[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
53
Cậu bé ấy đã chuyển lời lại cho Shibuya Yuki.
Amuro Tooru biết chắc chắn cô sẽ đến quán cà phê Poirot để tìm mình, thế nên hắn đã dặn cậu bé rằng nếu Shibuya Yuki xuất hiện, hãy bảo cô mau chóng trở về nhà.
Đó là giao dịch giữa Bourbon và Kudo Shinichi, cũng là điều kiện duy nhất để Bourbon đồng ý phản bội tổ chức.
- "Cô ấy không biết gì cả."
Đó cũng là câu nói cuối cùng mà Bourbon nhắn gửi đến Conan.
---
Dưới sự can thiệp của lực lượng FBI tại Nhật Bản, các chốt kiểm soát an ninh ở khắp nơi được thiết lập vô cùng chặt chẽ, lần lượt tóm gọn không ít thành viên của tổ chức.
Dù cả Conan lẫn Akai Shuichi đều không hiểu vì sao Bourbon lại đồng ý tha cho Sherry một mạng, và vì sao hắn lại quyết định quay lưng chống lại tổ chức, nhưng trong suốt một tháng kể từ khi Amuro Tooru xuất hiện trở lại tại quán cà phê Poirot, cả hai đã tiến hành một loạt các bài thử nghiệm đối với Bourbon trước khi quyết định tạm thời đặt niềm tin vào hắn.
Chính niềm tin ấy đã bị giáng một đòn chí mạng ngay sau khi Vermouth "mất tích".
Sự "biến mất" của Vermouth không chỉ gây ra một trận sóng gió dữ dội bên trong tổ chức, mà ngay cả Conan và Akai Shuichi cũng hoàn toàn không lường trước được điều này.
Akai Shuichi suy đoán: "Vermouth là kẻ mà Bourbon tiếp xúc nhiều nhất trong tổ chức. Chỉ cần Vermouth hoàn toàn biến mất, sau đó Bourbon lại dùng năng lực của chính mình để xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến bản thân trong tổ chức, hắn hoàn toàn có thể tẩy trắng bản thân một cách triệt để. Cho dù có người chứng minh được hắn từng là thành viên tổ chức nhưng không đưa ra được chứng cứ xác thực, thì dẫu có ra trước tòa án quốc tế cũng vô dụng."
Quan trọng nhất là, hắn vẫn đang âm thầm hỗ trợ lực lượng cảnh sát các nước để triệt hạ các thành viên còn sót lại của tổ chức. Và điểm đột phá duy nhất để kiềm chế hắn chính là một người phụ nữ.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Shibuya Yuki, Conan đã thấu hiểu điểm này. Hệt như việc Amuro Tooru vừa nhìn thấy Conan trong lần đầu gặp gỡ đã biết cậu chính là điểm yếu có thể uy hiếp Vermouth, Conan cũng nhận ra Shibuya Yuki chính là tử huyệt của Bourbon-đồng thời cũng là mấu chốt lớn nhất để ngăn chặn Bourbon đào tẩu.
Akai Shuichi từng điều tra về lý lịch của Shibuya Yuki và biết cô chỉ là một giáo viên mầm non. Đối với một đứa trẻ như Conan, cô sẽ tự động buông lỏng cảnh giác.
Shibuya Yuki chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình lại được một cậu học sinh tiểu học hộ tống đưa về tận nhà.
Trên đường phố, tiếng còi cảnh sát mỗi lúc một vang dội và dày đặc hơn, hệt như một dàn giao hưởng được tổ chức đồng loạt diễn tấu trên khắp các con đường của đất nước này, vang vọng từ sáng đến tối không dứt. Dẫu là vậy, những kẻ ẩn mình trong bóng tối vẫn lũ lượt tràn lên mặt nước. Khắp nơi tràn ngập tiếng cãi vã, chửi bới giữa những gã say rượu và cảnh sát. Thậm chí giờ tan học của rất nhiều trường học cũng phải được đẩy lên sớm hơn chỉ vì lo lắng nếu để bọn trẻ về nhà quá muộn, chúng có thể sẽ vướng vào những rắc rối không hay.
Shibuya Yuki nhìn cậu bé đeo kính đáng yêu bước bên cạnh, hai người vừa đi vừa trò chuyện dăm ba câu trên đường về nhà. Shibuya Yuki hoàn toàn không biết linh hồn bên trong thân xác đứa trẻ này thực chất là một người lớn, cô chỉ nghĩ đây là một cậu nhóc thông minh. Có lẽ vào rất nhiều năm về trước, Amuro Tooru cũng từng là một cậu bé thông minh nhường ấy.
