[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU
Chương 29 - Sao lại không cao hứng...
Phủ Chu Quốc Công, trong nhà trúc.
Căn nhà không lớn bên trong có bốn chậu băng, yên lặng toả ra hơi lạnh, một cái lư hương nhả ra từng làn khói trắng, như có như không, bay thẳng lên xà nhà, khi vừa chạm đến những rường cột trên xà nhà thì lại tan đi. Bên ngoài cánh cửa đóng chặt truyền đến từng tiếng ve kêu ra rả, như thúc giục cơn buồn ngủ kéo tới.
Giản Khinh Ngữ ngồi trên đùi Lục Viễn, lòng bàn tay nàng nhẹ ve vuốt những vết sẹo xiêu xiêu vẹo vẹo trên tay phải của hắn: "Sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi tới đây thế?"
"Có hẹn với Đại Hoàng tử." Lục Viễn thuận miệng trả lời, rũ mắt thưởng thức đai lưng của nàng.
Giản Khinh Ngữ dừng một cái, trong bụng sinh ra chút tò mò, nhưng sau một lúc rối rắm lại mạnh mẽ đổi đề tài: "Phủ Chu Quốc Công lớn thật đấy, Nam Nam ban nãy tìm cả nửa ngày cũng không tìm ra được đường quay trở lại chỗ đình nghỉ mát."
Ngón tay Lục Viễn nhéo lấy đai lưng của nàng, nâng mắt nhìn nàng: "Muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi, không cần nhịn."
Thấy đã bị hắn nhìn thấu, Giản Khinh Ngữ liền ngượng ngùng: "Nói đi nói lại, ta kỳ thật cũng không phải quá tò mò..."
"Hỏi." Lục Viễn không vui.
Giản Khinh Ngữ nuốt nước bọt, lại kiên trì ngoài ý muốn: "Không hỏi."
Chuyện giữa nàng và Lục Viễn là một đoạn tình duyên như sương sớm chóng tàn. Bây giờ Lục Viễn vẫn còn cảm thấy hứng thú với nàng, có lẽ sẽ bao dung hơn với nàng, cũng sẽ chịu nói ra những chuyện cơ mật cho nàng nghe, nhưng tương lai thì sao? Đợi đến khi hắn chán ghét mình, có khi nào sẽ diệt khẩu mình vì đã biết quá nhiều bí mật của hắn hay không?
Trong khi nàng vẫn còn đang suy nghĩ miên man, chiếc cằm đột nhiên bị nắm lại, Giản Khinh Ngữ bị bắt đối mặt trực tiếp với Lục Viễn, đành cười khan một tiếng: "Đại nhân."
Lục Viễn mặt không cảm xúc, đánh giá nàng một cái, rồi chậm rãi mở miệng: "Nàng tò mò vì sao Đại Hoàng tử hẹn ta tới phủ Chu Quốc Công gặp mặt có phải không?"
"Không phải, ta không có tò mò gì hết, đại nhân, ngài đừng nói nữa..."
Giản Khinh Ngữ muốn nhanh chóng bịt hai lỗ tai, nhưng lại bị Lục Viễn dùng cánh tay đè lại trong ngực: "Bởi vì hắn ta hiện tại hiềm nghi đầy mình, nhất cử nhất động đều bị người ta nhìn chằm chằm. Ta là người phụ trách tra án, nên để tránh việc tình ngay lý gian, hắn chỉ có thể lén tới tìm ta, lại không muốn bị phát hiện, vì thế mới hẹn gặp mặt ở phủ Chu Quốc Công."
Giản Khinh Ngữ thấy hắn thật sự nói ra, trong lòng lập tức hốt hoảng, để tránh hắn càng nói ra nhiều chuyện động trời hơn, nàng liền nhanh chóng mở miệng cho có lệ: "Thì ra là như vậy... Ta cũng đã vắng mặt lâu lắm rồi, cần phải trở về. Đại nhân nếu đã gặp được Đại Hoàng tử, vậy cũng nhanh chóng rời khỏi đây đi."
Dứt lời, nàng liền đứng dậy muốn chạy trốn, thế nhưng lại bị Lục Viễn ra tay, một lần nữa kéo vào trong ngực.
"... Đại nhân, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, không hiểu chuyện đại sự trên triều của các người. Ngài thả ta đi đi mà." Giản Khinh Ngữ khóc không ra nước mắt. Cho dù là Đại Hoàng tử hợp tác với Lục Viễn, hay là Lục Viễn và Đại Hoàng tử lén lút gặp mặt ở phủ Chu Quốc Công thì đều là chuyện cơ mật. Nàng đã biết được quá nhiều, không muốn tiếp tục dây dưa, dính vào chuyện này nữa.
Lục Viễn phát ra một tiếng cười nhạt từ trong cuống họng: "Ta có muốn diệt khẩu nàng đâu, sợ cái gì?"
Giản Khinh Ngữ: "..." Bây giờ ngài không muốn giết ta, mai mốt thì sao?
