Truyen3h.Co

[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU

Chương 3 - Gặp lại

hlemy1207

Bởi vì Giản Chấn bị thương, toàn bộ Hầu phủ đều xào xáo náo loạn. Đây hiển nhiên cũng không phải lúc nhắc tới chuyện mộ chôn di vật. Vì thế, Giản Khinh Ngữ dứt khoát trở về phòng ngủ, suy nghĩ làm sao để phụ thân thay đổi chủ ý.

"Nếu như Hầu gia vì tin vào cao tăng nên mới không để tiên phu nhân tiến nhập phần mộ tổ tiên, chi bằng chúng ta cho cao tăng kia chút bạc, kêu hắn nói vài lời dễ nghe, khuyên Hầu gia hồi tâm chuyển ý có được không?" Anh Nhi vừa nói, vừa rót cho Giản Khinh Ngữ một chén trà xanh.

Giản Khinh Ngữ than nhẹ một tiếng: "Nào có dễ dàng như thế, cao tăng kia nếu đã có thể khiến cho phụ thân tín nhiệm, hẳn là đã lui tới Hầu phủ nhiều năm, có quan hệ tốt với Tần Di, không phải kẻ chúng ta có thể cho chút tiền bạc là lừa gạt được."

"Vậy, chúng ta cũng tìm một hòa thượng giả trang làm cao tăng đi!" Anh Nhi sốt ruột.

Giản Khinh Ngữ bất đắc dĩ nhìn về phía nàng: "Ta ở kinh thành không có ai để dùng, cho dù là tìm một tên hòa thượng, cũng vô cùng dễ dàng bị vạch trần, nói không chừng còn bị cắn ngược."

"... Nói tới nói lui, chúng ta một cái biện pháp cũng không có?" Anh Nhi mặt mày nhăn nhó.

Giản Khinh Ngữ trầm tư một lát: "Thật ra cũng không hẳn."

"Đại tiểu thư có chủ ý?" Anh Nhi trước mắt sáng ngời.

"Phụ thân và Tần Di rất xem trọng thể diện, nếu ta nháo chuyện này đến ai ai cũng biết, không chừng sẽ được đáp ứng. Còn không thì ta tìm ra một vài nhược điểm của bọn họ, ép bọn họ phải lập mộ cho mẫu thân," Giản Khinh Ngữ nói xong, không đợi Anh Nhi đáp lại, liền tự mình phủ quyết, "Không được, phần mộ tổ tiên muốn tiến vào thế nào, muốn động thổ ở đâu, đều cần phải chú trọng. Nếu cưỡng ép bọn họ lập mộ, chưa chắc họ đã an táng đàng hoàng cho mẫu thân. Một khi mọi chuyện đã định, ta mặc dù có nháo nữa, e là cũng không cách nào sửa đổi."

Nàng thật ra không sợ cá chết lưới rách làm liều với bọn họ. Thế nhưng mẫu thân bị người đàn bà họ Tần kia chèn ép cả đời, tâm nguyện cuối cùng duy nhất của người chỉ là có thể đi trước bà ta một bước, lấy danh phận Ninh Xương Hầu phu nhân tiến nhập vào phần mộ tổ tiên.

Đây là điều cuối cùng mà nàng có thể làm vì mẫu thân, cũng là nguyên nhân nàng phải trăm cay nghìn đắng tới kinh thành. Nàng tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sơ xuất.

"Này cũng không được, kia cũng không được, chẳng lẽ thật sự phải chờ đến khi Hầu gia trăm năm, tiên phu nhân mới có thể tiến nhập phần mộ tổ tiên?" Anh Nhi mặt mày càng thêm nhăn nhó.

Giản Khinh Ngữ buồn cười liếc nàng một cái: "Sao có thể chứ, ngươi để ta suy nghĩ thêm một lát nữa, tất nhiên có thể tìm được biện pháp giúp mẫu thân lập mộ."

"Vâng! Đại tiểu thư từ nhỏ thông tuệ, tất nhiên sẽ nghĩ ra được biện pháp!" Anh Nhi vội nói.

Giản Khinh Ngữ nhếch khóe môi, nâng chung trà lên nhẹ nhấp một ngụm.

