Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

47

nguoidepstannl

Trong hơn một tháng rời xa ấy, Amuro Tooru đã làm rất nhiều việc. Những việc làm ấy đã khiến thành phố này xảy ra những biến chuyển nghiêng trời lệch đất vào lúc chẳng một ai hay biết.

Sự tồn tại của tổ chức từ lâu đã thu hút sự chú ý của nhiều thế lực cảnh sát. Sớm nhất trong số đó là đám người FBI đến từ Mỹ-những kẻ đã gài người xâm nhập vào tổ chức để thực hiện kế hoạch nằm vùng. Dù sau đó đã bị Gin quét sạch ra ngoài, nhưng vẫn còn ẩn giấu rất nhiều thành phần dị loại.

Về điểm này, Amuro Tooru nhạy bén hơn bất kỳ ai hết. Hắn nhìn rõ lực lượng này chính là mũi nhọn nhanh nhạy nhất bên trong tổ chức.

Rum lệnh hắn điều tra một kẻ tên là Kudo Shinichi, hắn liền dựa vào chút manh mối ít ỏi để lần ra Mori Kogoro, rồi từ đó phát hiện ra một bí mật động trời: Một nhân vật sừng sỏ như Gin, chẳng phải đang bị một tên nhóc cao trung quay như dế đó sao? Móng vuốt sắc nhọn được giấu kín sau nụ cười ngây thơ ấy đang vươn mình hướng về màn sương đen, chực chờ xé toạc bóng tối. Thế nhưng Gin lại chẳng mảy may hay biết.

Nói thật lòng, Amuro Tooru không hề có sự chấp niệm đặc biệt với tổ chức giống như Gin. Đối với hắn, nơi này chẳng qua chỉ là con đường để hắn tiêu diệt đất nước này mà thôi. Tổ chức cần một chuyên gia tình báo, còn hắn cần một sân khấu lớn để tung hoành. Họ lợi dụng lẫn nhau, lòng trung thành tuyệt đối là thứ nực cười nhất trên đời.

Dẫu cho tổ chức luôn áp dụng những hình phạt tàn khốc nhất đối với các thành viên dám mưu đồ đào tẩu, nhưng Amuro Tooru vẫn muốn trở thành ngoại lệ duy nhất ấy.

Kể từ khi Amuro Tooru quay trở lại, hắn còn kiêm thêm cả công việc phục vụ tại quán cà phê. Mỗi ngày nhìn hắn lái chiếc xe Mazda đến quán khiến Shibuya Yuki cảm thấy vô cùng cạn lời.

"Lái siêu xe trị giá hàng triệu yên, kiếm mức lương còm cõi vài đồng mỗi tháng..." Shibuya Yuki nhìn bộ đồng phục màu xanh sữa trên người hắn, trêu chọc. "Anh đúng là biết cách tận hưởng cuộc sống thật đấy."

Amuro Tooru đắm mình trong ánh hoàng hôn, đón cô trở về nhà. Hắn nghiêng đầu cười với Shibuya Yuki: "Em ghen à?"

Shibuya Yuki ngẩn người: "Ghen?"

Amuro Tooru nhìn cô với vẻ mặt thấu hiểu tất cả: "Ngày hôm đó lúc em đến Poirot, chẳng nói câu nào đã bỏ đi ngay, chẳng phải là ghen thì là gì?"

Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Việc tận mắt nhìn thấy Shibuya Yuki ngồi ăn đối diện với một người đàn ông khác đã khiến hắn bực bội mất mấy ngày trời, thế nên việc Shibuya Yuki nhìn thấy hắn làm việc cùng những người phụ nữ khác chắc chắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Đó là phản ứng cảm xúc cơ bản nhất.

"..." Shibuya Yuki câm nín. Thằng cha này có phải suy nghĩ nhiều quá rồi không?

"Em không có hẹp hòi như anh đâu." Shibuya Yuki đáp.

Amuro Tooru kéo dây an toàn, rướn người sang vòng tay ôm lấy cô, nghiêm túc lên tiếng: "Em vừa bảo ai hẹp hòi cơ?"

"..." Shibuya Yuki lùi lại phía sau một chút nhưng lưng đã tựa sát vào cánh tay hắn. Đối mặt với vẻ nghiêm túc đột ngột ấy, cô đành căng da đầu đáp. "Anh... Ưm."

Bàn tay hắn chống lên cửa kính xe, nửa thân trên rướn tới ép sát trước mặt cô. Đôi môi ẩm ướt tựa như từng giọt nước ấm áp tí tách tuôn trào.

Shibuya Yuki căng thẳng đến mức chẳng dám cựa quậy lấy một chút, hoàn toàn bị nụ hôn bá đạo của hắn làm cho run rẩy toàn thân. Cơn run rẩy ấy đặt trong bầu không khí tràn ngập hormone kích thích bỗng chốc hóa thành sự hưởng ứng đầy ái muội. Cô từ từ nhắm mắt lại giữa nhịp đập thổn thức của lồng ngực, từ trạng thái căng thẳng chuyển sang thả lỏng, hoàn toàn phó mặc vào sự dẫn dắt của hắn.

