Truyen3h.Co

[edit/on-going] Liên Mặc

Chương 13

Grindid

Liên Mặc giật bắn mình, mí mắt phải không ngừng giật lên. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu sợ hãi như nhìn thấy ác mộng, lập tức quay người bỏ chạy. Trong lúc vội vàng, cậu va phải chiếc ghế bên cạnh, làm phát ra tiếng động khá lớn. 

Theo phản xạ, Liên Mặc ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy Lâu Tư Đức cau mày, không biết hắn đã ngồi dậy từ lúc nào. Vừa nhìn thấy cậu, hắn lập tức xuống giường, đôi chân dài bước tới chặn đường, dễ dàng kéo người vào trong vòng tay.

"Cậu về rồi à? Đỡ hơn chưa?"

Giọng nói vẫn còn mang theo chút ngái ngủ, rõ ràng hắn vẫn chưa tỉnh hẳn.

Liên Mặc run run đáp:

"Vẫn chưa..."

Lâu Tư Đức nheo mắt, kéo cậu trở lại giường rồi quan sát từ trên xuống dưới. Nhìn những vết thương vẫn còn hiện rõ trên cơ thể, hắn khẽ tặc lưỡi.

"Đã hai ngày rồi mà vẫn chưa khỏi sao?"

Đây là chuyện khỏi hay chưa khỏi sao? Liên Mặc giữ lấy cổ tay hắn, như đang cân nhắc cách mở lời. Một lúc sau mới thấp giọng nói:

"Cậu cũng thấy rồi đấy. Những vết thương trên người tôi... đều là do cậu gây ra." Cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục:

"Tôi không cần tiền của cậu. Nếu trước đây giữa chúng ta có hiểu lầm gì, thì tôi cũng đã phải trả giá rồi. Chuyện này coi như kết thúc đi, sau này tôi sẽ không xuất hiện làm phiền cậu nữa."

Nghe vậy, Lâu Tư Đức bật cười. Trước đây, những người từng qua lại với hắn đủ mọi kiểu, có người đòi hỏi thêm, có người cố tình vòng vo thử thách. Trong mắt hắn, đó chỉ là những trò vặt vãnh. Tâm trạng tốt thì chiều theo vài lần, tâm trạng không tốt thì trực tiếp cắt đứt. Lâu dần chẳng ai còn dám giở mấy trò ấy trước mặt hắn nữa.

Nhưng người đang ngồi trước mặt lại khác. Lâu Tư Đức nhìn ra được những lời Liên Mặc nói ngay cả bản thân cậu cũng không thật sự tin tưởng, vậy mà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để nói với hắn. Hắn chống tay lên thành giường, chậm rãi nói:

"Tôi khá hài lòng với cậu. Nếu cậu đồng ý, chúng ta vẫn có thể duy trì mối quan hệ hiện tại."

Lời nói ấy chẳng khác nào một sự xúc phạm. Liên Mặc hiểu rất rõ hắn đang cố tình đùa cợt mình, cố ý lảng tránh những điều cậu muốn nói. Nhưng cậu vẫn không nổi giận. Trong mắt Liên Mặc, loại người như Lâu Tư Đức nói ra điều gì cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Cậu vẫn cố gắng giải thích, cố gắng hạ thấp bản thân, chỉ mong đổi lấy một kết quả yên ổn.

Chỉ tiếc, sau vài câu qua lại, Liên Mặc cũng nhận ra đối phương hoàn toàn không có ý định nghiêm túc. Cậu đẩy hắn ra, định bước xuống giường. Nhưng Lâu Tư Đức lập tức giữ chặt lại. Liên Mặc hít sâu một hơi, giọng nói đã mang theo sự nhẫn nhịn đến cực hạn:

"Rốt cuộc cậu còn muốn thế nào nữa?"

"Phía sau của cậu đã ổn chưa?" Lâu Tư Đức nhìn cậu đầy ý vị.

