Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

51

nguoidepstannl

Khi Shibuya Yuki trở về nhà, dọc đường đi trong đầu cô vẫn vẩn vơ những lời mà người đàn ông tự xưng là FBI kia nói với cô lúc trước.

- "Đó là một nơi cực kỳ đáng sợ, tập hợp toàn bộ những kẻ tàn nhẫn nhất. Hắn không phải là sự tồn tại mà cô có thể tưởng tượng nổi, sở hữu rất nhiều lớp mặt nạ đầy toan tính. Kỹ năng diễn xuất chính là thứ hắn thành thạo nhất, việc giữ mối quan hệ quá mức thân mật với hắn tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì."

Khi một người mang tâm sự nặng nề, họ thường sẽ vô thức bộc lộ ra rất nhiều biểu hiện nhỏ nhặt. Đặc biệt là một người có tính cách chẳng giấu nổi tâm tư như Shibuya Yuki.

Ngay khi cô vừa bước chân về nhà, Amuro Tooru đã nhận ra ngay chắc chắn cô vừa gặp gỡ ai đó.

---

Gần đây, cả tổ chức lẫn thế giới bên ngoài đều đang chìm trong sự dao động bất an, chưa kể đến việc Vermouth "mất tích" đã khiến mọi ngõ ngách trở nên rối ren một cục. Rum trước đó vẫn luôn thúc giục hắn điều tra về Kudo Shinichi, nhưng hiện tại cũng không còn ép buộc hắn chuyện này nữa.

Amuro Tooru vốn chẳng muốn Shibuya Yuki phải nhúng tay vào những tầng lớp nguy hiểm này, đó là lý do vì sao hắn chưa từng hé lộ với cô nửa lời.

Khoảng thời gian tạm rời xa Shibuya Yuki, Amuro Tooru đã tiêu hủy rất nhiều dấu vết liên quan đến bản thân trong tổ chức. Thứ hắn giỏi nhất chính là thu thập tình báo và ngụy tạo các loại thân phận, tự nhào nặn bản thân thành một kẻ có lý lịch trắng tinh đối với hắn mà nói không hề có chút khó khăn nào.

Rắc rối lớn nhất chính là Vermouth-kẻ tiếp xúc với Bourbon nhiều nhất trong tổ chức. Nói đi cũng phải nói lại, đây có lẽ cũng là chút may mắn của Amuro Tooru khi hắn vô tình phát hiện ra Vermouth dành sự quan tâm đặc biệt cho thằng nhóc kia, và thế là hắn đã lợi dụng chính điểm đó để giải quyết êm gọn Vermouth.

Sharon Vineyard thực chất đã chết từ lâu, Vermouth chỉ đang sống dưới vỏ bọc con gái của bà ta mà thôi. Sẽ chẳng có ai bận tâm vì sao thi thể của Sharon Vineyard lại trôi dạt trên vùng biển Nhật Bản, và càng không ai thắc mắc vì sao một người đã chết từ lâu bỗng dưng lại bị lôi ra ánh sáng.

Tổ chức sẽ chỉ coi đây là một vụ án treo, mãi mãi không thể làm rõ lý do vì sao Vermouth lại bỏ mạng - đương nhiên là với điều kiện bọn họ còn có cơ hội vớt được Vermouth lên từ đáy đại dương.

---

Khi Shibuya Yuki đang chuẩn bị bữa tối, cô vô tình ngước mắt lên nhìn Amuro Tooru đang ngồi trên sô-pha xem ti-vi. Hắn rõ ràng chẳng thèm dán mắt vào màn hình, toàn thân tỏa ra một thứ khí chất lạnh lẽo, mang theo vẻ xa cách khiến người ta không dám lại gần.

Đôi mắt màu tím xám khẽ nheo lại với sắc thái nhạt hơn bình thường, trông lạnh băng tựa như một vùng trời mùa đông giá rét. Thế nhưng ngay khi quay sang nhìn cô, ánh mắt ấy lại lập tức ấm áp như mùa xuân về.

"Tối nay chúng ta vẫn ăn canh đầu cá được không em?"

Shibuya Yuki đáp một tiếng "Được", đoạn đưa tay vớt con cá ra khỏi chậu để sơ chế.

"Em mệt lắm à?" Amuro Tooru lên tiếng hỏi.

Shibuya Yuki vừa làm việc vừa nói: "Cũng bình thường thôi, trước khi rời đi viện trưởng đã giúp em vạch sẵn rất nhiều kế hoạch rồi, nên khi tiếp quản cũng không đến mức quá bận rộn."

Từ một giáo viên bình thường bước lên vị trí viện trưởng, khối lượng công việc đâu chỉ đơn giản là tăng thêm chút lương. Đi kèm với nó là trách nhiệm lớn hơn, và những việc cần phải giải quyết cũng theo đó mà nhân lên.

