[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
42
Mấy ngày gần đây, Tokyo có chút khác thường. Sự khác thường ấy thể hiện rõ qua những chiếc xe tuần tra cứ chạy qua chạy lại trên đường hết chuyến này đến chuyến khác. Dù trên các bản tin chẳng hề đả động gì đến chuyện này, thế nhưng sự xuất hiện của những chiếc xe qua lại tấp nập ấy luôn khiến người ta có cảm giác như đang che giấu một âm mưu đáng sợ nào đó.
Vào một ngày nghỉ hiếm hoi, Shibuya Yuki đứng bên cửa sổ nhà mình, tay bưng ly cà phê, nhìn những chiếc xe tuần tra nhấp nháy đèn đỏ cứ thế lướt qua trước nhà cô đến lần thứ tám. Bầu trời bên ngoài phủ một lớp sương mù mờ ảo hòa lẫn trong màn mưa, trông có vẻ như trời sắp sửa đổ mưa rào.
Lần mưa gần đây nhất là vào hơn một tháng trước. Và tính từ lúc Shibuya Yuki chạm mặt Amuro Tooru ở quán cà phê Poirot đến nay, cũng đã trôi qua tròn một tuần.
Tên đó hình như lại thay đổi một thân phận khác. Hắn diễn xuất vai trò một nhân viên phục vụ hoàn hảo đến mức xuất sắc, thậm chí ngay cả thầy Ishino cũng biết ở quán cà phê Poirot có một nam phục vụ vô cùng bảnh bao. Mỗi khi nghe thầy Ishino nhắc đến chuyện này, Shibuya Yuki đều lặng thinh không đáp, đoạn tập trung cao độ vào công việc trên tay mình.
Viện trưởng đã nhận được lệnh điều động. Vì thành tích xuất sắc nên bà sẽ được thuyên chuyển về tổng bộ. Nếu viện trưởng rời đi thì chắc chắn phải tìm một người tiếp quản công việc của bà.
"Yuki này, em biết đấy, từ trước đến nay chị luôn rất đánh giá cao và yêu thích phong cách làm việc của em. Nếu chị đi, nhất định chị sẽ tiến cử lên cấp trên để em trở thành viện trưởng tiếp theo." Viện trưởng ngồi sau bàn làm việc, nở nụ cười tươi rói nói với Shibuya Yuki.
Shibuya Yuki cúi gằm mặt: "Em..."
"Chị biết dạo này em có rất nhiều tâm sự, hình như đang gặp phải chuyện gì đó rất phiền muộn, nhưng không sao đâu, chị tin với năng lực của em chắc chắn sẽ tiếp quản tốt công việc của chị." Viện trưởng đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Shibuya Yuki. "Tuy nhiên, điều duy nhất chị lo lắng chỉ là tính cách của em quá ư hiền lành, chị sợ em không quản nổi đám giáo viên cấp dưới thôi."
Shibuya Yuki đã đồng hành cùng viện trưởng được 3-4 năm, viện trưởng luôn đối xử với cô cực kỳ tốt. Ngay từ đầu, viện trưởng đã xem cô như người kế nghiệp của mình để bồi dưỡng, thế nên những người khác trong nhà trẻ chưa từng tơ tưởng đến chuyện mình sẽ trở thành tân viện trưởng, hầu như ai nấy đều ngầm mặc định Shibuya Yuki là người được chọn.
Shibuya Yuki vừa bước ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng thì chạm mặt ngay cô Ishino đang hí hửng bước tới cười nói: "Chúc mừng em nha."
"Gì cơ?" Shibuya Yuki mệt mỏi ngước mắt liếc đối phương một cái.
Hồi trước không ít lần, Shibuya Yuki chẳng buồn đáp lời. Nói hay ho thì gọi là thân thiết quá hóa quen, còn nói phũ phàng thì chẳng khác nào cái loa phóng thanh. Đối phương hình như luôn thích bới móc những thành quả mà Shibuya Yuki đạt được để đi rao rả khắp nơi, có những chuyện bản thân Shibuya Yuki còn chẳng thấy có gì to tát để mà khoe khoang. Kể từ lần bị viện trưởng khiển trách đợt trước, thầy Ishino đã im hơi lặng tiếng được một thời gian, nhưng dạo gần đây hình như chứng nào tật nấy lại tái phát.
"Tối nay mọi người tổ chức tiệc chúc mừng thăng chức cho em đấy, cùng đi nhé." Cô Ishino nhiệt tình nài nỉ.
Shibuya Yuki lắc đầu: "Em không đi đâu."
"Sao lại thế? Em mới chính là nhân vật chính mà, em không đi thì tụi anh tổ chức bữa tiệc này còn ý nghĩa gì nữa?"
"Viện trưởng còn chưa đi mà em đã bày đặt làm cái gọi là tiệc thăng chức thế này, thấy không hay cho lắm." Biểu cảm Shibuya Yuki nhạt nhòa.
Hành động thế này ở chốn công sở chẳng khác nào biểu hiện của một kẻ EQ thấp. Dù Shibuya Yuki biết viện trưởng sẽ không so đo với mình, nhưng cô cũng chẳng muốn khiến viện trưởng phải khó xử.
