[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
40
Rời khỏi nhà của Otomo Kumoaki, Shibuya Yuki chẳng biết mình đã về đến nhà bằng cách nào. Mọi chuyện dường như đều không giống với những gì cô từng tưởng tượng.
Tại sao lại có một kẻ, sau khi đến đập phá nhà người ta tơi bời rồi mà còn cho nạn nhân tiền để mua sắm đồ đạc mới? Chẳng phải điều này quá mâu thuẫn hay sao?
Rốt cuộc... anh ta vì cái gì chứ? Tại sao lúc ấy, anh không chịu giải thích với cô một lời?
Shibuya Yuki ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sô-pha trong phòng khách, ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Cảm giác này cứ như thể cô mới chính là kẻ ác nhân vậy-chẳng phân biệt phải trái đen trắng đã đuổi phắt anh đi.
Nhưng Yuki suýt chút nữa thì quên mất, tên này đâu phải chỉ gây án một mình. Đứng sau lưng anh là cả một tổ chức.
Về tổ chức này, Amuro Tooru chưa từng hé lộ với Yuki lấy một lời, tựa như đó là một vùng cấm địa, một khi đã đặt chân vào thì chẳng thể nào rút chân ra khỏi luyện ngục trần gian ấy được. Ký ức duy nhất cô còn đọng lại chính là hai người đàn ông mặc đồ đen mà cô từng gặp vào tối hôm đó. Amuro Tooru bảo rằng hai người kia là đồng bọn của anh. Những kẻ mặc đồ đen ấy...
Shibuya Yuki nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cầu thang, kèm theo tiếng gậy chống chạm xuống mặt sàn lộc cộc. Chắc là bà Matsunoki ở phòng bên cạnh đã về rồi.
Bà bước đến trước cửa, dùng gậy chống gõ nhẹ vào cửa nhà Yuki: "Ai thế? Yuki-chan, sao lại không khóa cửa thế này? Nguy hiểm lắm đấy."
Yuki đứng phắt dậy, đi ra mở cửa thì thấy bà Matsunoki đang đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, bên trong chất đầy những túi ni-lông đựng đồ ăn. Gạo Tẻ nhỏ thò cái đầu ra khỏi túi, hướng về phía Yuki kêu "meo meo" hai tiếng.
Yuki mỉm cười bế Gạo Tẻ ra khỏi chiếc xe đẩy, đi theo bà Matsunoki vào nhà. Đoạn nhìn thấy một bầy mèo con đang chạy nhảy tung tăng trong phòng, cô liền cười hỏi: "Hôm nay bà Matsunoki mua nhiều món ngon thế ạ, cháu cũng đang đói bụng quá, thèm ké bữa cơm nhà bà ghê."
Bà Matsunoki cười đáp: "Vào đi cháu, vào đây nào, hôm nay là một ngày khá đặc biệt, một mình bà ăn cũng thấy buồn chán lắm."
"Hôm nay là ngày gì thế ạ?" Yuki bắt đầu xắn tay áo lên, định bụng phụ giúp bà Matsunoki nấu nướng.
"Là kỷ niệm 50 năm ngày cưới của bà và ông nhà đấy."
"Oa!" Yuki che miệng ngạc nhiên thốt lên, "Hóa ra là một ngày quan trọng đến vậy cơ à, thế thì nhất định phải chúc mừng thật linh đình rồi."
Giọng bà Matsunoki vang lên đầy già nua, pha lẫn trong đó là nỗi niềm thương nhớ một người qua năm tháng mà trở nên nặng trĩu:
"Đúng thế, lúc ông ấy còn sống, bà cứ thấy ông ấy phiền phức thế nào ấy, lúc nào cũng lẩm cẩm cằn nhằn bà vì mấy chuyện cỏn con như món ăn không đủ ấm hay quần áo ủi chưa phẳng phiu. Hồi đó bà từng nghĩ, nếu ông ấy chết trước, bà nhất định sẽ tái giá. Ai ngờ lúc ông ấy qua đời, lại để lại toàn bộ tài sản cho bà, chỉ mong bà có thể sống thật tốt. Thế là bà cứ thui thủi sống cô độc một mình mười mấy năm nay..."