Câu hỏi trơ trẽn làm Liên Mặc tức đến đỏ bừng mặt. Không chỉ tức Lâu Tư Đức. Mà còn tức chính bản thân mình, cậu vậy mà còn nghĩ có thể dùng lý lẽ để nói chuyện với loại người này. Đúng là quá ngây thơ!

Liên Mặc âm thầm siết chặt nắm tay, góc đứng của cậu sẽ làm Lâu Tư Đức khó để ý được hành động này, nhân cơ hội đó Liên Mặc đột ngột dùng sức, cú đấm giáng mạnh như một cơn gió vào mặt Lâu Tư Đức. Nhưng Liên Mặc sau đó không hề có cảm giác tê buốt hay ngứa ran ở khớp ngón tay như dự đoán, thay vào đó có cảm giác như đánh vào bông gòn.

Lâu Tư Đức không biết từ lúc nào đã kịp lấy chiếc chăn quấn chặt tay cậu lại, trong giây lát Liên Mặc liền rơi vào thế bất khả kháng. Sức lực giữa hai người vốn chênh lệch quá lớn. Từ đầu đến cuối, người rơi vào thế yếu vẫn luôn là cậu.

"Cậu thích đánh vào mặt người khác lắm sao?" Lâu Tư Đức nhếch môi cười.

"Nhưng một lần là đủ rồi. Nếu còn bị cậu đánh thêm lần nữa, có lẽ tôi phải đi khám xem đầu óc mình có vấn đề gì không."

Lâu Tư Đức không thèm đáp lại, hắn ta chỉ vươn tay vuốt ve Liên Mặc, cậu cố hết sức vùng vẫy nhưng càng giãy giụa càng cảm thấy bất lực. Cuối cùng, cậu gần như tuyệt vọng.

"Tôi xin lỗi...xin lỗi cậu vì mọi chuyện".

Giọng nói Liên Mặc run rẩy đến biến dạng.

"Xin cậu... buông tha cho tôi đi".

Thế nhưng Lâu Tư Đức vẫn làm như không nghe thấy. Hắn lật Liên Mặc lại kéo quần cậu xuống một nửa, cặp mông trắng trẻo cứ thế lộ ra trước mắt hắn. Cảnh tượng đó làm Lâu Tư Đức phấn khích đến đỏ mắt, hắn không lưu tình mà tát vài cái liên tiếp, lực tay mạnh bạo làm mông người nằm dưới liền hiện lên vết hằn ngay lập tức.

Lâu Tư Đức sau đó còn tiếp tục bẻ mông cậu ra kiểm tra thì thấy chỗ đó vẫn còn sưng đỏ, mỗi lần hắn chạm vào nơi đó Liên Mặc đều phản ứng dữ dội cậu như muốn liều chết mà vùng khỏi tay hắn.

Hắn mạnh bạo kéo chăn ra khỏi người cậu, va chạm càng làm cho Liên Mặc đau đớn hơn. Lâu Tư Đức có hơi bực bôi, hắn nhanh chóng kéo khoá quần để lộ dương vật đang cương cứng đến đáng sợ.

"Mút cho tôi lần này nữa thôi, tôi sẽ tha cậu".

"Biến đi!"

Mỗi lần Liên Mặc tìm cách chạy xuống giường đều bị bàn tay to lớn của hắn không tốn chút sức kéo lại, sau vài lần vùng vẫy thấm mệt cậu chỉ còn biết cố gắng hít thở sâu giữ cho đầu óc tỉnh táo. Trong lúc đó Lâu Tư Đức vẫn chăm chú tuốt dương vật đến khi ít chất lỏng rỉ ra, hắn dừng tay và nhìn Liên Mặc.

"Mút cho tôi lần này thôi".

Liên Mặc bất lực mà lưỡng lự trước yêu cầu của hắn, thực tế việc gặp trúng loại người ích kỷ không quan tâm đến lí lẽ gì như Lâu Tư Đức thì đơn giản là dù cậu có cố gắng giải thích hay phân tích đến đâu thì người như hắn cũng chẳng coi những điều đó ra gì.

