Truyen3h.Co

[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon

56

nguoidepstannl

Amuro Tooru hiểu rõ, việc Gin có thể tự thân đến bắt hắn chính là vì vô số bí mật của tổ chức đã bị hắn rò rỉ, tuồn toàn bộ phần tình báo cốt lõi ấy vào tay các cơ quan chấp pháp. Thế nên vị kia mới không thể tiếp tục ngồi yên.

Xung quanh náo loạn vô cùng, màng tai Shibuya Yuki như sắp bị xé rách, khắp nơi tràn ngập những âm thanh đinh tai nhức óc hệt như sấm sét.

Toàn bộ trọng lượng của Amuro Tooru đều đè lên người Shibuya Yuki. Máu trên đầu và trên cơ thể hắn tuôn ra như thác đổ từ lớp biểu bì, nhuộm đỏ cả trang phục cô đang mặc. Shibuya Yuki thậm chí có cảm giác như bản thân đang ngâm mình trong vũng máu loãng của hắn.

Mối nguy hiểm rình rập khắp tứ phía tưởng chừng như không có chỗ nào không tồn tại, chỉ một tiếng gió thoảng qua cũng đủ khiến Shibuya Yuki dựng tóc gáy. Cô dìu Amuro Tooru, lang thang không mục đích tiến sâu vào vùng rừng rậm u tối ở ngoại ô.

Tầm mắt phóng đi đâu cũng chỉ thấy một màu đen kịt như sương mù. Mùi máu tươi nồng nặc tựa như từng cây kim nhỏ đâm sâu vào từng thớ thịt của Shibuya Yuki. Cô vừa đi vừa nghẹn ngào tiếp thêm sức mạnh cho hắn trong đêm tối:

"Tooru, cố lên nào, kiên trì thêm chút nữa thôi..."

Giọng cô đứt quãng trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cảnh tượng này gợi nhắc cô nhớ lại vụ tai nạn xe hơi cướp đi sinh mạng của bố mẹ-sự ma sát, va chạm và máu tươi đã cướp đi hai người thân yêu nhất của cô. Chẳng lẽ bây giờ nó lại muốn cướp đi cả người cô yêu thương nữa sao?

Cô không chấp nhận!

"Tooru, xin anh đấy, coi như vì em mà kiên trì thêm chút nữa thôi mà..." Shibuya Yuki khóc đến mức cạn kiệt cả sức lực để bước đi. Cánh tay vừa hơi lỏng ra, hắn liền theo trọng lực ngả ngửa ra sau, khuỵu xuống đất.

Tầm mắt Amuro Tooru bắt đầu nhòe đi, võng mạc không thể tập trung nổi tiêu cự, ngay cả vị trí của cô ở đâu hắn cũng chẳng thể nhận ra nổi nữa. Hắn rất muốn vươn tay chạm vào gương mặt Shibuya Yuki, lau đi những giọt nước mắt trên má cô, thế nhưng đến cả chút sức để nhấc tay lên hắn cũng không còn.

Đừng khóc mà...

Khóe môi Amuro Tooru mấp máy, một từ trọn vẹn cũng chẳng thể thốt nên lời, chỉ có thể bật ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Âm thanh đau đớn ấy khiến Shibuya Yuki phải quỳ một chân xuống đất, ôm lấy đầu hắn. Bàn tay cô áp chặt lên vết thương trên trán nhằm cầm máu nhưng hoàn toàn vô ích.

Trong một mảng sắc đỏ mịt mờ, Amuro Tooru nhìn thấy đôi mắt cô ngập tràn nỗi xót xa và lo lắng, mang theo nỗi sợ hãi tột cùng trước cái chết của hắn cùng sự bất lực đến tuyệt vọng của chính mình.

Shibuya Yuki ôm lấy nửa thân trên của hắn, để anh tựa vào vai mình cho dễ chịu hơn chút. Xung quanh đâu đâu cũng là tiếng súng đạn gầm rú, cả thế giới lúc này chẳng khác nào một bãi chiến trường.