Càng nghĩ, sắc mặt Giản Khinh Ngữ càng trắng, giãy giụa một lát, phát hiện bị đã bị Lục Viễn ôm chặt như gông cùm xiềng xích, căn bản không có cách đào tẩu, chỉ đành không còn gì luyến tiếc, rúc vào trong ngực hắn.
Ngón tay thon dài của Lục Viễn xoa xoa sau gáy nàng, không nặng không nhẹ nhéo nhéo vài cái, rồi cách một lớp áo, đưa tay lần xuống sau lưng, cảm nhận cơ thể nàng căng cứng, mới ung dung thong thả mở miệng: "Đối với Đại Hoàng tử mà nói, tới phủ Quốc Công gặp mặt chính là an toàn nhất, nhưng với ta thì lại không phải. Nàng có biết vì sao không?"
Giản Khinh Ngữ khựng lại, vốn không muốn nói chuyện, nhưng lại nhận thấy hắn đang đợi câu trả lời của mình, nên đành nhỏ giọng trả lời: "Bởi vì nơi này là nhà ngoại của hắn, cho dù bị phát hiện thì cũng có thể nói là tự mình tới đây tham gia yến tiệc sinh nhật của Tứ tiểu thư. Nhưng đối với đại nhân mà nói, người tới đây hôm nay đều là đồng liêu. Đại nhân và phủ Quốc Công xưa nay không lui tới, một khi bị bắt gặp liền khó lòng giải thích."
"Nếu khó lòng giải thích, vì sao ta lại còn muốn tới?" Lục Viễn ngước mắt nhìn nàng.
Giản Khinh Ngữ nghe xong, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bởi vì đây cũng là thắc mắc của chính nàng, nguyên nhân vì sao Lục Viễn lại tới đây hôm nay. Đại Hoàng tử chọn phủ Chu Quốc Công làm địa điểm hẹn gặp mặt, không khỏi có chút dụng ý, lấy tính tình của Lục Viễn, lẽ ra không nên đáp ứng tới đây mới đúng.
Nàng suy tư hồi lâu cũng không nghĩ ra đáp án, cúi đầu đối mặt với tầm mắt của Lục Viễn, đột nhiên trong lòng chợt động: "Bởi vì ngài muốn gặp ta?"
Dứt lời, nàng tuy cảm thấy khả năng không lớn lắm, nhưng không hiểu sao đây dường như là đáp án duy nhất. Phủ Chu Quốc Công là nhà chồng tương lai của Giản Mạn Thanh, còn vai chính của bữa yến tiệc hôm nay lại là cô em chồng tương lai của nàng ta. Quan hệ gần gũi như vậy, phủ Ninh Xương Hầu nhất định là phải dẫn cả nhà tới trình diện. Lục Viễn mạo hiểm tới đây một chuyến, nếu không phải vì lý do gì khác thì cũng chỉ có thể là bởi vì nàng.
Đối diện với đáp án của nàng, Lục Viễn cong môi hỏi lại: "Nàng cảm thấy có khả năng không?"
Giản Khinh Ngữ nghiêm túc suy nghĩ một phen, rồi vô cùng thành khẩn gật đầu: "Ta cảm thấy rất có khả năng."
Nếu là lúc trước, nàng bị Lục Viễn hỏi một câu như vậy, chắc chắn sẽ tự mình hoài nghi, nhưng ở chung với nhau lâu như thế, nàng đối với Lục Viễn cũng có không ít lý giải. Hắn ngày thường mặt người dạ thú, nhưng kỳ thực cũng háo sắc vô cùng, nếu không cũng không làm ra mấy chuyện như nửa đêm chuồn êm ra khỏi cung, mò tới trên giường của Hầu phủ.
Nghe lời khẳng định lấy lòng của nàng, đáy mắt Lục Viễn hiện lên một tia vui vẻ, nựng cằm nàng hôn lên. Giản Khinh Ngữ phối hợp mà mềm mại ngã vào lồng ngực của hắn, thẳng đến khi tay hắn lần tới mép váy của nàng, vén lên, nàng mới cuống quít ngăn lại: "Không được."
Lục Viễn không vui nhíu mày.
"Ta đã đi lâu lắm rồi, nhất định sẽ có người tìm, lỡ như thấy ngài ở đây thì không tốt đâu." Giản Khinh Ngữ thấp giọng khuyên bảo.
Lục Viễn phả ra từng hơi thở nóng bỏng, đôi tay nắm chặt cánh tay nàng: "Nàng sợ bị người ta nhìn thấy?"
"... Ta là một cô nương, đương nhiên phải sợ chứ," Giản Khinh Ngữ bật cười, "Tuy đã làm nữ tử thanh lâu mấy ngày, nhưng dù sao vẫn là người đứng đắn."
Nghe nàng nhắc tới hai chữ thanh lâu, sắc mặt Lục Viễn đột nhiên đanh lại: "Ta bất quá thuận miệng hỏi thôi, nàng nhắc tới thanh lâu làm gì?"
"Ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi mà..." Giản Khinh Ngữ không biết vì sao hắn lại tức giận, trong lúc nhất thời cũng không còn đủ tự tin mà đôi co với hắn.
Lục Viễn vẻ mặt vô cảm, buông nàng ra, Giản Khinh Ngữ hơi run rẩy mà đứng lên, muốn đi nhưng không dám bước lấy một bước, chỉ có thể khô khan đứng yên ở đấy.
Bầu không khí hương diễm trong nhà trúc chớp mắt tiêu tan, bây giờ chỉ còn lại tràn ngập một sự im lặng trầm thấp.
Không biết qua bao lâu, Lục Viễn nhàn nhạt mở miệng: "Hoa Nguyệt Lâu kia bấy lâu nay chỉ có đám hãn phỉ lui tới, lại còn chứa chấp khâm phạm quan trọng của triều đình, đã bị Cẩm Y Vệ san thành bình địa. Thế gian này đã không còn tồn tại Hoa Nguyệt Lâu nữa, hiểu chưa?"
"Dạ..." Nghe được tin cái thanh lâu đã từng vây khốn chính mình nay không còn trên đời nữa, hai mắt Giản Khinh Ngữ đột nhiên thả lỏng, trong lòng dường như có một tư vị gì đó khó nói nên lời.
Lục Viễn lạnh nhạt liếc nàng một cái, rồi đứng dậy bước ra ngoài, đợi đến khi Giản Khinh Ngữ lấy lại tinh thần, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa.
Hắn tức giận rồi, so với lần ở Nam Sơn Tự còn cáu kỉnh hơn nhiều.
Giản Khinh Ngữ nhận thức được điều này, liền lo lắng cắn cắn môi. Cũng do nàng không tốt, Lục Viễn bất quá chỉ hỏi nàng có phải sợ người ta nhìn thấy hay không mà thôi, nàng nói trời nói đất gì cũng được tự nhiên nhắc tới thanh lâu làm cái gì, khiến cho Lục Viễn cảm thấy mình đang ngầm trào phúng hắn coi khinh mình.
Ở xa xa truyền tới tiếng nha hoàn và gã sai vặt kêu kêu gọi gọi, Giản Khinh Ngữ nghe thấy có tên của mình liền dừng suy nghĩ, rũ mắt bước ra khỏi căn nhà trúc.
Khi nha hoàn tìm được nàng, chủ viện đã bắt đầu khai mở yến tiệc, phu nhân và các tiểu thư đều đã an toạ, chỉ còn có mỗi Tần Di và Giản Mạn Thanh vẫn còn đứng ngoài viện, đợi đón Giản Khinh Ngữ vào trong.
"Con chạy đi đâu thế hả?! Sao không đi theo Mạn Thanh!" Tần Di mở miệng liền muốn trách cứ, nhưng liếc mắt thấy gia đinh phủ Quốc Công vẫn còn ở đó, nên lại ráng nhịn cơn tức mà nhẹ giọng chất vấn.
Giản Khinh Ngữ mím môi: "Con lạc đường."
"Thôi thôi, vào trong nhanh đi." Tần Di nói xong liền tiến vào bên trong viện.
Giản Khinh Ngữ rũ mắt, đi theo phía sau bà ta, tới đại sảnh ngồi vào bàn, vừa ngồi xuống liền nghe Giản Mạn Thanh bên cạnh nhàn nhạt hỏi: "Bị người khác chuốc phiền?"
Giản Khinh Ngữ ngừng một chút, ngẩng đầu: "Hả?"
Giản Mạn Thanh ngước lên nhìn về phía trước: "Nhắc nhở cô một chút, nếu cô không biểu hiện ra vẻ chán ghét ta, thì ở phủ Quốc Công này không được xem là khách mời được chào đón đâu."
Giản Khinh Ngữ nhìn theo tầm mắt của Giản Mạn Thanh, trong lúc lơ đãng cũng lướt qua ánh mắt của vai chính ngày hôm nay Chu Âm Nhi, thấy được vẻ khinh thường từ trong mắt của nàng ta, Giản Khinh Ngữ liền biết Giản Mạn Thanh đã hiểu lầm, nên đành giải thích: "Không có ai gây phiền toái cho ta cả, là do chính ta bị lạc đường."
Giản Mạn Thanh bưng chén trà lên nhấp nhẹ một ngụng, tựa như không nghe thấy lời giải thích của nàng, Giản Khinh Ngữ cũng không có tâm tình mà nói gì thêm, liền buông một tiếng thở dài rồi thành thành thật thật tiếp tục sắm vai Đại tiểu thư ngoan ngoãn.
Bữa cơm này coi như đã vượt qua trong tiếng cười sang sảng của mấy vị phu nhân, đợi khi các nhà đều đã đưa lễ vật đến tay Chu Âm Nhi, yến tiệc cũng xem như là kết thúc, sau đó chỉ còn lại hoạt động sao chép kinh thư cầu phúc cho Thánh Thượng.
