[EDIT] CÙNG QUÂN HOAN - CẨM Y VI PHU
Chương 30 - Bạc vụn và ngọc bội...
Trò chuyện cùng Nhị Hoàng tử xong, Lục Viễn liền xoay người lên ngựa, định đi một chuyến đến phủ Ninh Xương Hầu trước. Kết quả còn chưa đi được bao xa, đã nghe Thánh Thượng ban lệnh khởi hành. Hắn chỉ đành nhíu mi quay trở về, suất lĩnh đội ngũ hướng ra ngoài thành.
Khi Giản Khinh Ngữ tỉnh lại đã là buổi trưa, nàng vừa mở mắt đã hắt xì một cái rõ to, mơ mơ màng màng hỏi: "Giờ gì rồi?"
"Đã đến buổi trưa rồi ạ, Đại tiểu thư dậy đi, nô tỳ xuống phòng bếp lấy cháo cho ngài. Ngài ăn xong phải nhanh chóng uống thuốc đấy." Anh Nhi nói xong, vội vã đỡ nàng dậy.
Giản Khinh Ngữ lắc lắc đầu, cảm thấy càng thêm choáng váng, vì thế nàng không động đậy nữa: "Đã bốn năm ngày rồi, sao còn chưa khoẻ lại thế này."
"Bệnh cảm là vậy mà, phải kéo dài một lúc mới hết ạ," Anh Nhi nhìn sống lưng gầy yếu của Đại tiểu thư, buông tiếng thở dài: "Đại tiểu thư chịu khổ rồi."
"Vẫn còn tốt," Giản Khinh Ngữ đứng dậy, rửa mặt đánh răng đơn giản, rồi ngồi vào bàn chậm rãi ăn cháo, ăn được một nửa mới nhớ tới mà hỏi: "Mấy người phụ thân đã xuất phát rồi sao?"
"Dạ Đại tiểu thư, đã ra khỏi thành rồi. Nếu không nghỉ ngơi trên đường, chắc đêm nay sẽ đến hành cung." Anh Nhi gắp thêm một ít thức ăn vào chén của Giản Khinh Ngữ.
Giản Khinh Ngữ gật gật đầu, miễn cưỡng ăn xong chén cháo. Anh Nhi vội vàng bưng lên một chén thuốc vẫn còn nghi ngút khói trắng.
Ngửi được mùi thuốc nồng đậm, Giản Khinh Ngữ cảm thấy ghê tởm, trực tiếp bày ra vẻ mặt kháng cự: "Thuốc này vô dụng không nói, còn đặc biệt đắng nữa, ta không uống đâu."
"Thuốc phải uống đúng hạn mới có ích mà Đại tiểu thư, ngài uống nhanh lên đi." Anh Nhi tận tình khuyên bảo.
Giản Khinh Ngữ nhíu mày: "Ta đã nói rồi, nếu để ta phối dược, chỉ cần ba ngày là thuốc đến bệnh trừ. Cần gì phải chờ tới bây giờ."
"... Ngài bệnh đến hồ đồ, dược liệu cũng chưa chắc có thể phân biệt rõ ràng, sao có thể tự mình phối thuốc chứ." Anh Nhi cười gượng.
Giản Khinh Ngữ hừ nhẹ một tiếng: "Ta bị bệnh, chứ chưa tới mức hồ đồ, em đừng hòng lừa gạt ta."
Anh Nhi im lặng một lát, rồi đành phải ra vẻ lấy lòng đưa thuốc đến bên miệng nàng, Giản Khinh Ngữ bất đắc dĩ, chỉ đành cau mày một hơi uống cạn. Anh Nhi thấy nàng vẫn còn chịu phối hợp, lập tức thở phào một hơi, nhanh tay thu dọn chén đũa trên bàn rồi đi ra ngoài. Sau khi cô nàng nhìn thấy mấy hạ nhân khác, chuyện thứ nhất chính là yêu cầu bọn họ kiểm kê, dự trữ cho kỹ dược liệu trong phủ, một cái lá khô cũng không thể đưa cho Đại tiểu thư.
Giản Khinh Ngữ không biết Anh Nhi đã qua mặt nàng làm cái gì, bởi vì nàng uống thuốc xong liền cảm thấy cả người rã rời, nằm bẹp xuống giường tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đến khi nàng tỉnh lại lần nữa đã đến lúc chạng vạng, vẫn giống như bữa trưa, nàng lại ăn cơm uống thuốc rồi đi ngủ.
Cứ như vậy trôi qua hai ngày, đến sáng sớm ngày thứ ba, cuối cùng Giản Khinh Ngữ cũng đã lấy lại cảm giác tinh thần sảng khoái, cả người thanh thản.
Sau khi khỏi bệnh, nàng cũng không thể trì hoãn ở nhà lâu lắm, đã bị Ninh Xương Hầu phái người tới thúc giục đưa lên xe ngựa đi tới hành cung.
