[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
49
Cuộc sống yên bình rốt cuộc có dáng vẻ ra sao nhỉ?
Có lẽ đó là mỗi buổi sáng vừa mở mắt ra đã nhận được một lời thăm hỏi từ người đối diện. Có lẽ là sau bữa cơm tối, cùng nhau đứng cạnh bồn rửa chén trong phòng bếp vừa làm việc vừa trêu đùa nhau. Có lẽ là khi đêm xuống nằm chung một chiếc giường, lắng nghe nhịp đập trái tim đối phương để rồi chìm vào giấc ngủ.
---
Amuro Tooru hẹp hòi - quả thực Shibuya Yuki nói không sai chút nào.
Trong lúc Shibuya Yuki đang sắp xếp lại tài liệu hoạt động mới nhất của nhà trẻ, chỉ vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ, gã đàn ông này đã dùng đủ mọi lý do để cắt ngang công việc của cô đến tận bảy lần.
Đường ống nước bị rò, nồi cơm điện không mở được, vòi nước bị tắc, con mèo Gạo Tẻ cần phải tắm rửa... Hàng loạt cái cớ được trưng ra, sắp bị hắn dùng sạch một lượt.
Cuối cùng, đến khi Amuro Tooru mưu toan dùng sữa tắm của mình để tắm cho con mèo, Shibuya Yuki rốt cuộc không ngồi yên được nữa, đứng phắt dậy chất vấn anh rốt cuộc muốn giở trò gì.
Amuro Tooru chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Đôi môi khẽ mấp máy, từng câu từng chữ thốt ra trước mặt Shibuya Yuki:
"Đi ngủ."
"..." Shibuya Yuki câm nín.
"Đối với con người mà nói, thứ quan trọng nhất chính là giấc ngủ." Amuro Tooru thu lại đống tài liệu trong tay Shibuya Yuki, đặt tay lên vai cô đẩy hướng về phía phòng ngủ. "Chỉ có ngủ đủ giấc mới có thể đảm bảo công việc ngày hôm sau đạt chất lượng tốt nhất."
Shibuya Yuki đỏ bừng mặt nhưng chẳng thể phản bác. Thôi được rồi, cô thừa nhận câu nói này của Amuro Tooru vẫn có lý lẽ riêng của nó.
"Em không thể hoàn thành mấy việc đó ở nhà trẻ sao?" Con mèo khó ở ngồi khoanh chân trên giường, tỏ vẻ vô cùng bất mãn mà lập ra quy định với Shibuya Yuki: "Anh muốn toàn bộ thời gian tan làm của em phải dành hết cho anh."
Về điểm này, Shibuya Yuki hoàn toàn không tài nào thấu hiểu được tâm tư của hắn.
Đối với anh mà nói, ngày mai chính là chặng đường xa xôi khó nắm bắt nhất. Hắn chỉ trân trọng hiện tại khi bản thân được ở bên cô. Từng phút từng giây đều là ký ức mà hắn muốn khắc sâu vào tận xương tủy. Hắn tham lam mong mỏi khoảng thời gian này chỉ thuộc về riêng hai người bọn họ.
Amuro Tooru ôm gối nằm nhìn Shibuya Yuki đang bận rộn trong phòng ngủ, thong thả cất lời: "Người phụ nữ kia thực sự nên cảm thấy may mắn vì em lương thiện, bằng không cô ta tuyệt đối đã chẳng sống được đến bây giờ."
Đó là quy tắc sinh tồn của hắn trong thế giới ngầm. Vì để bảo vệ thân phận, hắn bắt buộc phải thủ tiêu tất cả những kẻ có liên quan đến mình. Chính vì thế... số người ngã xuống dưới tay hắn ngày một nhiều thêm, và hắn cũng lún sâu vào vũng lầy ấy không thể quay đầu.
Nhưng việc giữ lại mạng sống cho Shibuya Yuki lại là hành động liều lĩnh nhất mà Amuro Tooru từng làm trong quãng đời tăm tối đằng đẵng, đồng thời cũng là quyết định đúng đắn nhất trong đời hắn.
Shibuya Yuki gối đầu lên cánh tay rắn chắc của người đàn ông, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ mạch đập. Chỉ cần khẽ ngước đầu lên là đã có thể nhìn thấy mái tóc vàng óng ả hệt như những giọt nắng len lỏi rọi xuống. Hắn mang màu tóc của người phương Tây nhưng lại sở hữu những đường nét ngũ quan Á Đông-giao diện ấy dù đặt ở bất cứ đâu cũng sẽ trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.
