[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
57
Mọi chuyện đã trượt đi quá xa để có thể dễ dàng vãn hồi. Amuro Tooru hiểu rõ, bản thân hắn có lẽ đã chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Không phải vì những vết thương chằng chịt trên cơ thể, mà bởi vì vào thời điểm này, tổ chức đã hoàn toàn xé rách mặt nạ với lực lượng tình báo. Sự xuất hiện của Gin chính là lời tuyên chiến dứt khoát: Tổ chức đã sẵn sàng bước vào một trận chiến sinh tử một mất một còn với những kẻ phản bội và đám đặc vụ.
Lực lượng tình báo sẽ không để người của họ phải chịu hy sinh vô ích. Vậy thì ai mới là kẻ phải gánh chịu sự hy sinh đó? Hiển nhiên chính là những kẻ từng ngụp lặn trong bóng tối rồi sau đó chọn quay lưng phản bội như hắn.
Amuro Tooru tường tận cái kết cục đang chờ đợi mình ngay từ giây phút đầu tiên bước chân vào thế giới tăm tối ấy. Đó cũng là kết cục mà hắn đã sớm lường trước.
Chỉ có một điều duy nhất khiến hắn cảm thấy bất công tột cùng-chính là Shibuya Yuki.
Lẽ ra cô nên rời đi. Lẽ ra ngay sau khi hắn thốt lên câu nói ấy, cô phải xoay người bước đi mà không chút chần chừ, giống như cách cô từng rời đi trong đêm mưa dầm dề ngày hôm ấy. Giống như khoảnh khắc đó, dứt khoát rũ bỏ mọi vướng bận mà đi thẳng, để rồi tất cả những giông bão, những bi kịch mà hắn phải đối mặt sẽ chẳng mảy may liên lụy đến cuộc đời cô.
Thế nhưng, cô đã không làm thế.
Vào khoảnh khắc ấy, cô siết chặt lấy bàn tay hắn không buông.
"Là anh nói đấy nhé."
Shibuya Yuki áp mu bàn tay hắn lên gò má mình, biểu cảm trên gương mặt cô bộc lộ một sự dũng cảm chưa từng có.
"Anh nói rằng, muốn em dạy dỗ anh mà."
Ngón tay Shibuya Yuki khẽ tách ra, đan chặt vào từng kẽ ngón tay đầy vết chai sần của hắn, rồi chậm rãi siết lại thật chặt.
"Em sẽ không từ bỏ bất kỳ một học trò nào của mình đâu."
Đó là lời hứa mà Shibuya Yuki dành cho hắn.
Hơi thở của Amuro Tooru khựng lại. Cơn đau nhức từ những vết thương cào xé khiến hắn chẳng tài nào mở nổi đôi mắt. Mọi thứ lúc này đối với hắn đều biến thành một sự tra tổn tột cùng. Cảm giác choáng váng do huyết áp thấp và mất máu quá nhiều khiến hắn không thể thốt nên lời, càng chẳng thể nhấc nổi tay để lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Shibuya Yuki.
Hắn cảm thấy bản thân sắp không thể chịu đựng thêm được nữa. Rốt cuộc tại sao hắn lại phải cố gắng bám trụ đến tận giờ phút này cơ chứ?
Bàn tay đang siết chặt lấy tay hắn thực sự quá đỗi ấm áp. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không nỡ buông tay.
Amuro Tooru thừa nhận: Trên thế giới này, hắn đã thực sự có thứ lưu luyến không nỡ rời xa.
Trước kia, hắn từng nghĩ mọi thứ thật đơn giản. Chỉ đơn giản là dấn thân vào tổ chức để làm những chuyện khiến bản thân phát cuồng. Dù tổ chức có trượt dài thành cái dạng gì đi nữa, hắn vẫn luôn gắn chặt vận mệnh của mình với nó: vinh nhục có nhau, tồn vong cùng chịu. Hắn chưa từng sợ hãi cái chết, nhưng hắn cũng thừa biết, một khi tổ chức sụp đổ, cái kết dành cho hắn tuyệt đối chẳng thể tốt đẹp gì.
Thế nhưng giờ đây, hắn lại khao khát được sống.
Còn cô thì sao? Hắn phải tính sao với cuộc đời cô đây?
Amuro Tooru cuối cùng vẫn bị những người của FBI đưa đi. Shibuya Yuki đứng lặng nhìn theo hắn được đưa lên chiếc trực thăng chuyên dụng của quân đội Mỹ, bên trong dường như vẫn còn vài bóng người mặc áo blouse trắng của nhân viên y tế.
Tầm mắt cô phóng ra xa chỉ thu lại một màu đen kịt cuồn cuộn như đại dương về đêm. Những cơn gió lạnh buốt của mùa đông đang dần chớm đến, nước mắt đọng trên mặt Shibuya Yuki đã sớm bị gió thổi khô lạnh ngắt.
