[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
52
Trong trí tưởng tượng của Shibuya Yuki, đây sẽ là một đêm đan xen giữa đau đớn và khoái cảm. Dựa vào những gì được dạy trong các tiết học sinh lý cũng như lời kể của những người xung quanh, cô ít nhiều cũng mường tượng được cảm giác của người phụ nữ trong chuyện này ra sao.
Hơn nữa, Amuro Tooru lại là người có xu hướng áp đảo, mạnh mẽ trong chuyện chăn gối, thế nên Shibuya Yuki đã chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống.
Nhưng cô hoàn toàn không ngờ tới, toàn bộ quá trình lại chẳng hề có cảm giác xé rách như trong tưởng tượng.
Amuro Tooru tựa đầu lên bờ vai trơn mịn của cô, hết lần này đến lần khác dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, rồi đưa lên chóp mũi nhẹ nhàng hít hà.
Trên người cô vương vấn hương thơm của hắn, quyện lẫn với hơi ấm của chính cô. Khi những mùi hương ấy hòa quyện vào nhau, người ta rất dễ chìm đắm trong dư vị của chuyện vừa xảy ra.
Tr trông cô có vẻ rất mệt, sau khi mọi chuyện kết thúc liền chìm ngay vào giấc ngủ sâu. Ngay cả những cử chỉ ân cần nhỏ nhặt của Amuro Tooru như hôn lên má, chóp mũi hay vùng xương quai xanh của cô cũng chẳng thể đánh thức cô nổi.
Từ rất lâu về trước, hắn đã khao khát được chạm vào cô, rất muốn được thường xuyên ân ái bên cô, cùng cô tận hưởng niềm vui tột đỉnh.
Nếu cái kết của cuộc đời là cái chết, hắn thà rằng được chết trong vòng tay của cô. Nơi này chính là chốn bồng lai tiên cảnh của cuộc đời hắn.
Shibuya Yuki ngủ say sưa. Bởi vì thời gian kéo dài quá lâu khiến cô chẳng còn chút sức lực nào để tẩy rửa mồ hôi trên người, thế nhưng khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô lại cảm thấy cơ thể mình vô cùng nhẹ nhõm và sảng khoái.
Suy ngẫm một lúc, cô mới hiểu ra tên đó đã làm những gì khi cô đang ngủ say. Cô ngẩn ngơ ngồi thừ trên giường một hồi lâu, rồi mới ôm mặt đi thay quần áo.
"Tỉnh rồi à?" Amuro Tooru đẩy cửa phòng ngủ bước vào. Trên vai hắn vắt một chiếc khăn lông, dáng vẻ sảng khoái bước tới ngồi xuống mép giường.
Hắn vươn tay vén mấy lọn tóc xõa bên tai Shibuya Yuki, ngắm nhìn những vết đỏ và dấu hôn mờ mờ trên vùng xương quai xanh của cô rồi cười trêu chọc: "Hôm nay là ngày nghỉ mà, em không cần phải đi làm đâu nhỉ?"
Shibuya Yuki lại nằm vật xuống giường, để cho cơ thể đang mỏi nhừ như vừa bị xe nghiền qua được nghỉ ngơi đôi chút: "Ừm, em muốn ngủ thêm lát nữa."
Amuro Tooru thuận thế vươn tay, bế thốc cả chân lẫn nửa thân trên của cô lên. Shibuya Yuki chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn bế thẳng vào phòng tắm.
Bồn tắm đã được xả đầy nước ấm, khi cô ngồi trọn vào trong, ý thức cũng theo đó tỉnh táo hơn phân nửa.
"Anh đang làm gì thế hả?" Shibuya Yuki ngồi giữa làn nước ấm áp, ngước nhìn hắn bước chân vào bồn. Mực nước lập tức dâng cao, sóng sánh tràn ra ngoài viền bồn.
Nhiệt độ làn nước này rất vừa vặn, có lẽ hắn đã cố ý chỉnh ấm lên. Vừa sáng ngủ dậy, ngâm mình trong bồn nước ấm thực sự rất dễ chịu. Shibuya Yuki thở phào một hơi, cảm giác nhức mỏi trong cơ thể cũng dần tan biến.
