【EDIT/HOÀN】Rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu "anh trai tốt" nữa?
Chương 11: Tôi nấu cho anh một bữa cơm
Ngay khi Giản Thượng Ôn nói ra câu đó, phản ứng của khán giả trong livestream lập tức càng thêm dữ dội. Năm đó, khi tin đồn giữa cậu và Lạc Chấp Diệp bị tung ra, cậu đã sớm bị cả mạng xã hội giễu cợt. Dù có người đã lên tiếng phủ nhận, nói rằng người quấy rối Lạc Chấp Diệp không phải Giản Thượng Ôn, nhưng chẳng ai tin cả. Đặc biệt là bây giờ, nhìn thái độ của Giản Thượng Ôn, đám đông lại càng chắc chắn chuyện năm đó là thật.
Livestream của Giản Thượng Ôn trong nháy mắt vượt mốc một triệu lượt xem.
Bình luận dày đặc:
"Mơ đi mơ đi!"
"Cậu có tỏ tình thì Lạc ca cũng không đồng ý đâu!"
"Ban ngày cậu ta còn nói thích Tiểu Phỉ cơ mà?"
"Tôi cá là cậu ta tuyệt đối chẳng chạm nổi một sợi lông của hai người họ đâu!"
Giữa lúc mọi người còn đang bàn tán sôi nổi...
Từ cầu thang phía xa bỗng có người đi xuống.
Phỉ Thành vừa thay quần áo trong phòng rồi ra ngoài. Thanh niên tóc đỏ lần này mặc áo thun đen cổ cao, quần cargo hip-hop xám rộng rãi. Mái tóc đỏ được chải ra sau, tùy ý cố định bằng băng đô đen có họa tiết gợn sóng, trên tai đeo một chiếc khuyên bạc đơn, vừa thời thượng vừa điển trai.
Phỉ Thành là khách mời trẻ nhất trong chương trình, nhưng trên người lại mang sự tự tin và phóng khoáng của một người đàn ông đã sớm thành công trong sự nghiệp. Hắn vừa xuất hiện, tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người.
Từ Dương đang lo không biết làm sao để chuyển chủ đề, lập tức vui mừng nói:
"Tiểu Phỉ xuống rồi à?"
Phỉ Thành gật đầu.
Không khí phòng khách ban nãy có chút kỳ lạ, hắn nhạy bén nhận ra:
"Mọi người vừa nói gì vậy?"
Từ Dương cười gượng một tiếng, đáp:
"Vừa nãy Thượng Ôn nói muốn đi tỏ tình đó!"
Anh ta vốn định để Phỉ Thành hỏi tiếp là tỏ tình với ai, dù sao Phỉ Thành còn trẻ, nói chuyện lại thẳng thắn, chưa biết chừng hắn sẽ buột miệng nói thẳng rằng Giản Thượng Ôn dám mơ tưởng tới ảnh đế.
Không chỉ Từ Dương nghĩ vậy, những khách mời khác, thậm chí cả khán giả cũng đều nghĩ thế.
Ai ngờ...
Phỉ Thành vừa nghe câu này liền nhìn về phía Giản Thượng Ôn. Ánh mắt đầu tiên quả thực có chút kinh ngạc, sau khi chạm phải nụ cười của Giản Thượng Ôn, sự kinh ngạc ấy lại biến thành do dự, rồi chẳng hiểu sao trở thành chút ngượng ngùng nho nhỏ, đến cả vành tai cũng đỏ lên, cuối cùng còn vội vàng dời ánh mắt đi.
Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người.
Phỉ Thành nhìn Giản Thượng Ôn, khẽ hừ một tiếng, có chút lúng túng nói:
"Tùy... tùy anh thôi."
Mọi người: "......"
Khán giả: "......"
Khoan đã, người ta muốn công khai tình cảm với ảnh đế, cậu đỏ mặt cái gì vậy hả?
Tuy vậy, ai cũng biết Phỉ Thành khá đơn thuần trong chuyện tình cảm, chỉ cho rằng hắn ngại ngùng khi nói đến đề tài này, nên không ai nghĩ nhiều theo hướng khác. Chỉ có Giản Thượng Ôn là cong môi cười lên.
Cậu đứng bên quầy bar, dường như hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khinh thường của các khách mời, cũng như không thấy những dòng bình luận đang cuồn cuộn lướt qua trên màn hình livestream. Đôi mắt đào hoa khẽ cong, nụ cười ngọt ngào: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ cố gắng."
Mọi người: "......"
Ủa, ai ủng hộ cậu chứ!!!
