Truyen3h.Co

[edit/on-going] Liên Mặc

Chương 14

Grindid

Ngày hôm sau, Liên Mặc uể oải đi học. Hôm nay là tiết của giáo sư Lưu, mà tiết học hôm kia cũng là của ông ấy. Trên đường đi, cậu vẫn đang đau đầu suy nghĩ xem phải giải thích thế nào với thầy về chuyện mình nghỉ học không phép.

Đến lớp rồi mới phát hiện chẳng có lấy một bóng người. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, liền lấy điện thoại ra mở tin nhắn. Quả nhiên, giáo sư lại xin nghỉ dạy. Nói cách khác, tiết học hôm kia cũng không diễn ra.

Khóe môi Liên Mặc khẽ cong lên. Có lẽ đây là một trong số rất ít chuyện khiến cậu cảm thấy vui vẻ trong những ngày gần đây.

Đến giờ ăn, cậu tình cờ gặp Hoa Dung. Nhà ăn quá đông người, hai người đành ngồi chung một bàn. Sắc mặt Hoa Dung có phần không được tự nhiên. Cậu ta ngập ngừng hồi lâu mới hạ giọng hỏi Liên Mặc: "Cậu quen Thẩm Dư à?"

Xem ra đó chính là tên của cô gái hôm nọ. Liên Mặc lắc đầu, động tác gắp thức ăn trên tay vẫn không dừng lại. Nhưng đối với Hoa Dung, cái lắc đầu của Liên Mặc không chỉ có nghĩa là không quen biết mà cũng có thể là không muốn nói. Thấy mình hỏi mà chẳng moi được gì, Hoa Dung có chút mất hứng. Ăn được vài miếng cơm, cậu ta đảo mắt một vòng rồi lại lên tiếng:

"Thẩm Dư thích cậu rồi à?"

Nghe vậy, Liên Mặc dường như nhớ tới chuyện gì đó không mấy vui vẻ. Cậu khẽ nhíu mày, liếc nhìn Hoa Dung một cái rồi vẫn lắc đầu.

Hoa Dung hơi nhướng mày, rõ ràng không tin lời cậu.

"Thẩm Dư không phải người tốt đâu, cậu đừng dây vào cô ta. Dựa vào việc mình xinh đẹp mà ở trường muốn làm gì thì làm, lại có khối nam sinh cam tâm tình nguyện chi tiền cho cô ta. Loại người như vậy nhân phẩm rất tệ, cậu không đấu lại cô ta đâu".

Liên Mặc chợt nhớ đến hôm qua. Sau khi nhìn thấy Thẩm Dư, Hoa Dung chẳng muốn nói thêm gì nữa, chỉ vỗ vai cậu rồi bỏ đi. Có lẽ cậu ta đã cho rằng mình và Thẩm Dư là cùng một loại người.

"Tôi với cô ấy không có bất kỳ quan hệ gì cả. Chỉ là cô ấy quen một người bạn cùng phòng cũ của tôi" Liên Mặc giải thích.

Ánh mắt cậu khẽ dao động rồi không nói tiếp nữa. Ăn vội mấy miếng cơm còn lại, cậu liền hấp tấp đứng dậy. Sau khi cất khay và bát đũa vào đúng chỗ, cậu nhanh chóng rời khỏi nhà ăn.

Suýt nữa thì lỡ miệng nói ra rồi...

Hướng Lâm vẫn chưa cho cậu câu trả lời, mọi chuyện vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Liên Mặc không khỏi lo lắng. Nếu cuối cùng không thể đổi được thì phải làm sao đây?

Khi chứng kiến những bất công xảy ra với người khác, Liên Mặc cũng từng phẫn nộ. Nhưng đó chỉ là sự phẫn nộ hời hợt, ngoài mặt mà thôi. Trong suốt cuộc đời mình, chuyện lớn nhất mà cậu từng trải qua có lẽ chỉ là thi đỗ đại học. Việc có thể bình yên sống đến ngày hôm nay, phần nhiều cũng là nhờ cậu gặp may.