Hành cung cách kinh thành không xa lắm, nhưng đi đến đó cũng tốn mấy canh giờ. Trước khi xuất phát, Anh Nhi đã cố ý chuẩn bị vài món điểm tâm nhỏ, còn sắp xếp chăn đệm, gối đầu trên xe, nên Giản Khinh Ngữ bị cảm mới khỏi bệnh vừa lên xe ngựa đã có thể nằm dài, cũng không cảm thấy quá khó chịu.
"Nhưng mà ta càng muốn nằm ườn ở nhà cơ." Giản Khinh Ngữ thở dài.
Anh Nhi ngồi một bên vừa quạt cho nàng, vừa an ủi: "Băng trong phủ đã sắp dùng hết, ngài ở lại cũng phải chịu khổ thôi. Còn không bằng đi hành cung, ít ra buổi tối không bị nóng đến tỉnh giấc."
Giản Khinh Ngữ hừ nhẹ một tiếng, trông có vẻ không quá hứng thú.
Anh Nhi nghĩ nghĩ, lại dỗ: "Nghe nói hành cung có suối nước nóng thiên nhiên, ngâm mình vô cùng thoải mái, còn có một dòng suối nhỏ uốn quanh sườn núi, nước cạn cá nhiều, vừa mát mẻ lại chơi vui. Ở phụ cận hành cung còn có rất nhiều tiệm ăn ngon, mỗi ngày giờ Dậu, hành cung mở cửa, thiếu gia tiểu thư các phủ đều có thể tự do đi ra ngoài, ngài cũng có thể đi chơi nha!"
Nghe cô nàng nói thế, Giản Khinh Ngữ cuối cùng mới có chút hứng thú: "Thật sao?"
"Thật á, đến lúc đó, ngài cần phải dẫn nô tỳ đi mở rộng tầm mắt nha." Anh Nhi cười tủm tỉm.
Giản Khinh Ngữ cũng cười: "Được, yên tâm, sẽ dẫn em đi ra ngoài chơi."
Chủ tớ hai người vừa nói vừa cười, thời gian trôi qua thật nhanh, không bao lâu đã tới vùng phụ cận hành cung.
Hành cung được xây dựng trên núi, khi xe ngựa bắt đầu tới gần dãy núi, không khí quanh người đã mát mẻ hơn nhiều. Giản Khinh Ngữ từ nhỏ lớn lên ở Mạc Bắc, núi nàng nhìn thấy hầu như đều trụi lủi, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một ngọn núi rậm rạp xanh um thế này. Nàng lập tức xốc màn che cửa sổ trên xe, hứng thú nhìn ngắm bên ngoài. Chỉ là đang lúc nhìn ngắm vui vẻ, xe ngựa đột nhiên chậm lại, nàng suýt nữa đã ngã theo quán tính, cuối cùng vẫn may có Anh Nhi kịp thời đỡ nàng.
"Sao thế? Dừng xe mà cũng không nói trước một tiếng, để Đại tiểu thư bị ngã xem có hỏi tội ngươi không?" Anh Nhi không vui mà trách cứ xa phu.
Xa phu oan uổng vô cùng: "Đại tiểu thư, không phải tại tiểu nhân cố ý dừng lại, mà là, là do phía trước có xe ngựa chặn đường. Nếu tiểu nhân không kịp thời dừng xe, e là đã xảy ra va chạm a."
Đường vào núi tương đối hẹp, xe ngựa phía trước dừng ở giữa đường, trực tiếp cản đường tất cả mọi người.
Giản Khinh Ngữ dừng một chút, xốc mành lên nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ nhưng không kém phần thanh nhã đang ngừng ở phía trước. Có hai người ăn bận như gã sai vặt đang đứng quanh chiếc xe, cố gắng đẩy, có vẻ rất sốt ruột.
Con đường này chỉ có một đích đến duy nhất đó là hành cung, người phía trước dù không phải là hoàng thân quốc thích, thì chắc cũng là trọng thần trên triều, không thể trực tiếp xuống dưới đẩy xe. Giản Khinh Ngữ suy nghĩ một lát, rồi nhíu mày nói với xa phu: "Ngươi đi xem xem có chuyện gì, nếu được thì hỗ trợ một chút."
"Bẩm vâng." Xa phu lên tiếng, vội vã chạy đến phía trước.
Giản Khinh Ngữ nhìn thấy hắn đã tiếp cận chiếc xe phía trước, liền buông mành, kiên nhẫn chờ đợi. Anh Nhi lấy hộp điểm tâm ra, cầm một khối bánh đậu đỏ đưa cho nàng: "Ngài ăn lót dạ trước đi."
