Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

48

nguoidepstannl

Viện trưởng dặn dò qua vài chuyện rồi chính thức chuyển công tác. Toàn bộ những công việc còn lại đều được bàn giao lại cho Shibuya Yuki. Vào ngày viện trưởng rời đi, Shibuya Yuki cùng các giáo viên khác đã ra tận sân bay để tiễn bà.

Viện trưởng mỉm cười vỗ vỗ vai Shibuya Yuki: "Em phải nghiêm túc truyền lại thứ tình cảm này tiếp tục đi nhé."

Ngay từ ngày đầu tiên Shibuya Yuki bước chân vào nhà trẻ, viện trưởng đã nhận ra đây là một người có thể lan tỏa tình yêu thương từ tận đáy lòng đến với mọi người xung quanh. Shibuya Yuki sở hữu một bầu không khí ấm áp, khiến những người ở cạnh luôn cảm thấy bình yên đến lạ.

Đám đông vẫy tay chào tạm biệt viện trưởng, dõi theo bóng dáng cô bước qua cửa kiểm tra an ninh.

Sau khi viện trưởng rời đi, mọi người bắt đầu trêu chọc Shibuya Yuki, đồng thời lên kế hoạch tổ chức một buổi liên hoan chào mừng tân viện trưởng nhậm chức. Shibuya Yuki khéo léo từ chối lòng tốt của mọi người, bởi vì cô vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết.

Trên chặng đường đời này, rất nhiều người cứ đến rồi đi, rời đi rồi lại quay về.

Shibuya Yuki lần lượt nhận được hai lá đơn. Một là đơn xin nghỉ việc của thầy Ishino; hai là đơn xin thôi học của Otomo Kumoaki.

"Thật sự vô cùng cảm ơn sự quan tâm và chăm sóc của cô giáo trong suốt thời gian qua." Khi bà Otomo đến trường làm thủ tục thôi học cho Otomo Kumoaki, tấm lưng còng cõi của bà trông thật nhỏ bé và tiều tụy trước mặt Shibuya Yuki. "Sau khi bố nó được xác nhận đã qua đời, thỏa thuận ly hôn dở dang trước kia giữa anh ta và con gái tôi cũng coi như chấm dứt. Nơi này... gia đình chúng tôi không ai muốn ở lại nữa."

Shibuya Yuki hoàn toàn có thể thấu hiểu điều đó. Nơi này đối với hai người lớn và đứa trẻ mà nói chẳng lưu lại chút hồi ức tốt đẹp nào cả. Hơn nữa, những khoản nợ nần vay mượn khắp nơi của bố Otomo ở Tokyo trước khi qua đời vẫn còn đó. Sau khi anh ta mất, chắc chắn hai ông bà và đứa cháu nhỏ sẽ tiếp tục bị đủ thứ rắc rối tìm đến quấy nhiễu.

"Vậy hai bác tính chuyển đi đâu sống ạ?" Shibuya Yuki vừa ký tên lên đơn thôi học vừa ân cần hỏi thăm.

"Amuro-san gợi ý chúng tôi nên chuyển đến Nikko, cậu ấy bảo ngành dịch vụ ăn uống ở đó phát triển rất tốt. Trước kia tôi và ông nhà từng mở một tiệm bánh ngọt, đến đó có lẽ vẫn còn cơ hội làm lại nghề cũ." Trên gương mặt bà Otomo treo nụ cười hiền hậu, bà không tiếc lời ca ngợi Amuro Tooru. "Amuro-san thực sự đã giúp gia đình chúng tôi rất nhiều. Trước đó, cậu ấy còn đứng trên danh nghĩa luật sư của chúng tôi để đòi lại một phần tài sản của bố Otomo. Vừa vặn chúng tôi có thể dùng số tiền đó để mở một cửa hàng mới, ngay cả mặt bằng ở Nikko cũng do Amuro-san giúp chúng tôi chọn lựa cẩn thận. Cậu ấy quả thực là một người tốt bụng..."

Lồng ngực Shibuya Yuki bỗng dâng lên một dòng nước ấm, hệt như được sưởi ấm bên lò sưởi trong nhà, tâm trạng cô theo đó cũng trở nên tươi vui hơn hẳn.

