Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

55

nguoidepstannl

Khi Bourbon mới gia nhập tổ chức, hắn luôn mang theo một thái độ như đang đùa giỡn. Lúc ấy, cả Vermouth và Boss đều nhận định hắn là một tình báo viên vô cùng chuyên nghiệp. Hắn tựa như sinh ra đã mang theo vô số chiếc mặt nạ, có thể tùy ý hóa thân thành bất kỳ nhân vật nào, hơn nữa lại không giống Vermouth ở chỗ phải khoác lên mình lớp da giả của người khác.

Phải đến tận bây giờ, Gin mới thực sự thấu hiểu: Việc Bourbon sắm vai chuyên gia tình báo bên trong tổ chức cũng chỉ là một trong những chiếc mặt nạ của hắn mà thôi.

Thật khiến người ta khó lòng tin nổi - nguyên nhân khiến Bourbon quyết định phản bội tổ chức, hóa ra lại là vì một người phụ nữ sao?

Người phụ nữ này được Bourbon che giấu cực kỳ hoàn hảo. Hắn bảo bọc cô ấy như một thứ báu vật bí mật của riêng mình; bất cứ ai trong tổ chức từng biết đến sự tồn tại của cô ấy-dù là mấy tên thành viên ngoại vi từng được phái đến gây chuyện với gia đình Otomo trước kia, hay thậm chí là Vermouth, người từng có dịp gặp gỡ cô ấy một lần-toàn bộ đều đã bị Bourbon thủ tiêu sạch sẽ.

Trước đây Gin vẫn luôn tò mò, rốt cuộc là kiểu phụ nữ thế nào mới có thể khiến Bourbon làm đến mức độ này?

Kết quả, hóa ra chỉ là một người phụ nữ hoàn toàn không dính dáng gì đến thế giới hắc ám sao?

Mặt trời ngả về tây, đỏ rực như máu. Ánh dương quang sắp sửa chìm hẳn dưới đường chân trời, thế giới này lại một lần nữa chuẩn bị bước vào màn đêm.

Hai chiếc xe lao đi trên mặt đường với tốc độ như chớp giật, dăm ba người đi bộ bất cẩn trên phố vội vàng tản ra hai phía, sợ rằng hai cỗ "sắt thép" đã mất đi lý trí kia sẽ vạ lây đến mình.

Trò hề này tự nhiên đã thu hút sự chú ý của một bộ phận cảnh sát tuần tra, thế nhưng Gin chẳng hề có chút ý định lùi bước nào. Hắn đã nhận mệnh lệnh từ Boss: Bằng mọi giá phải tìm ra kẻ đã hại chết Vermouth.

Gin chẳng hề lo lắng bản thân bị bại lộ, trái lại, kẻ nên lo lắng lúc này phải là Bourbon. Bourbon muốn che chở, giấu giếm người phụ nữ đó đi, nhưng Gin lại cứ muốn phơi bày cô ta ra ánh sáng trước mặt toàn bộ lực lượng cảnh sát.

Amuro Tooru nhìn chiếc xe đen vẫn bám đuổi gắt gao, điên cuồng tạo áp lực phía sau liền hiểu rõ... Đây chính là sự trả thù đến từ tổ chức.

Tiếng lốp xe cọ xát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai, chiếc Mazda màu đen cuối cùng cũng bị lật nhào.

Shibuya Yuki gần như đã quên mất cảm giác giữ được thăng bằng là như thế nào. Cô ngửi thấy mùi xăng đang rò rỉ, cảm nhận được vị tanh mặn của những giọt máu đang nhỏ xuống. Cảm giác khi ngũ quan đều bị tra tấn thế này thật quá đỗi đáng sợ.

Nhưng cho dù có đáng sợ đến đâu, cũng chẳng thể sánh bằng nỗi sợ cái chết. Bản năng sinh tồn đã kích thích một lượng lớn hormone bùng nổ trong cơ thể Shibuya Yuki. Khi cô mở mắt ra, đập vào mắt cô đầu tiên chính là ánh hoàng hôn nghiêng lệch cùng một bàn tay đẫm máu.

Cô nhìn Amuro Tooru đang bất tỉnh với gương mặt bê bết máu, vội vã giơ tay lay lay người hắn:

"Tooru, Tooru..."

Hắn không hề đáp lại.

Lúc này Shibuya Yuki mới thấy vầng trán hắn đang tuôn máu, mặc cho cô gọi thế nào, đối phương vẫn hoàn toàn không có phản ứng. Chiếc xe bị lật nghiêng sang phía bên phải, cũng là vị trí hắn phải chịu va đập nặng nề nhất. Toàn bộ phần đầu xe đã bẹp dúm, ngay cả kính chắn gió cũng vỡ nát thành hàng vạn mảnh nhỏ, rơi lả tả phủ lên người hắn trông như những vì sao vụn.

Trong vô thức, Shibuya Yuki chạm phải một vật cứng ngắc trên người hắn. Xúc cảm ấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc-là súng.

Trước đây Amuro Tooru chưa từng cho phép cô chạm vào thứ này, hắn vẫn gọi nó là "đồ chơi của đàn ông". Nhưng hồi mới quen nhau, sau khi thất bại trong việc giằng lấy khẩu súng từ tay Amuro Tooru, Shibuya Yuki đã từng tự mình lên mạng tìm hiểu các tài liệu về cách sử dụng súng ống. Nếu nói là tinh thông thì chắc chắn không có, nhưng mà...

Shibuya Yuki kéo Amuro Tooru ra khỏi chiếc xe đã biến dạng, dùng thân xe làm vật che chắn, rồi giơ súng thẳng tay nhắm vào những kẻ vừa bước xuống từ chiếc xe đen phía đối diện.