Nữ đặc vụ FBI khẽ thở dài. Có lẽ cô ấy đang tự hỏi vì sao Shibuya Yuki không thích một ai đó bình thường, mà lại cứ đâm đầu yêu một kẻ mang thân phận phức tạp đến nhường này.
Nhưng ngẫm lại, cô ấy lại thấy điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Bourbon-hay Tooru-đã vì một người phụ nữ mà sẵn sàng rũ bỏ tất cả. Thậm chí trước khi quyết định hợp tác với FBI, hắn đã âm thầm chuyển dời toàn bộ tài sản dưới tên mình, ngụy tạo rất nhiều giấy tờ pháp lý để đem toàn bộ số tiền đó dưới danh nghĩa hợp pháp chuyển vào tài khoản của một người phụ nữ duy nhất.
Dựa trên kết quả điều tra của FBI, Shibuya Yuki quả thực hoàn toàn không hề nhúng tay hay dính líu đến bất kỳ hoạt động nào của tổ chức. Và chính cô đã trở thành một thứ lợi thế-là cái giá duy nhất để Amuro Tooru đồng ý hợp tác với FBI.
Jodie đưa cho Shibuya Yuki một tập tài liệu: "Kỳ thực vẫn có một tin tức tốt muốn báo cho cô, đó là dù người đàn ông đó đã làm rất nhiều chuyện, nhưng số kẻ trong tổ chức biết đến sự tồn tại của cô không nhiều lắm. Chỉ có hai gã mà cô nhìn thấy lúc nãy, bọn chúng đều đã dính thương tích nặng, và người của chúng tôi đang ráo riết truy đuổi."
"Cái này là..." Shibuya Yuki tiếp lấy, ánh mắt đảo qua một hàng chữ tiếng Anh in trên đó. Cô có thể đọc hiểu. Đại khái đó là một số giấy tờ liên quan đến chương trình bảo vệ nhân chứng của chính phủ Mỹ hoặc những thứ tương tự.
Jodie nói tiếp: "Nếu hai tên đó chạy thoát, cô buộc phải theo chúng tôi sang Mỹ. Chúng tôi sẽ cấp cho cô một thân phận hoàn toàn mới để cô có thể bắt đầu lại cuộc đời ở bên đó. Làm vậy sẽ an toàn cho cô hơn, bởi vì nếu cứ bị vướng vào mớ hỗn độn này, cô sẽ chẳng thể có ngày tháng yên ổn, và ở Nhật Bản chúng tôi không thể đảm bảo bảo vệ cô tuyệt đối được."
Shibuya Yuki im lặng gật đầu. Cô hiểu rõ điều đó.
Cô ngước mắt lên, nở một nụ cười nhạt với Jodie: "Cảm ơn cô."
Giọng cô mềm mại, dù trên mặt vẫn vương vấn vết nước mắt, nhưng nụ cười ấy lại mang đến một cảm giác bình yên đến lạ lùng.
Lòng Jodie chợt mềm nhũn, cô khẽ lắc đầu thở dài: "Không có gì đâu, phải để một người vô tội như cô bị cuốn vào vòng xoáy này, chắc chắn cô đã sợ hãi lắm phải không."
"Vâng." Cô đáp nhẹ bẫng, thanh âm mỏng manh tựa chiếc lông vũ buông rơi.
Ngay khoảnh khắc Jodie chuẩn bị đưa cô về nhà, Shibuya Yuki bỗng cất lời bằng một tông giọng khiến đối phương không sao từ chối được.
"Anh ấy... sẽ chết à?"
Giọng điệu của cô phẳng lặng đến mức giống như đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận mọi kết quả tồi tệ nhất. Dù là kết quả ra sao, cô dường như cũng đủ sức để đối mặt.
Jodie trầm mặc. Cô thực sự không biết phải trả lời người phụ nữ đáng thương này ra sao. Những vấn đề thế này đều do tòa án quốc tế và cấp trên định đoạt. Chẳng ai có thể đoán trước cái kết cuối cùng sẽ đi về đâu, cũng chẳng ai biết cục diện này rồi sẽ khép lại bằng cách nào. Thậm chí, đến giờ phút này vẫn ngỡ như là một giấc mơ-rằng chỉ vì sự phản bội của một thành viên cốt cán trong tổ chức, mà một thế lực hắc ám tồn tại suốt trăm năm bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn.
Và Amuro Tooru lại lần nữa biến mất. Lần biến mất này cũng y hệt như lần trước-không một lời từ biệt, chẳng một dấu hiệu báo trước.
