Hóa ra... Là thế... Sao?

Yuki bị ánh nắng chói chang trên đầu đâm thủng cả màng thị giác, vạn vật xung quanh trước mắt cô bỗng trở nên mỏi mệt, nhòe nhoẹt và đầy choáng váng. Cảm giác choáng váng ấy hệt như cái cảm giác lạnh toát thấu xương khi bị cơn mưa tầm tã đêm hôm đó xối ướt sũng.

Trong phút giây hoảng hốt, Yuki tưởng chừng như lại nhìn thấy dáng vẻ bi thương, cô độc hệt như kẻ bị bỏ rơi của người đàn ông ấy trong đêm mưa gió.

Cô chợt nhớ lại.

Trong ba câu hỏi mà Yuki từng gặng hỏi Amuro Tooru vào ngày hôm đó, mỗi một câu Amuro Tooru đều trả lời hoàn toàn đúng sự thật. Mọi việc anh làm đều chẳng mảy may giấu giếm mà bày tỏ hết với cô.

Duy chỉ có chuyện Gạo Tẻ chạy mất, anh lại chọn cách im lặng.

Yuki ngẩng đầu nhìn lên thứ ánh sáng chói lóa đến nhức mắt.

Hóa ra chú mèo bỏ trốn rồi vẫn sẽ chủ động tìm đường về nhà, bởi vì nơi này có người mà nó vương vấn.

Thế nhưng kẻ ruồng bỏ lại thì mãi mãi chẳng còn đường quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co