[Edit] KrisYeol | Đồ Văn Cố Sự
Goodbye Summer - Thượng
Lễ tốt nghiệp trung học.
Các học sinh tự tìm cho mình một vị trí tốt.
Học trưởng Ngô sắp đi du học trên mặt không nở một nụ cười.
Trưởng ban văn nghệ Phác Xán Liệt luôn cười trên mặt lại không có biểu cảm.
Khiến cho chúng ta nhớ về những hình ảnh năm ấy bị số phận đánh trúng.
—o0o—
Hội trưởng hội học sinh Ngô Diệc Phàm anh tuấn lạnh lùng xuất sắc, đương nhiên chính là người làm mưa làm gió trong trường, luôn được vô số nữ sinh thậm chí nam sinh bày tỏ tình cảm nồng nàn lời nói ngon ngọt.
Nhưng thế nào cũng không thể làm hắn dao động, cho dù là người xinh đẹp ra sao, cũng không thể mở ra nội tâm đã khép chặt của hắn.
Cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng. (nghĩa gốc là thiện luôn thắng ác, ở đây có thể hiểu như nghĩa câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn)
Mãi đến ngày khai giảng năm lớp 11, trưởng ban văn nghệ Phác Xán Liệt cũng là một nhân vật mới xuất sắc trong trường đột nhiên bày tỏ với hắn.
Lúc ấy cảm thấy như không thật, tuyệt đối không thật.
Phác Xán Liệt là một mĩ thiếu niên nhiệt huyết tựa ánh mặt trời thế nào lại thích hắn một tên vạn năm mặt than băng sơn?
Không khoa học.
Phác Xán Liệt này nói nhiều đến nỗi cũng không cho hắn nói câu nào, nhất định chỉ là đùa dai.
Ngô Diệc Phàm đứng trơ một hồi, để lại một câu, 'Đừng náo loạn', liền vội vàng tẩu thoát khỏi hiện trường phạm tội.
Sự thật chứng minh, Phác Xán Liệt xác thực không có giỡn.
Cậu tính toán thời gian Ngô Diệc Phàm đến trường rồi đến chính xác thời gian đó rất đúng giờ đứng ở trên giao lộ chờ Ngô Diệc Phàm cùng hắn đi học; cậu mua các loại thức ăn vặt vừa hiếm vừa lạ nhưng mùi vị lại rất ngon sau đó nhét và ngăn bàn học của Ngô Diệc Phàm; cậu mỗi ngày đều nhắn tin ho hắn từ sáng đến tối; cậu dùng hành động rất thiết thực đem tất cả những người thích Ngô Diệc Phàm đuổi đi hết.
Ngô Diệc Phàm đi đường khác, cách một ngày cậu lại tìm được đường mới đó tiếp tục tiến lên chặn lại.
Ngô Diệc Phàm vứt thức ăn vặt, cậu cũng vui vẻ cười nói khẩu vị không hợp rồi chuẩn bị cái khác.
Ngô Diệc Phàm không trả lời tin nhắn, đang lúc xóa mấy cái tin nhắn của cậu trong hộp tin thì Xán Liệt lại gửi đến một tin nhắn mới.
Ngô Diệc Phàm định đáp ứng một học muội rất được để cắt đứt ý nghĩ của Phác Xán Liệt, nhưng không biết Phác Xán Liệt dùng phương pháp gì làm cho học muội này vừa nhìn thấy mình thì bỏ chạy rất xa.
Thời gian trôi qua thành thói quen.
Ngô Diệc Phàm có thói quen trên đường đi học đều có tùy tùng theo lải nhải.
Ngô Diệc Phàm có thói quen không có việc làm thì sẽ ăn thức ăn vặt.
Tin nhắn cũng trả lời lại.
Những người theo thổ lộ cũng như trước bị ném đến cách xa nghìn dặm.
"Phác Xán Liệt." Một lần tan học trên đường về nhà, Ngô Diệc Phàm cắt ngang Xán Liệt đang thao thao bất tuyệt kể chuyện thời thơ ấu của mình.
"Hả?"
"Sao cậu lại thích tôi."
Phác Xán Liệt thu lại nụ cười ngày thường, dùng ánh mắt nghiêm túc nhất từ trước đến nay nhìn chằm chằm Ngô Diệc Phàm, nói: "Bởi vì anh là Ngô Diệc Phàm. Cho nên em thích anh. Phác Xán Liệt nhất định là phải thích Ngô Diệc Phàm."
Diệc Phàm bỗng nhiên cảm thấy bức tường chắn luôn luôn kiên cố của mình đang từng chút từng chút lay động sụp đổ, nơi nội tâm mềm nhất đang không ngừng mở rộng, to hơn, dài hơn.
Sự thật chứng minh, mấy cái thói quen này nọ một khi đã hình thành rất khó để thay đổi.
Phác Xán Liệt hai ngày không đi học, không nhắn tin cho hắn, cũng không tìm hắn.
Quả thực cảm thấy buồn bực khó hiểu, hắn liền tìm chuyện nói bóng nói gió với bạn thân của Phác Xán Liệt là Biện Bạch Hiền để biết tin tức của cậu, nguyên lai là mổ viêm ruột thừa cấp tính, đang hồi phục.
Xin nghỉ bệnh mà mình cũng không biết, vân vân mây mây này nọ, cảm giác thật sự không tốt chút nào.
Ngày thứ năm Phác Xán Liệt không đi học, Biện Bạch Hiền thật sự chịu hết nổi cái tên đầu gỗ Ngô Diệc Phàm này cứ ngược luyến tình thâm mãi .
"Ngô Diệc Phàm!"
"Làm sao vậy?"
"Anh thích Phác Xán Liệt cứ việc nói thẳng a! Quanh co lòng vòng làm gì! Muốn biết tình hình của hắn thì tự mình đi tìm hắn mà hỏi a!"
"Anh. . . Không có."
"Không có cái gì! Anh cho là tên ngốc Trương Nghệ Hưng kia không có việc gì mà cứ hỏi em Phác Xán Liệt này Phác Xán Liệt nọ thì em sẽ không biết có gì không hợp lý sao!" Một hơi nói xong lời trong đầu, Bạch Hiền nhất thời cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Quả nhiên tiểu tử Trương Nghệ Hưng kia không thể tin tưởng được, hắn có thể dự hình ảnh tiểu tử này bị Biện Bạch Hiền dắt mũi như thế nào . . .
Biện Bạch Hiền tùy tay tìm tờ giấy viết cái gì đó, ném cho Ngô Diệc Phàm, ngạo kiều bỏ đi.
Ngô Diệc Phàm biết đây là địa chỉ nhà Phác Xán Liệt.
Hắn thấy mình có chút đau đầu.
Có muốn đi tìm cậu không?
Đau đầu, đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co