Shibuya Yuki khác với những gì Conan từng hình dung. Ngoại hình của cô thuộc kiểu vô cùng dịu dàng và ưa nhìn, ngay cả chất giọng cũng nhỏ nhẹ, êm tai, từng âm tiết thốt ra đều mang lại cảm giác thư thái dễ chịu, tựa như đang ngâm mình trong làn suối nước nóng vừa ấm áp vừa thoải mái.
Conan biết rõ đây không phải là một người phụ nữ có tính sát thương. Nói một cách đơn giản hơn, cô chỉ là một con người vô cùng bình thường mà ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên thế giới này, chỉ là đằng sau sự bình thường ấy, cô lại sở hữu một thứ nội lực kiên cường có thể lấy nhu thắng cương.
"Cảm ơn em nhé, nhóc con." Shibuya Yuki nhìn cậu bé đang mỉm cười chắp tay sau lưng, cô khít khịt chiếc mũi đang hơi tê đi vì lạnh, đưa tay xoa nhẹ cánh mũi rồi nói. "Em đúng là một cậu bé thông minh. Có phải những người bên cạnh anh ấy đều là những sự tồn tại phi thường giống như em không, thám tử nhí?"
Conan cười hì hì hai tiếng đầy ngượng ngùng.
Shibuya Yuki rất muốn mời Conan lên nhà chơi, nhưng đã bị cậu khéo léo từ chối. Cậu ôm tấm ván trượt của mình rồi chạy vụt vào màn đêm.
Đây tuyệt đối không phải là một đứa trẻ bình thường. Shibuya Yuki từng chăm sóc qua rất nhiều đứa trẻ, cũng từng gặp gỡ vô vàn kiểu tính cách khác nhau.
---
Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm dài dằng dặc hơn hẳn những ngày thường.
Khi Amuro Tooru trở về nhà, đã là buổi sáng của ngày hôm sau.
Hắn mang theo một thân đầy vẻ tiêu tụy và mệt mỏi, tựa như đang dùng chút ý chí cuối cùng của linh hồn để đẩy cánh cửa nhà họ Shibuya ra, rồi ngã quỵ thẳng xuống sàn đất.
"Tooru..." Shibuya Yuki vốn dĩ thức trắng cả đêm chẳng hề chợp mắt. Nghe thấy động tĩnh, cô lập tức chạy ra ngoài, để rồi chết lặng khi trông thấy Amuro Tooru đang dựa người vào cửa với chút sức lực cạn kiệt, trên người nồng nặc mùi máu tươi đến mức khiến lồng ngực người ta thắt lại.
Shibuya Yuki thậm chí chẳng biết hắn đã bị thương ở đâu và suốt cả đêm qua đã đi những đâu. Thế nhưng hắn chỉ nằm đó chưa đầy một phút rồi lại gượng đứng dậy, dùng tay bấu lấy khu vực vết thương hãy còn chưa lành miệng và đang đau nhức dữ dội để với lấy hộp y tế.
Hắn đã hoàn toàn quen thuộc với kiểu sống này, và Shibuya Yuki cũng cứ thế mà bị cuốn vào, dần trở nên quen thuộc theo: quen với việc trên người hắn thường xuyên rỉ máu, quen với việc mỗi khi ngủ phải cẩn trọng nằm sát bên cạnh để tránh va chạm vào vết thương của hắn.
Shibuya Yuki từ một kẻ hoàn toàn mù tịt đã được hắn huấn luyện thành một chuyên gia băng bó thuần thục. Nhưng vết thương lần này hoàn toàn khác biệt so với những vết cắt trước đó-đó là một vết bỏng tròn sâu hoắm, phần thịt bên trong bị khoét sâu. Khi lớp gạc vừa được tháo ra, máu tươi liền trào ra xối xả hệt như một đài phun nước nhỏ.
Đó là vết thương do đạn bắn. Hẳn là đêm qua hắn đã phải liều mạng với kẻ khác sao?
Shibuya Yuki nén lại cơn buồn nôn mang tính sinh lý do mùi máu tanh xộc lên, lau sạch những vết máu lem luốc trên người hắn rồi xử lý cầm máu, sau đó đem vứt cuộn băng gạc đã bẩn vào sọt rác.