---
Trở về nhà, Shibuya Yuki lặng lẽ thu dọn lại toàn bộ đồ đạc của Amuro Tooru. Bà Matsunoki vẫn như mọi khi, chưa từng hỏi han xem Tooru đã đi đâu, nhưng linh cảm mách bảo bà rằng sự vắng mặt lần này của Amuro Tooru có chút gì đó rất khác so với lần trước.
Lần này, Shibuya Yuki không hề vứt bỏ bất cứ món đồ nào của anh. Mỗi một vật dụng từng nằm ở đâu, giờ vẫn được giữ nguyên vị trí ở đó.
Bà Matsunoki vốn rất quý mến Amuro Tooru, bà hay khen cậu thanh niên ấy nhiệt tình và tốt bụng, đã âm thầm giúp đỡ cô rất nhiều trong những lúc cô chẳng hề hay biết. Giờ đây, Shibuya Yuki đã tường tận mọi thứ. Cô hiểu được lý do vì sao ngày hôm đó Amuro Tooru lại tuyệt tình ép cô phải rời xa anh: Có lẽ vì chính anh cũng không biết tương lai bản thân sẽ ra sao-có lẽ anh sẽ chết, hoặc có lẽ sẽ bị giam cầm tại Mỹ vĩnh viễn không bao giờ có ngày trở về.
Shibuya Yuki cứ thế kiên nhẫn đợi chờ suốt một tuần, cuối cùng cũng nhận được tin báo tốt từ phía FBI: Hai tên ác ôn ngày hôm đó đã sa lưới. Cô không phải sang Mỹ nữa, có thể tiếp tục ở lại căn nhà mà bố mẹ để lại, và tiếp tục mòn mỏi chờ đợi người đàn ông mình trở về.
Rồi thời gian thâm trầm trôi đi, Shibuya Yuki tiếp tục đợi thêm một tháng nữa. Cho đến khi Otomo Kumoaki gọi cho cô một cuộc điện thoại, hào hứng khoe với cô qua ống nghe:
-- "Cô Shibuya ơi, em đã vào trường mẫu giáo mới rồi đấy nhé, em còn kết được rất nhiều bạn mới nữa cơ!"
Shibuya Yuki mỉm cười mừng cho cậu bé: "Chúc mừng em nhé, Otomo-kun, phải cố gắng hòa đồng thật tốt với các bạn mới đấy."
Quyết định trở thành giáo viên thuở ban đầu của cô vốn là chịu ảnh hưởng từ người giáo viên thời trung học, cô cũng khao khát được trở thành một người lái đò tận tụy như thế. Thế nên cô vẫn luôn kiên định với tín niệm ấy, đưa tiễn từng lớp học sinh này đến lớp học sinh khác trưởng thành.
Sau đó, Shibuya Yuki lại kiên nhẫn đợi thêm nửa năm nữa. Cho đến ngày các phương tiện truyền thông đồng loạt phanh phui và đưa tin rầm rộ về một tổ chức tội phạm khét tiếng, chính thức tuyên bố trước công chúng rằng cái tên từng gây bao tội ác tày trời ấy đã bị triệt phá hoàn toàn.
Đồng thời, người của FBI cũng tìm gặp Shibuya Yuki để thông báo rằng nhiệm vụ của họ tại Nhật Bản đã hoàn tất, họ sẽ rút về Mỹ và để lại cho cô một phương thức liên lạc khẩn cấp khi cần.
Khi Jodie tái ngộ người phụ nữ này sau nửa năm xa cách, cô nhận ra ánh mắt của Shibuya Yuki đã trở nên trống rỗng từ lúc nào - giống như có một phần linh hồn đã vĩnh viễn vỡ vụn và chẳng tài nào tìm lại được nữa. Sự trống trải ấy dễ khiến người ta đau lòng khôn xiết.
Nhưng cô ấy lại ngoan ngoãn đến mức làm người ta phải xót xa, tuyệt nhiên không bao giờ gặng hỏi dù chỉ một nửa câu về những chuyện đã qua. Bởi vì cô biết Amuro Tooru không muốn cô phải bận tâm. Amuro Tooru từng nói, chỉ cần cô không hỏi, thì cô sẽ không biết, và rắc rối cũng sẽ không tìm đến cô. Shibuya Yuki vẫn luôn khắc ghi từng lời ấy trong tim.
Có lẽ vì sự đồng cảm giữa những người phụ nữ với nhau, Jodie chủ động cất lời hỏi nhỏ: "Cô... có điều gì muốn nhắn nhủ với anh ấy không?"
"Có chứ."
Biểu cảm của cô vô cùng đạm bạc, thứ bình tĩnh đã được mài giũa qua những tháng năm dằn vặt và chờ đợi.
"Phiền cô giúp tôi chuyển lời."
"Rằng tôi sẽ luôn ở nhà, chờ anh ấy trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co