Bất luận bối phận lớn bé thế nào, mỗi người đều được phân cho mấy chương để chép. Các phu nhân thì ngồi sao chép trong đại sảnh, còn mấy vị tiểu thư thì quay lại đình nghỉ mát. Giản Khinh Ngữ nhìn mảnh vải trong tay rồi lại nhìn đám tiểu thư đang truy đuổi đùa giỡn, không khỏi vuốt mồ hôi trên trán.
...Dù gì cũng là một đám trẻ nhỏ, tình nguyện chịu nóng cũng muốn chạy ra bên ngoài, không hiểu được sự hưởng thụ khi ngồi trong phòng có chậu băng.
Bên trong đình nghỉ mát đã chuẩn bị sẵn mười mấy cái bàn nhỏ, trên mỗi cái bàn đều đã bày sẵn văn phòng tứ bảo, các tiểu thư đầu tiên vẫn nô đùa đuổi bắt một phen, tiếp theo những người có quan hệ tốt với nhau đều tụm lại một chỗ, vui vẻ cầm lấy bút, mà trung tâm của cả đám chính là Chu Âm Nhi.
Giản Khinh Ngữ đi quanh khảo sát một vòng, thấy Giản Mạn Thanh ngồi trong một góc, nàng dừng chân một lát, rồi tới ngồi xuống vị trí bên cạnh nàng ta.
Giản Mạn Thanh liếc nàng một cái, tiếp tục sao chép kinh thư. Giản Khinh Ngữ cũng không để ý nàng ta, cầm lấy bút chiếu theo từng chữ từng chữ trong kinh thư mà bắt đầu sao chép. Hai người không có chút gì hoà hợp với nhau, nhưng cũng không có chút gì hoà hợp với phần còn lại của cả cái phủ Chu Quốc Công.
Các cô nương đang nô đùa cũng rất nhanh chóng chú ý tới phía bên này, Chu Âm Nhi nhìn thấy hai khuôn mặt có ba phần tương tự nhau, trong mắt liền hiện lên một chút phiền chán. Tiểu cô nương bên cạnh nàng ta đột nhiên cất giọng hô: "Có mấy người cũng thật sự là dối trá. Người khác đều đang nô đùa, chỉ có mình bọn họ đi sao chép kinh thư, làm như mấy người chúng ta không đủ thành tâm bằng họ hay gì á."
"Vậy là ngươi không hiểu gì rồi. Nếu không dối trá một chút, sao có thể khiến trưởng bối vui vẻ, định ra hôn sự trèo cao như vậy được chứ?" lại một người nữa mở miệng, nói xong lại chuyển qua chuyện khác, "Chẳng qua có người dối trá có thể bay lên đầu cành làm phượng hoàng, còn có mấy người thì lại xác định cả đời làm gà mái, vô duyên vô cớ trở thành trò cười cho người ta mà thôi."
Lời này nhắm vào ai không thể nào rõ ràng hơn, Giản Khinh Ngữ nhướng nhướng mi không để ý tới, Giản Mạn Thanh bên cạnh cũng không nhanh không chậm tiếp tục sao chép kinh.
Mấy cô nương mở miệng châm chọc thấy hai người không ai tiếp chiêu, liền bực bội trong bụng, trong đó có một người tính tình nóng nảy, trực tiếp châm chọc: "Giản Khinh Ngữ, cô điếc à? Không nghe thấy ta nói chuyện với cô hả?"
Giản Khinh Ngữ không thèm phản ứng lại nàng ta.
"... Cô có cái gì mà đắc ý chứ? Một thôn phụ từ Mạc Bắc tới đây, biết được vài con chữ mà cũng bày đặt ngồi bên kia chép kinh, không sợ chữ của mình làm bẩn tai bẩn mắt của Thánh Thượng hay gì!" Cô nương kia nói xong, liền nổi giận đùng đùng, bước tới trước mặt nàng, một tay cướp đi kinh thư của nàng, đang định cười nhạo nàng, chợt nhìn thấy chữ viết trên vải, bỗng nhiên trợn trừng hai mắt.
Chu Âm Nhi thấy thế liền nhếch môi: "Sao lại ngây người ra thế kia, chữ xấu mù mắt cô rồi hả?"
Lời còn chưa dứt, mấy người khác liền nể mặt nàng ta mà cười một trận. Chu Âm Nhi thấy cô nương kia vẫn còn thất thần, liền dứt khoát giật lấy kinh thư kia. Kết quả sau khi nhìn thấy chữ viết trên đó vẻ mặt đột nhiên cứng đờ. Mấy người còn lại nhìn phản ứng của nàng ta, cũng nhịn không được mà ngó qua bên này, sau khi nhìn thấy chữ viết thanh tú lại lộ ra một chút sắc bén, liền ngưng bặt tiếng cười, càng có người kinh hô một tiếng khó nén được ngạc nhiên.