Shibuya Yuki mặt đỏ tim đập bước xuống xe, tức tối trừng mắt lườm Amuro Tooru một cái rồi cắm cổ chạy thẳng lên lầu.

Quá đáng thật đấy! Gia hỏa này có phải lúc nào cũng tràn trề hăng hái trong chuyện này không thế? Đúng là làm người ta chịu không nổi mà. Cho dù bọn họ hiện tại... đã xác định quan hệ yêu đương, thì cũng đâu thể tùy tiện làm mấy chuyện thế này một cách bất chấp như thế chứ!

Shibuya Yuki cũng chẳng phân định nổi tâm trạng của bản thân lúc này rốt cuộc là đang giận dỗi hay thẹn thùng, chỉ là cô có tận một khoảng thời gian dài chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Amuro Tooru. Mỗi lần ngước nhìn hắn, cô lại bị nụ cười ẩn ý phảng phất trên môi hắn làm cho đỏ bừng cả mặt.

Vết thương trên người hắn ít nhất phải mất hơn nửa tháng mới có thể bình phục, cái miệng vết thương toác hoác rướm máu trông thực sự đáng sợ. Shibuya Yuki câm lặng nấu cho hắn rất nhiều món canh bổ dưỡng, bên trong bỏ vô số dược liệu ích khí bổ huyết.

Và niềm vui lớn nhất mỗi ngày của cô chính là nhìn Amuro Tooru nhăn mặt uống hết mớ thuốc đắng ngắt ấy, sau đó Shibuya Yuki sẽ lột một viên kẹo nhét vào miệng hắn.

Hành động này Amuro Tooru đã từng nhìn thấy rất nhiều lần ở bọn trẻ nhỏ. Các bà mẹ thường dùng cách cho kẹo để dỗ dành con cái vui vẻ. Mỗi lần chứng kiến cảnh tượng ấy, Amuro Tooru lại cảm thấy chạnh lòng. Hắn cực kỳ ghét cái kiểu làm nũng nhõng nhẽo của bọn trẻ, bởi vì hắn chưa từng có ai để mà làm nũng cả.

"A, vẫn muốn nữa." Hắn gối đầu lên đùi Shibuya Yuki, nằm dài thả lỏng cơ thể.

Shibuya Yuki nhìn khóe môi đang cong lên của hắn, lại lột thêm một viên kẹo vị cam đưa tới. Khi đưa qua, đầu lưỡi hắn khẽ lướt qua lòng bàn tay cô.

Tim Shibuya Yuki đập thình thịch, nhưng hoàn toàn không còn sự hoảng hốt muốn rút tay lại thật nhanh như lần đầu tiên bị hắn chạm vào mu bàn tay ngày trước. Thói quen một khi đã được hình thành sẽ trở thành bản năng. Chính Shibuya Yuki cũng chẳng rõ từ lúc nào bản thân đã chấp nhận mọi hành động thân mật của hắn. Những cử chỉ ấy mang lại cho cô một sự an tâm đến lạ kỳ, tựa như tìm được một người bạn đồng hành giữa thế giới bơ vơ không nơi nương tựa này.

Vào đêm đầu tiên Amuro Tooru ngủ chung giường với cô, Shibuya Yuki còn ngượng ngùng đến mức co ro cuộn tròn người trong chăn như một cái bánh chưng. Amuro Tooru nhìn thấy đôi mắt lúng liếng chuyển động qua lớp chăn hở, phì cười luồn tay vào trong cù lét cô, rồi nhìn cô luồn lách quằn quại như một chú sâu róm để rồi cuối cùng chui tọt vào lòng hắn.

Ngoài trời đang đổ mưa, nhưng mái hiên đã chắn đi cái ẩm ướt, chỉ giữ lại sự ấm áp và yên bình.

Vòng tay hắn ôm trọn lấy cơ thể Shibuya Yuki, còn cô vì lo cho vết thương trên người hắn nên chẳng dám cựa quậy mạnh, sợ vô tình chạm vào chỗ đau.

Quả nhiên không hổ danh là kẻ mang thương tích từ nhỏ đến lớn, khả năng hồi phục thể chất của gã này khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi. Mới trôi qua một tuần, lớp thịt non đã tái sinh bên trong vết thương, trông không còn đáng sợ như trước nữa. Shibuya Yuki cũng bắt đầu thay băng thuốc cho hắn, nhẹ nhàng vuốt ve từng vết sẹo trên cơ thể hắn, hệt như đang ngắm nhìn quá khứ đầy cơ cực chẳng ai hay biết của hắn.