Khi đứng thẳng người dậy, Shibuya Yuki mới phát hiện Amuro Tooru không biết từ lúc nào đã tỉnh giấc, đôi mắt mở to đang lẳng lặng ngước nhìn cô. Hắn vươn tay về phía Shibuya Yuki, tư thế muốn được ôm lấy ấy khiến Shibuya Yuki chẳng tài nào từ chối nổi.
Môi Amuro Tooru dán sát bên tai cô, giọng nói khàn đặc đầy mệt mỏi và nhẫn nhịn: "Anh về muộn thế này mà không báo trước, em giận à?"
"Không đâu." Shibuya Yuki đáp.
"Anh ôm em ngủ một lát được không?" Amuro Tooru khẽ nghiêng người nép sang một bên, chừa lại một khoảng nhỏ rồi kéo trọn Shibuya Yuki vào lòng, vùi đầu vào hõm vai cô bởi hắn biết chắc cô sẽ chẳng mảy may từ chối.
Trông hắn lúc này có vẻ thực sự rất mệt mỏi, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Shibuya Yuki ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền của hắn, hàng mi màu nâu sẫm khẽ run theo nhịp thở, khung cảnh ấy khiến Shibuya Yuki chẳng đành lòng quấy rầy. Cả đêm không ngủ khiến cô cũng rệu rã cả người, hai người cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ dưới ánh bình minh.
Đến khi Shibuya Yuki tỉnh giấc, Amuro Tooru lại biến mất từ lúc nào. Hắn rời đi một cách lặng lẽ đến mức bộ quần áo thay ra vẫn còn nằm nguyên vẹn ở mép giường.
Shibuya Yuki tức đến mức phì cười. Tên này quả thật không hề coi sinh mạng của chính mình ra gì sao?
Trước đây dù hắn có làm gì đi nữa, Shibuya Yuki cũng chưa từng can thiệp, nhưng ít ra hắn cũng không đến mức làm càn thế này. Vết thương của ngày hôm qua nếu đặt lên người kẻ khác thì chắc chắn đã là mức độ chí mạng rồi, vậy mà hắn vẫn mang cái cơ thể tơi tả đó đi đâu không biết?
Shibuya Yuki đành gọi điện xin phép nghỉ một ngày với các giáo viên trong trường mầm non, rồi ngồi túc trực trước màn hình tivi để lắng nghe bản tin thời sự mới nhất. Đây cũng là việc mà mấy ngày nay cô thích làm nhất: luôn luôn cập nhật mọi biến động xảy ra ở đất nước này.
Tranh chấp kinh tế, đe dọa bạo lực, đánh bom phá hủy... Cô không biết vụ việc nào có liên quan đến tổ chức của Amuro Tooru, và cũng chẳng rõ liệu trong danh sách những cái tên tử vong ngoài kia có xuất hiện Amuro Tooru hay không. Cho đến tận bây giờ, điều duy nhất Shibuya Yuki biết về tổ chức của hắn chỉ là việc các thành viên ở đó đều dùng tên những loại rượu nổi tiếng làm mật danh.
Bà Matsunoki từng kể rằng, chú mèo Gạo Tẻ là một đứa nhóc vô cùng nghịch ngợm, trước kia từng có rất nhiều lần trốn ra ngoài chơi. Bà ấy sẽ cầm lấy món đồ hộp yêu thích nhất của nó, dùng chiếc búa nhỏ gõ nhẹ vào viền hộp, dùng thức ăn để dụ con mèo lạc đường trở về.
Và việc duy nhất mà Shibuya Yuki có thể làm chính là đi mua nguyên liệu nấu ăn, rồi kiên nhẫn ở nhà chờ đợi Amuro Tooru quay về.
Thế nhưng trên đường đi mua đồ ăn trở về, Shibuya Yuki lại vô tình chạm mặt hai người đàn ông mặc đồ đen có chút quen thuộc trên phố. Bọn họ đi ngược chiều tiến thẳng về phía cô, và khi sượt qua người nhau, Shibuya Yuki nghe rõ gã đàn ông cao kều cất tiếng gọi kẻ đi cạnh mình là -- "Vodka".
---
Lời tác giả:
Cuối cùng cũng sắp đến đại chiến rồi! Cố gắng kết thúc trong vòng một đợt nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co