Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

39

nguoidepstannl

Hôm qua lại là một trận mưa như trút nước. Mặt đất khu vui chơi của nhà trẻ vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa. Vì không thể ra ngoài vận động nên lũ trẻ có chút buồn bã.

Sau khi được viện trưởng cho phép, Shibuya Yuki dẫn bọn trẻ ra bờ sông nhỏ cách nhà trẻ không xa để nghịch cát. Cát ẩm ướt sờ vào mang theo cảm giác lạnh buốt, còn vương vấn cả mùi tanh mặn của nước mưa, nhưng lại rất dễ nặn thành hình.

Lũ trẻ chơi đùa rất vui vẻ. Shibuya Yuki cứ ngồi bên cạnh ngắm nhìn từng gương mặt ngây thơ, hồn nhiên nở nụ cười, tắm mình trong ánh nắng nhạt có chút se lạnh, tâm trạng hiếm hoi được buông lỏng.

Rất nhiều đứa trẻ mang theo những hình nặn bằng cát chạy đến khoe với cô, rồi dùng giọng nói non nớt để vỗ về tâm trạng của cô.

"Cô Shibuya ơi~ xem này, đây là cây cầu lớn em nặn đấy ạ!"

Shibuya Yuki mím mỉm cười: "Dễ thương quá đi, có thể tặng cho cô được không?"

"Được chứ ạ, cô phải giữ gìn thật kỹ đấy nhé!"

Shibuya Yuki gật đầu: "Tất nhiên rồi."

Dù chẳng biết cát thì phải giữ gìn kiểu gì, nhưng dẫu sao cũng không thể làm lũ trẻ thất vọng được. Shibuya Yuki nâng món đồ chơi bằng cát trong tay, cảm nhận theo hơi nước đang bốc hơi mà chúng dần trở nên mềm xốp.

Nếu là tên đó ở đây, chắc chắn lại sẽ lẩm bẩm chê cô hứa hẹn lung tung với người khác cho mà xem.

Shibuya Yuki chẳng biết từ lúc nào đã vô thức nở nụ cười bất đắc dĩ, mãi đến khi được Otomo Kumoaki nhắc nhở cô mới vội thu lại biểu cảm.

"Sao thế, Otomo-kun?"

"Cô ơi, sao chú ấy không đến tìm cô nữa thế?" Otomo Kumoaki hỏi.

Shibuya Yuki ngẩn người: "Hả? Em đang nói ai cơ?"

"Chính là chú ấy đã cầm 500 yên tiền phí ủy thác của em, thế mà lại biến mất tăm mất tích luôn, quá đáng thật đấy!" Otomo Kumoaki phồng má, ấm ức ngồi phịch xuống bên cạnh Shibuya Yuki lầm bầm phàn nàn.

Lúc này Shibuya Yuki mới phản ứng lại là cậu bé đang nhắc đến Amuro Tooru. Cô buồn cười xoa xoa đầu Otomo Kumoaki: "Em đã nhờ chú ấy làm chuyện gì thế hả?"

"Dạ, chính là... chính là..." Otomo Kumoaki cúi gằm mặt, trông có vẻ hơi ngại ngùng không muốn nói.

Thấy thằng bé ngập ngừng, Shibuya Yuki cười dịu dàng: "Sao thế? Em và cô cũng có bí mật riêng cơ à? Nếu em không nói cho cô biết, cô phải làm sao để giúp em đòi lại tiền phí ủy thác đây hả?"

Otomo Kumoaki lè lưỡi: "Thì là hôm trước cháu thấy chú ấy đi điều tra thầy Meguro mà."

Ơ?

Điều tra tiền bối Meguro á?

Shibuya Yuki chợt nhớ đến thư mục mà cô từng nhìn thấy trong máy tính của Amuro Tooru dạo trước, bên trong toàn là những bức ảnh chụp Meguro Chiya. Lúc ấy, cô cứ đinh ninh rằng Amuro Tooru vì ghen tuông chuyện của cô nên mới nhắm vào tiền bối Meguro như vậy.

Nhưng giờ ngẫm lại kỹ, hình như mục đích lúc đó của Amuro Tooru là muốn ra tay tàn nhẫn với Meguro Chiya.

