【EDIT/HOÀN】Rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu "anh trai tốt" nữa?
Chương 10: Sự thật
Trên đường từ phòng trà trở về, Giản Thượng Ôn vừa hay nhìn thấy Phó Cẩn Thành bước ra từ thư phòng phía xa.
Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, cao lớn và tuấn mỹ. Nếu nói dáng vẻ của Kỳ Ngôn là kiểu anh tuấn sáng sủa, mang theo cảm giác rung động như một nam thần thanh xuân, thì Phó Cẩn Thành lại là hình mẫu đàn ông trưởng thành, chín chắn, ổn trọng, mang theo phong thái thương nhân thành đạt. Có lẽ vì đã quen với việc quản lý một tập đoàn lớn, hắn toát lên khí chất lạnh lùng, sát phạt quyết đoán.
Bốn mắt chạm nhau.
Phó Cẩn Thành vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm, chỉ vì ngoài kia có camera nên hắn mới khẽ gật đầu rất nhỏ, xem như chào hỏi.
Diễn giỏi đấy.
Kiếp trước Giản Thượng Ôn đã quá quen với việc Phó Cẩn Thành có hai bộ mặt, trên giường và dưới giường như hai kẻ khác nhau. Đời này nhìn lại vẫn không khỏi cảm khái: Đúng là có những kẻ trời sinh giỏi diễn kịch, giỏi đến mức khiến người ta suýt tin là thật.
Cậu cong mắt mỉm cười nhìn hắn.
Phó Cẩn Thành hơi cau mày, như thể đã nhìn thấu sự giễu cợt trong mắt cậu, lạnh lùng dịch ánh nhìn đi chỗ khác, bước dài rời khỏi.
Khán giả trong livestream thấy vậy liền xôn xao bình luận:
"Phó tổng rõ ràng không thích Giản Thượng Ôn!"
"Nhìn hai người họ xa cách vậy, đúng là chẳng thân thiết chút nào."
"Lại là một kẻ si tình bị lạnh nhạt rồi."
"Chắc Phó tổng cực kỳ ghét cậu ta."
Bọn họ không biết rằng, trong lòng Giản Thượng Ôn giờ đây đã mắng thầm Phó Cẩn Thành mười vạn tám nghìn lần.
Sau đó, mọi người lần lượt tiến về phòng khách. Từ xa, Giản Thượng Ôn đã thấy cả nhóm ngồi quanh bàn ăn. Ôn Cẩm ngồi bên cạnh Lương Thâm, tràn đầy mong đợi nhìn hắn ăn đĩa cơm chiên hải sản đã bị bỏ thuốc kia.
Nhìn cảnh này, Giản Thượng Ôn lại thấy vui.
Có lẽ vì cậu không che giấu quá nhiều, tầm mắt liền trực diện chạm phải ánh nhìn xuyên qua đám đông của Lương Thâm. Khi bốn mắt giao nhau, khóe môi người đàn ông nho nhã ôn hòa kia từ từ cong lên một nụ cười. Ánh mắt hắn không chớp lấy một lần, thoạt nhìn dịu dàng, dễ gần, nhưng chỉ Giản Thượng Ôn hiểu rõ, đây chính là biểu hiện cho thấy tâm trạng của Lương Thâm đang rất tệ.
Trước mặt bao người, Lương Thâm cầm thìa lên, tao nhã xúc một thìa cơm chiên hải sản rồi chậm rãi đưa vào miệng. Nếu không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, Giản Thượng Ôn suýt chút nữa đã tưởng rằng hắn không ăn cơm mà chuẩn bị ăn thịt cậu.
Xem ra, tối nay chắc chắn sẽ không yên ổn. Chắc chắn, Lương Thâm sẽ đến tìm cậu.
Nhưng mà...
Đối diện với ánh mắt "cậu chết chắc rồi" của Lương Thâm, gương mặt xinh đẹp thanh tú của Giản Thượng Ôn ngược lại nở rộ nụ cười sáng lấp lánh. Cậu như một con hồ ly nhỏ ranh mãnh nháy mắt với hắn, rồi xoay người quay về quầy bar.
Dư Xán Xán nhìn thấy cậu chỉ rót một ly nước, tò mò hỏi:
"Tiểu Ôn, cậu không ăn được hải sản, vậy buổi tối định ăn gì đây?"
Ôn Cẩm nghe thấy cũng lập tức phản ứng, nói: "Giản ca, là lỗi của em. Em không nghĩ đến chuyện này... Hay để em cùng anh đi tìm đạo diễn xem có thể đặt thêm đồ ăn ngoài không nhé?"