Giản Khinh Ngữ ừ một tiếng, nhận lấy khối bánh, không nhanh không chậm mà thưởng thức. Kết quả một miếng bánh còn ăn chưa xong, xa phu đã chạy ngược trở về: "Đại tiểu thư, chiếc xe phía trước đã hoàn toàn hỏng rồi, nếu muốn tu sửa chắc là phải đợi thêm một lúc, nên họ mời chúng ta đi qua trước."
Giản Khinh Ngữ nghĩ ngợi một hồi: "Nếu bọn họ đã nhường, thì chúng ta đi trước một bước vậy."
"Vậy thỉnh Đại tiểu thư xuống đi bộ một đoạn, xe ngựa của bọn họ lớn quá, cho dù dời sang bên đường cũng không còn bao nhiêu chỗ trống. Xe chúng ta muốn đi qua thì phải chen qua từ bên sườn núi, có khả năng bị lật, rất nguy hiểm. Ngài đi bộ tới trước chờ tiểu nhân một lát, như vậy tương đối an toàn hơn." Xa phu nói vô cùng có trách nhiệm.
Từ vị trí hiện tại đi đến chỗ trống trải trên đường mòn phía trước, nhìn qua cũng chỉ vài chục bước chân, Giản Khinh Ngữ nghe vậy liền đáp ứng, mang khăn che mặt lên rồi bước xuống xe.
"Nô tỳ đỡ ngài." Anh Nhi cẩn thận đỡ lấy cánh tay của nàng, theo nàng đi tới phía trước.
Đường núi tuy hẹp, nhưng mặt đường vẫn tính là sạch sẽ, Giản Khinh Ngữ một đường bằng phẳng mà tiến bước. Khi đi ngang chiếc xe ngựa kia, nàng liếc mắt thấy một bóng dáng quen thuộc ven đường. Nàng theo bản năng mà nhìn thoáng qua bên kia, sau khi thấy mặt đối phương, trong mắt liền hiện lên một tia ngoài ý muốn.
Xe ngựa bị hỏng giữa đường, Chử Trinh chỉ đành ăn không ngồi rồi mà chờ. Khi bất ngờ đối diện với một bóng dáng quen thuộc, vẻ mặt hắn liền trở nên ngây ngốc. Đến lúc ý thức được đây không phải là ảo giác, hắn theo bản năng liền muốn gọi người đến bắt Giản Khinh Ngữ, nhưng còn chưa kịp nói câu nào, đã nghe thấy nha hoàn bên người nàng kinh hô: "Đại tiểu thư, đây chẳng phải là người lần trước sao?!"
"... Giọng em lớn quá." Giản Khinh Ngữ cạn lời nhìn cô nàng một cái. Bản thân vốn dĩ muốn giả vờ không quen biết người kia, kết quả Anh Nhi đã hô hoán ầm lên, khiến mình muốn giả ngu cũng không được.
Nàng thở dài, rũ mắt bước tới trước mặt Chử Trinh, khách khí hàn huyên một câu: "Thật trùng hợp, không nghĩ tới còn có lúc được gặp lại công tử."
Chử Trinh vẫn tưởng tượng ra muôn vàn cảnh tượng gặp lại nhau, nhưng hắn làm sao cũng không thể ngờ được nàng lại có thể bình tĩnh như thế, bình tĩnh đến dường như chưa từng có ý định mưu hại hắn... Hắn nhíu mày, mở miệng, thanh âm vẫn ôn hoà như cũ: "Đúng thế, thật trùng hợp, cô nương cũng muốn đi hành cung?"
"Đúng vậy." Giản Khinh Ngữ gật đầu.
Chử Trinh trong lòng khẽ động: "Không biết cô nương là tiểu thư nhà nào? Cô... Ta ở kinh thành hình như chưa từng gặp qua cô."
Giản Khinh Ngữ nghe xong nhướng mày: "Hai lần gặp mặt ta đều mang khăn che mặt, sao ngài lại có thể xác định trước kia chưa từng gặp qua ta?"
Chử Trinh suy tư một lát rồi gật gật đầu: "Cô nương nói cũng đúng... Vậy không lẽ trước kia chúng ta đã từng gặp nhau rồi?"
"Chưa từng." Giản Khinh Ngữ trả lời.
Chử Trinh: "..."
Có lẽ là vẻ mặt của hắn quá buồn cười, nên Giản Khinh Ngữ không nhịn được mà cười lên, hàng mi cong cong nháy mắt trở nên vô cùng sinh động. Chử Trinh khẽ chớp mắt, một lát sau cũng cười theo: "Không biết phương danh của cô nương là gì?"
"Giản Khinh Ngữ." Giản Khinh Ngữ hào phóng báo rõ họ tên.