Ngón tay hắn thon dài ấm áp, làn da mang sắc khỏe khoắn của lúa mì. Khi đặt hững hờ lên mu bàn tay cô, sự đối lập giữa hai sắc thái trắng và tối lại tạo nên một sự hòa hợp kỳ lạ. Rõ ràng cũng chỉ là đôi bàn tay ấy, Shibuya Yuki từng vô cùng sợ hãi nó, nhưng giờ đây khi nắm lấy, nó lại mang đến nguồn năng lượng bình yên đến lạ.

Amuro Tooru cũng từng nói, nô đùa bên cô luôn khiến hắn cảm thấy vô cùng an lòng. Dù chẳng có hành động gì đặc biệt, chỉ cần ở cạnh cô, cảm xúc xao động trong hắn bỗng chốc được xoa dịu.

---

"Đó là một nơi như thế nào vậy?" Shibuya Yuki gối đầu lên khuỷu tay hắn, lắng nghe dòng máu chảy róc rách và nhịp đập trái tim hắn.

Amuro Tooru trầm ngâm giây lát: "Là một nơi đáng sợ vượt ngoài sức tưởng tượng của em."

Mu bàn tay hắn nổi lên những đường gân xanh nhạt, đè bên trên là chằng chịt những vết sẹo khó lòng miêu tả nổi, thoạt nhìn mang một vẻ đẹp mạnh mẽ đầy gai góc. Shibuya Yuki vuốt ve những vết sẹo ấy, cảm nhận sự hình thành và khép lại của từng vết thương.

"Chắc là đau lắm nhỉ?" cô hỏi.

Hầu hết trẻ em khi bị thương đều sẽ được cha mẹ ân cần hỏi han xem có đau hay không. Nhưng chưa từng có ai hỏi Amuro Tooru câu đó bao giờ.

Hắn đáp: "Rất đau."

Hắn nói tiếp: "Cũng rất mệt mỏi."

"Anh vừa giỏi giang vừa xuất sắc như thế, cho dù không trở thành người của nơi đó thì chắc chắn vẫn có một tương lai rất tươi đẹp mà." cô nói.

"Có lẽ trước kia là vậy, nhưng kể từ khi tước đoạt mạng sống của kẻ đầu tiên, anh đã chẳng còn tương lai nào nữa rồi." Amuro Tooru chưa từng kể với cô về những chuyện trong tổ chức, hắn sợ cô sẽ sợ hãi. Amuro Tooru cũng chưa từng hé lộ với bất kỳ ai, kẻ đầu tiên bị hắn hạ sát rốt cuộc là ai.

"Là người giáo viên của anh." Hắn nói.

Shibuya Yuki cảm nhận được bàn tay hắn lạnh ngắt, tựa như đang nắm chặt lấy lưỡi dao sắc bén, vừa cứa rách kẻ khác vừa rỉ máu chính mình.

"Bà ấy là người đầu tiên anh tiếp xúc khi bắt đầu có nhận thức, cũng là người phủ nhận toàn bộ con người anh, dung túng cho kẻ khác đánh đập, thậm chí ngăn cản sự phản kháng của anh. Bà ấy bảo kẻ nào không được người khác yêu mến chính là đồ rác rưởi, và anh chính là thứ rác rưởi đó."

"Anh cũng từng thử bỏ trốn để thu hút sự chú ý của người khác, chỉ mong nhận được chút sự công nhận và quan tâm giống như những đứa trẻ khác là đủ. Thế nhưng, thằng nhóc chỉ mới biến mất có một nửa ngày, mà em đã lao ra ngoài tìm kiếm suốt nửa đêm."

"Còn anh..."

"Biến mất suốt một tháng tròn, chẳng có lấy một ai thèm đi tìm anh."

Shibuya Yuki siết nhẹ cánh tay, kéo đầu hắn tựa vào lồng ngực mình, áp sát vào nơi mềm mại nhất của cô để dịu dàng vỗ về.

-- "... Từ nay về sau, không được phép phủ nhận giá trị tồn tại của bản thân chỉ vì sự phủ nhận của người khác nữa. Tin em đi, anh quan trọng hơn những gì anh vẫn luôn tưởng nhiều lắm."

Amuro Tooru rúc sâu hơn vào lồng ngực cô, tìm kiếm nơi ấm áp nhất trên cơ thể nàng, nhắm nghiền đôi mắt để hít hà hơi thở chữa lành mọi vết sẹo của mình.

"Em rất quan trọng, đối với anh mà nói..." hắn thì thầm. "Rất quan trọng."

Chỉ vì câu nói "quan trọng" ấy của cô, Amuro Tooru đã tự tay dựng lên một tòa thành lũy kiên cố cho riêng cô, che chắn mọi màn sương mù dày đặc và vực sâu tăm tối ngoài kia.

Cô là đóa hướng dương hướng về ánh mặt trời rực rỡ. Còn hắn là lưỡi hái đẫm máu lẩn khuất trong màn đêm. Lưỡi dao chưa từng làm tổn hại đóa hoa, mà chỉ chĩa thẳng về phía những kẻ dám xâm phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co