Giọng điệu chân thành, vẻ mặt đầy thiện chí, giống như đang thật sự quan tâm.
Nhưng chỉ có Giản Thượng Ôn mới hiểu, nếu thật sự quan tâm như vậy, thì lúc cậu vừa nói dị ứng hải sản, Ôn Cẩm đã phải quan tâm từ sớm rồi, chứ không đợi đến tận bây giờ, sau khi có người nhắc mới lên tiếng.
Giản Thượng Ôn hiểu rất rõ trò diễn này, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười, "Không sao đâu, vốn dĩ tôi cũng không ăn nhiều, coi như giảm cân đi. Mọi người cứ ăn đi, đừng bận tâm đến tôi."
Những khách mời khác thấy cậu đã nói vậy thì cũng không tiện nói thêm gì nữa.
Thực ra, một số khách mời khác trong thâm tâm còn thầm ghen tị với Giản Thượng Ôn. Bởi lẽ, cơm chiên hải sản này thật sự rất khó ăn, nhưng vì sợ bị khán giả chỉ trích là làm màu, bọn họ vẫn phải cố nuốt vào. Ai mà biết được lại khó ăn đến thế!
Thà không ăn còn hơn!
Giờ thì hay rồi, vừa sợ tăng cân lại vừa phải ăn thứ này, đúng là sống không bằng chết.
Ngay lúc bầu không khí trong phòng ăn đang trở nên trầm lặng, một tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
Mọi người quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Ngược sáng, chỉ thấy một bóng người cao lớn bước vào. Người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám phối với quần jean, trông tùy ý mà nhàn tản. Khi tháo kính râm xuống, ngũ quan sắc nét lập tức lộ ra khiến cả căn phòng lập tức im lặng một nhịp.
Không cần ai giới thiệu, chỉ riêng khí chất của người này đã khiến tất cả khách mời đều nhận ra.
Lạc Chấp Diệp.
Người từng đoạt ba giải Ảnh đế danh giá.
Từ trước khi chương trình phát sóng, đã có tin đồn rằng tổ chương trình mời được Lạc Chấp Diệp tham gia, nhưng vì suốt nhiều năm qua anh chưa từng nhận lời tham gia bất kỳ show thực tế nào, nên không ai dám tin tin đồn này là thật. Đến tận bây giờ, khi người thật xuất hiện trước mặt, mọi người mới dám chắc chắn: Chương trình lần này thực sự đã mời được một nhân vật "nặng ký" đấy!
Ánh mắt Lạc Chấp Diệp đảo qua từng người, rồi chậm rãi mở miệng: "Chào mọi người."
Giọng anh hơi lạnh, khí chất toàn thân cũng là kiểu xa cách ngàn dặm.
Thế nhưng chỉ cần anh đứng đó, đã mang theo cảm giác tồn tại mạnh mẽ.
Là Tam Kim Ảnh đế lừng danh, cái tên Lạc Chấp Diệp đã vang vọng khắp giới. Với nhiều khách mời ở đây, anh trước giờ chỉ tồn tại trên màn ảnh, nay lại xuất hiện ngay trước mắt họ, chân thực đến mức khó tin.
Trên vai anh là ghim cài áo Tia Sét, tượng trưng cho xu hướng của mình.
Khán giả trong livestream cũng kích động:
"Woah! Đúng là Lạc ca thật kìa!"
"Chương trình này đỉnh quá đi mất!"
"Đạo diễn Thẩm đúng là có quan hệ khủng thật, trời ơi!!"
Sự xuất hiện của Lạc Chấp Diệp khiến bầu không khí ở cả tầng này thay đổi hẳn. Khách mời bên Đám Mây ai nấy đều âm thầm dậy sóng. Bởi lẽ, nếu ai có thể trò chuyện với Lạc Chấp Diệp, thì chắc chắn sẽ có chuyện để khoe khoang cả đời.
Ngược lại, bản thân Lạc Chấp Diệp vẫn rất điềm nhiên, chỉ nhẹ giọng hỏi:
"Hành lý của tôi để ở đâu?"
So với cảnh Giản Thượng Ôn lúc mới đến chẳng ai hỏi han, thì bây giờ, các khách mời lại cực kỳ nhiệt tình.
Dư Xán Xán nhanh nhảu nói:
"Ở tầng hai đấy, Lạc ca, em đưa anh lên nhé?"
Lạc Chấp Diệp gật đầu: "Cảm ơn."