Danh sách tuỳ tùng đi theo loan giá năm nay chỉ có một nhà Ninh Xương Hầu là họ Giản, mà Hầu phủ mấy tháng trước vừa nghênh đón Đại tiểu thư xưa nay vẫn ở Mạc Bắc trở về. Chử Trinh nhanh chóng đoán được thân phận của nàng, trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc... Nàng vậy mà lại là con gái của Ninh Xương Hầu, chứ không phải thích khách, cho nên chuyện xảy ra lúc trước chỉ là trùng hợp? Là hắn đã nghĩ nhiều sao?
Chử Trinh thu liễm tâm tư, ôn hoà nói: "Ta gọi là Chử Trinh."
"Chử Trinh, tên rất hay." Giản Khinh Ngữ thuận miệng khen một câu, thầm nghĩ nàng quả nhiên đã đoán không sai, người này trong tên có quốc họ, đương nhiên phải là hoàng thân quốc thích gì đó rồi.
Anh Nhi ở một bên vẫn cứ cảm thấy cái tên ngày nghe rất quen tai, nhưng lại nhớ không nổi đã từng nghe qua ở chỗ nào, chỉ đành chần chừ nhìn Chử Trinh, cũng không dám nghĩ ngợi quá nhiều.
Sau khi điểm mặt gọi tên nhau, xe ngựa Hầu phủ rốt cuộc cũng qua khỏi được chướng ngại vật trên đường, đi đến được chỗ trống trải phía trước. Giản Khinh Ngữ nhìn xa phu, rồi lại lần nữa đánh giá Chử Trinh một lúc, mới mở miệng: "Sắc mặt của ngài không được tốt cho lắm, có phải trên người vẫn còn dư độc hay không?"
Đối diện với ánh mắt bằng phẳng của nàng, Chử Trinh chỉ ngập ngừng: "... Ừ."
"Theo lý thuyết, độc kia phải được trị dứt rồi chứ nhỉ? Sao đến giờ vẫn còn chưa hết?" Giản Khinh Ngữ nhăn mày, "Nhất định là đại phu của ngài học nghệ không tinh."
Chử Trinh nhớ tới những ngôi sao sáng trong ngành y ở Thái Y Viện, bình tĩnh nhận xét: "Y thuật của bọn họ hẳn phải được xem là tinh vi nhất rồi."
"Nếu thật sự là tinh vi nhất, sao chỉ có một chút độc dược nho nhỏ mà cũng không thể trừ tận gốc?" Giản Khinh Ngữ bày ra vẻ mặt khinh bỉ người cùng nghề, nói xong liền móc từ trong túi ra một cái bình sứ nhỏ, "Đây là thuốc giải độc ta tự chế, ngươi dùng một ngày ba lần, ăn hết ba ngày đảm bảo thuốc đến bệnh trừ."
Anh Nhi không ngờ Đại tiểu thư đi hành cung mà còn mang theo mấy thứ này, lại càng không nghĩ tới nàng thế mà còn dám đem đi tặng cho người khác, não lập tức muốn phình to: "Đại, Đại tiểu thư, chắc Chử công tử hiện tại vẫn còn đang dùng thuốc do đại phu khác kê đơn, nếu ngài tặng dược cho ngài ấy, lỡ xung đột với thuốc của ngài ấy thì sao?"
"Vậy thì ném thuốc của đại phu kia đi, uống thuốc này của ta là được rồi." Giản Khinh Ngữ lập tức đáp.
Anh Nhi muốn hỏng cả người: "Nhưng đây là đan dược ngài đã vất vả chế thành, dễ dàng tặng cho người ta như vậy, hình như không tốt cho lắm?"
"Y giả nhân tâm, thuốc làm ra là để chữa bệnh, giữ bên người cũng không để làm gì. Không bằng cứ đem tặng cho Chử công tử." Giản Khinh Ngữ nói xong, liền đưa bình thuốc tới trước mặt Chử Trinh.
Anh Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định, nắm lấy cổ tay nàng: "Nô tỳ không phải nói ngài keo kiệt, chỉ là nô tỳ cảm thấy Chử công tử đã thoát khỏi nguy hiểm. Sau này cứ chậm rãi dưỡng bệnh là được, thuốc này có thể tặng cho những người cần nó hơn, đại loại như... những người bệnh sắp chết chẳng hạn?"
"Đến lúc đó lại chế ra một mẻ thuốc khác là được, Anh Nhi, em không nên nhỏ mọn như vậy." Giản Khinh Ngữ đối với Anh Nhi cứ cản trở mình cảm thấy rất thất vọng.
Chử Trinh nhìn hai chủ tớ tranh chấp, một lát sau mới nhẹ nhàng phá vỡ thế giằng co, nhận lấy bình thuốc: "Đa tạ Giản cô nương." Nếu tất cả đều là hiểu lầm, vậy nghĩa là thân phận đại phu của Giản Khinh Ngữ là thật. Nàng nói chuyện chắc chắn như thế, có lẽ đúng thực là thánh thủ y khoa.
