Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

45

nguoidepstannl

Kế tiếp phải xử lý như thế nào đây? Shibuya Yuki hoàn toàn mù tịt.

Cô chỉ biết rằng sau khi bị Amuro Tooru ôm vào xe, ở phía xa xa đã vang lên tiếng còi cảnh sát inh ỏi. Trước khi cảnh sát kịp tới nơi, Amuro Tooru đã mang theo cô nghênh ngang rời đi. Điểm đến cũng rất rõ ràng, chính là nhà của Shibuya Yuki.

Trên người Shibuya Yuki đang khoác chiếc áo của hắn, vương vấn chút hơi ấm tựa hổ phách cháy xém, quyện lẫn với mùi máu nồng nặc bao trùm lấy cô.

Mùi hương ấy mỗi lúc một nồng gắt, dường như không chỉ tỏa ra từ lớp áo khoác.

"Anh bị thương à?" Cô hỏi.

Anh đáp: "Ừ, trầy da chút thôi."

Hắn rất thích dùng từ "trầy da" để hình dung những vết thương. Thế nhưng khi Shibuya Yuki về đến nhà, nhìn thấy anh cởi bỏ chiếc áo ngoài, để lộ tấm thân chi chít sẹo thấu xương, cô đã bị đường rạch dài bằng cả cẳng tay ngay vùng bụng dưới của anh làm cho hoảng sợ.

Máu vẫn đang rỉ ra dọc theo đường cong hõm eo. Mùi han gỉ xộc lên ngày một nồng nặc, kích thích cơn nôn khan sinh lý dâng ngược trong cổ họng Shibuya Yuki.

"Đã bảo em đừng nhìn rồi mà." Amuro Tooru quay người đi, quay lưng về phía cô.

Nhưng ngay cả phần sống lưng phía sau cũng chẳng lấy nổi một tấc thịt lành lặn. Hơn một tháng rời xa cô, trên người anh lại mọc thêm chằng chịt những vết thương mới.

Shibuya Yuki nhíu chặt mũi, khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt vì cái lạnh bên ngoài. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng vừa buông thõng tay xuống, cảm giác buồn nôn lại trào lên nghẹn ắng. Cảnh tượng này có sức sát thương thị giác lớn hơn gấp bội lần so với cái "hiện trường vụ án giả" trong lần đầu tiên anh đột nhập vào nhà cô.

Anh trông chẳng khác nào một chiếc máy bơm máu hỏng, cứ thế rỉ máu chẳng thể cầm lại được.

"Anh chết không được đâu, em đừng có mà khóc đấy nhé, anh không còn sức để dỗ em đâu."

Anh quay lưng về phía Shibuya Yuki, tự mình loay hoay xử lý vết thương. Vết thương vừa sâu vừa rộng, nếu rạch sâu vào thêm chút nữa thôi là đã ruột gan phèo phổi tung tóe cả rồi. Thế nhưng anh lại coi nó nhẹ tựa lông hồng. Từ khi gia nhập tổ chức đến nay, những thương thế mức độ này đối với anh đã quá đỗi bình thường.

Khi lớp cồn sát trùng có tính kích thích cực mạnh ngấm sâu vào miệng vết thương, anh không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào vì đau đớn. Cơ bắp cuồn cuộn trên tấm lưng trần căng cứng lại, đường nét cơ thể tái nhợt vì mất quá nhiều máu.

Bọn Meguro Chiya đã chết hay sống, anh không nói cho Shibuya Yuki biết, cũng không cho phép cô gặng hỏi. Anh chỉ bảo rằng mọi chuyện này anh sẽ giải quyết thỏa đáng từ A đến Z, và bảo Shibuya Yuki hãy cứ coi như tối nay chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Thế nhưng, một biến cố lớn nhường này, làm sao có thể xem như chưa từng tồn tại cơ chứ?

Shibuya Yuki ngẩn ngơ nhìn anh xé gói băng gạc, tự tay quấn chặt quanh người, đứng đực ra một bên trong sự bất lực toàn tập.

Amuro Tooru kéo siết cuộn băng gạc thật chặt để cầm máu tạm thời cho vết thương, đoạn ngả người nằm ngửa ra sô-pha, thở dốc từng hơi đứt quãng hệt như một con dã thú kiệt quệ.

Shibuya Yuki đờ đẫn nhìn anh tự tay kéo mi mắt phải lên, hướng về phía cô mỉm cười: "Anh muốn uống nước."

