Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

43

nguoidepstannl

Quán ăn nơi viện trưởng đặt bàn không nằm quá xa. Khi Shibuya Yuki đến nơi và đẩy cửa chính bước vào, cô đã ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc bay thoảng trong không khí.

"Ôi chao ôi chao, cuối cùng Yuki cũng tới rồi." Một nam giáo viên lớn tiếng reo lên, kéo thốc Shibuya Yuki đến bên cạnh Meguro Chiya. "Em mà còn đến muộn nữa là Meguro dài cổ ngóng trông đến chết mất thôi."

Trên người Meguro Chiya thoang thoảng nồng nặc mùi rượu.

Shibuya Yuki nhíu mũi lại, lặng lẽ dịch người sang bên cạnh một chút, nhân tiện ngồi xuống chiếc ghế đối diện Meguro Chiya-vị trí ngay cạnh viện trưởng.

Cô mỉm cười nói: "Xin lỗi mọi người, em đến muộn. Ban nãy cô Ishino còn đùa với em đây là tiệc thăng chức của em nữa chứ. Nghe xong em ngớ người chẳng hiểu gì nên đã từ chối không đến. Nhưng lúc nãy viện trưởng gọi điện bảo đây là tiệc tiễn tiền bối Meguro, thế nên em mới đến đây một chuyến."

Shibuya Yuki nâng ly rượu lên, hướng về phía Meguro Chiya nói: "Chúc tiền bối Meguro thượng lộ bình an."

Lời cô nói cực kỳ thành khẩn, trên mặt nở nụ cười không kiêu ngạo không tự ti.

Cả bàn tiệc đều ngẩn người kinh ngạc. Ai mà chẳng biết Meguro Chiya đang theo đuổi Shibuya Yuki cơ chứ. Thế nhưng những lời này của Shibuya Yuki chẳng khác nào một lời từ chối thẳng thừng dành cho anh ta. Tất cả mọi người đều nhận ra sắc mặt của Meguro Chiya có chút không được tự nhiên cho lắm.

Viện trưởng vội vàng đứng ra hòa giải, rót đầy ly cho tất cả mọi người, cười nói: "Hôm nay tụi mình tổ chức tiệc tiễn thầy Meguro, đồng thời cũng xem như tiễn chị luôn nhé. Chị cũng đã nhận được quyết định điều chuyển công tác, chắc mọi người cũng biết cả rồi nhỉ. Người sẽ tiếp quản vị trí của chị, chị đã sớm cân nhắc xong xuôi rồi, chắc trong lòng mọi người cũng tự hiểu rõ cả thôi. Yuki là một giáo viên rất nỗ lực, con bé cũng thực lòng yêu thương lũ trẻ. Mọi chuyện nó cống hiến cho nhà trẻ này, ai nấy đều thu vào mắt cả, thế nên chị thấy để em ấy lên thay thế vị trí của chị thì sẽ chẳng có ai có ý kiến gì đâu, đúng không nào?"

Dù gì chẳng bao lâu nữa viện trưởng cũng sẽ rời đi, nhưng lúc này bà vẫn đang là lãnh đạo đương nhiệm, chẳng ai dại gì mà bày tỏ sự bất mãn với quyết định của cấp trên ngay trước mặt cả. Hơn nữa, bình thường Shibuya Yuki có nhân duyên rất tốt trong nhà trẻ, thế nên ai nấy đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng tân viện trưởng thăng chức.

Shibuya Yuki mỉm cười đón nhận những lời chúc phúc từ mọi người. Nếu đã có viện trưởng đứng ra mở lời chuyện này, thì cô cứ thản nhiên nhận lấy những lời chúc này vậy.

Rượu qua ba tuần. Bóng đêm bên ngoài đã dần trở nên đặc quánh.

Mọi người trên bàn tiệc ai nấy đều ngà ngà say khướt, từng người một ngả nghiêng gục đầu lên bàn. Tụ tập ăn uống vốn là thế, không ít người sẽ ham chén chú chén anh đến mức quên cả lối về.

Shibuya Yuki rất hiếm khi để bản thân rơi vào trạng thái say xỉn, cô chỉ uống hai ly, thấy hơi men chớm lên là dừng hẳn. Cô cũng là một trong số ít những người còn khá tỉnh táo trên bàn tiệc.