"Đừng khách khí, ngươi nhớ uống thuốc đúng hạn đó." Giản Khinh Ngữ dặn dò.
Chử Trinh gật đầu: "Ta sẽ."
Anh Nhi: "..." Đã từng gặp qua người muốn tìm chết, nhưng chưa thấy ai muốn quay lại tìm chết nhiều lần như ngươi.
Thuốc đã tặng xong, xe ngựa chờ cũng đã lâu, Giản Khinh Ngữ liền bái biệt Chử Trinh, quay trở lại xe ngựa.
Anh Nhi lưu luyến bước theo từng bước, mắt thấy Giản Khinh Ngữ đã lên xe, liền rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nhanh chóng chạy đến trước mặt Chử Trinh cầu xin: "Chử công tử, có thể cho nô tỳ xin lại bình thuốc kia được không?"
"Tại sao?" Chử Trinh nhíu mày, không hiểu vì sao cô nàng cứ năm lần bảy lượt ngăn cản Giản Khinh Ngữ tặng thuốc cho mình.
Anh Nhi khóc không ra nước mắt: "Tiểu thư nhà nô tỳ y thuật thật sự không được coi là tốt. Nhưng ngài ấy lại không tự biết, bệnh càng chữa càng nặng, càng nghiêm trọng. Chưa bao giờ thấy ngài ấy chữa khỏi cho ai. Nô tỳ cũng là vì suy nghĩ cho ngài thôi!" Chủ yếu là sợ ngài uống thuốc xong đi chầu Diêm Vương, Đại tiểu thư lại phải gánh trách nhiệm.
Chử Trinh nhíu mày, cảm thấy nha hoàn này nói chuyện có hơi lộn xộn.
Anh Nhi thấy hắn có vẻ không tin, liền đánh liều: "Ngài không cảm thấy bản thân bị thương lâu như vậy mà vẫn chưa khỏi hay sao? Ngài nghĩ tất cả là bởi vì những đại phu kia y thuật kém cỏi thật hả?"
Chử Trinh: "..."
Anh Nhi một câu khiến người trong mộng bừng tỉnh, Chử Trinh im lặng không nói gì, làm sao cũng không ngờ hoá ra chân tướng lại là thế này. Hắn ngẩn ra một lúc rồi mới hoàn hồn: "Nàng không biết sự thật, sao ngươi lại không nói rõ chân tướng cho nàng biết?"
"Là do không đành lòng ạ." Anh Nhi ăn ngay nói thật. Mỗi lần nhìn thấy Đại tiểu thư vì nặn thuốc viên mà dùng sức đến muốn phá hỏng cả hai tay, ai lại có thể nhẫn tâm phá vỡ ảo tưởng của nàng?
Chử Trinh đối với câu trả lời của cô nàng không còn gì để nói, lại nhớ tới bản thân bởi vì độc càng trở nặng mà trải qua không biết bao nhiêu đêm mất ngủ, trong mắt hiện lên một tia không ủng hộ: "Vậy ngươi không sợ nàng sẽ trị chết người sao?"
"Trước khi gặp ngài, nô tỳ chưa từng thấy ngài ấy giúp ai trị liệu cả." Anh Nhi vẻ mặt nghiêm túc.
... Nói chung là tại hắn xui xẻo chứ gì? Chử Trinh cạn lời cực hạn, nhưng rồi lại cảm thấy buồn cười, Anh Nhi thấy vẻ mặt tươi cười của hắn liền hoảng hốt, thầm nghĩ không lẽ người này giận đến phát điên rồi sao?
Chử Trinh khoé môi ngậm cười, cất bình thuốc vào trong người: "Nếu ngươi lấy thuốc về, nàng ấy nhất định sẽ thất vọng lắm. Chi bằng cứ để lại chỗ ta," lời còn chưa dứt, hắn thấy Anh Nhi có vẻ muốn nói lại thôi, liền hạ giọng bảo đảm, "Yên tâm, ta sẽ không uống đâu."
"...Vậy, ngài nói chuyện nhớ giữ lời." Anh Nhi không yên tâm mà nhìn hắn, nói xong lại bổ sung thêm một câu, "Nếu ngài uống thuốc này, có xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không chịu trách nhiệm đâu đó."
Chử Trinh gật gật đầu, chợt nghĩ tới cái gì đó, liền lấy ngọc bội bên hông ra đưa cho Anh Nhi: "Ngươi giao cái này cho Giản cô nương, nói là phí chữa bệnh."
Anh Nhi nhìn chiếc ngọc bội giá trị xa xỉ kia, nhất thời không dám nhận.