"Mấy ngày nữa thì mọi người chuyển đi ạ?" Shibuya Yuki mỉm cười trao tờ đơn thôi học đã hoàn tất cho bà Otomo. "Cháu muốn đến tiễn nhóc Otomo một đoạn, dù sao thằng bé cũng quý cháu nhất mà, nếu cô giáo không đến chắc em ấy sẽ buồn lắm đây."

"Đúng vậy, cô giáo nhất định phải đến nhé. Chúng tôi định khởi hành vào ngày kia, lúc 5 giờ chiều..."

Shibuya Yuki mỉm cười tiễn bà Otomo ra tận cửa: "Vâng, ngày hôm đó chắc chắn thời tiết sẽ rất đẹp. Mấy ngày nay bận rộn dọn dẹp đồ đạc chuyển nhà chắc sẽ cực lắm, nếu cần giúp gì thì nhất định phải báo cho cháu biết nha bà."

"Làm phiền cô giáo quá..."

Bóng dáng người lớn tuổi khuất dần trong ánh hoàng hôn, hòa mình vào khung cảnh phố xá tấp nập xung quanh. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng Shibuya Yuki cuối cùng cũng được ai đó nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất, trở nên vững vàng và an yên.

Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có năng lực thay đổi vận mệnh của người khác. Trên thế giới này, cô chẳng qua chỉ là một con người vô cùng bình thường, là một bóng hình quen thuộc có thể bắt gặp ở bất cứ góc phố nào. Cho đến khi gặp được tên ngốc ấy, cô mới lờ mờ nhận ra rằng, hóa ra bản thân ở một vài khía cạnh nào đó quả thực sở hữu một năng lực không tầm thường.

Kể từ khi Amuro Tooru quay trở lại, hắn không còn hay trêu chọc hay mỉa mai Shibuya Yuki là "đồ ngốc tốt bụng" hay "lãng phí tinh lực quan tâm người khác" như trước nữa. Có lẽ vì chính người nào đó cũng đang âm thầm quan tâm đến chuyện gia đình Otomo.

Tâm trạng Shibuya Yuki rất tốt. Khi tiễn đứa trẻ cuối cùng rời khỏi nhà trẻ, cô bước ra ngoài, chào tạm biệt chú bảo vệ cổng rồi rảo bước tiến về chiếc xe Mazda đang đỗ chờ sẵn bên lề đường.

"Em chậm quá đấy."

Vừa kéo cửa xe bước lên, người ngồi bên trong đã cất giọng cằn nhằn với vẻ bất mãn.

"Anh chờ em lâu lắm rồi đấy." Amuro Tooru nghiêng người tựa vào ghế lái, quay đầu trách yêu.

Trong khoang xe phảng phất hương thơm ngọt ngào hòa quyện giữa bánh mì lúa mạch và bơ tươi. Ở hàng ghế sau vứt hờ một chiếc tạp dề màu xanh sữa - bộ đồng phục làm việc của hắn tại quán cà phê Poirot. Dù biết rất rõ Amuro Tooru có lẽ đang bận bịu với những công việc đen tối không thể tiết lộ với cô, nhưng Shibuya Yuki lại vô cùng thích nhìn thấy khoảnh khắc hắn mặc chiếc tạp dề ấy. Trông hắn lúc đó mang lại cảm giác thiếu niên trong sáng và sạch sẽ đến lạ kỳ.

"Vậy... tối nay em nấu canh đầu cá bù cho anh nhé." Shibuya Yuki đành dùng cách này để chuộc lỗi.

Amuro Tooru rướn người áp sát tới, mái tóc vàng mềm mại lòa xòa trước vầng trán đang hơi nhíu lại, đôi mắt màu tím nheo lại mang theo chút ngụ ý ám chỉ. Hơi thở của hắn phả sát vào nhịp thở của cô, đong đầy vẻ mong đợi khó giấu.

Shibuya Yuki buồn cười mím chặt môi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên khóe môi hắn.

"Thế này đã đủ chưa?" Vành môi cô mang theo chút ấm áp.