Ngoài cửa sổ bóng cây loang lổ, bóng người vội vàng, dù ở biệt viện xa như nàng tựa hồ cũng có thể nghe thấy tiếng cãi cọ ồn ào.

Giản Chấn bị thương hình như rất nghiêm trọng, ngoại trừ đùi phải bị đánh gãy, nội thương lại càng nghiêm trọng hơn. Chỉ ngắn ngủi một buổi chiều, đã phun ra cả một chậu máu, mãi đến tối mới chuyển nguy thành an.

Giản Khinh Ngữ tuy cảm thấy Hầu phủ không có quan hệ tình thân với nàng, nhưng chuyện mộ chôn di vật của mẫu thân vẫn chưa định xong, nên còn cần phải thể hiện một chút. Vì thế, sáng hôm sau, nàng liền đi thăm Giản Chấn.

Viện của Giản Chấn ở rất gần chủ viện, nàng đi một đoạn dài mới đến, vừa rảo bước vào sân đã nghe trong phòng truyền đến tiếng tức giận mắng mỏ của Ninh Xương Hầu ——

"Ngươi nói ngươi chọc ai không chọc, lại cố tình chọc vào cái đám ôn thần kia! Nếu ngươi chết còn tốt, ít nhất ta không cần phải lo lắng đề phòng, lo sợ Hầu phủ bị ngươi liên lụy!"

"Hầu gia! Chấn nhi đã bị thương thành như vậy, sao ngài lại nói những lời tổn thương đến thế. Chưa kể, nếu ngài thật sự bỏ mặc cho nhi tử chết sao phải mời nhiều danh y trị liệu cho nó làm gì? Còn lo lắng đến cả đêm không ngủ được?" Tần Di vội vàng khuyên nhủ, "Lại nói Chấn nhi cũng vì bảo hộ Mạn Thanh, con nó có làm sai gì đâu!"

"Đúng vậy, phụ thân, rõ ràng là bọn họ khinh mạn con trước, nói cái gì mà con nhìn giống cố nhân của họ. Đệ đệ chỉ vì bảo hộ cho con thôi, ngài đừng giận đệ ấy." Giản Mạn Thanh cũng khuyên nhủ.

Nghe một nhà ba người đối thoại trong phòng, Giản Khinh Ngữ nhướng nhướng mi, đang nghĩ xem hiện tại có nên vào đó hay không thì nghe được than âm nổi giận đùng đùng của Ninh Xương Hầu: "Khinh mạn ngươi? Ngươi thì biết cái..."

Dường như cảm thấy lời nói có chút thô tục, nhưng vì là người có hàm dưỡng bao năm qua nên Ninh Xương Hầu nhịn xuống một chút, sau một hồi mới nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nói: "Người nói con giống cố nhân của hắn, nếu không phải Quý Dương thì chính là Chu Kỵ? Trong triều đình ai lại không biết, sau khi bọn họ theo Lục Viễn từ Mạc Bắc trở về, liền đi khắp bốn phía trong kinh thành tìm người. Không ít nữ tử đã bị bọn họ đánh giá qua, có nghe thấy ai kêu mình bị khinh mạn đâu?!"

Mạc Bắc, Lục Viễn, tìm người...

Chắc, chắc là không trùng hợp vậy đâu hả? Nàng không quen Quý Dương với Chu Kỵ nào cả, chỉ biết hai huynh đệ đi theo Lục Bồi Chi, một người gọi là Tiểu Thập, còn một người thì là Thập Nhất, nhà cũng ở Giang Nam, không có quan hệ gì với kinh thành... Ừ, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi.

Giản Khinh Ngữ thầm thở ra một cái, mạnh mẽ áp xuống bất an trong lòng, bấy giờ mới nhấc chân tiến vào phòng.

Trong phòng ngủ, một nhà bốn người còn muốn nói thêm gì đó, thấy Giản Khinh Ngữ tới liền đồng loạt im lặng lại. Giản Khinh Ngữ giả vờ như không nhìn thấy sự xa cách của bọn họ, chỉ thừa dịp trong phòng tràn ngập mùi máu, nhăn mi lại.

"Phụ thân, con đến thăm Chấn nhi." Giản Khinh Ngữ nhẹ giọng.