Cô từng cho rằng tên đó bản tính khó dời và chẳng thể cứu vãn nổi. Còn sự thân thiện, nhiệt tình và lương thiện mà Amuro Tooru thể hiện trước mặt bà Matsunoki, rốt cuộc có mấy phần là thật lòng đối với cô đây?

Cái cô cần không phải là nhu cầu sinh lý ngắn ngủi, mà là một tình yêu lâu dài, được nắm tay nhau đi đến cuối con đường giống như ba và mẹ vậy.

Trước đây, Shibuya Yuki vẫn luôn nghĩ như thế. Trong suốt một tháng chung sống cùng Amuro Tooru, cô đã tự nhủ với bản thân vô số lần rằng kẻ đó chỉ vì không đạt được mục đích nên mới tức tối vô duyên vô cớ như vậy, cô chẳng qua cũng chỉ là một trong số vô vàn những người phụ nữ lướt qua cuộc đời hắn mà thôi.

Nhưng mà... Rốt cuộc từ khi nào mà suy nghĩ ấy trong cô lại bị lật đổ hoàn toàn cơ chứ?

Chính Shibuya Yuki cũng không rõ nữa. Bởi vì diễn biến của mọi việc dường như đều chẳng giống với những gì cô phỏng đoán ban đầu. Trong đó, rõ ràng nhất chính là việc Amuro Tooru rời đi một cách dứt khoát đến thế. Hắn đã trả lại cho cô một cuộc sống bình yên vốn có.

Shibuya Yuki thở dài thườn thượt, cảm giác trống trải trong lòng khiến nụ cười của cô trở nên gượng gạo, cô khẽ xoa đầu Otomo Kumoaki: "Nói thật cho cô nghe xem nào, tại sao em lại muốn đi 'điều tra' thầy Meguro thế hả?"

Otomo Kumoaki không giấu giếm cô nữa, thành thật đáp: "Thì là hồi trước... em thấy thầy ấy nói chuyện với mấy kẻ trông rất kỳ lạ, mà còn nhắc đến tên của cô Shibuya rất nhiều lần nữa."

"Tại sao lại thấy họ kỳ lạ? Bọn họ là những ai vậy?" Shibuya Yuki hỏi.

"Tóc nhuộm màu kỳ quái lắm, trên người lại có mấy hình xăm trông ghê rợn, mùi người thì nồng nặc khó ngửi lắm..." Otomo Kumoaki vừa miêu tả vừa nhíu mày.

Shibuya Yuki trầm ngâm suy đoán, e rằng những kẻ mà Otomo Kumoaki nhắc đến phần lớn chính là đám đầu gấu xã hội đen nào đó rồi. Hình xăm chính là những họa tiết trông rất đáng sợ, còn mùi hương khó ngửi kia chính là mùi thuốc lá lẫn hơi men.

Shibuya Yuki chợt nhớ lại thời điểm một tháng trước khi cô đến gần khu nhà của Meguro Chiya, môi trường sống của hắn quả thực rất tệ, trông hoàn toàn không giống nơi có người thường xuyên dọn dẹp, quét dọn định kỳ.

Thế nhưng tiền bối Meguro khi ở nhà trẻ lại mang đến cảm giác chẳng hề thiếu thốn tiền bạc chút nào. Từ trang phục, phụ kiện cho đến chiếc đồng hồ đeo tay đều rất đắt tiền, dù rằng sau đó cô không còn thấy anh ta mang chiếc đồng hồ ấy nữa.

Shibuya Yuki thử dò hỏi: "Quan hệ giữa thầy Meguro và những kẻ đó trông có vẻ thân thiết lắm à?"

"Vâng, trông quen thuộc lắm ạ. Bọn họ còn ngồi uống rượu với nhau ngay ở mấy quán vỉa hè hay gặp ấy. Dù sao thì cháu cũng ghét thầy ấy lắm, nếu bắt buộc phải chọn giữa thầy ấy với người kia, cháu thấy người kia còn tốt hơn dẫu cho chú ấy đã lấy mất 500 yên của cháu..." Otomo Kumoaki ra chiều ấm ức.

"Thế... lúc bọn chúng nhắc đến cô, đã nói những gì vậy?" Tim Shibuya Yuki thắt lại, có chút hồi hộp.