Amuro Tooru đứng dậy khỏi ghế sô-pha, bước chậm ra phía sau lưng cô, vươn tay vòng nhẹ qua eo rồi rúc đầu vào hõm cổ cô.

Mới đầu, Shibuya Yuki còn thấy vô cùng ngượng ngùng trước cảm giác mái tóc mềm mại của hắn cọ vào cổ mình, nhưng giờ thì cô đã hoàn toàn quen thuộc với những hành động thân mật của hắn. Hơi thở đặc trưng và nhiệt độ cơ thể từ hắn có ma lực xoa dịu mọi áp lực tâm lý.

Cảm nhận tấm lưng của mình đang áp sát vào lồng ngực hắn, Shibuya Yuki không kìm được mà bật cười: "Đừng có quậy nữa."

Amuro Tooru cúi đầu nhìn vẻ mặt có chút đói bụng của cô, đôi môi khẽ mấp máy đặt một nụ hôn phớt lên vành tai cô, nhưng đôi tay vẫn không chịu buông ra: "Trông em có vẻ mệt mỏi lắm."

"Nếu tối nay anh chịu để em đi ngủ sớm hơn, em đã không mệt đến thế này." Cô trách yêu.

"Hửm." Đôi mắt tím thẳm của Amuro Tooru cong cong. "Vậy để ngày mai nhé."

"Phụt." Shibuya Yuki không nhịn được cười, mái tóc hơi cứng của hắn cọ làm cổ cô nhột nhạt, cô quay đầu lại lườm hắn một cái vừa bực vừa buồn cười. "Dạo này tối nào anh cũng bận rộn cái gì thế hả?"

Đây là lần đầu tiên cô chủ động chất vấn về công việc của Amuro Tooru. Dù biết thừa hắn làm việc ở quán cà phê Poirot, nhưng chắc chắn bản chất công việc chẳng hề đơn giản chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường. Việc Amuro Tooru lén lút rời đi vào mỗi đêm gần đây, làm sao mà Shibuya Yuki không nhận ra được cơ chứ.

Chỉ là cô chọn cách không vạch trần mà thôi.

Amuro Tooru chóp mũi khẽ hít hà hương thơm từ cổ và mái tóc Shibuya Yuki, giọng hắn bỗng trở nên trầm đục đầy khó chịu: "Chưa bàn đến chuyện khác, sao trên người em lại thoang thoảng mùi thuốc lá thế này?"

"..." Shibuya Yuki khựng lại.

"Em vừa đi gặp ai à?" Hắn cẩn thận ngửi lại lần nữa, rồi đưa ra kết luận: "Ừm, mùi thuốc lá này rất giống với loại mà kẻ anh ghét cay ghét đắng hay hút."

Shibuya Yuki chẳng hề phủ nhận: "Hắn bảo hắn là người của FBI."

Vòng tay đang ôm lấy eo cô bỗng khựng lại giây lát, Amuro Tooru thuận thế xoay người Shibuya Yuki lại, buộc cô phải đối diện trực tiếp với hắn.

Trên tay Shibuya Yuki vẫn còn dính lớp bột mì dùng để tẩm cá, cô đành nâng hai tay gác lên vai hắn để tránh bột bám vào áo anh, trong khi cằm cô bị hắn khẽ nâng lên.

Một nụ hôn kéo dài và sâu thẳm cuốn phăng đi mọi ý thức của cô, khiến cô chìm đắm trong tiếng thở gấp và đánh rơi cả suy nghĩ.

Sự bình yên ngắn ngủi của những ngày gần đây tựa như một loại rượu hảo hạng khiến tâm trí Amuro Tooru say sưa mê mẩn. Nhưng cảm giác say đắm ấy lại đi kèm với một nỗi bất an cào xé tâm can.

Ký ức đẫm máu về những đêm trăng chém giết bỗng chốc hóa thành một chiếc chày giã, không ngừng nghiền nát tận sâu thẳm trái tim hắn. Mỗi khi ôm Shibuya Yuki vào lòng, hắn luôn có cảm giác mùi tanh của máu trên người mình là thứ chẳng tài nào rửa sạch nổi.

Nụ hôn của hắn mang theo sự cuồng nhiệt mãnh liệt, hàng răng khẽ cắn lấy đầu lưỡi cô-vừa có chút đau rát do bị mút mát, lại vừa tê dại khó tả, mạnh mẽ như thể muốn nuốt chửng toàn bộ con người cô vào bụng.

Chỉ đến khi Shibuya Yuki phát ra tiếng rên rỉ vì ngộp thở, hắn mới dần buông lỏng lực đạo, thay vào đó là những nụ hôn dịu dàng trải đều trên má cô.

Giữa khoảng không trống rỗng trong đại não, Shibuya Yuki cảm nhận được những chấn động cảm xúc từ hắn. Hắn đang lo lắng điều gì sao? Lo rằng cô sẽ vì những lời đánh giá của người ngoài về hắn mà thay đổi tâm ý hay sao?