Shibuya Yuki cuống cuồng chạy vào bếp lấy một chiếc cốc, rót đầy nước ấm mang ra đưa cho anh. Đó vẫn là chiếc cốc đôi mà anh từng mua dạo trước, Shibuya Yuki vẫn giữ lại chưa từng vứt đi.

Khi Shibuya Yuki đưa cốc nước tới, Amuro Tooru không nhận lấy mà chỉ suy yếu nằm ngửa trên sô-pha: "Anh hết sức rồi."

Shibuya Yuki khựng lại một nhịp.

Anh lại nói tiếp: "Đút anh đi."

Shibuya Yuki ngồi sụp xuống bên cạnh, tay trái bưng chén trà, tay phải luồn ra sau ôm lấy gáy anh, giúp nửa thân trên của anh có thể hơi nhấc dậy đôi chút. Vành cốc chạm đến đôi môi khô khốc, dòng nước chảy tràn qua khóe miệng, vài giọt rỏ xuống dọc theo xương ức cho đến khi chạm đến miệng vết thương thì bị Shibuya Yuki vội vã dùng khăn giấy lau đi.

Vết thương nghiêm trọng nhường này, tuyệt đối không được để dính nước.

Shibuya Yuki từ đầu đến cuối không hề thốt ra lời nào về việc đưa anh đi bệnh viện; với thân phận của anh, chuyện đến bệnh viện là điều bất khả thi. Dựa vào sự thành thạo khi tự băng bó vết thương cho thấy, đại đa số khả năng là gã này chưa từng đặt chân đến bệnh viện bao giờ, toàn bộ các vết thương trên người đều là tự tay anh ta xử lý lấy.

Anh trút ra một hơi dài thở phào, đầu vô thức nghiêng sang phía Shibuya Yuki, tựa cằm lên vai cô để mặc cơn đau giằng xé. Quá trình cơ thể tiêu hóa cơn đau vô cùng khó nhọc; Shibuya Yuki có thể cảm nhận rõ hơi thở dồn dập của anh đang nóng dần lên, tựa ngọn lửa phả rát vành tai và cổ cô.

"Anh đã giết bọn chúng." Anh cất lời.

Shibuya Yuki lặng thinh.

Tiếng cười của Amuro Tooru bị pha lẫn trong tiếng thở dốc vì đau đớn, không hề che giấu mà bộc lộ rõ tâm tư sâu thẳm: "Em thấy anh đáng sợ lắm không?"

Shibuya Yuki vẫn im lặng, cô hơi cúi thấp đầu, phần cằm tựa lên trán anh đang đẫm mồ hôi.

"Cô giáo Shibuya, anh đã giết bố của học sinh mà em yêu quý nhất đấy." Amuro Tooru lại lặp lại câu hỏi. "Em thấy anh đáng sợ không?"

Anh trông như một đứa trẻ chưa từng nhận được lấy một chút tình thương, cứ lặp đi lặp lại việc dò xét tâm ý của đối phương. Anh chẳng còn chút dũng khí nào để đối mặt với những lời nói sắc nhọn đâm chém tâm can cô từng thốt ra trước đây-những lời ấy hệt như hàng vạn mũi kim độc nhọn hoắt tẩm hắc ín nóng chảy, đâm nát bét trái tim anh rồi thiêu rụi thành tro tàn.

Lồng ngực Shibuya Yuki run lên bần bật, hốc mắt cay xè. Cô vươn tay vòng qua ôm lấy bả vai Amuro Tooru, cất giọng nhỏ nhẹ đến mức gần như tan biến vào hư vô: "Cảm ơn anh."

Đây là lần thứ hai cô nói tiếng cảm ơn với anh.

Amuro Tooru vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này.

Kể từ đêm mưa dầm dề hôm đó, anh từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ thèm bận tâm đến chuyện của cô con ngốc này nữa, mặc kệ cô bị lừa gạt hay bị bán đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Nhưng sao anh lại không có tiền đồ đến thế cơ chứ?

Ngay ngày đầu tiên rời đi, anh đã bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu vì nhớ nhung. Mặt dày tìm đến bà Matsunoki để gửi gắm địa chỉ quán cà phê nơi anh chuẩn bị đến làm việc, rồi lại đi tìm cả con mèo phiền phức kia dù chẳng dính dáng gì đến mình. Ban đầu dự định tìm thấy rồi sẽ mang trả lại cho cô, kết quả lại nghe tin cô đem vứt số tiền đó đi và mắng tiền của anh là tiền dơ bẩn. Đã vậy thì thôi. Con mèo anh tìm về nuôi cũng là mèo dơ luôn cho rồi.