"Cầm đi, hôm nay ta không mang theo ngân lượng. Ngày khác có cơ hội gặp lại, sẽ tự dùng ngân lượng đổi ngọc bội về." Chử Trinh thấy cô nàng do dự, liền nhẹ nhàng khuyên bảo.
Anh Nhi chần chừ một lúc, vẫn quay đầu chạy về phía xe ngựa, nhón chân vịn cửa sổ, báo lại chuyện Chử Trinh tặng ngọc bội cho Giản Khinh Ngữ nghe.
Tuy rằng không phải lần đầu thu tiền khám bệnh, nhưng Giản Khinh Ngữ vẫn khó nén được vui vẻ, giống như những lần khác nhận được tiền, chỉ có điều ngọc bội ấy à... Nàng suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Chử Trinh cách đó không xa: "Ngọc bội thì miễn đi. Nếu ngài cũng đến hành cung tránh nóng, vậy sẽ rất nhanh có dịp gặp lại. Đến lúc đó Chử công tử cho ta một khối bạc vụn là được."
Dứt lời, nàng liền gọi Anh Nhi lên xe ngựa, chiếc xe tiếp tục lên đường hướng về phía hành cung.
Anh Nhi trộm vén màn cửa sổ lên nhìn ra bên ngoài một chút, thấy thân ảnh của Chử Trinh ngày càng xa, cuối cùng hoá thành một điểm nhỏ, mới quay đầu về phía Giản Khinh Ngữ, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Đại tiểu thư vì sao lại phải thu của hắn một khối bạc vụn?"
"Vốn dĩ hắn không đề cập tới phí chữa bệnh thì cũng thôi, nhưng nếu đã nhắc tới, vậy thì cứ dựa theo quy củ mà thu. Dù sao cũng là công trình ta vất vả trị bệnh cứu người đổi về." Hồi báo nhận được nhờ vào sức lao động của mình khiến Giản Khinh Ngữ có chút đắc ý.
Anh Nhi không hiểu lắm, nhưng thấy nàng cao hứng như thế, nên cũng không nói gì thêm.
Bởi vì sự trì hoãn trên đường, nên đợi đến khi tới hành cung cũng đã là lúc chạng vạng. Ráng chiều trải dài trên mặt đường, tạo ra một dải ánh sáng ấm áp, xe ngựa đi xuyên qua ráng chiều, tiếng vó ngựa lộc cộc cùng tiếng bánh xe nghiền xuống mặt đường lát đá hoà vào nhau, tựa như một làn điệu du dương hài hoà.
Người đứng đầu Cẩm Y Vệ dáng người đĩnh đạc cao lớn, đứng ngoài cửa cung, sau lưng hắn là một loạt cấm quân, đao cầm chắc trên tay.
Xe ngựa đi ngày càng chậm, cuối cùng trực tiếp ngừng lại, sau có người dần dần tiến về phía chiếc xe, thân ảnh hiên ngang đứng ngược sáng đối diện với lớp mành mỏng. Giản Khinh Ngữ biết muốn tiến cung thì phải trải qua tra xét, cho nên khi xe ngựa dừng lại, nàng cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên. Mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng của người kiểm tra đứng cách nàng một lớp màn che mỏng, vẻ mặt của nàng mới dần trở nên vi diệu.
Rõ ràng là một thân ảnh mơ hồ, nhìn xuyên qua màn che lại càng trông mờ ảo kỳ quái, nhưng Giản Khinh Ngữ lại cố tình cảm thấy đối phương nhất định chính là Lục Viễn.
Nàng vừa mới toát lên ý nghĩ này liền nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên: "Xuống xe, kiểm tra theo lệ."
Giản Khinh Ngữ: "..." Quả nhiên là hắn.
Đã lâu không gặp, nàng đối với hắn cả nửa điểm hiểu biết cũng không giảm. Tỷ như chỉ sáu chữ ngắn ngủi như thế, nhưng Giản Khinh Ngữ liền nghe ra hắn không được cao hứng cho lắm. Sau đó, nàng mới từ từ ý thức được... A, vậy là từ sau lần gặp mặt ở nhà trúc, hắn vẫn còn tức giận cho tới tận bây giờ.
Vậy thì hơi có chút khó giải quyết. Lâu rồi không gặp, nếu hắn bày ra vẻ không mừng không giận, thì còn có thể nói là hắn hoặc đã tha thứ cho nàng, hoặc không có hứng thú gì với nàng nữa. Bất luận là lựa chọn nào thì cũng là một đáp án không tệ, ấy vậy mà hắn lại biểu hiện ra vẻ không cao hứng.
Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là hắn không chỉ không mất đi hứng thú với nàng, mà hắn còn chưa chịu tha thứ cho nàng! Nghĩ tới cảnh hắn giận lâu như vậy, không biết trong bụng đã nghĩ ra được bao nhiêu biện pháp tra tấn nàng, Giản Khinh Ngữ lập tức cảm thấy đau đầu.