Viện trưởng cũng chẳng uống mấy, bà liếc nhìn đồng hồ rồi bảo: "Trễ lắm rồi đây, để chị dọn dẹp thanh toán hóa đơn rồi gọi vài bác tài xế lái xe hộ đưa mấy đứa say mèm này về nhà cái đã. Yuki, em còn trụ được không?"

Shibuya Yuki gật đầu: "Em ổn thưa viện trưởng, em uống có mấy ngụm nên có thể tự về nhà được ạ."

"Dạo này khu vực Tokyo này không mấy an toàn đâu, cảnh sát cứ tuần tra khắp nơi suốt ngày, lại còn liên tục phát loa cảnh báo người dân cẩn thận nữa chứ, cứ có cảm giác như thể có kẻ cực kỳ nguy hiểm nào đó đang lẩn khuất nên cảnh sát mới coi trọng thế không biết. Thôi, hay là em đợi chị đưa mấy người này về nhà xong rồi chị lái xe đưa em về luôn nhé..."

Shibuya Yuki khéo léo từ chối lòng tốt của viện trưởng: "Không sao đâu ạ, nhà em cũng gần mà. Hơn nữa chẳng phải chị cũng nói dạo này xe cảnh sát tuần tra khắp nơi đấy thôi, cứ bước ra cửa là thấy ngay các anh cảnh sát đứng chốt gác rồi. Nhìn chung thì vẫn khá an toàn ạ..."

Viện trưởng căn dặn thêm vài câu rồi tiễn Shibuya Yuki ra đến cửa. Cô vừa bước đi chưa được mấy bước thì đã bị ai đó gọi giật lại.

Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Meguro Chiya đang đứng lù lù sau lưng cô.

"Yuki này, em phũ phàng quá đấy nhé, làm trước mặt đông đủ bao nhiêu người mà từ chối anh thẳng thừng như thế, anh đau lòng lắm đấy biết không." Meguro Chiya vừa bước về phía cô, vừa tỏa ra nồng nặc mùi rượu.

Nhưng nhìn dáng đi của hắn ta kìa, trông chẳng có tí say xỉn nào cả, trái lại còn vô cùng vững vàng chắc nịch. Trên người hắn dính đầy rượu nước, cái mùi nồng nặc ấy không phải từ khoang miệng bay ra, mà là do hắn tự hất thẳng lên người mình...

Trái tim Shibuya Yuki bỗng thắt lại, rồi hẫng đi một nhịp. Nhìn Meguro Chiya đang sải bước lao phăng phăng về phía mình, bản năng mách bảo cô rằng có gì đó vô cùng bất ổn.

"Tiền bối Meguro, em nghĩ em đã nói rõ với anh từ rất lâu trước đây rồi." Shibuya Yuki vừa nói vừa lùi lại phía sau theo từng nhịp tiến của hắn.

Thế nhưng hắn ta hoàn toàn chẳng có ý định giữ khoảng cách với Shibuya Yuki chút nào. Meguro Chiya đứng lọt thỏm trong bóng tối, biểu cảm trên mặt mang theo sự âm trầm mà Shibuya Yuki chưa từng thấy bao giờ.

Vào những ngày đầu mới chuyển đến nhà trẻ, lúc nào hắn cũng duy trì thái độ khiêm nhường, lễ phép và ôn hòa với tất cả mọi người. Thế nhưng bộ mặt lúc này lại trông chẳng khác nào thứ tội ác được ngâm mình trong nhục dục đồi trụy, trong ánh mắt tràn ngập thứ dục vọng cuồng loạn và sắc dục.

Từ rất lâu về trước, Shibuya Yuki cũng từng nhìn thấy một vẻ mặt âm trầm đến cực điểm như thế trên gương mặt của Amuro Tooru, chỉ có điều biểu cảm ấy khi đặt lên người kẻ kia lại không mang lại sức sát thương lớn đến thế. Hắn ta là kẻ xấu, bản thân hắn cũng chưa từng chối cãi điều đó, thế nhưng hắn chưa từng làm bất cứ chuyện gì thực sự gây tổn hại đến Shibuya Yuki. Hắn cũng đã giữ đúng lời hứa với Shibuya Yuki-sau khi thời hạn một tháng kết thúc, hắn thực sự biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cô.