"Thật không ngờ anh lại đến." Dư Xán Xán mỉm cười nói: "Giờ đã tối rồi, bọn em còn tưởng sẽ không có khách mời nào tới nữa."
Lạc Chấp Diệp đáp: "Máy bay bị trễ."
Thì ra là vậy.
Cứ tưởng tổ chương trình cố tình giữ bí mật để tạo bất ngờ, nhưng không ngờ là do chuyến bay bị trễ.
Dư Xán Xán cười nói:
"Vậy là tốt rồi! Bọn em đang ăn tối, A Cẩm làm cơm chiên hải sản, Lạc ca anh có đói không, lát nữa có muốn ăn một chút không?"
Lạc Chấp Diệp nhìn thoáng qua cơm chiên hải sản trên bàn. Trước mặt ai cũng là một phần cơm hơi sống, nhìn một cái là biết hương vị chắc chắn không ngon. Anh hơi tò mò vì sao mọi người đều ăn được, ngoại trừ...
Người đang đứng ở quầy bar cách đó không xa.
Dưới ánh đèn lung linh của quầy bar, Giản Thượng Ôn lười biếng dựa vào quầy, làn da trắng mịn phát sáng, từng ngón tay thon dài chậm rãi khuấy ly nước trong tay, dường như nhận ra ánh nhìn của anh, lông mày khẽ nhướng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp linh động sáng rực, khóe môi cong lên một nụ cười vô cùng quyến rũ.
Ánh mắt Lạc Chấp Diệp càng trầm xuống, không nói gì.
Dư Xán Xán hơi nghi ngờ hỏi: "Lạc ca?"
"Không cần." Lạc Chấp Diệp vẻ mặt bình thản, nói: "Tôi đã ăn trên xe rồi."
Câu trả lời khiến Ôn Cẩm có chút thất vọng. Dù sao nếu mời được ảnh đế ăn cơm, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội kéo gần quan hệ. Không ngờ đối phương lại ăn rồi.
Những khách mời khác thì nghĩ: Không ngờ ảnh đế Lạc may mắn như vậy, ăn trước rồi... sao bọn họ không nghĩ đến chuyện ăn no hơn một chút từ trưa chứ!!!
Giản Thượng Ôn đứng ở quầy bar, liền nghe mấy người đội Mây đã bắt đầu trò chuyện.
Từ Dương là diễn viên hai năm gần đây mới nổi trong giới, anh ta mỉm cười nói: "Tôi cũng chỉ mới có duyên chung đoàn với Lạc lão sư cách đây hai năm thôi, nhưng lúc đó tôi chỉ đóng vai nhỏ, đều chỉ có thể nhìn thầy Lạc từ xa. Không ngờ lần này lại may mắn như vậy!"
Ôn Cẩm cũng gật đầu, hơi do dự nói: "Chỉ là Lạc lão sư trông hơi lạnh lùng, làm người ta hơi sợ."
Từ Dương cười trấn an cậu ta: "Sao thế được, chắc là mới xuống máy bay nên mệt thôi, với lại anh ấy cũng ăn rồi. Nếu không, thầy Lạc chắc chắn sẽ không từ chối đâu."
Ôn Cẩm nghe vậy mới an tâm, vui vẻ cười:
"Thật sao? May quá! Tôi còn lo anh ấy không thích tôi..."
Từ Dương bỗng liếc sang phía Giản Thượng Ôn: "Tôi nhớ hình như trước đây Thượng Ôn với Lạc lão sư từng có tiếp xúc phải không? Có lẽ quen thuộc hơn chúng tôi một chút."
Giản Thượng Ôn còn đang chìm trong ký ức của kiếp trước, nghe chủ đề đột nhiên lôi đến mình, chỉ khẽ cong môi: "Tôi à?"
"Đúng rồi." Từ Dương giả bộ nghi hoặc. "Hay tôi nhớ nhầm?"
Giản Thượng Ôn khẽ nghiêng đầu như đang cố nhớ lại, rồi đáp:
"Không đâu... nhớ không lầm thì đúng là có."
Kiếp này cậu còn chưa kịp tìm hắn tính sổ, vậy mà anh ta đã tự bước tới cửa.
Sau khi chết ở kiếp trước, cậu mới hiểu rõ cốt truyện của thế giới này. Thì ra cha của Từ Dương từng là ân sư của Lạc Chấp Diệp; trước khi mất còn nhờ cậy Lạc ảnh đế chăm sóc con trai mình. Suốt những năm qua, Lạc Chấp Diệp cũng luôn nâng đỡ, cho Từ Dương không ít tài nguyên.
