[Edit] KrisYeol | Đồ Văn Cố Sự
Theo Đuổi - 3
Sau giờ tan tầm Kris gọi Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm đến cùng nhau ăn mừng Hoàng Tử Thao trở về.
Quán bar quen thuộc, bởi vì tâm tình vui vẻ, Kris hét lên một ly lại một ly.
Ý thức có chút mơ hồ, Kris nhìn nhìn di động, đã 11 giờ tối.
Hắn giống như nhớ tới đến cái gì, nghĩ muốn đi về trước.
"Ca, không được đi, có cái gì so với em quan trọng hơn sao?" Thao không hài lòng bĩu môi.
"Chính là a lão Ngô, sao anh lại muốn về nhà, còn nhiều cái để chơi mà, Tiểu Đào Tử của anh cũng không vừa lòng." Trương Nghệ Hưng nhìn chung quanh, muốn tìm một em gái xinh đẹp đến gần.
"Công ty thật sự có một số việc." Tuy rằng do dự, Kris vẫn là nghĩ muốn đi trước.
Đào Tử đã muốn loạng choạng giảo hoạt cười, đưa cho Kris một ly rượu, nói, "Ca, uống xong ly này rồi chúng ta trở về, anh phải đưa em về."
"Được." Kris gật gật đầu, uống một hơi cạn sạch.
Đào Tử thấy Kris toàn bộ uống hết, vừa lòng cười cười, mí mắt khép lại, chống đỡ không được lập tức ngã xuống trong lòng Kris.
"Tiểu Lộc, cậu chăm sóc cho em ấy, đưa em ấy về nhà cậu đi, tôi có một việc phải xử lý." Kris đem Đào Tử đặt trên ghế sô pha.
"Được rồi, đừng về trễ quá." Lộc Hàm ghét bỏ liếc mắt nhìn Tử Thao đang nói sảng nào là ca đưa em về.
Vừa chạy ra khỏi cửa đã tăng tốc, ở trên đường Kris cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nóng, hỗn loạn không chịu nổi.
Một đường chạy vội tới chỗ Xán Liệt.
Mạnh mẽ chống thân mình gõ cửa.
"Tổng tài?" Xán Liệt mở cửa liền nhìn thấy Kris cả cơ thể tràn ngập mùi rượu, vội vàng đem hắn đỡ đến trên ghế sô pha, mang đến một ly nước ấm cho Kris uống.
Kris nhấp một ngụm liền kịch liệt ho khan.
Xán Liệt lập tức lấy giấy cho hắn lau miệng, không ngờ Kris một phen cầm lấy cổ tay Xán Liệt.
"Xán Liệt." Kris nhẹ giọng gọi tên cậu.
Giống như một dòng nước ấm, mềm mại đến tê liệt, nhu tình như nước.
"Kris. Tổng tài."Xán Liệt nghĩ muốn rút tay ra, nhưng Kris lại càng nắm càng chặt.
"Sinh nhật khoái hoạt." Kris từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen, đặt ở trong lòng bàn tay Xán Liệt.
Xán Liệt không thể tin mở ra, là một cái kẹp cravat bằng bạc, dùng tiếng Anh viết chữ YEOL. Ánh sáng chói mắt.
Xán Liệt nói không nên lời, hốc mắt ẩm ướt.
"Không thích?" Kris vuốt vuốt tóc Xán Liệt.
"Rất thích." Rất ít người tặng quà sinh nhật cho mình, chính mình cũng không muốn nhận quà từ người khác. Chỉ có Kris là người duy nhất biết sinh nhật của cậu, còn đặc biệt vội tới đây tặng lễ vật. Cho dù không biết được đây là loại tình cảm gì, cậu cũng thực hạnh phúc.
Kris nở nụ cười, hắn hiện tại cả người phát nhiệt, khó chịu cởi áo khoác.
"Nóng lắm sao?" Xán Liệt phát hiện Kris không thoải mái, lo lắng sờ sờ trán hắn.
Kris một tay túm lấy Xán Liệt kéo đến bên ngực.
Xán Liệt cứng đờ người.
Kris theo bản năng ôm thật chặt, như muốn đem Xán Liệt khảm nhập vào trong thân thể của mình.
"Kris, anh say rồi." Xán Liệt cố sức tránh đi, nhào đến sô pha bên cạnh.
Kris lắc lắc lảo đảo đứng lên, ôm chặt Xán Liệt hướng phòng ngủ đi tới.
Xán Liệt thử đẩy ra, đáng tiếc tay hắn quá mạnh, đành phải tùy hắn lôi kéo.
Kris đem Xán Liệt ném lên trên giường. Trong lòng sóng nhiệt làm cho hắn muốn tìm cảm xúc chân thật.
Bờ môi của hắn nhẹ nhàng bao phủ đôi môi mỏng của Xán Liệt, Xán Liệt trừng lớn ánh mắt như muốn đẩy ra, vừa vặn cơ thể lại bị một loại ma lực không biết tên chế trụ, đại khái là vì vừa rồi cậu cũng một mình uống không ít rượu vang, xúc cảm mềm yếu kích thích thần kinh, giống như trúng độc lại đáp ứng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co