[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
41
Quán cà phê được bài trí theo phong cách vô cùng nhã nhặn, tổng thể mang hơi hướng hiện đại nhẹ nhàng rõ rệt. Vừa đẩy cửa bước vào, hương cà phê nồng nàn quyện cùng vị ngọt ngào của bơ sữa đã lan tỏa khắp bầu không khí.
Bên trong thỉnh thoảng lại văng vẳng tiếng trò chuyện, cười đùa rôm rả giữa nam và nữ.
"Cô Azusa giỏi thật đấy, hóa ra phải làm thế này thì tạo hình bọt sữa mới đẹp được thế này sao."
"Đâu có đâu có, đây đều là kinh nghiệm tích lũy cả đấy. Mà Amuro-san này, anh mới tới đây chẳng biết gì về pha chế mà bây giờ cũng tiến bộ lắm rồi đấy nhé! Món bánh kem nhân hoa quả hôm nay anh làm được khách hàng khen ngợi hết lời luôn đấy!"
Họ trao đổi với nhau rất tự nhiên. Hiện tại không phải giờ cao điểm nên cả quán cà phê vô cùng yên tĩnh. Dù có đứng ở cửa mà chưa bước vào, người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vang lên từ hai con người ấy.
Khóe môi Amuro Tooru đang mỉm cười thì bỗng khựng lại như một nốt nhạc bị cắt đứt giữa chừng. Phải đợi đến khi Enomoto Azusa bước tới chào vị khách vừa ghé vào một câu "Hoan nghênh quý khách", anh mới như bị kéo về từ một khoảng không trống rỗng tựa bọt biển.
Anh chưa từng trải qua cảm giác thế này, cũng chưa từng có những cảm xúc phức tạp đến vậy. Cảm giác ấy hệt như bị một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu, khiến từng tế bào trong cơ thể đều nghẹt thở chẳng thể dung nạp nổi không khí.
Shibuya Yuki ngồi trong quán cà phê mà bỗng chốc cảm thấy hoảng hốt. Ánh mắt cô dán chặt ra ngoài cửa sổ, thầm thấy tự trách vì bản thân rốt cuộc lại đi bước chân vào quán cà phê này làm gì không biết.
Rõ ràng dự định ban đầu chỉ là đứng ngoài ngắm nhìn một chút thôi, thế nhưng đôi chân lại chẳng nghe lời mà cứ thế bước vào.
Bây giờ phải làm sao đây? Cô cứ ngồi chết trân ở đây, trong khi người kia hình như chẳng có lấy một ý định tiến lại bắt chuyện với cô.
Nhân viên phục vụ của quán rất nhiệt tình, giọng nói lại ngọt ngào, nụ cười ngọt lịm tựa lát chanh ngâm mật ong, mang lại một cảm giác chua ngọt vô cùng kích thích vị giác:
"Thưa quý khách, có phải cô mới ghé quán lần đầu không ạ? Đây là menu của quán chúng tôi. Món này, món này, món này... đều là những món bán chạy nhất quán chúng tôi đấy ạ!"
"Cho tôi một ly caramel macchiato ít đá, mang đi, cảm ơn." Shibuya Yuki nói.
Cô hận không thể biến mất ngay lập tức. Ngồi đực mặt ra đây thế này quả thực quá mức kỳ quặc, cái cảm giác lửng lơ này khiến cô hoàn toàn chẳng thể kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt mình.
Cứ coi như bản thân chỉ là vô tình đi ngang qua, tiện chân ghé vào mua một ly cà phê đi vậy.
Shibuya Yuki lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cố nén lại tiếng trái tim đang đập hỗn loạn bất bình trong lồng ngực, nghe cô nhân viên cất cao giọng "Vâng ạ, phiền quý khách đợi một lát" rồi như một chú bướm nhỏ bay xẹt đến bên cạnh Amuro Tooru.
Anh hình như chẳng hề có chút khác thường nào, vẫn dùng cái giọng điệu cực kỳ thân thiện trò chuyện thường ngày với cô nhân viên, không ngớt lời khen ngợi công việc của cô ấy. Y hệt như những lần trước, mỗi khi Amuro Tooru cùng cô ra ngoài và vô tình gặp gỡ hàng xóm, anh cũng luôn tỏ ra bộ dạng ngây ngô, hồn nhiên vô hại ấy.