Giản Khinh Ngữ bấy giờ mới giương mắt nhìn về phía đám người bọn họ: "Khinh Ngữ là thôn phụ Mạc Bắc, chữ viết đương nhiên khó coi, cũng không biết các vị tiểu thư chép kinh như thế nào? Có thể cho Khinh Ngữ mở mang tầm mắt được không?"
Chữ của nàng là mẫu thân nàng tự tay dạy, xấu hay không xấu trong lòng nàng biết rõ ràng. Đừng nói đám người trước mắt này, cho dù là cả cái kinh thành, người viết chữ đẹp hơn nàng, e là cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Quả nhiên, nàng vừa nói xong, đám người kia lập tức lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, Chu Âm Nhi không vui mà ném kinh thư xuống bên chân nàng: "Chẳng qua là vài con chữ mà thôi, có cái gì đáng để khoe khoang chứ."
"Tứ tiểu thư nói không sai." Giản Khinh Ngữ nhặt kinh thư từ dưới đất lên, ý tứ sâu xa nhìn mấy chữ Chu Âm Nhi đã viết được ở trên bàn của nàng ta, che miệng cười khẽ một tiếng, sau đó bình tĩnh ngồi xuống lần nữa.
Tuy rằng một câu cũng chưa nói, nhưng lại có tính vũ nhục cực mạnh.
Chu Âm Nhi tức đến mặt mày đỏ bừng, căm giận ngồi xuống vứt cây bút trong tay đi. Đám tỷ muội quanh nàng ta ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cẩn thận ngồi xuống bồi ở bên người nàng ta. Có người mồm mép một chút, liếc nhìn Giản Khinh Ngữ đang tiếp tục sao chép kinh thư, lớn tiếng dỗ Chu Âm Nhi: "Âm Nhi tỷ tỷ, tỷ đã nghe kể qua chuyện xưa về một kẻ vong ân phụ nghĩa chưa?"
"Chuyện xưa về kẻ vong ân phụ nghĩa gì?" Chu Âm Nhi nhíu mày.
"Chuyện kể là có một nha đầu nông thôn, vừa sinh ra đã bị phụ thân vứt bỏ, được mẫu thân vừa xấu xí vừa ngu ngốc của nàng ta nuôi lớn. Phụ thân nàng ta có niềm vui mới, cưới thêm một người khác, sống tiêu diêu tự tại. Kết quả mẫu thân nàng ta vừa mới qua đời, nha đầu kia thù của mẹ cũng không báo, mà đã vội vàng lên kinh nịnh bợ vị phu nhân mới của phụ thân nàng cùng với nữ nhi của bà ta. Ả nha đầu này nếu không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa thì có thể là cái gì chứ?"
Giọng nói của tiểu cô nương kia bén nhọn khắc nghiệt, lanh lảnh vang khắp toàn bộ đình nghỉ mát, nhưng Giản Khinh Ngữ lại như phảng phất không nghe thấy gì, chẳng thèm quẳng cho đám cô nương kia nửa ánh mắt.
Chu Âm Nhi chán ghét liếc nàng một cái, cũng cố ý lớn giọng: "Vậy mới nói là kẻ nhà quê, không có giáo dưỡng, không có lương tâm."
Trong mắt Giản Khinh Ngữ hiện lên một tia trào phúng, cầm lấy bút chấm chút mực, vừa định đặt bút xuống thì người bên cạnh nàng bất chợt đứng lên. Nàng ngừng tay, ngẩng đầu, liền thấy Giản Mạn Thanh bước về phía đám cô nương kia, không đợi nàng kịp nhíu mày gọi nàng ta lại, đã nghe thấy một tiếng chát từ bàn tay vang lên.
Người bị đánh chính là cô nương kể chuyện xưa. Nàng ta bụm mặt, không thể tin nổi nhìn về phía Giản Mạn Thanh, đám người còn lại cũng khiếp sợ vô cùng, nhất thời không kịp lấy lại tinh thần.
Cuối cùng vẫn là do Chu Âm Nhi phản ứng lại, đột nhiên đứng lên lạnh giọng chất vấn: "Giản Mạn Thanh! Cô muốn làm cái gì?"
"Giúp Tứ tiểu thư giáo huấn một kẻ thích khua môi múa mép." Giản Mạn Thanh bình tĩnh trả lời.
Chu Âm Nhi nổi khùng: "Người của ta mà cô cũng dám giáo huấn?!"
"Sao lại không dám?" Giản Mạn Thanh nhìn về phía nàng ta, "Qua thêm bốn tháng nữa, ta và huynh trưởng của cô phải thành thân rồi. Người làm tẩu tẩu như ta, đương nhiên có tư cách giáo huấn những kẻ nói năng lỗ mãng này nọ, miễn cho muội muội bị dạy dư."
Cô nương bị đánh đã khóc oà lên, tiếng khóc lại càng chọc giận Chu Âm Nhi, khiến nàng ta nhất thời nói toạc ra một câu không lựa lời trước: "Cô! Cô là cái thá gì mà xứng đáng làm..."