Amuro Tooru chẳng biết bản thân đang giận dỗi với ai, cứ thế xách con mèo kia về nuôi bên cạnh mấy ngày liền. Định bụng cả đời này sẽ giữ khư khư con mèo không thèm đem trả, xem như chút trừng phạt và trả thù dành cho cô.

Kết quả là hôm đó, khi thấy cô vì bị người bác dâu bám đuôi dây dưa lúc từ trạm gác quay về với tâm trạng chán nản tột cùng, anh lại chẳng tài nào kìm chế được bản thân, chỉ muốn làm cô vui vẻ trở lại.

Đúng thế, anh chính là cái đồ nghị lực mỏng manh như thế đấy. Kiếp trước chắc chắn anh nợ cô một mạng rồi.

---

Shibuya Yuki chấn động trước đôi mắt mang màu sắc rực rỡ đang lóe lên của anh. Sau khi giọt nước mắt lăn dài trên má, cô khẽ rướn người chủ động áp sát, đặt một nụ hôn lên đôi môi tái nhợt của anh.

Vương chút nước ấm, làm tan đi cái lạnh lẽo khô cằn bao trùm bấy lâu.

Một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, thắp sáng cả vực sâu đáy mắt anh.

Khóe mắt Amuro Tooru giãn ra, giọng điệu dịu dàng tựa ngọn gió thoảng qua: "Đừng dùng cách hôn một đứa trẻ để qua loa với anh, anh đòi hỏi một nụ hôn giữa những người trưởng thành cơ."

Shibuya Yuki bị lời ám chỉ đột nguồn làm cho đỏ bừng cả mặt, ánh mắt cô khựng lại ngay vết thương ở bụng anh, đến một câu từ chối cũng chẳng thốt nổi nên lời.

Trước đó bọn họ đã từng có một nụ hôn nồng nhiệt của người trưởng thành, lần đó anh chiếm thế chủ động hoàn toàn, còn cô thì bị cuốn theo thụ động. Nhưng lần này, anh nằm ngửa trên sô-pha với ánh mắt đầy vẻ mời gọi, hy vọng cô cũng có thể đáp lại bằng một sự nhiệt tình tương xứng.

Shibuya Yuki nhổm người dậy, lần nữa cúi xuống hôn lên đôi môi anh, dẫu cho động tác vô cùng vụng về chẳng biết phải làm sao cho phải.

Anh thì thầm: "Há miệng ra."

Shibuya Yuki ngoan ngoãn làm theo.

Anh vươn tay ôm lấy đầu cô, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm láp đôi môi đang run rẩy của cô một cách đầy tinh tế. Trong từng nhịp thở, không gian chỉ còn lại hình bóng của đối phương.

Shibuya Yuki khẩn trương đến mức từ đầu vai đến từng ngón tay đều căng cứng, nghĩ đến vết thương trên bụng anh nên cô chỉ đành gác nhẹ hai tay lên vai anh, tư thế ấy lại càng thêm phần ám muội khôn tả.

Khuôn mặt cô nóng bừng lên vì thẹn. Mọi xúc cảm đều nằm gọn trong tầm kiểm soát của anh, mặc sức để anh ve vuốt dọc cơ thể cô, kéo sát người cô áp sát vào lồng ngực mình.

Bàn tay anh luồn vào làn tóc suôn mượt, nghe cô khẽ khàng gọi tên mình bằng chất giọng mềm mại.

"Tooru..."

"Em gọi lại lần nữa xem nào." Anh rà sát bên khóe môi cô, nhấm nháp từng âm tiết cô thốt ra, cơ thể nóng rực hừng hực, ánh mắt rực lửa như chực chờ thiêu đốt.

"Tooru..." Shibuya Yuki hé mở đôi mi, hàng lông mi run rẩy khôn nguôi, bị ánh mắt nóng bỏng như dung nham của anh nhìn đến mức ngượng ngùng phải nhắm nghiền mắt lại.

Amuro Tooru nhìn cô từ trên cao, mà tâm can lại nguyện hạ mình thấp vào cõi bụi trần.

Anh cắn nhẹ vành tai Shibuya Yuki, triền miên hôn sâu xuống những vùng mẫn cảm hơn.

"Đừng hòng hất cẳng anh đi thêm lần nào nữa, bằng không anh chết thật cho em xem đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co