"Cô Azusa, phiền cô đưa tôi cái phễu lọc với."
"Cô Azusa, lọ đường bột để ở đâu mà tôi tìm mãi không thấy nhỉ?"
"Cô Azusa, bột cà ri sắp hết rồi đấy nhé, ngày mai cùng đi mua thôi..."
Shibuya Yuki thả lỏng tâm trí giữa không gian ngập tràn tiếng gọi "Cô Azusa" ấy.
Đúng vậy. Một kẻ như anh ta thì sao có thể không tự chăm sóc nổi bản thân mình chứ? Cái kiểu tính cách khéo léo đưa đẩy ấy, đi đến đâu mà chẳng sống tốt được.
Trên người chẳng có lấy một vết thương tích nào, cũng chẳng bị cô gái quen biết nào phát hiện ra thân phận tội phạm, thứ ngụy trang hoàn hảo ấy đã tẩy sạch mọi sát khí trên người anh ta.
Shibuya Yuki xách theo ly cà phê vừa hoàn thành, lặng lẽ quay lưng đẩy cửa bước ra ngoài.
Cô lại rời đi. Y hệt như ngày hôm đó, đến một cái ngoảnh đầu nhìn lại cũng chẳng mảy may cho anh.
Tốc độ thu dọn đồ đạc của Amuro Tooru chậm dần, anh nhìn bóng người phụ nữ qua tấm kính cứ thế khuất dần vào dòng người đông đúc. Dưới ánh đèn màu bạc, anh thu lại nụ cười ngụy trang, sâu thẳm trong đáy mắt là một khu vườn đã nát tươm, ngập tràn vẻ tĩnh mịch đến rợn ngợp.
Nếu từ đầu đã chẳng muốn nói với anh lấy một lời, vậy thì tại sao còn phải lặn lội đến đây làm gì? Cô ấy không biết hành động cứ trêu chọc rồi buông lơi thế này tàn nhẫn lắm sao?
"Amuro-san... Tay anh kìa!" Enomoto Azusa hốt hoảng thét lên khi thấy anh đang dùng tay không cầm vào phần vành chiếc chén trà vừa được đun nóng rực, vậy mà vẫn trơ ra như gỗ đá không hề cảm thấy đau đỡn gì, cứ thế bóp chặt lấy nó.
Amuro Tooru cúi đầu nhìn lướt qua lòng bàn tay đã bị bỏng rát đến đỏ ứng lên, đoạn chậm chạp buông chiếc chén trà xuống:
"Xin lỗi, cơ thể tôi bỗng dưng không được khỏe, tôi xin phép nghỉ nửa ngày."
Anh với lấy chiếc áo khoác của mình, lao vụt ra cửa chạy ra ngoài, để lại tiếng gọi giật giọng của Enomoto Azusa vang lên từ phía sau.
Bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, cả hệ mặt trời như được dát lên một lớp bạc mỏng manh. Dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi trên con phố đông đúc, xe cộ tấp nập ngoài kia hệt như mắc cửi.
Amuro Tooru rẽ đám đông bước đi, chiếc áo khoác đen trên người phần phật bay trong gió đêm. Chẳng một ai dám bước lại gần anh, bởi vì toàn thân anh lúc này đang tỏa ra một thứ khí chất lạnh lẽo, túc sát đến cực điểm-sắc bén chẳng khác nào lưỡi dao chực chờ sát thương, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải vội vã tránh xa.
Cô đi mất rồi, chạy trốn nhanh thật đấy.
Nếu để anh bắt được... cô ấy cứ chờ đấy mà tiêu đời. Anh sẽ ném cô ấy thật mạnh vào một góc tối tăm, bắt cô ấy phải trả giá đắt cho hai cái tát từng giáng xuống mặt anh hôm trước, bắt cô ấy phải dùng số nước mắt còn nhiều hơn cả lượng máu anh đã đổ trong suốt thời gian qua để chuộc lỗi.
Sau đó, rồi sau đó nữa...