Chồng của bà Matsunoki qua đời từ sớm thế cơ à? Điểm này thì trước kia Yuki chưa từng nghe bà Matsunoki nhắc đến bao giờ. Nhưng cô vẫn luôn biết rằng, kể từ khi chồng qua đời, bà Matsunoki đã nhận nuôi rất nhiều chú mèo hoang để bầu bạn, cũng có lẽ là vì không muốn cuộc đời đằng đẵng này trở nên quá ư cô quạnh.
Thế giới của một kẻ đơn độc, quả thực rất cô đơn.
"Thật ra lúc biết Yuki-chan có người yêu, bà ngạc nhiên lắm đấy, chẳng nghe cháu hé môi nửa lời, chẳng có lấy một dấu hiệu nào cả, hai đứa quen nhau thế nào bà cũng chẳng hay. Nhưng nhìn lại thì xem ra nền tảng tình cảm của hai đứa chẳng sâu đậm gì cho cam, mới yêu nhau được một tháng đã đường ai nấy đi rồi..."
Bà Matsunoki ôm con mèo trong lòng, cất giọng tiếc nuối. Bà rất quý Shibuya Yuki. Hai bà cháu cách nhau một cánh cửa, sống cạnh nhau trong khu chung cư này mấy năm nay đã sớm vun đắp thứ tình cảm thân thiết chẳng khác nào người nhà. Mọi chuyện của Yuki, bà Matsunoki đều để tâm ghi nhớ.
"Yuki-chan này, thật ra cháu cũng rất thích Amuro phải không? Dù cháu chẳng chịu thừa nhận, nhưng trong thâm tâm cháu vẫn luôn hy vọng Amuro quay về đúng chứ?"
Yuki cúi gằm mặt, đưa củ khoai tây dưới vòi nước rửa sạch: "Làm gì có chuyện đó ạ..."
Bà Matsunoki mỉm cười thốt ra một câu khiến lòng Yuki dấy lên từng đợt sóng gió kinh hoàng:
"Bởi vì khóa cửa nhà cháu đến giờ vẫn chưa đổi mà."
Thế ư? Cô vẫn chưa đổi khóa cửa sao...
Đôi bàn tay Yuki bị nước lạnh xối vào trở nên lạnh buốt. Lẽ ra sau khi Amuro Tooru rời đi, cô phải đổi ổ khóa mới ngay lập tức. Phải đổi loại khóa cao cấp hơn, tính bảo mật tốt hơn mới phải.
Shibuya Yuki thẫn thờ mất mười lăm phút đồng hồ, chẳng thể thốt lên lời nào phản bác trước câu nói ấy của bà Matsunoki.
Bà Matsunoki mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, Yuki bèn luộc một nồi tôm thịt, đập thêm lòng đỏ trứng vào chiếc bát cho lũ mèo ăn cơm. Cô nhìn đàn mèo tụm lại một chỗ, đưa tay vuốt ve những chiếc lưng cong vồng lên khi chúng đang cắn mồi.
"Chúng ta cũng dọn cơm ăn thôi nào." Bà Matsunoki cất giọng gọi.
Hai người ngồi đối diện nhau, chắp tay trước ngực rồi cầm đũa lên: "Chúc ngon miệng."
Khoản tiền từ bác họ hôm nay cũng vừa khéo chuyển vào tài khoản, xấp xỉ hơn 6 triệu yên.
Yuki chẳng hề có lấy một chút cảm giác phất lên giàu có sau khi thoát cảnh cháy túi. Cuộc sống của cô vẫn diễn ra y hệt như trước, khi mua sắm vẫn theo thói quen chọn món nào có ưu đãi hời nhất.
Những kẻ từng thiếu thốn tiền bạc, khi có tiền trong tay rồi lại nơm nớp lo sợ bản thân sẽ có ngày rơi vào cảnh túng thiếu lần nữa. Những ai từng nếm trải chút hơi ấm ngắn ngủi, thì sẽ chẳng bao giờ muốn quay trở lại cái chốn địa ngục tăm tối ấy thêm lần nào nữa. Con người ta không thể tùy tiện nếm trải hương vị của sự sở hữu dẫu chỉ trong mười lăm phút ngắn ngủi, bởi nếu không, lòng tham không đáy sẽ chỉ muốn đòi hỏi nhiều hơn thế.