Hắn vốn không phải là một kẻ thiếu tự tin, từ buổi đầu gặp gỡ đã luôn nói những lời ngạo nghễ để chứng minh quyền kiểm soát tuyệt đối của mình. Thế nhưng lúc này đây, Amuro Tooru lại thẳng thắn thừa nhận bản thân đang lo sợ.

Môi trường lớn lên của cô và hắn hoàn toàn khác biệt. Cha mẹ đã dành cho cô một tình yêu thương trọn vẹn, trân trọng cô như báu vật. Còn hắn từ nhỏ đã là một côi hồn cô độc lang thang trong bóng tối, chưa từng nếm trải cảm giác được ai đó quan tâm là gì.

Trên thế giới này vốn chẳng có cái gọi là sự đồng cảm trọn vẹn. Amuro Tooru chưa từng nghĩ sẽ có ai thấu hiểu mình, và hắn cũng chẳng mảy may khao khát điều đó. Thế nhưng, hắn lại khát khao đến tột cùng sự công nhận từ người phụ nữ đang đứng trước mặt này.

Và cô, đúng như những gì hắn thèm khát, kiễng chân khẽ cọ cọ lên má hắn, dịu dàng thì thầm bên tai: "Anh sẽ giải quyết ổn thỏa mọi thứ đúng không? Em sẽ ở đây đợi anh."

Hắn mỉm cười đáp: "Được."

"Nhưng không được phép giết người nữa đấy nhé."

"Được."

Shibuya Yuki kéo tay hắn, đan chặt mười ngón tay vào nhau. Lớp bột mì trắng tinh trên tay cô dính sang lòng bàn tay hắn, hệt như một cách truyền tải nhiệt độ và sự ấm áp. Những ngón tay rám nắng của hắn bị nhuộm thành một màu trắng phau trông đến buồn cười.

Họ cùng nhau xoa xoa lớp bột dính trên đầu ngón tay, giống như cách mà cô từng kiên nhẫn dạy lũ trẻ ở nhà trẻ cách cầm bút viết chữ, nay cô lại đang hướng dẫn hắn cách làm món cá chiên.

Tiếng dầu sôi xèo xèo mang theo luồng nhiệt ấm áp, biến những miếng cá thành màu vàng ươm đẹp mắt. Shibuya Yuki kéo tay hắn rửa sạch dưới vòi nước, dòng nước lạnh buốt trôi đi lớp tinh bột để lộ ra làn da nguyên bản của cả hai.

"Anh biết không? Mấy cô giáo khác trong nhà trẻ đều bảo em đã thay đổi."

"Trước kia, dù đối mặt với ai em cũng rất ít khi phản bác hay lên tiếng vì những bất công mình phải chịu đựng."

"Hồi đó, em luôn nghĩ dĩ hòa vi quý vẫn hơn, không muốn tranh chấp với người khác để rồi lỡ dở thời gian làm việc của mình."

"Lúc viện trưởng rời đi cũng từng lo lắng về điều này, sợ tính cách em quá hiền lành sẽ không quản nổi các giáo viên khác. Thế nhưng sau khi cô Ishino nghỉ việc, mọi người đều bảo em đã thay đổi, đã bắt đầu có chính kiến riêng và đủ khả năng dẫn dắt nhà trẻ vận hành."

"Sau khi ngẫm nghĩ lại, em thấy tất cả những điều này có lẽ đều nhờ công của anh đấy."

Amuro Tooru vô thức mỉm cười, chờ đợi những lời tiếp theo của Shibuya Yuki.

Shibuya Yuki khẽ mím môi, cảm nhận hơi ấm và xúc cảm từ nụ hôn còn vương lại trên khóe môi, dư vị đầu lưỡi hắn vẫn còn đọng lại. Cô cười nhẹ: "Là anh đã cho em sự tự tin đó."

Cảm giác ấy giống như việc luôn có một ai đó âm thầm dọn sẵn cho cô một con đường ngập tràn ánh sáng mà cô chẳng hay biết.

Hắn là dũng khí của cô. Cô là chiến giáp của hắn.

Họ say sưa trao nhau nụ hôn trong bóng tối, hòa quyện vào nhau qua từng tấc nhiệt độ cọ xát.

"Tooru... Tooru..." Cô trút bỏ mọi ngượng ngùng và dè dặt, dũng cảm gọi tên hắn.

Họ châm ngòi cho nhau giữa ngọn lửa bùng cháy, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể đối phương.

Tay cô luồn vào mái tóc vàng của hắn, chạm đến một vết sẹo khâu vá nằm ẩn sâu trên đầu hắn-đó là dấu vết mà cô đã để lại trong đêm mưa tháng trước. Vết sẹo ấy khiến lòng cô quặn thắt xót xa.

"Em yêu anh." Cô thì thầm.

Trong tiếng thì thầm ấy, Amuro Tooru cúi xuống trao cô một nụ hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co