Amuro Tooru chẳng tài nào nghĩ tiếp được nữa. Từng giây từng phút anh đều phải chật vật kiềm chế cảm xúc của bản thân, cố gắng nhẫn nhịn để không đi tìm cô. Anh đang dần lún sâu vào bờ vực sụp đổ, hệt như một khối khí động học sắp sửa phát nổ, bị một thứ sức mạnh cuồng bạo xé toạc từng thớ cơ xương.
Và cảm giác ấy, vào khoảnh khắc nhìn thấy cô ngày hôm nay, lại càng bị phóng đại lên vô hạn.
Thế nhưng cô lại cứ thế tan biến vào dòng người mênh mông, chẳng để lại cho anh dẫu chỉ một câu nửa lời.
Anh dừng chân giữa dòng người qua lại, ngẩng đầu nhìn khoảng không tối tăm vô tận phía chân trời:
"Này, Vermouth, nhiệm vụ đó tôi nhận."
---
Vừa bước ra ngoài là Shibuya Yuki liền cắm cổ chạy như bay, muốn mượn cơn gió lạnh thổi bớt đi cái nóng bừng trên mặt mình.
Đúng là điên mất rồi. Cô chắc chắn là điên thật rồi mới làm thế. Rõ ràng chính cô là người đã ra lệnh cấm Amuro Tooru không được phép xuất hiện trước mặt mình nữa cơ mà, cớ sao lại còn phải làm cái trò ngốc nghếch này chứ?
Cô tự trách đấm nhẹ vào đầu mình mấy cái, rồi xách theo ly cà phê cất bước đi về phía nhà.
Trên từng bước chân đi, trong đầu cô lại luẩn quẩn những suy nghĩ: Liệu người đó có đuổi theo ra đây không, có chặn sẵn trước cửa nhà cô không, hay khi mở cửa ra sẽ thấy anh ta đang ngồi ngay trong nhà mình rồi? Rồi sau đó sẽ gác chân chữ ngũ, híp mắt cười nhạo cái bộ dạng lén lút chạy đến quán cà phê ngó nghiêng của cô cho xem.
Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Dọc đường đi chẳng bóng người, và căn nhà của cô vẫn chìm trong bóng tối lạnh ngắt tĩnh mịch.
"Tôi về rồi đây."
Cô thì thầm với không khí trống trải, đoạn đặt ly cà phê lên bàn ăn rồi tháo lớp bao bì tinh xảo bên ngoài ra.
Shibuya Yuki chạm nhẹ vào thành ly cà phê, trong lòng dâng lên đôi chút bất lực. Cà phê vẫn còn nóng. Tên đó chắc chắn là cố ý rồi, rõ ràng cô đã gọi món đá cơ mà.
Shibuya Yuki cũng lười chẳng muốn quay lại quán để tính sổ với anh ta nữa. Cô lặng lẽ bóc ống hút cắm vào, thì bỗng nhìn thấy bên trong chiếc túi đựng có giấu một con hạc giấy vô cùng xinh xắn.
Nó được gấp từ một tờ giấy hoa văn chuyển màu lấp lánh. Các góc được gấp tỉ mỉ tạo nên những lớp cánh phức tạp, từng nếp gấp đều phẳng phiu như thể đã dùng rất nhiều lực để miết chặt xuống đường viền-hệt như những con hạc giấy mà Shibuya Yuki từng làm cho lũ trẻ ở nhà trẻ vậy.
Đó là kiểu gấp hạc mà cô đã từng cầm tay chỉ việc dạy cho Amuro Tooru.
Trái tim cô bỗng chốc đập thình thịch nóng rực lên, đi kèm với đó là một nỗi quặn thắt chẳng biết từ đâu.
---
Lời tác giả:
Tuyết Bảo thực ra đã có tình cảm với Tooko rồi, chỉ là cô ấy không chịu thừa nhận thôi... Ôi phiền thật đấy, bỗng nhiên nhận ra Yuki-chan thực ra khá là bướng bỉnh, tuyệt đối không phải kiểu người chủ động.
Hết cách rồi, vẫn phải nhờ Tooko ra tay kéo lại thôi :D
Tooko: Anh biết gấp hạc giấy lại còn biết nấu ăn nữa đây này, mau mau đến đón anh về nhà đi mà em ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co