Otomo Kumoaki liền lắc đầu nguây nguẩy, nhại lại điệu bộ của Meguro Chiya: "Ả ta ấy à, bố mẹ đều mất cả, dễ điều khiển lắm. Tao thừa sức cưa đổ ả! Trông có vẻ vẫn còn trong xanh lắm, đảm bảo ngoan ngoãn không dám làm loạn đâu. Cô Shibuya thế 'trong xanh' là gì hả cô? Cô Shibuya? Cô Shibuya? Cô thấy lạnh lắm à?"

Otomo Kumoaki hoàn toàn chẳng hiểu gì. Vì sao sau khi cậu bé nói ra những lời đó, sắc mặt cô lại tái mét, đôi vai run rẩy và nghẹn ngào chẳng nói nên lời.

---

Meguro Chiya chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mặc dù trước đó Shibuya Yuki vẫn luôn từ chối lời tỏ tình của hắn, nhưng ít ra bề ngoài cô vẫn giữ thái độ khách sáo, cười nói vài câu chứ không đến mức khiến hắn muối mặt. Thế nhưng sau một chuyến dẫn lũ trẻ đi chơi về, bất kể hắn nói gì đi nữa, Shibuya Yuki đều phớt lờ và chẳng đáp lại một lời nào.

Nam giáo viên đứng cạnh thấy vậy liền thấy lạ: "Shibuya bị sao thế nhỉ? Sao tự dưng lại đối xử với anh kiểu này?"

Meguro Chiya cười xòa tỏ vẻ không bận tâm: "Chắc là do cô ấy mệt quá đấy mà, dắt theo nhiều trẻ con đi chơi thế cơ mà, hao tổn tinh thần lắm."

Nói đoạn, hắn cúi gằm mặt xuống, giấu nụ cười khiêm nhường sau cặp kính gọng kim loại lạnh lẽo.

Đến giờ tan tầm, bà của Otomo Kumoaki gọi điện cho Shibuya Yuki, nói là chân của ông nhà bị trật khớp phải vào bệnh viện nắn xương, chiều nay có lẽ sẽ về đón cháu muộn hơn một chút.

Shibuya Yuki nhìn đồng hồ, trong lòng cũng muốn ghé qua nhà Otomo Kumoaki xem tình hình thế nào, liền bảo: "Thôi ạ, bà đừng mất công ra ngoài, cứ ở nhà chăm sóc ông cho tốt đi. Tan làm cháu sẽ đưa Otomo Kumoaki về tận nhà luôn."

"Ấy chà, thế thì phiền cô giáo quá, thế này thì không ổn đâu..."

"Không sao đâu ạ, dù gì tan làm cháu cũng rảnh rỗi mà."

Shibuya Yuki cúp điện thoại, một lúc sau thì gọi điện cho cô bạn học đại học cũ của mình. Lúc này Shibuya Yuki mới vỡ lẽ ra tất cả. Tại sao thái độ của Meguro Chiya đối với cô lại cứ bám riết không buông như thế. Ngay từ đầu, cô vốn dĩ chẳng mặn mà gì với kiểu cách áp đặt kiểu ép buộc cô phải hẹn hò thử với hắn một thời gian cho biết cảm giác ra sao của hắn.

Qua lời kể của người bạn học cũ, Shibuya Yuki mới hay nguyên nhân Meguro Chiya bị điều chuyển công tác từ tổng bộ về đây:

- "À, hắn ta á? Tiếng tăm ở chỗ bọn tớ nát bét từ lâu rồi, vì vay nặng lãi một đống tiền lớn, bị đòi nợ khủng hoảng quá không chịu nổi nên lãnh đạo tổng bộ mới đá hắn về chi nhánh của các cậu đấy."

Shibuya Yuki nghe xong mà chẳng thấy lấy làm bất ngờ. Vừa mới chuyển đến đây không lâu, Meguro Chiya đã gặp phải vụ cướp giật do bọn lưu manh gây ra khiến hắn phải nhập viện một thời gian. Thế nhưng sau đó hoàn toàn chẳng thấy hắn bận tâm hay hối thúc đồn cảnh sát điều tra lại vụ mất trộm tài sản của mình.