"Đại ca, giết bọn chúng đi." Vodka đề nghị.

Gin lạnh lùng cười nhạt, thừa hiểu đối phương lúc này chẳng khác nào con chim trong lồng, thích bóp méo thế nào cũng được.

Lực va chạm khủng khiếp ban nãy tựa như sự đảo lộn của cả đất trời. Amuro Tooru hầu như không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì trước mắt, hắn chỉ biết rằng lúc chiếc xe lật, bản thân đã dốc cạn chút sức lực cuối cùng để bẻ lái lao xuống triền dốc bên đường.

Toàn bộ chiếc xe vỡ vụn ra từng mảnh như một hòn đá bị đập nát. Amuro Tooru thậm chí còn chẳng kịp nhận thức xem mình đã bị lôi ra ngoài bằng cách nào, bên tai chỉ văng vẳng tiếng ù ù như tiếng cánh ong đập rào rạt.

Kinh nghiệm lăn lộn nhiều năm qua cho hắn biết rõ tình cảnh hiện tại của mình tệ đến mức nào. Phần xương sườn đau nhức đến mức khó thở, hai đầu gối hoàn toàn không thể trụ vững-chắc chắn đã gãy xương rồi.

Nhưng may là người còn lại trên xe có lẽ vẫn bình an vô sự. Hắn thậm chí còn nghe thấy được giọng nói của Shibuya Yuki:

"Lại đây nữa là tôi nổ súng đấy!"

Giọng cô run rẩy, câu cuối cùng gần như vỡ òa lạc giọng, nghe mỏng manh như một tấm thủy tinh vỡ vụn, vừa đáng thương lại vừa kiên định đến cùng cực.

Nổ súng sao?

Nhìn kìa, bông hoa hướng dương nhỏ của hắn thế mà cũng biết cầm súng rồi.

Học từ khi nào thế nhỉ? Anh nào đã từng dạy cô ấy mấy chuyện này bao giờ. Chỉ là những lúc anh lau chùi súng ống trong nhà, tiện miệng giảng qua cho cô cách lên đạn thôi mà, chẳng lẽ học được từ những lúc đó sao?

Mỗi một nhịp thở của Amuro Tooru đều nặng nhọc như có ai đó dùng búa tạ giáng vào bụng, cánh tay hắn vô lực vắt lên bờ vai Shibuya Yuki. Hắn cảm nhận được Shibuya Yuki đang nâng tay phải của mình lên, và đôi mắt của Amuro Tooru cũng miễn cưỡng hé mở được một đường chỉ nhỏ.

Khe hở mi mắt vừa kéo ra lại nhanh chóng bị hàng mi dày che khuất tầm nhìn, hắn chỉ lờ mờ nhìn thấy hai bóng người ở phía đối diện. Dựa theo dáng hình mà phán đoán, hẳn là Gin và Vodka.

Trong cuộc chiến kịch liệt vừa rồi, băng đạn của cả Gin lẫn Vodka chắc chắn đã cạn sạch, trong khi cô lại đang ôm một khẩu súng.

Nhưng rõ ràng cô không biết cách ngắm bắn.

"Đoành--"

Viên đạn rời nòng, găm trúng bả vai Gin. Thế nhưng dáng người hắn vẫn đứng sừng sững không suy chuyển, tựa như một khối cự thạch nặng nề đè ép xuống.

Chính vào khoảnh khắc này, Shibuya Yuki mới thực sự thấu hiểu thế giới mà Amuro Tooru vẫn luôn phải đối mặt. Đó là nơi tồn tại những loại người gì-bọn chúng quả thực đều là một lũ quái vật.

Người đàn ông của cô bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào vì cơn đau đớn tột cùng. Shibuya Yuki run lẩy bẩy không thể kiểm soát, nòng súng đang run run trong tay cô chắc chắn trông rất nực cười trong mắt những kẻ coi mạng người như cỏ rác ấy.

Ngay khi Shibuya Yuki nghĩ rằng cô và Amuro Tooru sắp phải bỏ mạng tại đây, sắc mặt của hai kẻ đối diện bỗng biến đổi, chúng quay phắt người lao đi như bay về phía hướng ngược lại.

Xung quanh vang lên những âm thanh hỗn tạp khiến Shibuya Yuki chẳng thể nghe rõ bất cứ điều gì nữa. Cô chỉ biết tiếng còi cảnh sát, tiếng sấm sét cùng âm thanh xé gió của đạn dược bỗng chốc đan xen vào nhau, đánh sập thính giác của cô, băm nát màng tai cô thành từng mảnh.

Giọng nói của Amuro Tooru vô cùng yếu ớt, những cơn đau đớn tột cùng khiến hắn thậm chí chẳng thể ngóc đầu lên nổi, thanh âm thốt ra mỏng manh tựa tiếng thở dài:

"Đi... đi mau..."

Shibuya Yuki lắng nghe nhịp thở đứt quãng của hắn, nước mắt tuôn rơi xối xả: "Đi đâu chứ?"

Amuro Tooru không còn chút sức lực để giơ tay chỉ trỏ, chỉ đành nghiêng đầu sang một bên. Shibuya Yuki nương theo hướng hắn ra hiệu mà dìu hắn chạy về phía góc khuất tối tăm không một bóng người, trong khi âm thanh còi cảnh sát chói tai bên tai bắt đầu trở nên mờ ảo.

Hai kẻ đó tháo chạy là vì cảnh sát sắp đến sao?

Shibuya Yuki không biết, nhưng Amuro Tooru thì hiểu rất rõ: Đó là bởi vì người của FBI đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co