"Mèo khóc chuột..." Giản Mạn Thanh lẩm bẩm một câu, bị Tần Di trừng mắt một cái liền im bặt.

Giản Khinh Ngữ ẩn ý liếc nàng ta mộtcái, trực tiếp bước tới trước mặt Giản Chấn: "Đệ đã khá hơn chưa?"

Giản Chấn không thích người tỷ tỷ này, lại ngại ngùng trước mặt Ninh Xương Hầu, nên chỉ có thể rầu rĩ lên tiếng đáp lời, nhưng cũng không nói thêm cái gì.

Giản Khinh Ngữ cũng không để bụng, cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, liền quay đầu nói với Ninh Xương Hầu: "Chấn nhi hình như vẫn còn suy yếu, phụ thân không bằng gọi đại phu tới xem thêm một lần."

"Đều đã xem qua rồi, không có gì không tốt," Ninh Xương Hầu vẻ mặt không vui nhìn về phía mẹ con Tần Di, "Mạn Thanh bắt đầu từ hôm nay, con không cần ra khỏi cửa nữa, tất cả chờ ta gặp Lục Viễn rồi nói sau."

Lại một lần nữa nghe thấy cái tên Lục Viễn, đôi mắt Giản Khinh Ngữ khẽ động: "Phụ thân đi gặp hắn làm gì?"

"Đương nhiên là để nhận lỗi!" Ninh Xương Hầu một bụng oán khí, hung hăng trừng mắt liếc Giản Chấn trên giường một cái, "Cũng không thể vì một tên bất hiếu mà bồi vào tính mạng của cả một nhà già trẻ Ninh Xương Hầu phủ này!"

Giản Chấn nghe vậy run rẩy đến một cái rắm cũng không dám thả.

Ninh Xương Hầu mắng mỏ xong liền vội vàng bỏ đi. Giản Khinh Ngữ ở lại phòng của Giản Chấn giả vờ giả vịt một lát, cảm thấy không sai biệt lắm mới rời đi, hoàn toàn ngó lơ sắc mặt khó coi của mẹ con Tần Di và Giản Mạn Thanh.

Sau khi ra khỏi phòng Giản Chấn, Giản Khinh Ngữ liền nhìn thấy một đám người bận tới bận lui, loay hoay khiêng mấy chiếc rương lên xe ngựa, có mấy cái trong đó còn chưa kịp đóng lại. Nàng tùy ý quét mắt một cái liền thấy đó là hai rương vàng bạc châu báu.

Giản Khinh Ngữ dừng lại một lát, gọi một tên nô tài tới: "Mấy thứ này Hầu gia tính đưa đi đâu?"

"Bẩm Đại tiểu thư, đương nhiên là Lục phủ ạ."

Giản Khinh Ngữ hơi hơi gật đầu, cho hắn đi.

Ninh Xương Hầu lần này hiển nhiên đã bỏ vốn gốc, nhiều đồ như vậy, e là đã đào rỗng hơn phân nửa cái Hầu phủ này rồi.

Khi Anh Nhi tới tìm nàng, liền thấy Giản Khinh Ngữ ngồi dưới bóng cây, dường như đang suy tư gì đó, chăm chú nhìn bọn nô tài bận rộn. Nàng thấy thế, nhanh chóng chạy tới: "Đại tiểu thư, ngài làm gì ở đây vậy?"

"Ta vừa nghĩ thông suốt một việc," Giản Khinh Ngữ ngước mắt nhìn về phía Anh Nhi, một đôi mắt sạch sẽ thấu triệt, lại lộ ra một chút phong tình như có như không, không hề thích hợp với khuôn mặt nổi đầy mẩn đỏ, "Có lẽ hôn nhân đối với ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Chỉ là hôn sự này không thể gả thấp. Ít nhất phải để Ninh Xương Hầu phủ coi trọng, cam tâm tình nguyện cho ta thể diện."

Anh Nhi: "?"

Giản Khinh Ngữ nhếch khóe môi, tâm tình vui sướng, trở về biệt viện.

