Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

50

nguoidepstannl

Vào lúc Shibuya Yuki đang ngủ say, Amuro Tooru lặng lẽ lẻn ra ngoài.

Gần đây, tổ chức tìm hắn nhiều lần nhưng đều không thấy tăm hơi. Ít nhiều gì điều này cũng khiến bọn chúng bắt đầu sinh nghi.

Amuro Tooru đành xuất hiện trước mặt Vermouth vài lần cho có lệ. Hắn vốn nhận lệnh từ Rum đi điều tra Kudo Shinichi, nhưng lại không hề báo cáo chuyện Edogawa Conan chính là Kudo Shinichi lên tổ chức. Điều này khiến Conan không khỏi tò mò, và ngay cả Vermouth cũng cảm thấy có gì đó bất thường.

Sự xuất hiện muộn màng của Amuro Tooru làm Vermouth khá bực bội. Cô dựa người vào chiếc xe máy, mái tóc vàng nhạt xõa ra ngoài mũ bảo hiểm, giọng điệu trở nên lạnh lùng sắc bén: "Cậu đến muộn quá đấy, Bourbon."

"Xin lỗi nhé, để 'Nữ thần' phải đợi lâu rồi. Dù sao thì đâu phải ai cũng sống theo múi giờ Mỹ như cô chứ, Vermouth."

Vermouth phớt lờ lời trêu chọc của Bourbon, cô kéo kính chắn gió lên, để lộ đôi mắt màu xanh lam: "Dạo này cứ biến mất suốt, tiện thể tiết lộ hành tung gần đây chút được không, 'nhà thông thái bí ẩn'?"

"Không can thiệp vào chuyện riêng của nhau, đó là thỏa thuận từ khi tôi mới vào tổ chức rồi." Amuro Tooru rũ mắt, nụ cười trên môi đậm hơn nhưng ánh mắt lại lạnh dần. "Đừng phá vỡ sự cân bằng đó."

Vermouth hừ lạnh một tiếng: "Không phải là mải mê yêu đương đấy chứ? Vẫn là cô tiểu thư lần trước chúng ta gặp à?"

Amuro Tooru nhún vai, giấu kín sự tính toán sâu trong mắt: "Nếu tôi sống theo múi giờ Mỹ được như cô thì tốt quá. Ngặt nỗi nhiệm vụ Rum giao mãi mới có chút tiến triển, tôi không muốn rước họa vào thân chỉ vì đi yêu đương đâu."

Quả nhiên đúng như Amuro Tooru dự đoán. Ngay khi nghe thấy ba chữ "có tiến triển", biểu cảm của Vermouth rõ ràng có chút thay đổi. Sự thay đổi nhỏ ấy hoàn toàn trùng khớp với suy đoán trước đó của hắn: cô ta và cậu nhóc Conan thực sự có mối liên hệ nào đó.

"Thế à?" Vermouth ngồi trên xe máy, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Amuro Tooru. "Tôi bắt đầu thấy tò mò rồi đấy."

Amuro Tooru hất cằm về phía chiếc xe màu đen của mình: "Lên xe rồi nói tiếp?"

Hễ dính tới những chuyện liên quan đến cậu nhóc kia, Vermouth liền như mất hết lý trí, sẵn sàng để người khác dắt mũi. Cô hầu như không do dự một giây nào, bước xuống xe máy rồi chui vào xe của Amuro Tooru--để rồi sau đó không bao giờ bước xuống nữa.

---

Vermouth mất tích. Bặt vô âm tín.

Bên trong tổ chức nháo nhào cả lên. Đó chính là người phụ nữ được Boss ưu ái nhất cơ mà! Vậy mà lại cứ thế bốc hơi khỏi thế gian không để lại chút dấu vết, hệt như tan biến vào không khí.

Thế nhưng, "kẻ thủ ác" gây ra sự mất tích của Vermouth lúc này lại đang lười biếng nằm ườn ở nhà Shibuya Yuki, tận hưởng sự bình yên hiếm hoi. Tổ chức hiện tại rối như tơ vò, hoàn toàn không còn tâm trí đâu để bận tâm đến hắn nữa.

Shibuya Yuki không hề hay biết Amuro Tooru đã làm gì vào ban đêm, cô chỉ thấy tâm trạng hắn dường như cực kỳ tốt. Ngay cả khi buổi sáng cô cằn nhằn chuyện hắn bày bừa phòng khách, hắn cũng ngoan ngoãn gom quần áo bỏ vào giỏ đồ mà không hề cãi lại câu nào.

Đến lúc chuẩn bị đi làm, Yuki liếc nhìn cuốn lịch treo tường. Trên đó có những con số đã bị gạch bỏ bằng bút đỏ, và có một ngày được khoanh tròn rất nổi bật.

Ngày đó chính là hôm nay.

Yuki vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc đây là ngày gì, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra điểm đặc biệt của nó. Cho đến khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô mới bừng tỉnh đại ngộ.

À... Là ngày kết thúc kỳ kinh nguyệt của cô.

Amuro Tooru vừa ngẩng đầu định dặn cô ra đường cẩn thận, thì đập vào mắt là hình ảnh Yuki mặt đỏ bừng như mông khỉ, cắm đầu chạy vụt ra ngoài.

