Truyen3h.Co

【EDIT/HOÀN】Rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu "anh trai tốt" nữa?

Chương 9: Tôi sai rồi!

phongmien98765

Giản Thượng Ôn đặt dĩa cơm chiên xuống, sau đó đi về phía quầy bar để rót nước.

Khu vực này là nơi nghỉ ngơi. Cách đó không xa, trong thư phòng, Phó Cẩn Thành đang đóng cửa họp video. Tập đoàn Phó thị lớn như vậy, hắn làm tổng giám đốc, dù tham gia chương trình cũng không thể thật sự quăng hết công việc sang một bên.

Sảnh tầng một cực kỳ rộng rãi.

Toàn bộ sảnh lớn tầng một vô cùng rộng rãi.

Xa hơn thư phòng một chút là khu pha trà, nơi này trưng bày đủ loại thức uống thượng hạng. Trên giá là những bánh trà đã có tuổi đời dài, giá hàng vạn nhân dân tệ, cùng nhiều chai rượu vang ủ qua các năm được cất giữ cẩn thận.

Thẩm đạo quả nhiên chịu chơi thật.

Giản Thượng Ôn âm thầm đánh giá một lượt, vừa cầm lấy chiếc ly,chuẩn bị tự rót nước thì ngoài cửa có người bước vào.

Kỳ Ngôn mặc chiếc áo thun trắng rộng, đường nét gương mặt tuấn tú sáng sủa. Một minh tinh hàng đầu dù đi đến đâu cũng như mang theo ánh sáng riêng biệt. Nhìn thấy Giản Thượng Ôn trong phòng trà, anh hơi khựng lại.

Giản Thượng Ôn khẽ cong môi cười, như thể hoàn toàn không nhìn thấy thái độ né tránh mình như tránh ôn dịch của anh.

Kỳ Ngôn vẫn bước vào.

Phòng pha trà tạm thời không có camera. Giản Thượng Ôn cầm ly nước, tựa nhẹ vào bàn, mỉm cười nói: "Tôi còn tưởng cậu sẽ không vào."

Kỳ Ngôn đi đến trước mặt cậu, sắc mặt căng thẳng, thái độ xa cách như thể muốn dựng lên một bức tường vô hình. Giản Thượng Ôn cứ ngỡ đối phương sẽ tiếp tục giữ im lặng như mọi khi, không ngờ người đàn ông trước mặt lại trầm giọng cất tiếng:

"Cậu bị dị ứng hải sản từ khi nào?"

Giản Thượng Ôn hơi ngạc nhiên. Khi nãy ở đại sảnh, Kỳ Ngôn đứng khá xa, cậu còn nghĩ đối phương không để ý đến mình.

"Không biết nữa." Giản Thượng Ôn cười nhàn nhạt: "Chắc mới phát hiện gần đây thôi."

"Giản Thượng Ôn!" Giọng Kỳ Ngôn mang theo chút nghiêm khắc. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào người trước mặt, dù trong không gian thiếu sáng của phòng trà, người này vẫn xinh đẹp đến mức chói mắt. "Rõ ràng cậu không hề dị ứng hải sản."

Khoảng cách giữa hai người thoáng chốc trở nên rất gần.

Giản Thượng Ôn đối mặt với câu chất vấn ấy mà vẫn ung dung, cậu chậm rãi uống một ngụm nước, khóe môi mang theo ý cười: "Ai mà biết được, nói không chừng tôi chỉ ăn nổi đồ cậu làm, còn hải sản người khác nấu thì tôi đều dị ứng thì sao?"

Kỳ Ngôn vốn muốn hỏi cho ra lẽ vì sao cậu lại nói dối, nhưng không ngờ lại nghe được câu trả lời như thế. Lửa giận trong lòng như bị ai đó tạt cho một gáo nước lạnh, tắt ngúm. Một ngôi sao lớn có thể đứng vững trước hàng vạn khán giả lại đột nhiên trở nên lúng túng, không biết phải làm gì. Anh khựng lại, cố giữ bình tĩnh, cuối cùng chỉ có thể lên tiếng như đang dạy dỗ: "Cậu... cậu nói chuyện cho đàng hoàng."

Có những chuyện càng muốn trốn tránh, lại càng rõ ràng.

Những điều mà Kỳ Ngôn nghĩ rằng mình đã sớm quên đi, hóa ra lại giống như lớp băng mỏng trên mặt hồ mùa đông, chỉ cần ai đó khẽ chạm vào, lập tức vỡ thành từng mảnh.

