[EDIT|CONAN] Nhặt được hắc Bourbon
8
"Không thể nào!" Shibuya Yuki theo bản năng cự tuyệt.
Sao cô có thể chứa chấp một kẻ tội phạm trong nhà mình, lại còn ở chung một chỗ tận một tháng trời cơ chứ? Tuyệt đối không được, ai mà biết khi nào hắn sẽ nổi cơn điên...
Amuro Tooru biết thừa cô sẽ từ chối, hắn chẳng hề vội vã, thản nhiên nhặt một tờ giấy lên gấp thành máy bay. Sau đó, hắn đưa lên miệng "phù" một hơi rồi ném về phía Shibuya Yuki.
"Trên đó là những tờ hóa đơn nợ nần từ nhà tang lễ, bệnh viện và ngân hàng gửi tới sau khi ông ngoại cô qua đời năm ngoái, đúng không? Số tiền tôi cho cô vừa vặn có thể trả hết đống nợ đó và còn dư lại một khoản kha khá. Tôi cũng chẳng muốn trong thời gian cư trú ở đây, lúc nào cũng phải lo nơm nớp có kẻ đòi nợ đến cửa, tôi muốn có một tháng dưỡng thương thật thoải mái."
Amuro Tooru dang rộng cánh tay, gác thoải mái lên thành sô pha, nghiêng đầu nhìn căn nhà cũ kỹ này mà mỉm cười.
"Một tháng năm mươi triệu yên, ngay cả nơi ở của Thủ tướng Nhật Bản cũng chưa chắc đã đắt đỏ đến mức này, phải không?"
Yuki cảm thấy cạn lời. Chẳng lẽ theo ý của hắn, cô còn phải mang ơn đội nghĩa vì điều này sao?
Thấy đòn tâm lý không mấy hiệu quả, Amuro Tooru đứng dậy, vắt chiếc áo khoác lên bờ vai vững chãi rồi đi về phía Yuki.
"Đúng rồi, suýt nữa quên nói với cô. Thẻ ngân hàng của tôi đang bị cảnh sát Nhật Bản theo dõi, nếu có bất kỳ giao dịch rút hay gửi tiền nào, hệ thống giám sát sẽ bắt trọn ngay."
"Cái gì! Anh nói cái gì!" Một nỗi sợ lạnh lẽo len lỏi trong xương tủy Yuki, khiến cô không biết lấy đâu ra lá gan, tiến lên một bước định giơ tay tát hắn lần nữa.
Nhưng khi bàn tay vừa vung tới, Amuro Tooru đã nhanh như cắt bắt lấy, rồi kéo mạnh cô vào lòng. Yuki suýt chút nữa ngã nhào vào người hắn, hơi nóng từ cơ thể hắn lại ập đến.
Cơ ngực và làn da của hắn che khuất hoàn toàn tầm mắt của cô. Amuro Tooru cúi xuống, thì thầm: "Đừng nóng vội, tôi còn chưa nói hết đâu. Dù cảnh sát giám sát thẻ của tôi, nhưng bên trong thẻ đã được cài virus của tổ chức, chặn quyền truy cập của họ rồi. Nhưng mà... nếu tôi hủy bỏ virus này, cảnh sát sẽ biết ngay có một người phụ nữ vừa rút năm mươi triệu yên từ thẻ của tôi..."
"...Đến lúc đó... cô sẽ trở thành đồng phạm của tôi đấy, cô giáo ạ."
Yuki run lẩy bẩy như cành liễu trước gió. Đúng là đồ khốn nạn!
Yuki cúi đầu nhìn xấp tiền vương vãi trên sàn, nhận ra mình đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
"Rốt cuộc tại sao anh lại làm chuyện như vậy..." Yuki nức nở, nước mắt không kìm được lăn dài. "Tại sao lại phải làm tổn thương người khác? Rõ ràng anh còn có rất nhiều con đường khác để lựa chọn, tại sao chứ?"
Amuro Tooru nhìn cô giận dữ trong làn nước mắt, bỗng nhiên nhớ tới một người. Người đó chẳng giống cô chút nào, nhưng lại có một khí chất tương đồng đến lạ. Người đó cũng từng giận dữ tát hắn như thế, nắm lấy vai hắn và chất vấn: "Tooru, tại sao cháu lại làm vậy? Nếu đói thì cứ đến tìm dì, dì sẽ cho cháu ăn, tại sao phải đi trộm cắp?"