Mấy ngày nay, cô đều phải dùng tay để giúp Amuro Tooru giải quyết-không sai, là ngày nào cũng phải giúp. Yuki cảm thấy bản thân trong những tình huống như thế quá yếu đuối, hoàn toàn không thể chống cự lại sức lực của hắn. Có mấy lần cô nghiêm túc từ chối, nhưng vẫn bị hắn nắm lấy tay "ép buộc" giúp cho xong.

"Ngay cả khi chỉ ôm em thôi, anh cũng đã có cảm giác rồi." Hắn từng nói như thế.

Mặt Yuki nóng bừng, cô cúi gằm mặt bước đi, cảm giác trên đầu như đang bốc khói. Thậm chí suýt chút nữa va phải người đi đường mà cô cũng không hay biết.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không chú ý." Yuki vừa lên tiếng xin lỗi vừa ngẩng đầu lên.

Vừa ngẩng mặt nhìn, cô thấy hai nam một nữ đang đứng chặn ngang đường, hoàn toàn không có ý định nhường lối. Yuki hơi ngạc nhiên. Khi cô định bước vòng qua hướng khác, người đàn ông đẹp trai đội mũ len đứng ở giữa lại nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt màu xanh lục của anh ta sắc lạnh như băng, tỏa ra thứ ánh nhìn vô cùng sắc bén.

Anh ta dứt khoát rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ ngành: "Cô Shibuya, tôi là người của FBI. Chúng tôi có một số việc muốn trao đổi với cô, phiền cô bớt chút thời gian..."

Cả ba người bọn họ đều là nhân viên FBI. Người phụ nữ duy nhất trong nhóm tên là Jodie, cũng là người trò chuyện với Yuki nhiều nhất. Và toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện đều chỉ xoay quanh một người: Bourbon.

Đây là lần đầu tiên Yuki biết được mật danh của Amuro Tooru trong tổ chức lại là như vậy. Nghe nói đó là một tổ chức khủng bố tàn ác dùng tên các loại rượu làm mật danh, đã gây ra vô số vụ án nghiêm trọng. Tất cả thành viên bên trong đều là những kẻ nguy hiểm khiến người ta phải rợn tóc gáy.

Sự xuất hiện của ba người FBI này chợt nhắc Yuki nhớ về khoảng thời gian mới quen Amuro Tooru. Lúc đó, cô cũng từng thấy hắn vô cùng đáng sợ-thứ đáng sợ xuất phát từ những điều bí ẩn trong bóng tối. Phần lớn mọi người khi chứng kiến những cảnh tượng đẫm máu ấy đều sẽ thốt lên vì kinh hãi.

Nếu ba người này xuất hiện từ hơn một tháng trước, chắc chắn Yuki sẽ khai hết mọi chuyện về Amuro Tooru cho họ nghe. Thế nhưng, sau khi đã tận mắt thấy mặt dịu dàng, mềm mỏng của hắn, cô tuyệt đối không thể thốt ra nửa lời bất lợi về hắn nữa.

Quan trọng nhất là, bản thân cô vốn dĩ cũng chẳng biết gì về những việc Amuro Tooru làm trong tổ chức cả.

Trước đây Yuki từng tò mò hỏi, nhưng Amuro Tooru lại nghiêm túc dặn cô: 【Anh không nói cho em những chuyện này là vì không muốn em bị cuốn vào vũng lầy đó. Sau này dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, khi bị người khác tra hỏi, việc em thực sự không biết và việc em giả vờ không biết là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau.】

Đến tận bây giờ, Yuki mới thực sự hiểu ra. Điều mà Amuro Tooru gọi là "tình huống bất ngờ" chính là việc cô đang bị ba nhân viên FBI hỏi dồn như lúc này.

Nói là "trao đổi", nhưng Yuki cảm thấy giống một cuộc "thẩm vấn" hơn. Họ đang điều tra về mối quan hệ giữa cô và Amuro Tooru. Nếu họ đã tìm đến tận đây, chứng tỏ họ biết rõ giữa hai người có quen biết nhau.

Akai Shuichi quan sát kỹ biểu cảm của Yuki nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự nói dối. Theo kết quả điều tra của FBI, lý lịch của người phụ nữ này cực kỳ trong sạch, quá trình trưởng thành rõ ràng, hoàn toàn không liên quan gì đến tổ chức.

Thấy không thu được thông tin gì từ Yuki, anh ta liền đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Nếu vậy, chúng tôi xin phép không làm phiền nữa."

Jodie và Camel đều có chút ngạc nhiên. Gần đây có rất nhiều manh mối cho thấy kẻ mang mật danh Bourbon có mối quan hệ vô cùng thân thiết với người phụ nữ này. Chẳng lẽ Shuichi định cứ thế bỏ qua sao?

Sau khi ba người bước đi một đoạn, tiếng nói của Akai Shuichi văng vẳng hòa cùng làn khói thuốc mỏng mong manh: "Cô ấy không hề nói dối."

Cô ấy thực sự không biết gì cả. Hay nói chính xác hơn, là gã đó vốn dĩ không hề tiết lộ bất cứ điều gì cho cô.

Jodie và Camel đều khó hiểu, chỉ có Akai Shuichi là hiểu thấu mọi chuyện.

Chỉ khi cô hoàn toàn không biết gì, mới có thể đảm bảo rằng nếu một ngày mọi chuyện bại lộ, cô vẫn sẽ an toàn tuyệt đối. Và phía cảnh sát cũng sẽ không vì thế mà làm khó dễ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co