"Tứ tiểu thư ăn nói cẩn thận, hôn sự là phải trải qua tam thư lục lễ, Thánh Thượng khâm điểm. Tứ tiểu thư nếu không muốn phủ Quốc Công bị liên lụy, thì tốt nhất là nên an phận một chút." Giản Khinh Ngữ thong thả ung dung mở miệng, một chút ý cười dưới đáy mắt cũng hoàn toàn tan rã.
Chu Âm Nhi nổi giận đùng đùng nhìn về phía Giản Mạn Thanh, đang định nói gì đó thì lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Giản Mạn Thanh, trái tim Chu Âm Nhi chợt run rẩy, nhất thời ngây ngẩn. Sau khi lấy lại tinh thần càng thêm tức giận: "Cô thì dựa vào cái gì mà giáo huấn ta chứ?!"
"Khinh Ngữ đương nhiên không có tư cách giáo huấn Tứ tiểu thư rồi, chỉ là muốn lay tỉnh Tứ tiểu thư mà thôi. Cô tuỳ ý vứt bỏ kinh thư cầu phúc đã là bất kính với Thánh Thượng rồi, bây giờ lại nói ra những lời tổn thương người khác như vậy, sợ là sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của phụ thân và huynh trưởng của cô đấy." Giản Khinh Ngữ đứng dậy tiến về phía đám người kia, kéo Giản Mạn Thanh sang một bên, phòng ngừa nàng ta lại động thủ nữa.
Giản Mạn Thanh mím môi, quay mặt nhìn về phía khác.
Chu Âm Nhi nghe xong, trong mắt càng thêm khinh miệt: "Cô nói ta vứt bỏ kinh thư là ta vứt bỏ kinh thư thật hay sao? Có ai ở đây làm chứng hay không? Cô nói bậy nói bạ, bôi nhọ ta, người nên cẩn thận là cô mới đúng!"
"Không sai, Âm Nhi tỷ tỷ không có ném kinh thư!"
"Cô bôi nhọ người khác!"
Đám người xung quanh Chu Âm Nhi lập tức mồm năm miệng mười mà phản bác.
Giản Khinh Ngữ hừ một tiếng, đợi cả đám đều đã im miệng mới chậm rãi mở lời: "Ta tuy mới tới kinh thành không lâu, nhưng đã nghe nói qua Cẩm Y Vệ là tai mắt của Thánh Thượng, không gì không biết. Cho dù là chuyện phiếm buổi đêm của vợ chồng các quan viên trong triều cũng đều có thể tới tai thiên tử. Các người đoán xem những lời này của các người, có thể bị Cẩm Y Vệ đang ẩn nấp ở nơi nào đó đệ trình tới trước mặt Thánh Thượng hay không?"
Chu Âm Nhi là người kinh thành, đương nhiên so với Giản Khinh Ngữ càng quen thuộc với tác phong của Cẩm Y Vệ hơn. Nghe nàng nói xong đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo khuôn mặt trắng bệch. Mấy tiểu cô nương khác cũng sợ tới mức không dám nói câu nào, trong lúc nhất thời đều thành thật như một bầy chim cút.
Giản Khinh Ngữ liếc nhìn cô nương lớn tuổi nhất trong cả đám, bất quá chỉ là một nha đầu 15-16 tuổi. Nàng mất đi hứng thú hù doạ đám cô nương này, xoay người cầm lấy kinh thư của mình và Giản Mạn Thanh bỏ đi. Giản Mạn Thanh bấy giờ mới nhìn về phía tiểu cô nương bị mình cho ăn tát, ánh mắt như giếng cổ lạnh lẽo: "Biết vì sao cô bị đánh không?"
Tiểu cô nương kia nào dám hó hé gì, nhút nhát tránh sau lưng Chu Âm Nhi, hoàn toàn không còn sự kiêu ngạo ban nãy.
"Bởi vì cô không biết trời cao đất dày, cho rằng dựa lưng Tứ tiểu thư phủ Chu Quốc Công là có cùng thân phận với Tứ tiểu thư. Nếu không có tầng quan hệ dựa lưng này, cô bất quá cũng chỉ là một cái bao cỏ không hề có một chút bản lĩnh nào hết." Giản Mạn Thanh nói xong, cũng ngó lơ Chu Âm Nhi khuôn mặt đã đỏ bừng, nhấc chân đuổi theo Giản Khinh Ngữ.
Hai người cùng tiến về phía đại sảnh, đi được một nửa, Giản Khinh Ngữ không nhịn được cười: "Nghe nói Nhị tiểu thư trầm ổn đoan trang, không ngờ cũng biết chỉ cây dâu mà mắng cây hoè vậy nha." Những lời nói với tiểu cô nương kia, rõ ràng là chỉ thẳng mặt Chu Âm Nhi mà mắng.
"Quá khen rồi." Giản Mạn Thanh mặt không biểu cảm mà đáp lại.