Sau khi bất ngờ bị cưỡng bức, cậu cũng từng nghĩ đến việc đứng lên đòi lại công bằng. Nhưng thứ nhất, cậu không có gia đình đứng sau ủng hộ; thứ hai, cậu không có quyền thế hay tiền bạc để chống đỡ. Nói trắng ra, đối với một người như cậu, muốn đối phó với hạng người như thế chỉ là chuyện quá sức. Người ta muốn chèn ép hay xử lý cậu, chẳng qua cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Liên Mặc sao có thể không hiểu được rằng, ở đại học, việc học mới là điều quan trọng nhất. Nếu vì chuyện này mà bị đuổi học, vậy thì cuộc đời cậu coi như chẳng còn hy vọng gì nữa.

Cho nên, Liên Mặc chỉ có thể tự mình liếm láp vết thương, cố gắng biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì. Dù sao cũng là đàn ông, chịu chút tổn thương thì có đáng gì đâu. Chỉ cần đổi được ký túc xá, sau này cẩn thận hơn một chút là được rồi.

Tính cách của Liên Mặc cũng không phải kiểu cố chấp đến cùng. Nhìn qua thì có vẻ hơi nhu nhược, nhưng thực ra cậu rất rõ bản thân mình có năng lực đến đâu. Không đấu lại được thì chính là không đấu lại được. Thừa nhận sự yếu thế của bản thân chẳng có gì khó khăn cả, có bản lĩnh đến đâu thì làm việc trong khả năng đến đó.

Bị đánh đập rồi lại bị cưỡng bức đã đủ thảm rồi. Chẳng lẽ sau này còn có thể xảy ra chuyện gì tệ hơn nữa sao?

Một mình Lâu Tư Đức thôi, chẳng lẽ còn có thể ép cậu đến mức mất mạng được hay sao?

Phải nói rằng, câu nói ấy của cậu lại vô tình trở thành lời tiên tri ứng nghiệm.

Kể từ ngày đó, Lâu Tư Đức không quay lại ký túc xá nữa. Hướng Lâm cũng không liên lạc với cậu về chuyện đổi phòng. Những vết thương trên người dần lành lại, mọi thứ dường như đã quay về quỹ đạo vốn có.

Sau những ngày tháng bị bạo lực giày vò, được trở lại cuộc sống bình thường khiến Liên Mặc vô cùng trân trọng từng ngày. Từ sự dè dặt, cẩn thận lúc ban đầu, đến bây giờ có thể thoải mái bước vào phòng như trước, cậu đã dần xem việc Lâu Tư Đức không xuất hiện là điều đương nhiên, khiến mình yên tâm mà chẳng cần phải lo nghĩ nữa.

Liên Mặc dồn nhiều tâm sức hơn vào việc học, thậm chí còn chăm chỉ hơn trước kia.

Nhưng ông trời dường như chẳng muốn để cậu được yên ổn. Tối hôm đó, cậu nhận được một tin nhắn.

Tiếng chuông báo vang lên, lúc này cậu mới để ý thời gian đã là mười giờ rưỡi tối. Mở điện thoại ra xem, đó là một tin nhắn từ số lạ.

"Chào cậu Liên, tôi là tài xế của thiếu gia Lâu. Hiện tôi đang đợi dưới ký túc xá, biển số xe đuôi xxxx. Mong cậu xuống lầu sớm."

Liên Mặc không dám tin vào mắt mình. Sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng tên trong tin nhắn đúng là "thiếu gia Lâu", cậu run run đưa tay xóa tin nhắn.

Tôi không biết. Tôi không nhận được tin nhắn nào cả.

Đồ lừa đảo. Chẳng phải đã nói là lần cuối cùng rồi sao? Tại sao còn muốn tìm đến cậu nữa?

Liên Mặc không thể nào hiểu nổi. Trong thế giới quan của cậu, những chuyện đã trải qua, những lời đã nói ra, gần như không tồn tại chuyện nuốt lời hay đổi ý. Một khi đã nói điều gì thì phải chịu trách nhiệm với lời mình nói.