Người đó tên là Miyano Elena. Sau đó, bà ấy đã chết.
Amuro Tooru ngẩng đầu suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi của Yuki. Yết hầu hắn chuyển động đầy cuốn hút như một lời mời gọi, rồi hắn bật ra một tiếng cười trầm đục: "Tại sao à... Tất nhiên là vì thấy thú vị rồi."
Thú vị? Yuki không thể tin vào tai mình.
"Nhìn những kẻ từng coi thường, xa lánh, bắt nạt tôi vì tôi là trẻ mồ côi, vì màu da, màu tóc của tôi, từng kẻ một quỳ dưới chân tôi cầu xin, dập đầu xin tha mạng... chuyện đó chẳng phải rất thú vị sao?"
Amuro Tooru ngẩng cao đầu, mái tóc vàng buông xõa làm lộ ra chiếc cằm thanh tú và hàng mày giãn ra.
Dù gương mặt hắn đang treo nụ cười, nhưng Yuki cảm thấy hắn chẳng hề vui vẻ chút nào. Hắn lắc cổ, tiếng xương khớp ma sát khô khốc vang lên, khiến hắn trông như một cỗ máy lạnh lẽo. Ngay cả đôi mắt xám tím kia cũng mất đi độ ấm.
"Những kẻ đó chỉ hiểu ra rằng máu của mọi người đều có màu đỏ vào những thời điểm như thế thôi."
Đống băng gạc nhuốm máu trên sàn dường như càng làm tôn lên sự tàn nhẫn trong câu nói đó. Yuki thấy mình chẳng còn gì để nói với tên quái gở này. Cô không dám gọi hắn là "đồ quái gở" vì biết hắn sẽ phát điên ngay lập tức. Cú tát kia thực sự khiến cô thấy thỏa mãn nhưng cũng vô cùng sợ hãi.
Nhưng cô hiểu ra một điều: gã tên Amuro Tooru này thực sự không có ý định giết cô. Nếu đã vậy, có lẽ tình cảnh của cô vẫn chưa đến mức quá bi đát.
Nhưng khi thấy hắn trải nệm nằm cạnh giường mình, cô hoàn toàn thu hồi suy nghĩ đó.
"Anh muốn làm gì!" Yuki co rúm người lại, kéo chăn che kín mít, ngay cả đầu ngón chân cũng không muốn lộ ra.
Amuro Tooru bị vẻ mặt này của cô chọc cười.
"Không làm gì cả, chỉ là ngủ chung phòng với 'bạn gái' thôi mà. Yên tâm, tôi ngủ dưới đất. Cái giường của cô nhỏ quá, không nằm vừa hai người đâu."
"..." Yuki đỏ mặt, tức giận nói: "Ai là bạn gái anh chứ, đừng có nói nhảm!"
"Keo kiệt quá đấy, năm mươi triệu yên mà không muốn làm bạn gái tôi trong một tháng sao? Cô chưa từng yêu đương bao giờ đúng không? Đàn ông xung quanh cô bị cận thị hết rồi à, hay là cô khó theo đuổi thế?" Amuro Tooru nằm duỗi dài trên đệm dưới sàn, dùng ngón chân kéo tấm chăn mỏng đắp lên cơ thể đầy vết thương.
Trong bóng tối, hắn nhìn chằm chằm Yuki, gối đầu lên tay, cười đầy thâm ý.
"Đừng tỏ ra vẻ mình là người bị hại nữa, trong tổ chức của tôi, tôi cực kỳ được chào đón đấy."
Yuki thừa nhận điều đó, hắn đúng là rất điển trai. Nhưng dù có đẹp trai đến đâu, hắn cũng chỉ là một tên tội phạm.
"Tội phạm thì chỉ hấp dẫn tội phạm thôi, tôi không có hội chứng Stockholm đâu." Yuki hừ một tiếng, kéo chăn quay lưng lại.
Giọng nói của Amuro Tooru, pha lẫn giữa sự buồn ngủ và mệt mỏi, vang lên trong không gian tĩnh mịch:
"Stockholm đâu phải là bản năng."
"Đồ ngốc."
**Lời tác giả:**
Hắc Tooru vẫn có chút tính cách của một tên nhóc ấu trĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co