Thế nhưng Từ Dương lại chẳng biết đủ.
Ở đoàn phim năm đó, hắn đòi Lạc Chấp Diệp cho danh phận.
Năm đó, khi bị Lạc Chấp Diệp từ chối, Từ Dương vì che giấu sự nhục nhã của mình mà đã mua chuộc toàn bộ đoàn làm phim, khiến tất cả tin rằng người tỏ tình điên cuồng với Lạc Chấp Diệp chính là Giản Thượng Ôn.
Lúc ấy, Giản Thượng Ôn chỉ là một diễn viên nhỏ bé, không đủ sức phản kháng trước thế lực của tư bản. Chỉ cần mở miệng, vai diễn lập tức sẽ bị đổi người. Vì vậy, cậu chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Nhưng bây giờ... mọi chuyện đã khác.
"Đúng là có chuyện ấy thật." Giản Thượng Ôn cười nhạt, ánh mắt vô tội nhưng giọng nói lại như lưỡi dao sắc bén. Cậu nhìn thẳng Từ Dương, nụ cười thong dong như gió thoảng:
"Mặc kệ anh có nhớ nhầm hay không, người từng điên cuồng tỏ tình với Lạc lão sư ở đoàn phim năm đó... cũng không phải tôi."
Bàn tay đặt trên mặt bàn của Từ Dương khẽ siết lại. Không ngờ Giản Thượng Ôn dám nói thẳng vấn đề ngay trước sóng livestream như vậy.
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ:
"Cái gì? Không phải cậu ta??"
"Không thể nào! Trước kia đoàn phim đều nói là Giản Thượng Ôn mà?"
"Các người tin mấy lời đó à?"
"Giản Thượng Ôn giỏi nhất là chối bỏ trách nhiệm đó."
Từ Dương cố giữ bình tĩnh, gượng gạo chống chế: "Có thể chỉ là lời đồn không chính xác thôi... Chúng tôi đương nhiên tin cậu mà, Thượng Ôn."
Lời nói nghe có vẻ vô tư, nhưng Giản Thượng Ôn biết rất rõ, Từ Dương đang cố tình đánh lạc hướng để dư luận tiếp tục nghi ngờ cậu.
Giả tạo đến buồn nôn.
Kiếp trước trong đoàn phim chẳng ai tin cậu, chỉ có Từ Dương đứng ra nói vài câu tốt đẹp, khiến Giản Thượng Ôn từng biết ơn anh ta. Nhưng không ngờ lại là 'sói đội lốt cừu'.
Hơn nữa, mãi sau cậu mới biết, vào ngày này của kiếp trước, cậu bị hạ thuốc rồi loạng choạng bước ra từ phòng Lương Thâm, bị chính Từ Dương và quay phim của anh ta "tình cờ" bắt gặp. Nhưng đó, tất nhiên, chẳng phải tình cờ gì.
Mọi chuyện chỉ xuất phát từ một lý do, giống như hôm nay, Lạc Chấp Diệp lúc bước vào đã nhìn cậu một lần. Từ Dương ghen, nên cố ý bày ra cái bẫy đó.
Nếu cái chết của Giản Thượng Ôn ở kiếp trước là sự tích tụ của vô số tuyệt vọng, thì trong đó, dĩ nhiên, có phần của Từ Dương.
Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Không sao, tôi không để ý đâu."
Từ Dương còn chưa kịp thở phào,
Giọng nói thong thả của Giản Thượng Ôn lại chậm rãi vang lên. Cậu chống một tay lên cằm, nụ cười sáng rỡ như ánh đèn pha lê::
"Dù gì thì... người bị đồn không phải tôi, không có nghĩa là sau này sẽ không phải."
"Chỉ là... tôi đang tò mò không biết Lạc lão sư thích mẫu người như thế nào nhỉ?"
Từ Dương, vốn dĩ tôi không định động đến anh.
Nhưng anh lại không biết dừng đúng lúc.
Vậy thì điều gì anh không muốn nhất, tôi sẽ làm cho nó xảy ra.
Anh không muốn ánh mắt Lạc Chấp Diệp đặt lên tôi?
Từ nay, tôi sẽ độc chiếm toàn bộ sự chú ý của anh ấy.
Năm đó, anh đổ tội cho tôi câu dẫn Lạc Chấp Diệp.
Nếu tôi không biến cái vu khống ấy thành sự thật, chẳng phải đã phụ lòng tốt của anh rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co