Anh Nhi bên người đã xuống xe trước, Giản Khinh Ngữ thì lọ mọ theo phía sau, nàng nắm lấy mành xe, chuẩn bị vén lên để bước xuống, nhưng trong nháy mắt đột nhiên nhanh trí ——
Không phải thời điểm đặc thù, chuyện kiểm tra theo lệ thường thế này, làm gì lại rơi xuống đầu của Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ như hắn chứ?
Giản Khinh Ngữ chớp chớp mắt, yên lặng buông mành xe trong tay xuống.
"Xuống xe." Lục Viễn không vui.
Giản Khinh Ngữ cách một lớp màn mỏng, nhỏ nhẹ mở miệng: "Tiểu nữ tử bệnh nặng mới khỏi, không đủ sức xuống xe, thỉnh đại nhân lên xe kiểm tra."
Dứt lời, nàng liền cảm giác được nhiệt độ quanh người đối phương lại càng trở thấp, lập tức rụt cổ muốn xuống xe ngựa, nhưng nghĩ tới nếu mình bỏ lỡ lần này, không biết tới khi nào mới có thể dỗ tốt người kia, vì thế nàng quyết tâm cắn răng ngừng động tác.
Giản Khinh Ngữ yên lặng nhìn chằm chằm mành xe, đến khi nhìn thấy những ngón tay thon dài xuyên qua khe hở bên mép mành xe, kéo sang một hướng, tim nàng chợt bang bang đập mạnh.
Chiếc mành chắn giữa hai người đã bị đẩy ra, tầm mắt của cả hai cũng vì vậy mà đối diện trực tiếp với nhau. Giản Khinh Ngữ nhấp nhấp môi, đợi Lục Viễn cúi người đi vào thì nàng đột nhiên tiến lên, nương theo khoảng trống vẫn còn bị che lấp bởi mành xe mà nhanh chóng đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Bên ngoài là cả trăm cấm quân, có nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, Giản Khinh Ngữ biết dù đã có mành xe che khuất đi cảnh tượng vừa nãy, nhưng tim nàng vẫn đập nhanh tới mức muốn rớt ra ngoài.
Ánh mắt Lục Viễn tối sầm, hắn mở miệng, giọng khàn khàn: "Có bản lĩnh lắm."
"Đại nhân, ta nhớ ngài lắm," Giản Khinh Ngữ dùng tay bao lấy bàn tay đang đặt trên Tú Xuân đao của Lục Viễn, bạo dạn mở lời, "Đêm nay ngài có thể tới tìm ta không?"
Tới làm cái gì, cũng không cần phải nói rõ.
Lục Viễn yên lặng nhìn nàng, lát sau đột nhiên mở miệng: "Gầy."
Giản Khinh Ngữ ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần liền cười cười: "Sinh bệnh," dứt lời, nàng dừng một lát, rồi lại mạnh mẽ bồi thêm một câu, "Vì nhớ đại nhân."
Nghe nàng buông những lời âu yếm dối trá, trong mắt Lục Viễn hiện lên một tia trào phúng, rút tay ra khỏi tay nàng rồi muốn lùi ra sau. Giản Khinh Ngữ vội hỏi: "Vậy đại nhân đêm nay sẽ tới tìm ta chứ?"
"Không đi." Lục Viễn dứt khoát trả lời.
Giản Khinh Ngữ: "..." Xong, dỗ không được rồi.
Nàng trơ mắt nhìn mành xe lần nữa ngăn cách giữa hai người bọn họ, khóc không ra nước mắt, chỉ đành buông tiếng thở dài, mang theo vẻ mặt đưa đám mà tiến cung.
Tiếng vó ngựa lần nữa vang lên, sau đó lại dần đi xa. Lục Viễn rũ mắt, phảng phất như chưa từng có việc gì phát sinh.
Quý Dương đi tuần tra đến trước cửa cung, nhìn thấy Lục Viễn liền ôm quyền hành lễ, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là hắn mới bước được hai bước đã lộn ngược trở lại, cười xấu xa trước mặt Lục Viễn: "Đại nhân, có chuyện gì tốt sao lại cao hứng thế?"
Lục Viễn lạnh nhạt liếc hắn một cái: "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta cao hứng?"
"Hai con mắt đều thấy rõ a. Ti chức đi theo ngài lâu như vậy, cùng một vẻ mặt vô cảm, ti chức có thể phân tích ra 800 loại cảm xúc khác nhau nha." Quý Dương đắc ý nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Lục Viễn, "Tỷ như hiện giờ, khuôn mặt vô cảm này chính là biểu hiện cao hứng."
"Ờ," Lục Viễn rũ mắt, "Nếu ánh mắt tốt như vậy, thì tuần tra ban đêm cũng giao cho ngươi luôn."
Quý Dương: "..."
