Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

54

nguoidepstannl

Tổ chức xuất hiện kẻ phản bội.

Từ khoảnh khắc Vermouth "biến mất", Gin đã có dự cảm rằng rất có thể đó chính là Bourbon-kẻ vẫn luôn thường xuyên bặt âm vô tín với tổ chức.

Trước đây trong tổ chức không phải chưa từng có những thành viên mưu đồ trốn chạy, nhưng chưa từng có ai thành công, đơn giản là vì Gin đủ nhạy bén trong chuyện này. Thế nhưng Gin có dự cảm, lần này hoàn toàn khác biệt.

Rất nhiều thành viên trong tổ chức lần lượt mất tích một cách khó hiểu, hệt như có một bàn tay vô hình vươn tới kéo họ ra khỏi phạm vi kiểm soát của hắn.

Thời gian gần đây, Gin và Vodka vẫn luôn điều tra về chuyện này. Lần theo dấu vết của Bourbon, những manh mối thu được chỉ rời rạc vài mảnh ghép nhỏ. Cảm giác giống như hắn đang được một thế lực đặc thù nào đó che chở.

Thủ đoạn này, Gin vô cùng quen thuộc và căm ghét - đó chính là phong cách hành động của FBI.

Nhưng may mắn là trước khi "biến mất", Vermouth đã hé lộ với Gin rằng cô từng nhìn thấy Bourbon đi ăn nhà hàng cùng một người phụ nữ. Bọn họ không hoàn toàn rơi vào thế bị động, xem ra vẫn có thể tìm được chút ít lợi thế.

Vodka cảm nhận rõ sự thay đổi trong tâm trạng của đại ca, lặng lẽ đi phía sau mà chẳng dám thốt nửa lời.

Bỗng nhiên, Gin khựng lại bước chân, chăm chú nhìn bóng lưng của một người phụ nữ đã đi khuất từ lâu, đôi mắt màu lục sậm lóe lên một tia cười lạnh đầy nguy hiểm:

"Nếu là tên Bourbon đó, không biết hắn lại định biến mọi thứ thành cái dạng gì nữa đây."

Vodka chẳng thể hiểu nổi ý trong lời nói của Gin. Nếu lúc này Akai Shuichi hay Conan có mặt ở đây, chắc chắn họ sẽ hiểu thấu: Bourbon đang lợi dụng chính mạng lưới tình báo của tổ chức cùng các thế lực khác. Sau khi tự tay xóa sạch mọi dấu vết tình báo của mình, hắn mượn tay các cơ quan chức năng để tiêu diệt gọn gàng tổ chức, và khi ấy, hắn có thể hoàn toàn công thành thân lui, rũ bỏ sạch sẽ nửa đời trước tăm tối đầy bùn nhầy của mình.

Ánh mắt Gin đăm đăm nhìn về phía góc đường nơi người phụ nữ kia vừa khuất dạng, nụ cười trên môi càng đậm thêm.

Hắn sao có thể để Bourbon được như ý nguyện.

Đến chỗ ngoặt, Shibuya Yuki lập tức rảo bước nhanh hơn. Cô cảm nhận được một ánh mắt lạnh buốt đang dán chặt vào sau gáy mình, khiến cô bất chợt dâng lên một dự cảm vô cùng tồi tệ.

Shibuya Yuki gần như cắm cổ chạy về nhà, nhưng khi gần đến nơi, cô lại chần chừ.

Phía sau đang có mấy gã có vẻ ngoài vô cùng kỳ lạ bám theo. Bọn họ cứ lầm lũi bám đuôi cô từ nãy đến giờ, giữ một khoảng cách nhất định. Cho đến khi Shibuya Yuki gần về tới cửa nhà, những kẻ đó mới thu hẹp khoảng cách và tỏ ý định vây hãm cô lại.

Các ngón tay siết chặt lấy chiếc túi nilon của Shibuya Yuki trắng bệch cả ra. Không thể về nhà được. Đó là ngôi nhà bố mẹ để lại cho cô, và ở đó còn có cả bà Matsunoki vô tội.

Biết bản thân đã bị theo dõi, Shibuya Yuki đành rẽ hướng sang con phố khác, nhưng đám người kia vẫn bám sát gót không buông tha.