"Em đưa anh đến bệnh viện." Giữa khung cảnh tựa luyện ngục ấy, cô thì thầm với hắn.

Amuro Tooru chỉ muốn cười. Đáng yêu làm sao, cô tiểu thư ngốc nghếch của hắn. Hắn không thể đến bệnh viện. Dù là dưới thân phận thành viên tổ chức hay dưới thân phận kẻ phản bội, hắn đều tuyệt đối không thể đặt chân đến bệnh viện.

Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng lồng ngực lại trào lên một ngụm máu tươi.

Cô gái hay khóc dừng lại dòng nước mắt, như thể đã dồn hết can đảm để kéo hắn đứng dậy lần nữa, tựa hồ muốn cõng hắn đến bệnh viện. Nhưng sức lực của cô quá ít ỏi, còn Amuro Tooru thì đã hoàn toàn mất đi khả năng tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Cuối cùng, ba kẻ tự nhận là người của FBI cũng đã xuất hiện.

Chứng kiến một Amuro Tooru thương tích đầy mình, bọn họ không nói lời thừa thãi nào mà ra hiệu cho vài kẻ từ chiếc xe màu đỏ phía sau tiến đến sơ cứu đơn giản cho vết thương của hắn.

Nữ nhân viên FBI tóc vàng mắt xanh tiến lại cất lấy khẩu súng từ tay Shibuya Yuki. Cô ta vỗ nhẹ vai Shibuya Yuki, an ủi: "Không sao đâu, những chuyện đó chúng tôi sẽ giải quyết."

Bọn chúng có bị giải quyết hay không, Shibuya Yuki hoàn toàn không bận tâm. Cô chỉ muốn biết tình trạng của Amuro Tooru ra sao.

Mấy kẻ đó đã tiêm thứ gì đó cho Amuro Tooru, khả năng cao là thuốc giảm đau và dung dịch hồi sức. Mũi tiêm vừa dứt, sắc thái của Amuro Tooru rõ ràng đã khá hơn rất nhiều. Hắn đã có thể cất tiếng gọi tên Shibuya Yuki một cách rành mạch.

Shibuya Yuki bước tới, siết chặt lấy bàn tay hắn. Cả hai lặng thinh không nói một lời. Amuro Tooru trân trân nhìn cô không chớp mắt, tựa như muốn khắc ghi thật sâu hình bóng ấy vào tâm trí.

Shibuya Yuki thừa hiểu, đêm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải bỏ mạng. Lẽ ra bản thân cô chẳng nên dính líu đến những chuyện thế này, nhưng hiện tại mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Khi con người rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ, đôi khi họ lại đột ngột trở nên vô cùng lý trí. Shibuya Yuki biết rõ những kẻ này mang thân phận gì, và cô cũng tường tận về xuất thân của Amuro Tooru. Sự xuất hiện của họ, cùng việc hai gã đàn ông áo đen kia vừa rút lui, lại vừa hỗ trợ xử lý vết thương cho Amuro Tooru... Tất cả đã nói lên rằng Amuro Tooru phần lớn có mối quan hệ hợp tác nào đó với nhóm FBI này. Và hai gã đàn ông kia rõ ràng chính là những kẻ bị Amuro Tooru phản bội.

"Anh ấy sẽ ra sao?" Shibuya Yuki nhỏ giọng cất lời hỏi.

Nữ nhân viên FBI giữ giọng điệu ôn hòa, thành thật đáp lời cô: "Chúng tôi sẽ đưa anh ta đi."

"Đưa đi đâu cơ?" Shibuya Yuki truy hỏi tiếp.

Người đàn ông mắt xanh đứng cạnh tiếp lời: "Đưa đến nơi mà anh ta phải đi."

Shibuya Yuki: "..."

Nhìn giọt nước mắt lăn dài khóe mi Shibuya Yuki, nữ nhân viên FBI không giấu được vẻ xúc động, cô ta khuyên nhủ: "Nếu cô vẫn muốn khôi phục lại cuộc sống bình yên như trước đây, tốt nhất đừng dính líu hay vướng bận gì đến anh ta nữa."