Amuro Tooru khẽ cười, đưa tay véo nhẹ má cô: "Tạm chấp nhận được, lần sau phải ra sớm hơn đấy!"

"..." Shibuya Yuki câm nín. Đúng là một vị thiếu gia khó chiều hết chỗ nói.

"Nói cho anh biết, rốt cuộc em định làm cái công việc này đến bao giờ hả? Chẳng phải trong tay em đã có một khoản tiền lớn rồi sao? Cần gì phải vắt kiệt sức lực vì cái công việc này đến mức độ ấy chứ?" Amuro Tooru đặt tay lên vô lăng, lái xe hòa vào dòng xe cộ hướng về phía chợ thực phẩm. "Em có phải là một con mọt công việc đích thực không hả?"

"Viện trưởng đã tin tưởng giao phó nhà trẻ này cho em, em phải..."

Lời còn chưa dứt của Shibuya Yuki đã bị Amuro Tooru cướp lời bằng một chất giọng đều đều: "... phải nghiêm túc duy trì và phát triển nhà trẻ này cho thật tốt, đúng chứ."

"..." Shibuya Yuki chịu thua. Tên này đúng là con giun trong bụng cô mà. Rõ ràng là một lời tỏ bày ngập tràn tình yêu thương, nhưng qua cái giọng điệu cợt nhả của hắn lại biến thành khô khan và phũ phàng thế đấy.

Amuro Tooru vốn chẳng hề thích việc Shibuya Yuki cứ đi sớm về trễ vì công việc ở trường. Nếu được, hắn chỉ muốn Shibuya Yuki lúc nào cũng ở rịt trong nhà, ở ngay tầm mắt mà hắn có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào. Tâm lý này của hắn thường bị Shibuya Yuki trêu chọc là tính chiếm hữu quá cao.

Có lẽ đúng là thế thật, đối tượng mà Amuro Tooru ghen tuông thậm chí còn có cả mấy đứa trẻ ở nhà trẻ cơ mà. Chuyện này Shibuya Yuki đã lờ mờ nhận ra từ những ngày đầu mới quen. Chỉ là cô không ngờ rằng, hắn không chỉ ghen với mấy cậu bé, mà ngay cả các cô bé học sinh cũng nằm trong "danh sách đen" của hắn.

---

Khi Shibuya Yuki bưng bát canh cá còn đang bốc khói nghi ngút lên bàn ăn, Amuro Tooru liền chống cằm lên mu bàn tay, tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian bữa tối chỉ có hai người bọn họ.

Chỉ là một nồi canh đầu cá vô cùng đơn giản, nhưng lại mang đến hương vị tuyệt vời hơn bất kỳ món ăn cao cấp nào hắn từng nếm thử ở các nhà hàng Tây sang trọng.

"Người phụ nữ đó thực sự không cần xử lý sạch sẽ luôn sao?" Amuro Tooru chợt hỏi.

Shibuya Yuki biết hắn đang nhắc đến thầy Ishino. Cô đặt đũa xuống bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt Amuro Tooru với vẻ nghiêm túc: "Nếu anh muốn cùng em đi tiếp đến những ngày tháng sau này, thì đừng bao giờ làm những chuyện kiểu đó nữa."

Những chuyện xảy ra trong quá khứ, cô không có mặt để tham gia, cũng chẳng thể nào ngăn cản được những bi kịch đã rồi, lại càng không có quyền trách cứ những hành động trước kia của hắn. Bởi vì làm thế chẳng mang lại ý nghĩa gì cả.

Một khi đã lựa chọn chào đón hắn quay về, cô đồng thời cũng sẵn sàng cùng hắn đón nhận mọi thử thách của tương lai phía trước.

Amuro Tooru hoàn toàn đầu hàng trước ánh mắt ấy của cô. Đó là một thành trì kiên cố mà vạn dũng sĩ cũng chẳng thể công phá nổi, là một xã hội không tưởng tồn tại sâu thẳm trong tâm can hắn. Dù cô chưa từng thốt ra những lời đường mật, nhưng ánh mắt ấy đủ để Amuro Tooru hiểu rõ.

Cô thực sự rất yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co