Ngày hôm ấy Ninh Xương Hầu đi mãi cho đến tối mới về. Vừa về nhà, chuyện thứ nhất hắn làm chính là đi mắng Giản Chấn một trận, hiển nhiên ở ngoài đã nén giận không ít, nhưng sau khi mắng xong, biểu tình hắn cũng thư thả trở lại, hẳn là sóng gió này xem như đã trôi qua.

Bởi vì Giản Chấn đắc tội Cẩm Y Vệ, yến tiệc tẩy trần của nàng cũng vì thế mà bị hoãn lại gần nửa tháng. Mắt thấy mẩn đỏ trên mặt Giản Khinh Ngữ đã bắt đầu biến mất, Tần Di có chút đứng ngồi không yên, lại một lần nữa nhắc tới chuyện yến tiệc.

"Nếu phu nhân đã xem trọng Khinh Ngữ như vậy, chuyện này đành nhờ phu nhân lo liệu thôi." Giản Khinh Ngữ chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi.

Anh Nhi cũng đi theo nàng, mãi tới khi trở về biệt viện mới căm giận, nói: "Phu nhân biết rõ trên mặt Đại tiểu thư đã có biến chuyển tốt, không chừng mấy tháng sau là lành hẳn, nhưng cứ đòi tổ chức yến tiệc vào đúng lúc này, rõ ràng là muốn ngài bị người ta chê cười mà!"

"Sớm hay muộn gì thì cũng phải tổ chức thôi, làm sớm một chút ngược lại càng tốt." Nàng vì không để Tần Di bỏ qua việc xem mắt cho mình, nên nửa tháng này đều phải chà khoai môn lên mặt. Nếu lại tiếp tục trì hoãn yến tiệc, mặt nàng quả thực chịu hết nổi.

Anh Nhi nghe xong, khó hiểu nhìn nàng: "Vì sao lại càng sớm càng tốt ạ?"

"Bởi vì chậm chút nữa thôi, bà ta khả năng là không muốn lo nữa." Giản Khinh Ngữ chớp mắt một chút. Tần Di cứ gấp gáp đòi thiết yến, đơn giản là vì muốn các thế gia chướng mắt nàng, rồi vin vào lý do đó mà tìm một mối hôn sự thấp hèn cho nàng, mà không cần sợ bị người ta nói ra nói vào. Nếu bà ta biết gương mặt này của nàng sinh ra hoàn toàn không khó coi, thì cần gì phải tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho nàng chứ?

Anh Nhi vẫn không hiểu ý của nàng, Giản Khinh Ngữ chỉ cười khẽ một tiếng: "Hôm nay thời tiết không quá tệ, em theo ta ra ngoài mua chút son phấn đi. Cũng mua thêm chút ít thuốc mỡ tiêu trừ mẩn đỏ." Nàng đã ở nhà buồn bực hai tháng trời, cũng đã đến lúc ra ngoài hít thở không khí rồi.

Anh Nhi vừa nghe thấy nàng muốn ra khỏi nhà, lập tức không có thời gian rảnh mà truy hỏi chuyện gì nữa, nhanh chóng chạy đi gọi người chuẩn bị xe ngựa, bồi nàng ra cửa.

Chủ tớ hai người trước tiên đến cửa hàng son phấn, mua vài thứ đơn giản rồi lại đi hiệu thuốc, sau đó liền ngồi xe ngựa, chậm rãi đi dạo trong thành.

Kinh thành khác với Mạc Bắc dân cư thưa thớt. Nơi đây, chỗ nào cũng có người qua lại, cho dù là gánh hàng rong trên đường cũng tràn ngập khắp nơi.

Anh Nhi xốc mành nhìn ra bên ngoài một lát, vừa quay đầu lại liền thấy Giản Khinh Ngữ đang nhìn chằm chằm một hộp hương phấn, nàng không khỏi cười khẽ một tiếng: "Mùi hương trên người Đại tiểu thư là thơm nhất, không cần phải dùng thêm tục vật gì."

"Trên người ta thì có mùi vị gì chứ?" Giản Khinh Ngữ buồn cười liếc nàng ta một cái.

"Không rõ nữa, vừa giống như hoa sen, lại giống như mẫu đơn, còn thoang thoảng có một chút mùi thuốc, rất là đặc biệt." Anh Nhi thật thà trả lời.