Trái tim cô đập loạn xạ như nổi trống, nỗi sợ hãi và hoảng loạn phút chốc ập đến. Mỗi bước chân cắm xuống như hẫng đi trên mây, cô thậm chí còn cảm nhận được bóng dáng bọn chúng đã đuổi sát phía sau, chỉ cần giơ tay là có thể túm lấy cô.

Thế nhưng, có một bàn tay nhanh hơn đã kéo cô lại. Khoảnh khắc lôi cô đi, người nọ tiện tay dùng bàn tay còn lại bịt chặt miệng cô lại.

Shibuya Yuki chưa kịp phát ra tiếng kêu cứu nào đã bị kéo giật vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Ngay sau đó, bên tai cô vang lên một giọng nói quen thuộc đang trấn an cơn hoảng sợ trong lòng cô:

"Suỵt..."

Nước mắt Shibuya Yuki trào ra gò má. Khi cô ngẩng đầu nhìn lên Amuro Tooru, cô bắt gặp một ánh mắt sắc bén chưa từng thấy ở hắn. Đó dường như là ánh mắt thuộc về một Bourbon thực thụ, khiến người ta lạnh sống lưng từ tận xương cụt.

Shibuya Yuki sợ hãi rụt cổ lại, nép sát vào lưng hắn. Khóe mắt cô liếc thấy những kẻ đang theo dõi cô đã áp sát và bao vây kín mít tứ phía.

Amuro Tooru đứng chắn trước mặt cô, tấm lưng rộng lớn che chở hoàn toàn cho Shibuya Yuki. Hắn hướng mắt về phía đám người đó với chất giọng lạnh buốt thấu xương.

"Là hắn sai tụi mày đến?"

Tên đứng đầu nhếch mép: "Bourbon, quả nhiên mày đã phản bội."

"Hừ, thì sao nào? Mấy người định đi mách lẻo với Gin à?" Amuro Tooru chẳng hề nao núng, thản nhiên trò chuyện như thể đang đối ẩm với người quen cũ, không có lấy một chút sợ hãi.

Nhưng Shibuya Yuki có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay hắn đang nắm chặt lấy tay cô-như thể sợ cô sẽ biến mất khỏi bên cạnh hắn vậy, từng ngón tay siết chặt không một chút nới lỏng.

Amuro Tooru nhếch khóe môi, cất lời mỉa mai: "Chỉ với mấy con tép riu như tụi mày, đừng hòng mơ đến chuyện mở miệng nói thêm câu nào nữa."

Lòng bàn tay hắn lóe lên thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, một thanh chủy thủ dài vung lên cắm thẳng vào yết hầu của tên vừa lên tiếng. Chỉ trong chớp mắt, cổ kẻ đó phun trào máu tươi xối xả hệt như một đài phun nước rồi ngã quỵ xuống đất.

Khi những tên còn lại lao tới, Shibuya Yuki hoàn toàn không kịp phản ứng, bị Amuro Tooru kéo giật đi giữa làn đao kiếm giáo mác như một chiếc thuyền con bơ vơ giữa giông bão. Một giọt máu ấm áp văng lên má cô-đó là máu của Amuro Tooru.

"Lên xe nhanh lên!" Amuro Tooru ném cho cô một chiếc chìa khóa xe.

Ý thức của Shibuya Yuki như đứt phựt giữa những tiếng thét chói tai. Cô ôm lấy chìa khóa mà chẳng kịp suy nghĩ, lao đi như bay về phía chiếc xe Mazda. Dù từng có bằng lái nhưng cô chưa bao giờ mua ô tô, kỹ năng lái xe vô cùng non tay.

Lúc Shibuya Yuki lái xe trờ tới, xung quanh đã đẫm máu với những thi thể ngổn ngang dưới đất.

Khoảnh khắc Amuro Tooru tung người nhào lên xe, hắn gầm lên với cô: "Cúi đầu xuống!"

Chưa kịp phản ứng, đầu cô đã bị một bàn tay đè mạnh xuống. Hắn dùng rất nhiều lực, khiến Shibuya Yuki suýt chút nữa đập đầu vào kính chắn gió.

Nhưng tấm kính xe đã vỡ nát trước một bước. Một viên đạn xuyên thủng qua, mảnh thủy tinh văng ra cứa một vết xước rướm máu trên trán Shibuya Yuki.

