Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

44

nguoidepstannl

Meguro Chiya đang thiếu một khoản tiền lớn. Hắn xem Shibuya Yuki như một món đồ vật để gạt nợ. Mà chủ nợ của hắn lại chính là bố của Otomo Kumoaki-Otomo Suisan.

Sự kiện Meguro Chiya bị cướp bóc vào lần trước hoàn toàn không phải giống như những gì hắn kể là vô tình đụng độ băng nhóm cướp giật tập kích, mà là bị người của Otomo Suisan quất cho một gậy rồi kéo xề xệch vào một con hẻm nhỏ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Trong lúc bị trận đòn roi tơi tả hành hạ, Meguro Chiya thật sự không chịu nổi nữa. Hắn liền cầu xin và hứa hẹn với đám cho vay nặng lãi trước mặt: "Tôi biết có một người phụ nữ vốn mồ côi cha mẹ, trên đời này chẳng còn thân thích nào cả, lại còn xinh đẹp. Các ông muốn làm gì cô ấy cũng được, bắt cô ấy kiếm tiền cho các ông cũng được, tôi sẽ tìm cách đưa người phụ nữ ấy đến tận tay các ông, xin các ông đừng đánh tôi nữa..."

Otomo Suisan đồng ý. Kể từ khi công ty lâm vào khủng hoảng kinh tế, ngoài tiền bạc ra hắn ta còn thiếu cả phụ nữ-đặc biệt là những người phụ nữ không cha không mẹ, chẳng có bất kỳ họ hàng thân thích nào nương tựa. Hắn ta có thể tống cổ họ đi đến khắp nơi trên thế giới, khiến người phụ nữ ấy bốc hơi khỏi thế gian này tựa bọt biển, vĩnh viễn không một ai hay biết.

"Nếu mày thực sự có thể tóm được cô ta đến đây, món nợ của mày tao có thể cho trả dần từ từ." Otomo Suisan đã hứa với Meguro Chiya như thế.

Meguro Chiya dốc hết mọi thủ đoạn và chiêu trò tấn công, mục đích trước tiên là khiến Shibuya Yuki đồng ý làm bạn gái mình, sau đó sẽ từng bước giao nộp cô cho Otomo Suisan. Phương pháp này chính là do Otomo Suisan hiến kế cho hắn. Rất nhiều người phụ nữ đều bị cướp mất trái tim và rơi vào bẫy như thế.

Chỉ là, điều mà Meguro Chiya không ngờ tới chính là Shibuya Yuki lại khó cưa cẩm đến vậy. Cho dù hắn nói gì hay làm gì đi nữa, cô cũng chẳng hề dao động. Hết cách, thà rằng chọn con đường liều lĩnh bắt cóc còn hơn là bị Otomo Suisan giết chết.

Đây cũng là những gì Shibuya Yuki biết được sau khi tỉnh lại tại một hội trường xa lạ chưa từng đặt chân đến.

Hai tay hai chân cô đều bị trói chặt, miệng bị dán kín mít bằng băng dính, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ ú ớ. Cô bị ném lăn lóc trên nền gạch men lạnh ngắt, xung quanh bốn bề toàn là những gương mặt xa lạ không quen biết. Meguro Chiya đem cô ra như một món hàng để giao dịch với chủ nợ của chính mình.

Nước mắt Shibuya Yuki không kiềm được mà tuôn rơi. Cô trừng mắt căm phẫn nhìn Meguro Chiya, nhìn chằm chằm tất cả mọi người ở đó, nhưng đổi lại chỉ là những tiếng cười cợt ồn ào của bọn chúng, hệt như đang săm soi định giá một món hàng hóa vừa được trao tay.

"Quả nhiên lớn lên rất xinh đẹp." Otomo Suisan cười khẩy, miệng ngậm một điếu thuốc.

Hắn ta trông rất giống con trai mình, nhưng lại hoàn toàn không có sự hồn nhiên và chính trực ăn sâu trong xương cốt như Otomo Kumoaki. Hồi mới đến nhà trẻ, Otomo Kumoaki thường xuyên biểu lộ sự công kích với người khác. Rất nhiều đứa trẻ và giáo viên đều bảo cậu mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, sự hiếu chiến không thể kiểm soát ấy khiến các giáo viên đều e dè chẳng dám quản giáo. Chỉ có Shibuya Yuki là quan sát hành vi của cậu, nhận ra rằng bản tính cậu không phải thế, mà là do ảnh hưởng từ môi trường sống xung quanh. Vấn đề từ phía cha mẹ đã nhào nặn nên tính cách ấy ở Otomo Kumoaki.

Giờ phút này, khi tận mắt chứng kiến bộ dạng du côn ác ôn của Otomo Suisan, Shibuya Yuki cuối cùng cũng hiểu vì sao ngày trước Otomo Kumoaki lại trở thành một đứa trẻ như vậy.

