Truyen3h.Co

[Edit] KrisYeol | Đồ Văn Cố Sự

Theo Đuổi - 4

Hana950126

Kris nhìn bóng dáng Xán Liệt khập khiễng rời đi, đau lòng nói không nên lời. Hắn vừa rồi sớm đã tỉnh, chính là không biết nên đối mặt với Xán Liệt như thế nào.

Hắn thừa nhận ngày hôm qua say rượu có chút vấn đề, nhưng chân chính phải thừa nhận hắn không thể khắc chế được dục vọng muốn tiến vào thân thể Xán Liệt. Hắn thực sự không hiểu được tâm tư mình.

Đau đầu, phiền lòng.

Vì không muốn khó xử, hắn quyết định ngủ tiếp một hồi.

Không biết đã nhắm mắt bao lâu, sau khi tỉnh lại thay quần áo xong đã thấy Xán Liệt làm xong bữa sáng và để lại một tờ giấy.

"Kris ca, tổng tài. Chuyện ngày hôm qua là ngoài ý muốn. Chúng ta coi như chưa từng phát sinh đi. Tôi đi làm, trên bàn có bữa sáng ngài ăn tạm đi. Phác Xán Liệt."

Chưa từng phát sinh? Nói ra thật nhẹ. Kris trào phúng cười cười, đứa ngốc này tính cách thế nào vậy, không biết yêu quý thân thể của chính mình sao!

Hắn nhắn tin cho Mân Thạc, bảo anh cho Xán Liệt nghỉ hai ngày.

Trong di động có mấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Lộc Hàm nói Hoàng Tử Thao ngày hôm qua nháo tìm mình.

Nhớ tới Thao, Kris càng thêm tâm phiền ý loạn, vẫn là nên gọi điện thoại cho hắn đi.

"Ca! Ngày hôm qua sao anh không đưa em về mà lại để em cho Lộc ca! Anh ấy hoàn toàn mặc kệ em!" Vừa ấn nút gọi đi, đã nghe tiếng Đào Tử thở hổn hển chất vấn mình.

"Công ty thật sự có chút việc cần cấp bách xử lý, thực xin lỗi"

"Lại nữa, ca tối nay phải tới chỗ em, không được từ chối!"

"Được được được." Nhớ tới chuyện hôm qua, cám giác áy náy vơi Thao vô hạn tăng lên.

Tới công ty, liền nhìn thấy Xán Liệt đang đóng dấu văn kiện.

Bộ dáng xanh xao cao gầy ốm yếu, làm cho Kris không lý do mà muốn nổi giận.

"Không phải nói cậu không cần đến đây rồi sao! Cậu đáng thương cho ai xem hả?" Kris miệng đầy châm chọc.

Quả nhiên ôn nhu đêm qua đều là do tác dụng phụ của chất có cồn. Nội tâm Xán Liệt lập tức như rơi vào đầm lầy, nhưng cậu vẫn tận lực bình tĩnh tự nhiên trả lời: "Văn kiện này hôm nay sẽ dùng, vô cùng quan trọng, tôi chỉ là. . . lo lắng."

Kris cũng không muốn giận chó đánh mèo với Xán Liệt, hắn kéo kéo bả vai Xán Liệt, ôn nhu nói: "Tôi không phải cố ý nghĩ muốn giáo huấn cậu, mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi cho khỏe?"

Xán Liệt cảm thấy bả vai một trận nóng lên, cậu cúi đầu nhỏ giọng ưng thuận.

Sợ là sẽ không thể giãy khỏi cạm bẫy của Kris. Xán Liệt cười khổ.

Sau khi tan tầm Kris đi thẳng đến nhà của Thao. Tử Thao đặt ở bên ngoài về một bàn đồ ăn.

Không biết như thế nào, hắn đột nhiên nghĩ đến những món ngon mỹ vị mà tự tay Xán Liệt làm, đơn giản lại ngon miệng.

Đây là lại suy nghĩ cái gì! Kris lắc đầu.

Tử Thao nhìn thấy khó hiểu, "Ca, anh làm gì vậy?"

"A? Không có việc gì."

"Kia ăn cơm nha!"

"Hả? Ừ." Kris bưng ly rượu lên, uống liền nửa ly.

"Ca tại sao anh không tập trung?" Tử Thao không phải kẻ ngốc liền nhìn ra manh mối.

"Không có, hơi khát nước." Kris có chút muốn dùng sức tự đánh vào đầu, đều là cái gì cùng cái gì đâu!

Cũng may Tử Thao cũng không có hỏi nhiều. Không khí dùng cơm khá hài hòa.

Sau khi ăn xong hai người nói chuyện với nhau thêm một lát, Đào Tử liền đi tắm, để cho Kris một mình xem TV.

Nghe tiếng nước chảy ào ào, Kris càng thêm nháo tâm.

Còn không có giúp Xán Liệt tẩy trừ. . . Có thể hay không. . .

Đáng chết, tại sao lại nghĩ đến tên ngốc đó rồi.

"Ca," Tử Thao hạ thân chỉ quấn một cái khăn tắm, trên thân trần trụi, làn da mà lúa mạch, dáng người tráng kiện, trên tóc còn dính một chút bọt nước. Hắn ngồi vào bên cạnh Kris, xoa hai má Kris.

Kris chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên.

Tử Thao ôm lấy cổ Kris, quyến rũ hôn lên đôi môi xinh đẹp của Kris, bàn taycũng duỗi tới cúc áo của Kris.

Kris thử đáp lại, không có kết quả. Một phen đẩy Tử Thao ra.

"Thao, thực xin lỗi. . . Anh cảm thấy em còn rất nhỏ, không muốn cùng em như vậy."

"Anh không phải là đã có người khác," Tử Thao thẳng thắn nhìn chằm chằm vào mắt Kris.

Kris lắc đầu nói: "Không có."

"Anh trở về đi." Hoàng Tử Thao giờ phút này cực kỳ bực bội.

"Được, hôm khác anh lại đến thăm em." Kris đi mà giống như chạy, rời khỏi nơi đó.

"Em sẽ biết là ai." Tử Thao âm lãnh cười.

Kris cũng không nhớ rõ ràng lắm vừa rồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, hắn thế nhưng đối vóc người hoàn mỹ của Tử Thao lại không có hứng thú, thậm chí còn nhớ tới những đường cong đầy xúc cảm của Xán Liệt. Hắn cảm thấy được đó là đối thân thể Xán Liệt. . . Phản bội.

Đáng chết. Đây là phản bội ai a!

Mình cũng không phải chưa từng chơi qua tình một đêm, đối một người nhớ mãi không quên như vậy thật đúng là lần đầu tiên.

Mặc kệ!

Ngày hôm sau, Hoàng Tử Thao chạy tới công ty Kris. Hắn thân thiết cùng mấy nữ nhân viên nói chuyện trời đất đứng lên. Thành công tra ra việc Xán Liệt và tổng tài quan hệ không đơn giản.

Hắn tâm tình phức tạp đi đến trước cửa văn phòng Kris, vừa vặn nhìn thấy Xán Liệt bưng một ly cà phê đứng bên cạnh Kris, Kris chỉ vào màn hình máy tính giải thích gì đó cho cậu, Xán Liệt gật đầu.

Đây là thư ký sao? Ai là thư ký của ai a! Xem ra lời đồn cũng không phải là vô căn cứ.

Trên mặt Hoàng Tử Thao chợt lóe lên thần sắc hung ác, hắn cầm lấy di động, ấn một dãy số.

"Anh phải giúp tôi một việc gấp." Hắn nói với người ở đầu kia điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co