Nhưng Meguro Chiya thì không. Mặc cho Shibuya Yuki từ chối bao nhiêu lần đi nữa, sự thâm tình giả tạo bên trong lớp vỏ bọc ấy lại ẩn chứa một sự xâm lấn khiến người ta không dám đối diện trực diện.

Ngũ quan của hắn ta trong màn đêm tĩnh mịch càng trở nên căng cứng và vặn vẹo.

"Nếu đã vậy, thì anh đành phải dùng chút thủ đoạn cứng rắn thôi." Meguro Chiya từ trong túi quần rút ra một vật đang lóe lên những tia điện xẹt bèn bẹt, sầm sập lao thẳng về phía Shibuya Yuki.

"Anh muốn làm gì..." Shibuya Yuki còn chưa kịp thét lên kinh hãi, một luồng tê dại đã truyền khắp cơ thể ngay khoảnh khắc chiếc roi điện chạm vào phần eo, khiến cô mất sạch ý chí trong chớp mắt.

Trước khi ngất đi, cô láng thoáng nhìn thấy căn phòng sáng rực ánh đèn. Cô muốn cầu cứu viện trưởng, nhưng ngặt nỗi viện trưởng đang bận rộn xử lý đám đồng nghiệp say khướt mất rồi, hoàn toàn chẳng hay biết gì về việc cô vừa bước ra khỏi cửa đã bị kẻ nào đó nhét thẳng vào cốp xe phía sau.

Shibuya Yuki chìm nghỉm trong ranh giới giữa hôn mê và tỉnh táo. Đầu cô tựa sát vào thành cốp xe, cảm giác tê dại đau đớn bủa vây.

Mơ hồ trong không gian tĩnh mịch, cô dường như nghe thấy tiếng của viện trưởng, và hình như có cả giọng nói của cô Ishino nữa.

Viện trưởng đang hỏi: "Vừa nãy chị cứ có cảm giác nghe thấy tiếng của Yuki, con bé có quên mang theo thứ gì không nhỉ?"

Cô Ishino đáp: "Làm gì có chuyện đó ạ, chẳng phải Shibuya vừa mới đi rồi sao? Ở đây có đồ đạc gì của cô ấy bỏ quên đâu chứ."

Viện trưởng có chút bán tín bán nghi: "Không đúng, rõ ràng ban nãy chị nghe thấy giọng con bé cơ mà, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Chị gọi điện cho em ấy xem thế nào... Hả? Không bắt máy à?"

Cô Ishino liền gạt đi: "Chắc là đang trên đường về nhà nên không tiện nghe máy đấy mà, viện trưởng đừng bận tâm làm gì. Dù sao em thấy Shibuya cũng đâu uống mấy, thôi mình lo thu dọn mấy kẻ say xỉn trong phòng trước đã."

Shibuya Yuki cảm giác đoạn hội thoại của hai người họ vang lên sát ngay bên tai. Thế nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng chẳng tài nào cất lên nổi một tiếng để cầu cứu họ.

Ishino đang nói dối. Tại sao chứ? Chẳng phải cô ta cũng nghe thấy tiếng thét nãy của mình hay sao?

Bởi vì trước lúc ngất lịm đi, Shibuya Yuki đã tận mắt nhìn thấy cô Ishino đứng ngay bên ngoài cửa sổ, chứng kiến trọn vẹn cảnh cô bị roi điện đánh ngã gục. Sự kinh ngạc, hoảng sợ và sắc mặt tái mét của cô Ishino chỉ thoáng hiện qua trong chớp mắt rồi nhanh chóng bình thản trở lại.

Tại sao cô ta lại phải nói dối viện trưởng cơ chứ? Tại sao...

Thứ bóng tối chìm đắm không có điểm dừng này đẩy Shibuya Yuki vào cảnh tĩnh mịch hệt như một chú cừu non đang bị lùa đến lò sát sinh. Cô không biết Meguro Chiya định làm trò gì, cũng chẳng hay bản thân sắp phải đối mặt với chuyện kinh hoàng nhường nào.

Cô muốn gào thét đến khản cổ hai tiếng cứu mạng. Thế nhưng trong đầu cô lúc này lại chỉ toàn hình bóng của người kia.

Cứu em với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co