Giản Khinh Ngữ bỗng nhiên nhớ tới những ngày ăn ngủ ở nơi sơn dã, người kia sẽ ôm nàng quần áo không chỉnh tề vào trong ngực, thấp giọng dò hỏi bên tai nàng: "Nàng dùng qua hương câu dẫn người gì thế, sao lại vừa thơm vừa ngọt như vậy?"

"Đại tiểu thư?" Anh Nhi thấy nàng không nói gì, không khỏi tò mò, gọi nàng một tiếng.

Giản Khinh Ngữ đột nhiên hoàn hồn, ho nhẹ một cái muốn lấp liếm cho qua, chợt cảm thấy xe ngựa dừng lại.

"Chuyện gì vậy?" Anh Nhi cao giọng hỏi.

Xa phu hạ thấp giọng, khẩn trương nói: "Đại, Đại tiểu thư, Cẩm Y Vệ đang làm việc ở phía trước, cần phải dừng xe tránh né."

Lại là Cẩm Y Vệ? Giản Khinh Ngữ nhảy dựng trong lòng, đang định nói gì đó thì phía trước đột nhiên truyền đến tiếng quyền cước đấm đá vào da thịt, kèm theo đó là từng trận tiếng kêu la thảm thiết, khiến người nghe cảm thấy hốt hoảng.

Sắc mặt Anh Nhi tái nhợt nhìn về phía nàng, thở cũng không dám thở mạnh, hiển nhiên là đã bị dọa không nhẹ.

Tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn, tiếp theo liền nhỏ lại, rõ ràng là không còn thê lương bằng lúc trước, nhưng càng có tác dụng khiến người nghe càng cứng đờ. Giản Khinh Ngữ căng thẳng lắng nghe một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được, vươn tay giở màn che trước mặt lên.

Anh Nhi nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay nàng, không tiếng động, lắc lắc đầu với nàng.

Giản Khinh Ngữ cười cười trấn an nàng ấy, ý bảo mình chỉ muốn xem khi nào mọi chuyện kết thúc mà thôi. Anh Nhi thấy nàng kiên trì như vậy, cũng chỉ đành lo lắng hãi hùng buông tay nàng ra.

Cánh tay Giản Khinh Ngữ đã được tự do, nàng lúc này mới nhẹ nhàng vén lên một góc rèm xe, nhìn về phương hướng thanh âm truyền tới. Bởi vì cự ly quá xa, nên nàng chỉ có thể nhìn thấy ba người cao lớn đang động thủ. Bọn họ mặc cùng một sắc y phục, không nhìn rõ phía trên thêu cái gì, nhưng cùng tỏa ra một sự lạnh lẽo giống nhau. Bên hông bọn họ đều đeo một thanh đao theo quan chế.

Đây chính là Cẩm Y Vệ sao?

Giản Khinh Ngữ chú ý tới một bóng dáng, mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt.

Sao lại cảm giác... người này có chút giống Thập Nhất thế nhỉ?

Không đợi nàng quan sát kỹ, người đang quỳ rạp như một con chó chết dưới mặt đất đột nhiên nhảy dựng lên, vọt về phía chiếc xe ngựa bên này. Trong lòng nàng cả kinh, nháy mắt thả màn xe xuống, còn chưa kịp kêu xa phu lùi xe lại, một cánh tay dính đầy máu huyết đã bắt được màn xe, phảng phất như bắt được cọng rơm cứu mạng.

Nhưng, rơm rạ thì làm sao mà cứu được mạng, nên người này còn chưa kịp bước lên xe ngựa, phía sau đã bị đao liếm qua cổ, máu phun ra cao ba thước, trực tiếp bắn lên một con ngựa trên xe, khiến màn xe ướt đẫm. Một ít vết máu còn xuyên qua màn che bắn vào bên trong xe, đỏ tươi, còn vươn lại chút hơi ấm.

"Đại tiểu thư..." Anh Nhi run đến không nói nên lời, nhưng vẫn kiên cường bảo hộ trước người Giản Khinh Ngữ.

Giản Khinh Ngữ bình tĩnh nhìn màn che bị bàn tay kia nắm chặt, rồi chậm rãi buông ra, lưu lại một dấu tay máu trên đấy.

Rầm.