Theo phát ngôn của Giản Thượng Ôn, mức độ thảo luận và độ nóng của chương trình trên các nền tảng lớn lập tức tăng vọt. Suốt cả một ngày, nhờ mô hình phát sóng trực tiếp vượt trước, lại thêm việc khán giả có thể tham gia tương tác theo thời gian thực, lượng người xem của chương trình vào buổi tối chính thức vượt mốc một trăm triệu.
Đạo diễn Thẩm một lần nữa chứng minh cho thiên hạ thấy tài năng kinh thế của mình. Dường như chỉ cần anh ra tay, mọi thứ đều sẽ đứng đầu. Dù thị trường show giải trí nội địa đã bão hòa, nhưng ngay khi anh bước vào, lập tức tạo nên kỷ lục lịch sử mới.
Hot search trên Weibo chỉ trong hơn mười phút đã xuất hiện hàng loạt hashtag bùng nổ:
# Lạc Chấp Diệp tham gia show hẹn hò #
# Giản Thượng Ôn tuyên bố muốn theo đuổi Lạc Chấp Diệp #
# Giản Thượng Ôn phủ nhận tin đồn#
Dù độ hot của chương trình rất cao, số phiếu và lượng fan của Giản Thượng Ôn trên các nền tảng lại là ít nhất, nhưng sau khi chương trình lên sóng, tổng số hot search đã vượt quá trăm mục. Trong đó, những hot search thực sự đạt mức "bùng nổ", gần như đều do một mình Giản Thượng Ôn đóng góp.
Sau bữa tối.
Các khách mời lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày đầu tiên ghi hình khiến ai nấy đều có chút mệt mỏi.
Giản Thượng Ôn trở về phòng, tắm rửa xong thì có nhân viên gõ cửa.
"Điện thoại của cậu, đạo diễn gọi."
"Cảm ơn."
Vừa tắm xong, cậu chỉ khoác một chiếc áo tắm đơn giản. Những giọt nước theo lọn tóc nhỏ xuống, trượt dọc theo làn da trắng mịn, ánh lên sắc hồng nhàn nhạt vì hơi nước ấm. Cả người như phủ lên một tầng khí tức mờ ảo, quyến rũ. Nhân viên chương trình dù đã quá quen với gương mặt này nhưng vẫn có chút thất thần, thậm chí còn hơi hoảng hốt, lúng túng rời đi vội vã.
Trời ạ, người này đúng là hồ ly trời sinh mà.
Nếu không phải vì quá nhiều scandal, chắc chắn Giản Thượng Ôn sẽ được yêu thích lắm.
Thật đáng tiếc...
Giản Thượng Ôn khép cửa lại. Khi xung quanh không còn ai, ý cười quen dùng để ngụy trang trong mắt cậu dần tan biến. Người đứng bên cửa sổ đẩy cửa ra, hình ảnh phản chiếu trong gương hiện lên vẻ lạnh lẽo.
"Đạo diễn Thẩm?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thong thả của người đàn ông:
"Lại chọc vào Lương Thâm rồi à?"
Giản Thượng Ôn nghĩ đến lúc này hẳn là thuốc đã phát huy tác dụng, khóe môi bất giác mang theo chút ý cười, nhưng giọng nói vẫn vô tội như cũ:
"Sao có thể chứ, đạo diễn Thẩm cũng biết mà, tôi đâu có bản lĩnh đó."
Không phải là không muốn, chỉ là tạm thời chưa có năng lực ấy thôi.
Chỉ khi nói chuyện với Thẩm Nghị, Giản Thượng Ôn mới buông lỏng phòng bị một chút, để lộ cái đuôi hồ ly giấu kỹ của mình.
Thẩm Nghị bật cười: "Dám chọc vào cậu quý tử nhà họ Phỉ, thì chuyện gì cậu chẳng làm được?"
Giản Thượng Ôn biết mình có thể lừa người khác, nhưng không thể lừa được Thẩm Nghị. Đừng nhìn anh ta suốt ngày làm bộ chẳng quan tâm đến chương trình, thậm chí còn chẳng cần đến trường quay. Nhưng bất cứ chuyện gì xảy ra trong chương trình, anh ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Cậu thành thật nói:
"Tôi chỉ muốn chứng minh giá trị của mình cho anh thấy thôi."
Lương Thâm, Phó Cẩn Thành, thậm chí cả Kỳ Ngôn đều không mong cậu tiếp tục ở lại ghi hình. Với tư cách nhà đầu tư và những khách mời có đủ địa vị, ý kiến của họ đối với tổ chương trình vô cùng quan trọng.
Nhưng Thẩm Nghị hoàn toàn có thể giữ cậu lại.
Dù cậu không rõ thân phận hay lai lịch thực sự của Thẩm Nghị, nhưng một người có thể dễ dàng mời được nhiều đại nhân vật như vậy, tuyệt đối không thể là hạng tầm thường.
Và những người như thế, càng không bao giờ giữ lại một "bình hoa di động" vô dụng trong chương trình của mình.