Sau giờ ngọ, tiếng ve kêu rầm rì từng trận, ồn ào tới khiến người ta phiền lòng. Sau khi đi đến trước cửa viện, Giản Mạn Thanh đột nhiên mở miệng: "Ta mới nãy ra tay không phải là vì giúp cô đâu."
"Biết rồi, là cô không thể nhìn các nàng trào phúng ta, tiện thể liên lụy đến cha mẹ cô," Giản Khinh Ngữ thức thời vô cùng, cũng thuận tiện nhắc nhở một câu, "Chỉ là dù sao cũng đang ở địa bàn của người ta, làm như vậy vẫn là hành sự quá mức cảm tính rồi."
Giản Mạn Thanh trong mắt hiện lên một tia châm chọc: "Còn cô thật ra cũng giận tới siết tay rồi mà vẫn có thể thờ ơ ngồi nghe bọn họ mắng mẫu thân mình."
Giản Khinh Ngữ đột nhiên dừng chân, Giản Mạn Thanh ý thức mình đã lỡ lời, mím môi quay mặt đi: "Xin lỗi."
"Nhị tiểu thư không cần phải xin lỗi, dù sao cô cũng nói đúng," Giản Khinh Ngữ cười như không cười nhìn về phía nàng, "Giản Khinh Ngữ ta không thể so được với Nhị tiểu thư, mẹ ruột của cô vẫn còn mạnh khoẻ, tương lai vẫn có thể đường đường chính chính tiến nhập phần mộ tổ tiên. Nếu ta không nhịn nhục, nhất thời nổi giận gây chuyện, khiến cho phụ thân thất vọng, những nỗ lực trước đây của ta đều xem như uổng phí."
Dứt lời, nàng rũ mắt, trực tiếp xoay người tiến vào trong sảnh.
Đợi đến khi kinh thư đã hoàn thành toàn bộ, sắc trời cũng đã tối. Giản Khinh Ngữ theo mấy người Ninh Xương Hầu dùng cơm ở phủ Quốc Công rồi mới hồi phủ. Vừa về phòng nghỉ ngơi, liền nghe nói Giản Mạn Thanh tới tìm.
Giản Khinh Ngữ nhíu mày: "Nói là ta đã ngủ rồi, kêu nàng ta quay về đi."
"Dạ vâng." Anh Nhi nghe dặn dò đi ra ngoài, lát sau quay lại, trên tay còn bưng một khay trang sức, vẻ mặt khó xử nhìn Giản Khinh Ngữ, "Nô tỳ nói không cần, nhưng Nhị tiểu thư cứ nhất định muốn để lại, còn muốn nô tỳ giúp ngài ấy xin lỗi Đại tiểu thư."
Giản Khinh Ngữ nhìn đống trang sức: "Cầm lấy đem chia cho mấy người khác đi."
Anh Nhi sửng sốt một chút, đang định khuyên can, liền thấy Đại tiểu thư có vẻ mệt mỏi, do dự một chút rồi cũng gật đầu, mãi một lúc sau mới nhỏ giọng: "Nô tỳ nhìn ra được, Đại tiểu thư cũng không chán ghét Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư đối với Đại tiểu thư cũng thế. Kỳ thực nếu có thể chung sống hoà thuận..."
"Nếu có thể chung sống hoà thuận, vậy khác nào ép nàng phải xin lỗi mẫu thân nàng, còn ta phải xin lỗi mẫu thân của ta," Giản Khinh Ngữ ngắt lời Anh Nhi, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô nàng, khẽ cười một tiếng, "Ta và nàng ta vốn dĩ lập trường không giống nhau, không gây sự chán ghét nhau đã là kết quả tốt nhất, không cần cầu mong phải hoà thuận với nhau làm gì."
Điểm này, Giản Mạn Thanh cũng rõ ràng.
Anh Nhi nghe xong, sợ hãi gật đầu, không dám tiếp tục khuyên nữa.
Sau một ngày này, Giản Khinh Ngữ lại trở nên thanh nhàn, mỗi ngày đều an phận chờ đợi ở biệt viện. Ninh Xương Hầu ngẫu nhiên nhắc tới chuyện hôn sự, nàng cũng không có gì thay đổi, uyển chuyển từ chối, nhưng thật ra lại thường xuyên hỏi thăm chuyện của Lục Viễn trong lúc lơ đãng.
Từ khi chia tay không mấy vui vẻ ở phủ Chu Quốc Công, Lục Viễn cũng không tới tìm nàng nữa. Nàng từ trong miệng của Ninh Xương Hầu biết được bệnh tình của Thánh Thượng đã có chuyển biến tốt, Lục Viễn sau đó cũng trở về phủ. Đêm đó nàng liền đến Lục phủ một chuyến, thế nhưng lại bị nhốt ngoài cửa.