Âm thanh vật nặng rơi xuống, đường lớn vốn tấp nập người, chợt yên tĩnh không một tiếng động.

"Chậc, bắn đầy máu lên người lão tử, lại phải giặt y phục rồi."

"Ngươi bất quá chỉ có một bộ y phục, còn xe ngựa của người ta ô uế cả rồi... A, là Ninh Xương Hầu gia a, vậy thì không sao."

Tựa hồ nhớ tới việc gì thú vị, hai người kia cười cợt, trêu nhau một hồi.

"Được rồi, chuyện này làm xong liền đi phục mệnh đi. Chỉ Huy Sứ chờ đến sốt ruột rồi." Lại một thanh âm trầm ổn vang lên.

Giản Khinh Ngữ nguyên bản chỉ lo nhìn chằm chằm dấu tay trên mành xe, vẫn chưa để ý đến tiếng cười đùa bên ngoài, nhưng vừa nghe xong một câu cuối cùng, trong lòng nàng đột nhiên loảng xoảng một tiếng.

Giọng của người này... sao lại giống Thập Nhất như vậy? Giản Khinh Ngữ nuốt nước bọt, muốn xuyên qua rèm che tối màu để nhìn đối phương, nhưng màn che tuy cũng có chút xuyên thấu, nhưng chỉ có thể nhìn ra một bóng người chứ không thể thấy thêm cái gì.

Đang lúc sự nghi hoặc trong lòng nàng càng ngày càng lớn, một trận tiếng vó ngựa dồn đập từ xa truyền tới, cuối cùng dừng lại trước xe ngựa. Hai người mới nãy còn cà lơ phất phơ lập tức nghiêm túc gọi một tiếng: "Chỉ Huy Sứ."

Tiếp theo là một khoảng tĩnh lặng. Mặc dù không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng Giản Khinh Ngữ có thể cảm nhận được uy áp của đối phương, nàng thậm chí còn có thể đoán được người ngồi trên ngựa kia đang xem xét kỹ càng thi thể trên mặt đất.

Lạnh nhạt, vô vị, giống như đang xem một cái lọ bị đập vỡ dưới đất.

Một lát sau, tiếng vó ngựa tới gần đánh vỡ sự trầm mặc kia. Giản Khinh Ngữ nghe tiếng vó ngựa trước tiên vòng qua một bên, rồi chậm rãi tiến về phía sau xe ngựa, liền biết được người này chuẩn bị rời khỏi đây, thân thể căng như dây đàn hơi thả lỏng một chút.

Tiếng vó ngựa đột nhiên ngừng lại.

"Chỉ Huy Sứ?" Có người khó hiểu gọi hắn một tiếng.

Tiếng vó ngựa lại lần nữa vang lên, nhưng không rời đi theo quỹ đạo nguyên bản, mà một lần nữa lộn ngược trở về trước xe ngựa.

Xung quanh yên tĩnh, Giản Khinh Ngữ chỉ cảm thấy trái tim như đang đánh trống liên hồi, bên tai tràn ngập âm thanh thình thịch, thình thịch.

Màn xe rung lên, lần này lại không phải bởi vì gió.

Giản Khinh Ngữ xoắn chặt khăn tay, gắt gao nhìn chằm chằm vào mũi đao đang từ từ vén màn xe lên. Nàng đã từng thấy qua mũi đao kia, giống hệt với đao trên người của mấy Cẩm Y Vệ ban nãy.

Màn che có chút xuyên thấu bị mũi đao từ bên trái thong thả chậm rãi đẩy ra, gió thổi vào xe ngựa ngày một nhiều, Giản Khinh Ngữ xuyên qua màn che nhìn chằm chằm vào thân ảnh ngoài xe, lại phát hiện cả người có chút lạnh lẽo.

Cả người nàng lúc càng căng thẳng, ở xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng hô: "Chỉ Huy Sứ! Thánh Thượng cho mời ngài tiến cung!"

Mũi đao đột ngột ngừng lại, chớp mắt đã rút ra ngoài. Tấm màn lại một lần nữa che khuất bên trong xe ngựa, Giản Khinh Ngữ ở trong xe cũng đột nhiên thả lỏng, giơ tay lau đi giọt mồ hôi trôi xuống cằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co