Ánh mắt Amuro Tooru nhói lên xót xa. Khi hắn nhìn theo hướng viên đạn bay tới, đồng tử càng thêm co rút. Hắn thốt lên cái tên ấy, hệt như đang nghiến răng nghiến lợi gọi một kẻ thù truyền kiếp khắc cốt ghi tâm:

"Gin..."

"Vèo--"

Lại một viên đạn nữa găm thẳng vào cửa chiếc Mazda. Thân xe móp đi một mảng nhỏ, khiến cả chiếc ghế Shibuya Yuki đang ngồi cũng rung lên bần bật.

Amuro Tooru đạp mạnh chân ga, chiếc Mazda phóng vọt đi với tốc độ xé gió. Nếu không có cánh tay hắn giữ chặt lấy eo Shibuya Yuki, chắc cô đã bị sức ì hất văng bổng lên khỏi ghế rồi.

Tiếng súng nổ rền vang như đậu rang trong chớp mắt, từng viên đạn đều nhắm thẳng vào chiếc Mazda. Bảo rằng Shibuya Yuki không sợ là nói dối. Cô run lẩy bẩy toàn thân, rúc chặt vào ngực Amuro Tooru đến mức chẳng dám mở nổi mắt.

Dưới làn hỏa lực dày đặc chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiếc bánh trước của xe Mazda đã bị bắn nát. Amuro Tooru nén đau điều khiển để giữ thăng bằng cho xe, lợi dụng khoảnh khắc ổ đạn của Gin vừa cạn để lao vun vút về phía trước.

Chiếc xe đen của Gin lập tức đuổi sát theo sau. Mọi dây thần kinh trong người Amuro Tooru căng như dây đàn, không dám lơi lỏng dù chỉ nửa giây. Nếu trên xe chỉ có một mình hắn thì không sao, nhưng đằng sau hắn còn có cô.

Việc Gin tìm đến Shibuya Yuki, Amuro Tooru đã sớm đoán trước. Đúng như những gì hắn từng tính toán, người nữ giáo viên tên Ishino đó đáng lẽ phải chết, giữ lại cô ta chỉ mang họa vào thân.

Dù Shibuya Yuki đã được hắn bảo vệ vô cùng kỹ lưỡng, nhưng Amuro Tooru không thể kiểm soát hết tất cả những người từng quen biết cô. Dù Amuro Tooru không ra tay kết liễu mạng Ishino, thì Ishino cuối cùng vẫn chết dưới tay Gin. Trước khi chết, Gin đã moi từ miệng Ishino những thông tin liên quan đến Shibuya Yuki. Dù chỉ là dăm ba mảnh ghép rời rạc, nhưng chừng đó cũng đủ để Gin bám theo dấu vết.

Phải làm sao đây. Hắn phải tính sao với cô đây.

Gin đến với khí thế đằng đằng sát khí, rõ ràng là muốn tước đoạt mạng sống của cả hai người bọn họ.

Bourbon luôn theo đuổi chủ nghĩa thần bí trong tổ chức, phong cách hành sự tùy hứng nhưng lại nắm giữ lượng lớn thông tin mật về tổ chức. Nếu không phải vì hắn phản chiến, người của FBI sao có thể nhanh chóng nắm được manh mối về các thành viên trong tổ chức đến thế.

Gin chính là một tên điên thực thụ trong tổ chức. Hắn lần đến tận đây, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng chết chung một chỗ với Bourbon.

Bầu trời bao trùm bởi thứ mưa sương xám xịt. Hai chiếc xe đen truy đuổi nhau dưới những tầng mây đen cuồn cuộn, va đập vào nhau phát ra những tiếng rít chói tai của kim loại móp méo.

Tiếng thét của Shibuya Yuki đã khản đặc cả cổ, vòm họng cô cay xè như nuốt phải tro tàn. Cơ thể dần mất đi điểm tựa vững chắc bên trong chiếc xe đang chao đảo.

Shibuya Yuki cảm thấy có một chất lỏng ấm nóng nhỏ lên mặt mình. Mở mắt ra, cô nhìn thấy Amuro Tooru đang chảy máu đầm đìa ở thái dương. Ánh mắt hắn kiên định và lãng đạm điều khiển chiếc xe lao thẳng về phía trước chẳng chút chần chừ.

Bàn tay vẫn đang nắm lấy tay cô bỗng lơi lỏng dần sau khi chiếc Mazda bị hất văng lật ngửa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co