Thẩm Nghị khẽ bật cười. Giọng nói vẫn không đổi, nhưng cảm giác áp bức bức người kia đã dịu đi không ít. Anh nhàn nhã cất lời: "Vậy đây chính là bất ngờ cậu muốn cho tôi sao?"
"Đương nhiên là không phải." Giản Thượng Ôn cũng mỉm cười.
Dưới ánh hoàng hôn mùa hạ, khung cửa kính phản chiếu bóng người. Trong đôi mắt mỹ nhân đang cong cong vì cười kia lại ẩn chứa sự tàn nhẫn lạnh lẽo đến kinh tâm: "Món chính vẫn còn ở phía sau."
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát.
Một lát sau, mới vang lên tiếng cười nhàn nhạt, tùy ý của người đàn ông: "Vậy xem ra tôi nên chúc cậu mọi chuyện thuận lợi?"
Giản Thượng Ôn khẽ khàng gạt một chiếc lá xanh bên khung cửa sổ, ánh mắt lướt qua khung cảnh xa hoa trước mặt. Biệt thự của đạo diễn Thẩm tọa lạc ngay trung tâm A thành tấc đất tấc vàng mà vẫn yên tĩnh hiếm thấy, cậu không để sự phú quý mê hoặc, chỉ lười biếng đáp: "Đạo diễn đã đích thân hạ mình nhắc nhở tôi, đương nhiên tôi phải nỗ lực hết sức, không thể phụ lòng mong đợi rồi."
"Ồ?" Thẩm Nghị cười khẽ, "Sao cậu biết tôi cho người đến tìm cậu là để nhắc nhở?"
Giản Thượng Ôn chớp mắt: "Vậy đạo diễn còn gì chỉ bảo sao?"
Chiều mùa hè tĩnh lặng, làn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo hương cỏ cây, xua tan chút oi bức còn sót lại. Trước mặt cậu là một con đường đầy gai nhọn. Người đứng một mình bên cửa sổ, trong lòng chất đầy đề phòng và lạnh lẽo với tất cả mọi người. Dù trên môi mang nụ cười, ý cười ấy cũng chẳng chạm tới đáy mắt. Đầu ngón tay trắng mịn khẽ chạm vào lá xanh, tâm trí đã sẵn sàng đối mặt với mọi trách cứ có thể ập đến.
Thế nhưng...
Giọng nói trầm ổn và tao nhã từ đầu dây bên kia vang lên, Thẩm Nghị thản nhiên nói: "Trên bàn ngoài của phòng cậu, tôi bảo người để lại một lọ thuốc mỡ giảm sưng."
Động tác của Giản Thượng Ôn hơi khựng lại.
Đôi mắt vốn dĩ có thể mỉm cười trước mọi sỉ nhục và trách móc, lần đầu tiên hiện lên chút mờ mịt. Cậu xoay người, nhìn thấy trên chiếc tủ nhỏ cách đó không xa, nơi một lọ thuốc mỡ đang lặng lẽ nằm đó.
Cổ tay cậu bầm tím suốt cả ngày, trước mặt bao nhiêu người không ai để ý, thậm chí chính cậu cũng chẳng buồn quan tâm.
Cậu bước tới, cầm lấy lọ thuốc. Cảm giác mát lạnh truyền vào lòng bàn tay.
Giản Thượng Ôn cúi mắt nhìn chiếc lọ. Dưới ánh đèn, cổ tay thon dài trắng muốt với những vết bầm xanh tím trông thật chói mắt. Cậu khẽ nói: "Cảm ơn đạo diễn đã quan tâm đến nhân viên. Bảo sao bao nhiêu người trong giới đều muốn vào tổ của anh."
Thẩm Nghị nhàn nhạt đáp: "Cậu mang theo vết bầm tím này lên sóng truyền hình, định để khán giả nghĩ rằng tôi bạc đãi khách mời à?"
Giản Thượng Ôn khẽ cười, đặt lọ thuốc xuống: "Đến sáng mai chắc là sẽ mờ dần thôi. Trừ khi tự chạm vào thì mới thấy đau, còn người khác thì chẳng quan tâm đâu."
Thẩm Nghị khẽ nhướng mày: "Không thấy đau sao?"
Giản Thượng Ôn hiểu rõ hàm ý trong câu hỏi ấy, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười càng sâu: "So với những chuyện khác, chút đau này có là gì đâu? Nếu ngay cả vết thương nhỏ cũng không chịu nổi, e là tôi đã không sống được đến hôm nay rồi. Nói cho cùng, tôi còn phải cảm ơn vết bầm này nữa. Nó có thể nhắc nhở tôi từng giây từng phút, đừng vì lành sẹo mà quên đi nỗi đau."