Trong khi đó Lâu Tư Đức cũng chẳng thèm đợi câu trả lời từ Liên Mặc mà ngang nhiên nắm cằm ép cậu phải mở miệng và đút dương vật vào. Lực ép cường thế khiến cậu không thể chống cự, hai bên đùi Lâu Tư Đức kẹp chặt ngực Liên Mặc, chỉ cần cậu hơi ngẩng mặt lên sẽ bị đám lông mu chọc trúng, trước mắt chỉ thấy mỗi tinh hoàn của hắn. Cảnh tượng ghê tởm làm cậu không chịu nổi chỉ có thể nhắm mắt lại, răng vô thức nghiến chặt.

"Nếu cậu dám cắn xuống thì hãy nghĩ đến những hậu quả mà mình sẽ phải gánh đi".

Nghe vậy Liên Mặc liền run sợ mở mắt, cậu buộc bản thân phải cố gắng nuốt vào theo từng cú nhấp của Lâu Tư Đức, nhưng cố mấy cậu cũng không chịu nổi mà chỉ biết máy móc cố để mở miệng lớn hơn.

Lâu Tư Đức bắt đầu tăng tốc, động tác ngày càng mạnh bạo khiến dương vật càng vào sâu hơn trong cổ họng  làm Liên Mặc không chịu nổi nghiêng đầu muốn nhả ra nhưng hắn không cho cậu cơ hội đó. Về sau, cậu bị ép đến mức nước mắt và nước mũi đều trào ra.

Không biết đã qua bao lâu, trong miệng đột nhiên nóng lên. Liên Mặc còn chưa kịp nhận ra đó là tinh dịch thì cảm giác đầy ắp trong miệng đã biến mất, phần chất lỏng còn lại bắn thẳng lên mặt cậu. 

Liên Mặc có phần ngây người, nhất thời không biết nên nhổ tinh dịch trong miệng ra trước hay lau sạch chỗ dính trên mặt trước. Lâu Tư Đức bóp lấy cằm cậu, cổ họng Liên Mặc khẽ động, nuốt hết số tinh dịch còn trong miệng xuống.

Liên Mặc hoàn toàn suy sụp, dựa vào mép giường không ngừng nôn khan. Lâu Tư Đức nhanh nhẹn bước xuống giường, tiện tay dùng khăn giấy lau qua phần thân dưới, rồi mặc lại quần. Hắn liếc nhìn Liên Mặc một cái, dường như tâm trạng còn khá tốt.

Lần trước đến hộp đêm là để giăng lưới, còn bây giờ đã đến lúc thu lưới rồi. Lâu Tư Đức chỉnh lại quần áo ngay ngắn, lại trở về dáng vẻ đạo mạo, lịch thiệp thường ngày. Hắn không hề lưu luyến, cũng chẳng ngoái đầu nhìn lại cứ thế bước ra ngoài.

Liên Mặc toàn thân rã rời, cố gắng chống người xuống giường, rồi quay về giường của mình. Cậu nằm sấp trên đó, không nhúc nhích lấy một cái.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: oi toi nói thiệt edit mấy chương có H trong truyện này đối với toi là cực hình do tuyến tình cảm của truyện này không có mà thuần về ép buộc thật sự nên cứ có cảm giác rợn rợn lúc type mấy từ 18+ dù là bình thường đọc H đùng đùng không biết ngại mà tới lúc edit nó ngượng tay quãi mấy bà ơi. Mấy khúc ép buộc này lại làm nhớ tới một bộ nữa =)) bộ đó tên "Dục bức nan hành" cũng thuộc hạng nặng đọc là sang chấn tâm lí. Mé vừa edit vừa nhớ lại mấy truyện mình từng đọc mới thấy sức chịu đựng của toi cũng trâu bò thiệt mấy bà. Anyway toi nghĩ là chắc cũng có ít hoặc nhiều bà thích kiểu siêu cưỡng ép của truyện này nên đọc tới mấy khúc H chắc cũng khoái khoái (mong là zậy =))) ) nên bà nào có thích thì cmt cho toi bíc dới nhe nghe cho có động lực ;D. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co