Đó là một sự thật phũ phàng nhưng hoàn toàn chính xác. Tổ chức hiện đang chìm trong một cuộc chiến sống còn, và Shibuya Yuki cũng đã lọt vào tầm ngắm của chúng. FBI sẽ tìm mọi cách để thủ tiêu bất cứ kẻ nào biết về sự tồn tại của Shibuya Yuki, nhưng dẫu sao đây cũng là lãnh thổ Nhật Bản, FBI không thể nào bảo vệ chu toàn cho từng người một.

Hoàn cảnh của Shibuya Yuki lúc này đã vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể tiếp tục ở bên cạnh Amuro Tooru thêm nữa.

Shibuya Yuki không hề buông tay Amuro Tooru ra. Cô nhìn vết máu trên mặt hắn vừa được lau qua loa, đưa tay vén lọn tóc vàng trên trán để lộ vết thương rách da lớn, đến mức nước mắt cũng chẳng thể trào ra thêm được nữa.

Amuro Tooru bật cười khe khẽ, nhưng nụ cười ấy lại vô tình kéo căng những cơn đau nhức khắp cơ thể, khiến vẻ mặt hắn trông vô cùng thống khổ. Tác dụng thuốc phải một lát nữa mới phát huy hiệu quả thực sự, lúc này đến cả chút sức để rút bàn tay khỏi tay Shibuya Yuki hắn cũng không tài nào làm nổi.

"Em đi đi." Hắn thì thầm, dùng chút sức tàn cuối cùng.

Shibuya Yuki cứ ngỡ bản thân đã nghe lầm. Cô không ngẩng đầu lên, mà chỉ chôn vùi mặt vào lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay hắn lạnh ngắt, thoang thoảng mùi máu tanh nồng nặc.

Shibuya Yuki lắng nghe giọng nói nhọc nhằn phát ra từ những cơn co thắt đau đớn của hắn.

Trước đây, vì muốn tìm kiếm tung tích gia đình bác sĩ Shiho mà hắn đã gia nhập tổ chức, mượn thế lực của chúng để lần ra nơi ở của họ. Hắn vốn chẳng muốn bước chân ra khỏi vùng an toàn của mình, thế nên hắn khao khát có thêm nhiều người đến để đồng hành cùng hắn.

Nhưng giờ phút này, hắn muốn buông tay.

Khoảng thời gian một tháng xa cách, Amuro Tooru đã từng vô cùng mong mỏi Shibuya Yuki sẽ nhận ra cô ấy quan trọng và cần thiết với hắn đến nhường nào. Và khoảnh khắc Shibuya Yuki một lần nữa ôm lấy hắn, trong lòng hắn thực sự rất đỗi vui mừng.

Amuro Tooru căm ghét đất nước này xiết bao, nhưng vì cô thích nó, thích cảm giác được sống tại nơi đây, ngày qua ngày nỗ lực đấu tranh để tồn tại, thế nên hắn mới không nỡ hủy diệt đi mảnh đất này.

Cô mong mỏi cả hai có thể cùng nhau nắm tay bước tới tương lai, và hắn cũng đang dốc sức vì mục tiêu đó. Nhưng những vết nhơ trong quá khứ thực sự quá khó để gột rửa sạch sẽ. Tổ chức không phải là một nơi đơn giản muốn rút chân ra là được. Cuối cùng, hắn vẫn kéo cô lọt thỏm vào thứ thế giới không nên thuộc về này.

Đó là lỗi của hắn.

Shibuya Yuki mím môi mỉm cười trong nước mắt: "Anh đang nói đùa à?"

Trước kia, dù thế nào đi nữa hắn cũng đâu có chịu buông tha cho cô thế này.

Hắn đáp: "Chúng ta vốn dĩ không phải người cùng một thế giới."

Hắn và cô không cùng chung một thế giới. Cô còn có tương lai của riêng mình, và trong tương lai ấy, không nên có bóng hình của hắn.

Thật xin lỗi vì đã kéo em vướng vào thứ rắc rối này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co