Cơ bắp trên cơ thể hắn săn chắc vừa vặn, không quá phô trương cuồn cuộn như các huấn luyện viên thể hình mà mang những đường cong uyển chuyển rất hợp với thẩm mỹ người Á Đông. Shibuya Yuki rất thích bóp phần cơ tam đầu của hắn, nơi đó tỏa ra một thứ độ đàn hồi đặc biệt kỳ lạ.
Quan trọng nhất là, mỗi lần Shibuya Yuki nhẹ nhàng bóp lấy, chủ nhân của cơ thể ấy lại phát ra một thứ tiếng thở dốc trầm khàn đầy thú vị và có phần mất tự nhiên-nghe tựa như tiếng kêu nho nhỏ làm nũng của một loài động vật nhỏ đang bị gãi ngứa.
Họ đã nằm chung giường với nhau mấy đêm liền. Giới hạn chịu đựng cảm xúc của Amuro Tooru đã chạm đến bờ vực bùng nổ, và sự bùng nổ ấy hóa thành hành động cụ thể sau vô số lần Shibuya Yuki thử thách sức kiên nhẫn của một người đàn ông bình thường.
Bàn tay hắn luồn vào bên trong chiếc áo ngủ của Shibuya Yuki.
Shibuya Yuki hệt như một chú sâu róm bị chọc trúng chỗ ngứa, cuộn tròn người lại đẩy hắn ra.
"Lần sau, để lần sau... nhé."
Hắn vòng tay ôm trọn lấy cô, từng cử chỉ thăm dò dịu dàng và những nụ hôn lần lượt rơi xuống.
"Lần trước em cũng nói là lần sau."
Khuôn mặt Shibuya Yuki nóng bừng như lửa đốt, cô né tránh những cái ôm hôn của hắn, nhưng cổ tay lại hoàn toàn bị hắn nắm thóp rồi ấn ngược xuống mặt nệm. Cô rơi vào thế bị động có phần ngượng ngùng, bị hắn đè sát người lên trên.
"Vết thương của anh..." Shibuya Yuki đẩy mãi không dịch chuyển được hắn, đành nhắm nghiền mắt mặc cho hắn làm càn.
Khi lớp chăn phủ trên người hắn được kéo ra, Shibuya Yuki mới phát hiện ra hắn chẳng mặc mảnh vải che thân nào cả. Đôi môi Shibuya Yuki bị hôn đến tê dại và nóng rực, tựa như vừa bị lửa bén qua lại ngâm mình trong dòng nước ấm đến mất hết cảm giác. Cô nhắm mắt chịu trận trong tiếng thở dốc ngộp thở vì bị cướp đoạt không khí.
Đây đích thị là một âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước. Hắn đè tay cô lại, chủ động dẫn dắt cô chạm vào người mình. Cô khẽ lướt qua tấm lưng vững chãi như dãy núi, những thớ cơ săn chắc đẹp đẽ kéo dài mãi xuống phía dưới.
"Á!" Shibuya Yuki giật mình rụt tay lại như bị điện giật, chẳng biết từ đâu dồn nén được một nguồn sức mạnh đẩy phắt hắn ra.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, vì cảm nhận được một sự ẩm ướt ấm áp, cả hai người không hẹn mà cùng cúi đầu nhìn xuống. Giữa hai chân cô vương một vệt đỏ, trên bụng hắn cũng dính một vệt đỏ.
Sau một hồi cả hai ngây người cứng họng chẳng nói nên lời, Amuro Tooru bực bội lăn người nằm phắt lại xuống giường.
"Chẳng thoải mái chút nào." Hắn lầm bầm phàn nàn.
Shibuya Yuki vội vã kéo cổ áo chạy thẳng vào phòng tắm. Thảo nào mấy ngày nay tâm trạng cô cứ dao động thất thường mãi, hóa ra là cái đó ghé thăm...
Sau khi tự vệ sinh sạch sẽ xong bước ra ngoài, cô nhìn thấy Amuro Tooru vẫn nằm dài trên giường, mặc kệ vết thương rách miệng rướm máu cũng chẳng buồn xử lý.