Amuro Tooru ngồi đối diện, duỗi dài hai tay đặt lên thành bồn tắm để thư giãn từng thớ cơ trên cơ thể. Toàn bộ phần ngực trở xuống chìm trong làn nước mang lại một nét đẹp hình thể đầy kỳ lạ và quyến rũ.
Hắn khẽ thở dốc, mang theo một nụ cười nửa thật nửa đùa đầy ẩn ý: "Không thể lãng phí dù chỉ một giây, những khoảnh khắc này rất quý giá, chúng ta phải làm chút chuyện có ý nghĩa chứ."
Và điều có ý nghĩa mà hắn nói... chính là những màn ân ái không hồi kết.
Shibuya Yuki thề rằng cô chưa bao giờ mong ngóng được đi làm như lúc này. Đối với cô mà nói, đi làm mới chính là lúc được nghỉ ngơi thực sự. Cô có thể tranh thủ lười biếng một chút, úp mặt lên bàn làm việc vùi đầu vào đống tài liệu để che đi đôi má vẫn còn đang ửng hồng.
Hắn bảo cô trông chẳng khác nào một chiếc bánh souffle ngọt ngào, rất thích nhìn cái bộ dáng làn da mịn màng cùng lớp thịt mềm mại run rẩy của cô - thứ hình ảnh mang sức sát thương kích thích vị giác cực lớn.
Shibuya Yuki thầm nghĩ tên này đúng là một tên khốn đích thực, đem cái dục vọng tận sâu trong bản năng phát huy đến mức triệt để.
Shibuya Yuki ôm mặt thở dài. Dục vọng của tên này cứ như con nước vỡ bờ, chiếc thuyền nhỏ bé là cô đây hoàn toàn chẳng tài nào chống đỡ nổi. Tối nay nhất định phải ra quy định với hắn, không thể cứ vô chừng mực như thế này mãi được. Cô sắp chịu không nổi nữa rồi.
Thế nhưng, khi trở về nhà, Amuro Tooru lại không có ở đó.
Shibuya Yuki thấy hơi lạ. Bình thường mỗi khi đi đâu hắn đều sẽ báo trước cho cô một tiếng, nhưng hôm nay lại không. Chẳng lẽ quán cà phê Poirot có thêm việc bận gì sao?
Shibuya Yuki đặt túi xách xuống, định dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn suốt mấy ngày qua. Bởi vì hắn cứ liên tục đòi hỏi hết lần này đến lần khác, cô hoàn toàn chẳng có thời gian để thu dọn đống quần áo vứt lung tung khắp nơi trên sàn nhà.
Trên ghế sô-pha vẫn còn vương lại chiếc áo sơ mi của hắn, đượm chút hơi ẩm mồ hôi. Shibuya Yuki nhặt hết quần áo bỏ vào giỏ đựng, sau đó trong khe ghế sô-pha bỗng nhìn thấy một chiếc kẹp tóc đính kim cương.
Chiếc kẹp tóc này là món quà Amuro Tooru mua cho cô trước kia, nhưng Shibuya Yuki chưa từng mang nó lần nào. Về sau nữa, chiếc kẹp tóc này bỗng nhiên biến mất. Shibuya Yuki cứ ngỡ là bị Amuro Tooru hờn dỗi ném đi mất rồi, không ngờ nó lại rơi kẹt trong khe ghế sô-pha.
Ánh sáng từ chiếc kẹp kim cương vẫn nguyên vẹn như ngày nào, vẫn lấp lánh rực rỡ, phô bày giá trị xa hoa và đắt đỏ của mình.
Trước đây Shibuya Yuki chẳng hề cảm thấy viên kim cương này có gì đặc biệt. Nói cho cùng nó cũng chỉ là một món trang sức mà thôi. Nhưng lúc này đây, cô cầm chiếc kẹp kim cương đứng trước gương, vén một nhọn tóc mái bên thái dương ra sau tai rồi cố định lại bằng chiếc kẹp.