Otomo Suisan tỏ ra vô cùng hài lòng với Shibuya Yuki. Hắn ta ngồi phịch xuống sô-pha với vẻ đắc thắng của một kẻ chiến thắng, nhìn người phụ nữ đang bị ném dưới sàn nhà: "Chuyện dạo trước suýt bị sát hại là thế nào thế hả? Mày lại đi đắc tội với kẻ không nên đắc tội nào nữa à, đừng có mang mấy thứ phiền phức đó rước vào người tao."

Meguro Chiya cười trừ với chủ nợ của mình: "Nhắc đến chuyện này mới thấy củ chuối làm sao, gã đàn ông đó tìm đến tôi, chẳng hiểu sao lại bảo tôi phải tránh xa cô ta ra. Xong xuôi chẳng nói hai lời liền rút dao đâm tôi, nếu không nhờ cô ta lúc đó 'kịp thời' chạy đến cứu tôi, chắc tôi toi mạng từ đời nào rồi ấy chứ."

Màng nhĩ Shibuya Yuki đau nhói như thể bị mũi khoan điện đâm thủng một lỗ. Máu trong đầu cô ù đi râm ran.

Cô thẫn thờ nhớ lại ánh mắt của Amuro Tooru vào khoảnh khắc ấy-sự bất lực, trầm mặc và tự giễu cợt đến xót xa.

Tự cười nhạo chính mình vì đã làm bao nhiêu chuyện vì cô. Anh đã giết hai kẻ: một kẻ chiếm đoạt tài sản thừa kế của bố mẹ cô; một kẻ khác lại âm mưu biến cô thành món đồ gán nợ khốn nạn... Để rồi cuối cùng lại bị chính cô dùng từ "ghê tởm" để phán xét.

Anh ghê tởm lắm sao?

Lồng ngực Shibuya Yuki nghẹn đắng. Rõ ràng cô đang hít thở một cách tham lam, nhưng bằng cách nào đi nữa cũng chẳng thể làm dịu đi sự đau thắt nơi buồng phổi. Suốt tháng ngày đó, anh đã không biết bao nhiêu lần thổ lộ tình cảm với Shibuya Yuki, nhưng cô lại dùng lời nói đâm thẳng vào tim anh hết lần này đến lần khác, xem sự bày tỏ của anh chỉ là một thứ dục vọng thấp hèn.

Chính cô vào đêm mưa ngày hôm ấy đã dùng ngôn ngữ để bóp chết tâm hồn của một kẻ đang chật vật muốn quay trở lại làm người bình thường. Cô đứng giữa bóng tối vô tận, nhìn đôi mắt từng ánh lên tia hy vọng ấy một lần nữa lụi tàn, xám xịt, tối sầm lại, rồi bỏ mặc anh đứng giữa trận mưa rầm sấm chớp, lạnh lùng quay lưng bước đi.

Shibuya Yuki liều mạng giãy giụa, biến thành trò vui trong mắt đám đàn ông này.

"Nhìn kìa, con cừu non của chúng ta không vui rồi kìa. Nào, 'nới lỏng' cho cô ta chút đi."

Giọng nói lẫn trong khói thuốc và hơi men của lũ đàn ông hệt như một tấm lưới khổng lồ bao trùm lấy cô. Theo ánh sáng vụt tắt, Shibuya Yuki trong cơn hoảng loạn đã thoáng thấy bóng dáng người đó đứng ngoài cửa.

"Rầm--"

Một tiếng động vang trời. Cánh cửa khóa kín đổ sập theo tiếng động.

Gió lùa làm phần phật chiếc áo khoác đen trên người anh, bên dưới mái tóc vàng là đôi mắt sắc lạnh và đằng đằng sát khí.

Khuôn mặt Shibuya Yuki đẫm nước mắt, tầm nhìn mờ mịt chẳng thấy rõ thứ gì. Có lẽ vì anh đứng sững giữa luồng ánh sáng ngược, thứ ánh sáng cam vàng chói lóa làm nhòe đi đường nét cơ thể, chỉ có khẩu súng màu bạc trong tay anh lúc bấy giờ bỗng hóa thành lưỡi hái tử thần của vị thần chết.

Nhiệt độ dưới sàn nhà lạnh buốt thấu xương. Shibuya Yuki rét run cầm cập toàn thân. Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, vừa khiến đám đàn ông sợ hãi khiếp vía, vừa xoa dịu đi sự hoảng loạn trong lòng cô.

"Trò vui của tụi mày, cho tao chơi cùng được không?"

"Nhưng tao không thích với chơi cô ấy."

"Tao muốn..."

"Chơi với tụi mày."