Shibuya Yuki bước tới, dịu dàng vỗ vai hắn: "Dậy đi, em thay thuốc cho anh."
Amuro Tooru trở mình, quay lưng về phía cô. Từng đường nét lười biếng trên cơ thể đều đang tố cáo tâm trạng khó ở của hắn lúc này.
"..." Shibuya Yuki bó tay. Được rồi, tên này trông có vẻ thích để mặc vết thương tự lành hơn là được chăm sóc đây mà.
Shibuya Yuki đứng phắt dậy khỏi mép giường, cố ý châm chọc hắn: "Nếu anh không thèm để ý đến lời em nói, em ra sô-pha ngủ đấy nhé. Dù sao giường dính ngần ấy máu thì em không tài nào ngủ nổi đâu."
Cô giả vờ quay người bước đi, kết quả là lời chưa dứt thì cổ tay đã bị hắn túm chặt lại.
Ken két.
"Không được đi, dỗ anh đi chứ." Hắn nghiến răng nghiến lợi, hất cằm ra hiệu về phía ấy với vẻ mặt đầy ấm ức.
"..." Shibuya Yuki nóng bừng mặt, quay mặt đi chỗ khác. "Em không thèm."
"Nhanh lên đi." Hắn giục.
"..." Shibuya Yuki chịu thua. Anh đang làm cái trò quái quỷ gì thế hả? Trời ạ, cô chưa từng phải làm chuyện thế này bao giờ đâu!
Amuro Tooru dùng sức kéo tay cô lại không buông, giọng điệu hạ thấp xuống mang theo chút làm nũng tủi hờn: "Khó chịu lắm."
Shibuya Yuki rửa sạch những vết tích trên tay. Nhìn gương mặt đang ửng đỏ hệt như quả cà chua của mình trong gương, cô vừa giận vừa buồn cười.
Đúng là biết cách hành hạ người khác thật đấy.
Cho dù là dùng cách thức quái gở ấy, hắn cũng lằng nhằng mất hơn hai tiếng đồng hồ. Cả cánh tay lẫn ngón tay cô đều mỏi nhừ rã rời như thể không còn thuộc về cơ thể mình nữa.
Thế mà hắn thậm chí còn thốt ra nổi câu: "Cảm giác trải nghiệm cũng bình thường, lần sau tiếp tục cố gắng."
Shibuya Yuki chỉ muốn úp mặt vào tường rên rỉ, nhưng nghĩ đến việc tay mình vừa mới chạm vào nơi nào đó khiến cô chẳng dám đưa lên mặt sớm, cô đành chôn vùi mặt vào ngực mình trong im lặng.
Dù ngoài miệng cứ chê bai không vừa ý, nhưng cuối cùng hắn vẫn tự giác mang vẻ mặt mãn nguyện tự bôi thuốc cho chính mình. Đợi đến khi Shibuya Yuki bước ra ngoài, Amuro Tooru đã tự giác quấn lại lớp băng gạc mới, chủ động gánh vác luôn phần việc thay ga giường.
Nằm trên tấm ga trải giường tinh tươm mới tinh, Shibuya Yuki kéo chùm chăn trùm kín mít mặt để che đi cái nóng bừng trên má, vểnh tai nghe tiếng cười không nén được phát ra từ ngoài chăn của Amuro Tooru.
"Yuki-chan, lần sau anh nhất định sẽ để em tận hưởng thật trọn vẹn."
"Câm miệng ngay cho em!" Shibuya Yuki hét lên một tiếng, lại rúc sâu hơn vào trong ổ chăn.
Và rồi, cô nghe thấy Amuro Tooru đang lẩm bẩm tính toán mấy con số quái quỷ gì đó ở bên ngoài. Tính hồi lâu, Shibuya Yuki mới sực ngỡ ra, hóa ra hắn đang đếm ngược thời gian để tính xem khi nào kỳ kinh nguyệt của cô kết thúc.
"..." Shibuya Yuki bất lực hoàn toàn. Tên này thật khiến người ta sôi máu mà!
---
Lời tác giả: Kết truyện thế này là né bài hiểm rồi đấy. Tôi chẳng muốn viết mấy chuyện về xưởng rượu chút nào cả, cũng chẳng muốn cô gái nhỏ của tôi dính líu vào mấy thứ rắc rối này đâu, Tooru cậu tự lo liệu lấy đi nhé!
【 Bùm 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co