Đêm hè yên tĩnh, làn gió nhẹ từ khung cửa sổ khẽ luồn vào, lay động rèm lá. Trong căn phòng, bóng dáng cô độc kia vừa kiên cường vừa quyết tuyệt.
Giọng nói bên kia điện thoại lại bình thản, lười nhác gọi:
"Giản Thượng Ôn."
"Ừm?"
"Người khác làm cậu bị thương, nhớ rõ nỗi đau thì có ích gì?" Thẩm Nghị cười nhạt, giọng điệu lạnh lùng, trầm thấp: "Tìm cơ hội mà đánh trả đi. Tôi để cậu lên chương trình này là có mục đích. Nếu cậu định cam chịu hèn nhát để rồi bị loại, làm lãng phí suất khách mời của tôi, thì tôi có thể đảm bảo, cho dù vết thương có lành, cậu cũng sẽ không bao giờ quên được cơn đau đó. Hiểu chưa?"
Giản Thượng Ôn còn chưa kịp lên tiếng.
Thẩm Nghị như chợt nhớ ra điều gì, nhàn nhạt bổ sung: "À đúng rồi, lọ thuốc mỡ kia trừ thẳng vào cát-xê của cậu. Dùng hay không thì tiền vẫn bị trừ như nhau."
Giản Thượng Ôn: "......"
Ngồi trên sofa vừa bôi thuốc, cậu vừa không nhịn được mà nghĩ:
Tại sao lại cảm thấy Lương Thâm là rắn độc chứ? Rõ ràng đạo diễn Thẩm còn độc gấp vạn lần!
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𝓒𝓱𝓲̉ 𝓭𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓪̣𝓲 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰𝓶𝓲𝓮𝓷𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Buổi tối.
Nhân viên quay phim ngoài hành lang gần như đã rút hết.
Biệt thự khôi phục lại sự yên tĩnh. Khi các khách mời đều đang trong phòng xử lý công việc hoặc nghỉ ngơi, cánh cửa căn phòng trong cùng ở tầng hai bị gõ vang. Rất lâu sau, cửa mới mở ra.
Người mở cửa là một người đàn ông cao lớn. Lạc Chấp Diệp dường như vừa mới tắm xong, trên người khoác một bộ áo ngủ màu đen rộng rãi, cổ áo được cài kín chỉnh tề. Anh cúi mắt nhìn xuống, thân hình cao lớn mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ. Gương mặt anh tuấn, trưởng thành, dù dưới ánh đèn mờ của hành lang vẫn toát lên sức cuốn hút của một nam thần hàng đầu trong giới điện ảnh.
Lạc Chấp Diệp ánh mắt hờ hững, giọng nói không gợn chút cảm xúc: "Có chuyện gì?"
Giản Thượng Ôn đứng trước cửa, nở một nụ cười ngoan ngoãn, dịu dàng đáp: "Có."
Lạc Chấp Diệp hỏi: "Chuyện gì?"
Giản Thượng Ôn không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn hỏi một chút, ngày mai Lạc lão sư có thể bỏ phiếu thiện cảm cho tôi không?"
Lạc Chấp Diệp khẽ nhíu mày. Anh không lập tức từ chối, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, những chuyện như thế này anh đã gặp qua không ít. Nhưng anh không hề tỏ ra chán ghét hay khinh miệt, chỉ bình tĩnh đáp:
"Không thể."
Giản Thượng Ôn chớp mắt:
"Có thể cho tôi biết lý do không?"
Thông thường, người ta sẽ nói mình đã có đối tượng muốn bỏ phiếu, hoặc không tiện.
Nhưng Lạc Chấp Diệp lại trả lời rất thẳng thắn:
"Tôi chưa có thiện cảm với cậu."
Cho nên không thể bỏ phiếu cho cậu.
Câu trả lời quá thẳng thắn này khiến nhiều người không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng Giản Thượng Ôn lại bật cười.
Trong hành lang ánh đèn mờ, đôi mắt cậu cong cong, rực rỡ như một đóa hoa nở trong đêm hè.
Giản Thượng Ôn hỏi:
"Lạc lão sư, anh đói không?"
Lạc Chấp Diệp khựng lại.
Anh từng nói mình đã ăn rồi, thực ra là chưa ăn. Chỉ vì dạ dày không tốt, không thể ăn cơm sống, nên tìm cớ từ chối mà thôi.
Khi cúi mắt nhìn xuống.
Người trước mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng xinh đẹp, đôi mắt khẽ chớp, mang theo vẻ thông minh nhưng lại đầy vẻ giảo hoạt. Cậu nhẹ giọng dụ dỗ: "Tôi nấu cho anh một bữa cơm, anh suy nghĩ lại về thiện cảm với tôi một chút, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co