Mãi cho đến rất lâu, rất lâu sau này, nếu để Shibuya Yuki miêu tả lại khung cảnh lúc đó, cô chỉ có thể dùng bốn chữ "địa ngục trần gian" để hình dung.

Lũ khốn đó sợ hãi sức mạnh vũ lực trước mắt, không dám làm bất cứ điều gì tổn hại đến Shibuya Yuki.

Amuro Tooru bước lướt qua đám đông, phàm là nơi anh đi qua, bọn chúng đều tự động lùi ra nhường đường. Anh chẳng hề che chắn bất cứ thứ gì trên mặt, khi tiến về phía Shibuya Yuki, cô lại một lần nữa không kìm được sự cay xè nơi khóe mắt khiến nước mắt tuôn rơi.

Anh tháo chiếc băng cổ tay trên tay mình ra, trùm lên đôi mắt của Shibuya Yuki. Anh chỉ nói một câu: "Đừng nhìn."

Và rồi Shibuya Yuki nghe thấy tiếng va chạm của xương thịt, tiếng kính vỡ hỗn loạn, cùng những tiếng kêu rên thảm thiết đến xé lòng.

Amuro Tooru có súng trong tay, thế nhưng anh không dùng đến một viên đạn nào. Anh dùng đôi tay trần của mình đập nát xương mặt, xương mũi của từng tên một. Không gian ngập tràn mùi tanh nồng của máu tươi, hệt như một hồ máu đang bủa vây lấy linh hồn đang run rẩy của Shibuya Yuki.

Đây là lần đầu tiên cô không cảm thấy sợ hãi trước bạo lực, mặc cho cơ thể vẫn đang run bần bật.

Chiếc băng cổ tay làm bằng chất liệu bông mềm mại. Shibuya Yuki nhìn xuyên qua khe hở, thấy được một bóng dáng bạo lực xé gió lao qua đám đông, anh che chắn phía trước Shibuya Yuki, hệt như cách anh từng vung nắm đấm bảo vệ cô khỏi những kẻ bắt nạt ở công viên giải trí.

Anh biến máu tanh thành những đóa hoa hồng đỏ rực, bắn tóe lên người mình, hòa lẫn vào sắc áo đen không phân biệt được màu sắc.

Tiếng kêu la thảm thiết thưa dần, lũ người đó dường như đều bị đánh đến mức ngất lịm đi.

Shibuya Yuki được anh ôm trọn vào lòng, ngửi thấy mùi han gỉ đặc quánh trên người anh, lắng nghe nhịp tim cuồng nhiệt sau trận vận động của anh. Anh không nói một lời, chỉ vươn tay ôm xiết lấy cô thật chặt.

Cô bật khóc nức nở trong lồng ngực anh.

Giữa con hẻm tăm tối và nồng nặc mùi tanh hôi, cô đã được anh tìm thấy. Rốt cuộc anh tìm thấy cô bằng cách nào, Shibuya Yuki không biết, nhưng cô biết rõ một điều: hóa ra anh chưa từng rời đi.

Shibuya Yuki từng ném số tiền của anh đi, từng nói với bà Matsunoki rằng anh bỏ đi thật quá tốt, tránh việc cứ bị người mợ tìm đến gây sự dây dưa... Anh đều biết cả.

Dẫu là vậy, vào khoảnh khắc cô cần anh nhất, anh vẫn đến.

"Em cứ tưởng... anh sẽ không bao giờ quay lại nữa."

Sau khi được cởi bỏ dây trói, việc đầu tiên Shibuya Yuki làm là ôm lấy bả vai anh, vùi mặt vào cổ anh khóc nức nở. Cô đã thốt ra những lời quá đáng biết bao với anh. Trong màn đêm không một ánh sáng, cô để cho những lời nói của mình đâm thủng trái tim anh, cứ nghĩ rằng anh sẽ chẳng thèm quay đầu lại.

Chiếc cằm gầy khẽ tì lên trán cô, giọng nói trầm ấm kèm theo tiếng thở dốc nhẹ vang lên, cười khổ:

"Thất hứa là bản tính của kẻ xấu đó thôi?"

"Em thừa biết điều đó mà."

---

Lời tác giả:

Bạo chương một chút nha, bắt đầu bước vào giai đoạn kết thúc rồi. Tôi phải sắp xếp lại cái kết cho thật chỉn chu, tạm định nghỉ ngơi đến thứ Năm, nếu viết xong sớm thì tôi sẽ đăng lên trước nhé ~ chụt chụt ~

Sau đoạn này sẽ là một khoảng thời gian siêu ngọt ngào với đủ loại dính lấy nhau, cuối cùng cũng được yêu đương tử tế rồi 😭. Đây là tuyến tình cảm mệt mỏi nhất mà tôi từng viết đấy o(╯□╰)o.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co