Ý thức được tính tình của Lục Viễn lần này lại càng phát hoả hơn so với trước kia, Giản Khinh Ngữ bị cự tuyệt một lần xong cũng không còn dũng khí mà tới thêm một lần nữa, vì thế tâm tình cũng không lãnh không đạm mà chầm chậm lắng xuống. Lúc đầu nàng có chút khẩn trương, thấp thỏm, rồi dần dần lại thả lỏng. Khi ngẫu nhiên nhớ tới, nàng thậm chí còn cảm thấy Lục Viễn tách ra cùng nàng hẳn là vì thể diện.
Mắt thấy đã sắp đến giữa tháng tám, thời tiết không chỉ không lạnh xuống, mà ngược lại càng ngày càng có xu thế nóng lên. Số lượng băng đá ở Hầu phủ cũng bắt đầu có dấu hiệu lấy trứng chọi đá, các phòng đều phải cắt giảm chi phí.
Giản Khinh Ngữ thường xuyên bị nóng đến ban đêm đang ngủ cũng bừng tỉnh, chạy đi ngâm mình trong nước lạnh một chút rồi mới về ngủ tiếp, cả đêm có thể lặp đi lặp lại rất nhiều lần, vì thế cuối cùng nàng cũng bị cảm lạnh. Cũng may, những ngày nóng bức này chưa kéo dài được bao lâu, trong cung liền truyền ra tin tức Thánh Thượng muốn đi hành cung tránh nóng, trong danh sách tuỳ tùng đi theo còn có cả phủ Ninh Xương Hầu.
Ngày xuất phát hôm ấy, Lục Viễn trên người mặc Phi Ngư phục, bên eo đeo Tú Xuân đao, cưỡi đại mã đỏ thẫm chậm rãi tuần tra bên đoàn xe. Khi xe ngựa đi đến trước cửa phủ Ninh Xương Hầu, liền không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, hắn nhăn nhăn mày, ngón tay thon dài kéo cương ngừng ngựa.
Ninh Xương Hầu và đám người Tần Di vừa lúc đang leo lên xe ngựa, vẫn chưa phát hiện Lục Viễn đã tới, chỉ có Giản Mạn Thanh đi chậm hơn, nhìn thấy hắn, chần chừ một lát rồi mới dừng bước chân: "Nàng ấy bệnh chưa khỏi, hai ngày sau mới có thể xuất phát."
Lục Viễn ánh mắt lạnh lùng: "Bệnh lúc nào?"
Giản Khinh Ngữ hoảng hốt trước uy áp của hắn, yên lặng lùi về sau một bước: "Trước đó mấy bữa, bị cảm lạnh, cũng đã sắp khỏi."
Đang nói chuyện, trong xe ngựa chợt truyền ra âm thanh thúc giục, Giản Mạn Thanh liền hành lễ với Lục Viễn rồi xoay người lên xe.
Lục Viễn nhíu mày, quay đầu lại đang định rời đi, liền nhìn thấy Nhị Hoàng tử Chử Trinh bước từ trong xe ngựa của Thánh Thượng ra, nhìn quanh một vòng rồi đối diện với tầm mắt của hắn, lộ ra nụ cười ôn nhuận.
Lục Viễn đành xoay người xuống ngựa, nắm dây cương bước tới trước mặt hắn: "Điện hạ cũng đi theo sao?"
"Cô ngày mai còn phải thay thuốc một lần, chắc hai ngày nữa mới khởi hành tới hành cung." Chử Trinh ôn hoà đáp.
Lục Viễn không nhanh không chậm nói: "Điện hạ nếu thấy thân mình không khoẻ, vẫn nên ở lại kinh thành dưỡng bệnh thì tốt hơn."
"Đại ca đã ở lại trong triều giám quốc, không thể đi hành cung, nếu Cô cũng không đi theo, một mình phụ hoàng sợ sẽ thấy nhàm chán." Chử Trinh cười cười.
Lục Viễn nghe xong cũng không khuyên nhủ gì nữa, chỉ nhìn thấy sắc mặt hắn không được tốt cho lắm liền nhíu mày: "Thái y không phải đã nói điện hạ chỉ là trúng độc được bình thường thôi sao? Sao lâu như vậy mà vẫn không thấy chuyển biến tốt lên?"
Chử Trinh chua xót cười: "Đều là do Cô sơ ý, trúng kế của thích khách."
Lục Viễn ngừng một chút, ra vẻ suy tư nhìn về phía hắn: "Ngài nói thế là sao?"
"Ngày ấy sau khi thích khách rời đi, có một cô nương đột nhiên xuất hiện, không chỉ giúp ta báo quan, còn nói bản thân là đại phu. Ta nghe giọng nàng có vẻ chính trực liền nhất thời sơ ý..." Chử Trinh nhắc tới chuyện này lại thở dài một tiếng, "Để nàng trị thương, khiến độc trong người Cô lại nặng thêm mấy phần, suýt nữa đã khó mà giữ mạng. Hiện giờ nghĩ lại, nàng ta và thích khách kia nhất định là cùng một giuộc với nhau."
Lục Viễn càng nhíu chặt mi, mơ hồ cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co