Còn về chiếc đồng hồ đắt tiền kia, lý do hắn đưa ra là vì cảm thấy đeo vướng víu nên không thích mang nữa. Thế nhưng vào bữa tiệc nướng BBQ lần trước, Shibuya Yuki rõ ràng đã nhìn thấy hắn đeo nó. Nói cách khác, vào thời điểm hắn gặp phải vụ "cướp bóc" ấy, cổ tay hắn vẫn đang đeo chiếc đồng hồ đắt giá đó cơ mà.

Nếu bọn cướp nhắm vào tiền tài, lẽ nào chúng lại bỏ qua chiếc đồng hồ giá trị như thế sao?

Meguro Chiya từ lúc đó, đã bắt đầu nói dối rồi.

Cho nên Amuro Tooru...

Bàn tay cầm điện thoại của Shibuya Yuki bắt đầu run lẩy bẩy. Với năng lực của Amuro Tooru, để điều tra ra những chuyện này vốn chẳng phải chuyện khó khăn gì, thế nên việc hắn nhắm vào Meguro Chiya vào ngày hôm đó...

- "Dù sao thì, Shibuya này, cậu cứ tránh xa cái tên đó ra nhé. Hắn ta chẳng phải người đàng hoàng gì đâu, hồi học đại học hình tượng đã kém lắm rồi, không biết đi thẩm mỹ viện ở đâu về bỗng đẹp trai hẳn lên rồi bắt đầu giở trò quỷ quái, lại còn già mồm cãi rằng mình chỉ giảm cân thành công thôi. Cậu đơn thuần như thế, đừng có dây dưa với thể loại đấy."

Shibuya Yuki vừa nghe điện thoại, vừa lơ đễnh dắt tay Otomo Kumoaki bước đi trên đường.

Otomo Kumoaki trông vô cùng phấn khởi. Được cô giáo mà mình thích đưa về tận nhà, cảm giác này tuyệt vời chẳng kém gì hồi được Shibuya Yuki dắt đi dạo nhà trẻ cả.

Khi Shibuya Yuki đến khu nhà của gia đình Otomo, cô ngửi thấy thoang thoảng mùi thạch cao nồng nặc. Ông của Otomo đang chống gậy ngồi trên giường, định đứng dậy chào Shibuya Yuki thì bị cô vội vội vàng vàng ngăn lại.

"Cảm ơn cô giáo nhiều lắm nhé, cô và bạn trai của cô đã giúp đỡ gia đình chúng tôi rất nhiều, tụi tôi thật chẳng biết lấy gì để đền đáp cho phải." Bà của Otomo bưng một tách trà nóng đưa cho Shibuya Yuki.

Shibuya Yuki liếc nhìn bộ đồ đạc từng bị đập phá tơi tả trong phòng khách, nay toàn bộ đều đã được thay mới tinh tươm, thậm chí ngay cả ô cửa kính từng bị nứt vỡ do dùng lâu năm cũng đã được lắp kính mới hoàn toàn.

Vào đêm mưa hôm đó, lúc Shibuya Yuki hay tin hắn ra tay xử lý bác họ và đánh Meguro Chiya, trong lòng cô chỉ toàn cảm giác thất vọng và đau lòng. Thế nhưng khi biết chính hắn đã thuê người xã hội đen đến đập phá nhà cửa của Otomo Kumoaki, cô đã giận đến mức chẳng thể kiềm chế nổi cơn phẫn nộ.

Hắn thừa biết hoàn cảnh gia đình Otomo Kumoaki khó khăn đến nhường nào, tại sao lại nhẫn tâm đập nát chỗ dung thân duy nhất của họ chứ?

Shibuya Yuki nhìn khung cửa sổ mới tinh: "Sửa đẹp quá nhỉ, gió chẳng lọt vào được chút nào luôn."

Cô chỉ vô tình mở lời để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc đó thôi, ai ngờ lời đáp của bà Otomo lại khiến cô chết lặng tại chỗ.

"Đúng vậy đấy, cậu Amuro đúng là giỏi giang lắm, chính tay cậu ấy đến đây sửa sang lại vào tuần trước đấy. Tôi chưa từng thấy thanh niên nào ở độ tuổi ấy mà lại có tay nghề mộc khéo léo đến thế, cậu ấy còn tốt bụng cho chúng tôi một khoản tiền để mua sắm lại số đồ đạc bị đập phá nữa chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co