Yuki nhấm nháp món ăn trước mặt, hiếm hoi lắm mới chủ động khơi gợi chuyện của mình và Amuro Tooru với bà Matsunoki:
"Chà... Nên bắt đầu kể từ đâu đây nhỉ..." Yuki cúi đầu cười đầy bất đắc dĩ, đôi đũa được đặt sang một bên, chiếc đĩa trước mặt đầy ắp vỏ salad hoa quả ăn thừa.
Bên cạnh đặt một ly vang đỏ, hôm nay bà Matsunoki có nhã hứng nên muốn cùng cô nhâm nhi vài chén. Đa phần các bà cụ ở Nhật Bản đều có thói quen uống một ngụm rượu vang đỏ trước khi ngủ để dễ chìm vào giấc ngủ, rất tốt cho mạch máu và tim mạch. Nhưng Yuki thì chẳng giữ cái sự điều độ ấy làm gì.
"Cảnh tượng lúc cháu mới quen anh ta hoàn toàn chẳng lãng mạn tẹo nào, anh ta đối xử với cháu cũng chẳng hề dịu dàng, thân thiện hay rộng lượng như khi ở cạnh bà. Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh ta đã dùng vũ lực ép buộc cháu phải làm những chuyện mà tôi không hề muốn."
"Sau đó còn mặt dày bám trụ không chịu đi, trong suốt khoảng thời gian đó lại còn nhúng tay quá sâu vào cuộc sống của cháu, lén theo dõi cháu đi ăn cùng những người đàn ông khác, rồi mỉa mai cháu là kẻ lương thiện vô tích sự chỉ vì cháu quá quan tâm đến lũ trẻ."
"Anh ta chính xác là kiểu người mà cháu ghét cay ghét đắng nhất trên đời, chẳng biết ăn nói, làm việc gì cũng vung tay múa chân dùng vũ lực là chính, cực kỳ thích săm soi góc tối trong tâm hồn người khác, cứ làm như trên đời này chẳng còn ai là người tốt lương thiện vậy. Trước mặt người khác thì luôn trưng ra lớp mặt nạ giả tạo tươi cười, dùng vẻ bề ngoài để lừa gạt thiên hạ nhằm xây dựng hình tượng ấm áp, ôn hòa. Nhưng thực chất lại là một kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm, một con hổ cười mang dã tâm vô cùng nguy hiểm."
"Khoảng thời gian ở cạnh anh ta, cháu lúc nào cũng phải vắt óc suy nghĩ xem câu nói nào của mình sẽ làm anh ta nổi giận để rồi ảnh hưởng đến sự an toàn bản thân. Cháu phải nơm nớp lo sợ không biết anh ta có làm tổn thương những người xung quanh mình không, sợ rằng với thể hình áp đảo của một người đàn ông, anh ta sẽ giở trò gì với cháu hay không. Trong hoàn cảnh đó, rất khó để cháu có thể xem hành động của anh ta là một kiểu bày tỏ tình cảm. Theo góc nhìn của cháu, đó chẳng qua chỉ là bản năng dục vọng đang vươn móng vuốt về phía mình mà thôi."
Shibuya Yuki thản nhiên bật cười khi thốt ra những lời đó, thế nhưng nghe vào tai lại mang theo nỗi sầu muộn tựa pháo hoa chợt lóe lên rồi tàn phai chẳng thể truy tìm.
"Cháu thật sự, thật sự, thật sự rất ghét một kẻ như thế."
Cô cứ thế uống cạn từng ngụm rượu, câu được câu mất trò chuyện cùng bà Matsunoki, nghĩ tới đâu nói tới đó. Cho đến khi đầu óc trở nên ong ong choáng váng rồi được bà Matsunoki dìu nằm lên chiếc ghế sô-pha, ngước mắt nhìn trần nhà quay cuồng đảo lộn.
Bà Matsunoki chống gậy đứng túc trực bên cạnh cô. Những gì bà nói lúc ấy cô đã chẳng còn nghe lọt tai nữa, chỉ láng thoáng nhớ rằng đêm đó mình đã ngủ lại nhà bà Matsunoki.
Hồi còn học đại học, Shibuya Yuki cũng thường xuyên ngủ lại nhà bà Matsunoki, thế nên cô chưa bao giờ xem bà là người ngoài cả.
Chỉ là bà Matsunoki đã để lại cho cô một mẩu giấy nhắn.
Trên đó ghi một địa chỉ:
- 【 Quán cà phê Poirot 】
- 【 Tầng 1, số 39, khu 5, phố Beika, Tokyo 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co