Ngày đó, Kỳ Ngôn vẫn còn là một thiếu niên nghèo, sau khi đi làm thêm kiếm được số tiền lương đầu tiên, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là đưa người mình yêu đi ăn một bữa thật ngon. Rồi trong con phố cũ kỹ vừa hẻo lánh vừa ồn ào, hai cậu thiếu niên ngồi trong căn phòng trọ tồi tàn, ăn một bữa hải sản. Bữa cơm đó Kỳ Ngôn nấu chưa được ngon lắm, còn hơi tanh, nhưng Giản Thượng Ôn vẫn ăn hết sạch.

Khi ấy anh vừa xót xa vừa áy náy, nắm tay Giản Thượng Ôn mà nói: "Anh thề, sau này nhất định sẽ cho em ăn những món ngon nhất, mua cho em một căn nhà thật lớn, không để em chịu bất kỳ uất ức nào."

Giản Thượng Ôn khi đó đã cười. Đôi mắt cậu sáng rực như những vì sao:"Em chờ anh."

Dối trá.

Toàn bộ đều là dối trá.

Những mảnh ký ức vỡ vụn va vào nhau, những cạnh sắc bén cứa vào tim, kéo người ta trở về hiện thực. Kỳ Ngôn hồi thần, anh lạnh giọng hừ một tiếng: "Cậu không ăn cơm của Ôn Cẩm làm không phải vì dị ứng hải sản, mà là vì đã quen ăn sơn hào hải vị, không ăn nổi cơm nấu chưa chín kỹ, đúng không?"

Giản Thượng Ôn hơi nhướng mày, có chút ngạc nhiên.

Kỳ Ngôn tưởng cậu sẽ ngụy biện chối bỏ.

Nhưng Giản Thượng Ôn chỉ khẽ cười, nụ cười rạng rỡ đến mức như thắp sáng cả căn phòng: "Kỳ Ngôn, cậu có hiểu rõ không đấy? Cậu ăn cơm Ôn Cẩm nấu là vì cậu muốn theo đuổi cậu ấy, cho nên dù chín hay không thì cậu vẫn sẵn lòng ăn. Còn tôi, tôi không thích, cũng chẳng có ý muốn theo đuổi Ôn Cẩm, vậy thì tại sao tôi phải ăn?"

Kỳ Ngôn khựng lại.

Hắn chưa từng nghĩ rằng Giản Thượng Ôn lại có thể thẳng thắn thừa nhận như vậy, thậm chí còn nói trắng ra đến thế!

Nhưng mà...

Cậu ấy đang ghen sao?

Trong đầu Kỳ Ngôn bất chợt hiện lên suy đoán ấy: chỉ vì mình chịu ăn cơm của Ôn Cẩm, nên cậu không vui, mới không chịu ăn. Hơn nữa cậu còn nói nếu là mình nấu thì cậu sẽ chịu ăn...

Nhưng chẳng phải anh đã nói rõ ràng với cậu rằng hai người sẽ không bao giờ quay lại nữa sao?

Kỳ Ngôn cảm thấy mình nên tức giận, nên dạy dỗ cậu một trận. Nhưng lạ thay, nhưng trong lòng lại chẳng sao khơi nổi cơn giận. Anh cố nghiêm mặt, nhưng giọng điệu đã không còn sắc bén như trước: "Chúng ta đều xuất thân nông thôn, đều từng trải qua những ngày tháng khổ cực, phải biết quý trọng đồ ăn. Cho dù cậu... giận Ôn Cẩm, cũng không nên thiếu tôn trọng công sức của người khác như vậy, càng không nên nói dối."

Giản Thượng Ôn hơi ngẩn ra.

Cậu giận Ôn Cẩm khi nào? Đây lại là cái hiểu lầm hoang đường gì vậy?

Nhưng mà...

Có vẻ như Kỳ Ngôn không định truy cứu chuyện này nữa. Chỉ cần không bị vạch trần trước mặt mọi người, cậu cũng chẳng bận tâm làm gì.

Vì thế, ngay khi vừa giáo huấn xong, Kỳ Ngôn liền thấy người trước mặt thu lại dáng vẻ lười nhác, thờ ơ kia, thay vào đó là một nụ cười ngoan ngoãn, mềm mại hướng về phía anh: "Tôi biết sai rồi."

Kỳ Ngôn thở ra một hơi, cảm thấy lời nói của mình cũng coi như có hiệu quả, Giản Thượng Ôn chắc lần sau sẽ không dám tái phạm nữa!

Giản Thượng Ôn cũng thở ra nhẹ nhõm, thầm nghĩ không ngờ lời nói dối của mình lại có tác dụng tốt như vậy.

Lần sau tôi vẫn thế nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co