Shibuya Yuki nói tiếp: "Hơn nữa, đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát đáng để khoe khoang cả, vả lại viện trưởng còn chưa chính thức thông báo ai sẽ là tân viện trưởng tiếp theo cơ mà, nếu em cứ hớt hải chúc mừng trước thì trơ trẽn quá"
Cô Ishino bĩu môi, che miệng cười khẩy: "Thôi đi em ơi, trong cái nhà trẻ này ai mà chẳng biết viện trưởng thích em nhất, ngoài em ra thì còn ai vào đây nữa chứ?"
Shibuya Yuki phớt lờ đối phương, quay người bước thẳng về phòng làm việc của mình.
Cô Ishino bám theo sau: "Hơn nữa, ngày mai thầy Meguro phải rời Tokyo rồi, bữa tiệc hôm nay cũng coi như là tiễn anh ấy luôn. Em mà không đi thì anh ấy buồn chết mất..."
"Anh ta buồn hay vui thì liên quan gì đến em?" Shibuya Yuki khựng lại, quay đầu nhìn cô Ishino với ánh mắt lạnh tanh. "Làm ơn từ nay đừng nói mấy lời kỳ quái đó nữa. Dù em và anh ta từng là bạn đại học đi nữa, nhưng đã cắt đứt liên lạc từ lâu lắm rồi, em chẳng có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho bất cứ chuyện gì của anh ta, càng không có nghĩa vụ phải để bản thân bị trói buộc với anh ta."
Cô Ishino đực mặt ra tại chỗ, dường như vô cùng bất ngờ khi những lời vừa rồi lại thốt ra từ miệng Shibuya Yuki. Từ ngày Shibuya Yuki bước chân vào nhà trẻ, chưa từng có ai nhìn thấy cô nổi giận bao giờ. Đây là lần đầu tiên cô Ishino chứng kiến Shibuya Yuki dùng giọng điệu cương quyết như thế để nói chuyện với mình.
Mất một lúc lâu sau, cô Ishino mới hoàn hồn lại được.
Shibuya Yuki cũng chẳng rõ bản thân bị làm sao nữa, hai ngày nay tâm cứ bứt rứt khó chịu một cách khó hiểu. Nhất là lúc trở về nhà và đối diện với căn phòng trống hoác, cảm giác ấy lại càng trào dâng dữ dội hơn.
---
Bà Matsunoki từng bảo, kể từ khi chồng qua đời, bên cạnh bà ít ra vẫn còn có con cái bầu bạn, nhưng từ ngày con trai định cư ở nước ngoài, bà mới thực sự nếm trải hương vị của sự cô độc.
Sự cô độc-giống như một cái bóng đeo bám đáng sợ chẳng cách nào xua đuổi nổi. Ai cũng thích tận hưởng những khoảng thời gian chỉ có một mình, nhưng con người vốn dĩ là động vật bầy đàn. Thứ không thể thiếu trong đời chính là sự giao tiếp hàng ngày và những giá trị tinh thần đồng điệu.
Shibuya Yuki từng đinh ninh rằng bản thân chẳng cần đến những thứ đó. Thế nhưng khi ngồi thừ người lên chiếc sô-pha, cô mới nhận ra... sự tĩnh mịch này lạnh lẽo đến nhường nào. Cô từng ngụp lặn trong thế giới lạnh lẽo ấy suốt một khoảng thời gian rất dài.
Shibuya Yuki đứng dậy, tự rót cho mình một cốc nước, có lẽ cô cũng nên học theo bà Matsunoki, nuôi vài ba con thú cưng để làm bầu bạn chăng.
Nước ấm vừa đun chưa được bao lâu thì điện thoại của cô reo lên, là cuộc gọi từ viện trưởng.
"Tiệc tiễn thầy Meguro tối nay chỉ thiếu mỗi mình em thôi đấy, mọi người cứ nháo nhào giục chị gọi em ra bằng được, bây giờ em có rảnh không?"
"Bây giờ ạ?" Shibuya Yuki áp điện thoại vào tai, nghe tiếng ồn ào hỗn độn từ đầu dây bên kia vọng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi đành thỏa hiệp để tránh làm khó viện trưởng. "Đi thì cũng được ạ, nhưng em qua đó chắc phải nửa tiếng nữa mới tới nơi đấy ạ."
"Không sao đâu, cứ thong thả đến nhé, bọn chị vừa mới đến quán thôi, để chị nhắn địa chỉ qua tin nhắn cho em." Viện trưởng nói xong liền cúp máy.
Shibuya Yuki thở dài thườn thượt, vươn tay kéo chiếc áo khoác treo trên giá bên cạnh, tròng lên người chuẩn bị ra ngoài.
Những chiếc xe tuần tra bên ngoài vẫn đang miệt mài làm nhiệm vụ. Ánh đèn cảnh sát nhấp nháy liên hồi mang lại cho người ta cảm giác đầy cảnh giác, như thể đang ngầm phát đi lời khuyên chớ nên ra đường trong đêm vắng.
Shibuya Yuki chần chừ đứng trước cửa nhà, từ đằng xa, một chiếc xe taxi từ từ chạy tới rồi dừng hẳn lại trước mặt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co