Thấy hắn nháy mắt đã mặt mày ủ rũ, Lục Viễn liền cong môi, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên một tia vui vẻ. Ánh mắt Quý Dương sáng lên, đang định chai mặt xin tha, thì trên con đường nhuộm kín ráng chiều lại vang lên tiếng xe ngựa nghiền trên mặt đất. Quý Dương nhận ra đây là xe ngựa của ai nên không dám tiếp tục đùa giỡn nữa, dẫn theo đội tuần tra rời đi.
Lục Viễn nâng mắt, nhìn chiếc xe ngựa dừng trước mặt, ôm quyền hành lễ với người trong xe: "Điện hạ."
Chử Trinh nghe giọng của Lục Viễn cảm thấy ngoài ý muốn, xốc mành xe lên hỏi: "Lục đại nhân sao hôm nay lại canh gác ở cửa cung thế?"
"Chỉ là vừa khéo đi ngang qua." Lục Viễn trả lời.
Chử Trinh hơi hơi gật đầu, nghĩ đến chuyện gì đó, liền bước xuống xe ngựa. Lục Viễn tiến lên đỡ hắn, Chử Trinh cảm tạ, rồi nương theo đó mà leo xuống, một tay che lại chỗ bị thương, nhăn mày.
"Động đến miệng vết thương?" Lục Viễn hỏi.
Chử Trinh cười cười: "Cô không có việc gì, đi thôi, Cô đi cùng với ngươi."
Lục Viễn hơi gật đầu, theo hắn hướng về phía hành cung mà đi. Đến một chỗ ít người, Lục Viễn mới không nhanh không chậm hỏi: "Điện hạ muốn nói cái gì với ti chức?"
"Đúng là có chuyện muốn nói." Chử Trinh nhếch khoé môi, trong mắt tràn ra ý cười vụn vặt, "Lục đại nhân còn nhớ lúc trước Cô đã từng nhắc tới, có thích khách mang dáng vẻ của một cô nương, lần thứ hai tới hãm hại Cô hay không?"
"Ti chức nhớ rõ."
"Cô chính là muốn báo lại với Lục đại nhân, tất cả chỉ là trùng hợp. Là Cô lòng dạ tiểu nhân, hiểu lầm cô nương kia." Chử Trinh nhớ tới cô nương vẫn luôn mang khăn che mặt, ý cười trong mắt lại càng sâu.
Lục Viễn liếc hắn một cái: "Sao điện hạ có thể xác định được?"
"Nếu cô đã nói như vậy, thì nghĩa là đã có chứng cứ." Chử Trinh nhìn về phía Lục Viễn, hơi thu liễm lại ý cười trên mặt, "Cô không nói rõ với Lục đại nhân, chỉ là vì không muốn Cẩm Y Vệ doạ đến nàng. Mong Lục đại nhân thông cảm."
"Điện hạ quá lời rồi." Lục Viễn ôm quyền.
Chử Trinh cười cười, lại cùng Lục Viễn không nhanh không chậm mà tiến về phía trước. Khi đi tới chủ điện, hắn đột nhiên hỏi: "Trên người Lục đại nhân có bạc vụn hay không?"
Lục Viễn tạm dừng một chút: "Điện hạ cần bạc vụn làm gì?"
"Có chút việc mà thôi," Chử Trinh hàm hồ đáp lại, "Lục đại nhân có không?"
Lục Viễn nâng mí mắt quét qua người hắn một cái, rồi rũ mắt xuống: "Ngài chờ một lát."
Dứt lời, hắn trực tiếp gọi một Cẩm Y Vệ qua, nói mấy câu, sau đó liền cầm về một khối bạc vụn.
"Điện hạ, như vầy đã đủ chưa?" Lục Viễn dò hỏi.
Chử Trinh cảm kích cười, nhận lấy bạc vụn, rồi đem ngọc bội bên hông gỡ xuống, trực tiếp đưa qua: "Đủ, đủ rồi, đa tạ. Nếu Lục đại nhân không chê, liền cầm lấy cái này để gán nợ đi."
Dứt lời, hắn thấy Lục Viễn nhíu mày, vội vàng bồi thêm một câu: "Cô không có ý gì khác, chỉ là không muốn cứ phải nhớ tới món nợ này, tương lai còn phải cất công đi tìm bạc vụn trả lại cho ngươi thôi. Ngọc bội này cũng không tính là quý trọng, lại có thể bổ khí dưỡng thân. Lục đại nhân có thể giữ bên người cũng có thể mang tặng cho người ta."
Nghe hắn nói mấy chữ bổ khí dưỡng thân, Lục Viễn chợt nhớ tới một tiểu cô nương nào đó dù không làm gì cả cũng có thể ngã lăn quay ra mà bệnh, vì thế hắn liền đơn giản nhận lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co