Làn da trắng ngần của cô được ánh nước lấp lánh từ kim cương tôn lên, trông chẳng khác nào một khối bánh kem bơ mịn màng.
Rất đẹp. Mắt thẩm mỹ của hắn rất tốt.
Shibuya Yuki vô cùng mong chờ biểu cảm của hắn khi nhìn thấy cô đeo chiếc kẹp tóc tìm lại được này, chắc chắn hắn sẽ rất bất ngờ và ngạc nhiên cho mà xem.
Kể từ khi Amuro Tooru quay trở về, căn nhà đơn bạc và lạnh lẽo này đã ngập tràn hơi ấm.
Dù là vậy, Shibuya Yuki cũng chưa từng quên đi thân phận thật sự của hắn.
Hồi mẹ cô còn sống, rất thích kể cho cô nghe những câu chuyện cổ tích. Trong truyện cổ tích, kẻ xấu luôn chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp, người tốt luôn luôn có một cái kết viên mãn.
Mẹ bảo, rất nhiều nghệ sĩ đã dệt nên một thế giới tuyệt mỹ cho trẻ em. Trong thế giới ấy, không hề tồn tại sự âm hiểm, tà ác hay tội phạm. Chỉ là các nghệ sĩ ấy không biết rằng, không phải đứa trẻ nào cũng có cơ hội được đọc truyện cổ tích.
Đến tận đêm muộn Amuro Tooru vẫn chưa về nhà. Shibuya Yuki ngồi trên sô-pha chờ đợi đến mức thấp thỏm không yên.
Amuro Tooru từng dặn dò, không được gọi điện cho hắn, bởi vì cô sẽ không bao giờ biết được lúc điện thoại gọi tới hắn đang vướng vào việc gì. Nếu Shibuya Yuki gọi cho hắn, rất có khả năng sẽ khiến cô lọt vào tầm ngắm của những kẻ quái dị nào đó.
Shibuya Yuki vẫn luôn rất vâng lời. Nhưng cô thật sự rất lo lắng.
Cô từng nghĩ đến chuyện khuyên Amuro Tooru ra đầu thú. Nhưng Amuro Tooru đã chặn trước lời đề nghị của cô từ khi cô chưa kịp mở lời.
Hắn nói: "Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm theo ngay, nhưng anh không nỡ, anh muốn dành thật nhiều thời gian ở bên em. Hãy để anh tự mang danh ác nhân, tham lam tận hưởng từng khoảnh khắc ở bên cạnh em. Hãy quên đi thân phận của anh, xem anh như một người bình thường, xin em đừng mang bất kỳ gánh nặng tội lỗi nào khi ở bên anh cả."
Đột ngột bước vào cuộc đời cô chính là điều khiến Amuro Tooru hối hận nhất. Giá như ngay từ đầu, hắn mang theo chiếc mặt nạ để tiếp cận cô, bịa ra một thân phận vô danh để khiến cô yêu hắn, có lẽ mọi chuyện đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Hắn lại muốn làm một kẻ xấu dối trá.
Shibuya Yuki không kìm được nữa, cô tìm đến quán cà phê Poirot, giả vờ vô tình dò hỏi về nam nhân viên phục vụ trong tiệm.
Nữ nhân viên phục vụ liền bảo với Shibuya Yuki: "Amuro-san phải không ạ, anh ấy đã nghỉ việc từ tuần trước rồi, bảo là dạo này hay xin nghỉ làm chậm trễ công việc trong quán, nên nhường cơ hội lại cho người khác."
Amuro Tooru đã nghỉ việc - chuyện này hắn chưa từng nói với cô một lời nào.
Ngược lại, có một cậu bé đang ăn uống trong tiệm bỗng tò mò nhìn Shibuya Yuki, một lúc sau mới bước tới cất chất giọng non nớt nói: "Chị là cô giáo Shibuya phải không ạ? Anh Amuro từng nhắc đến chị với em rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co