Nhưng Lâu Tư Đức rõ ràng không phải kiểu người như vậy. Hắn chưa từng có ý định buông tha cho Liên Mặc, mỗi lời hắn nói với cậu, tất cả đều là giả dối.

Liên Mặc ngồi trước bàn học, khóe mắt đỏ hoe. Cậu không hiểu vì sao Lâu Tư Đức nhất quyết phải dồn ép mình đến mức này. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ cực đoan bất chợt hiện lên trong đầu cậu: Hay là cùng chết với hắn luôn cho rồi.

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã khiến chính cậu giật mình sợ hãi.

Liên Mặc vội vàng tắt đèn, cởi quần áo rồi nằm xuống giường. Nhưng cậu lại quên tắt điện thoại.

Trong bóng tối, một tin nhắn khác lại gửi đến. Tiếng chuông vang lên giữa không gian tĩnh lặng, nghe chẳng khác nào tiếng chuông đòi mạng của ma quỷ. Liên Mặc do dự rất lâu, cuối cùng vẫn mở tin nhắn ra xem.

"Nhanh lên. Đừng để tôi phải đích thân lên bắt em." Không biết Lâu Tư Đức lấy được số điện thoại của cậu từ đâu, nhưng phải thừa nhận rằng câu nói ấy đã phát huy tác dụng.

Nằm trên giường trong bóng tối, Liên Mặc bắt đầu dao động. Nếu Lâu Tư Đức thật sự quay lại ký túc xá bắt người, vậy thì hắn sẽ chẳng còn giữ chút thể diện nào cho cậu nữa. Đến lúc đó, e rằng cậu lại phải chịu thêm một trận đòn da thịt.

Nghĩ đi nghĩ lại, chi bằng cứ đi xem sao.

Nếu bên đó chỉ có một mình Lâu Tư Đức, cậu sẽ tìm cách ứng phó sau. Còn nếu có nhiều người ở đó, với thân phận của Lâu Tư Đức, hẳn hắn cũng sẽ không làm gì cậu quá đáng trước mặt người khác.

Liên Mặc tính toán rất kỹ. Cậu nghĩ rằng nếu ở trước mặt nhiều người, chỉ cần thẳng thắn bày tỏ sự không tình nguyện của mình, cho dù Lâu Tư Đức có nổi giận thì cũng sẽ phải kiềm chế đôi chút. Biết đâu hắn còn đồng ý để cậu quay về ngay tại chỗ. Nghĩ đến đó, trong lòng cậu lại dấy lên một tia hy vọng.

Xuống dưới lầu, quả nhiên có một chiếc xe màu đen đang đợi sẵn. Sau khi lên xe, cậu phát hiện ngoài tài xế ra còn có hai người khác ngồi bên trong. Không gian trong xe khá rộng rãi. Một trong hai người kia cầm quần áo và phụ kiện đưa cho cậu.

Liên Mặc ngoan ngoãn thay quần áo theo yêu cầu, còn người kia thì bắt đầu chỉnh sửa mái tóc cho cậu.

Phần tóc mái được cắt ngắn đi, mái tóc nhanh chóng được tỉa thành kiểu đang thịnh hành hiện nay. Sau đó người kia xịt keo tạo kiểu rồi đeo thêm cho cậu một chiếc khuyên tai kẹp. Cặp kính cũ của Liên Mặc cũng bị tháo xuống, thay bằng một chiếc kính khác có cùng độ cận. Chỉ trong chốc lát, diện mạo của cậu đã hoàn toàn đổi khác.

Quần áo cũ của Liên Mặc được gấp gọn gàng, bỏ vào một chiếc túi mua sắm rồi đặt sang một bên trong xe.

Liên Mặc không dám nhìn bản thân trong gương. Suốt cả quá trình, cậu ngồi mà lòng như có gai đâm, vô cùng bất an. Trong đầu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại chẳng thể thốt ra được lời nào.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại. Tài xế xuống xe, đi vòng qua bên còn lại rồi lịch sự mở cửa cho Liên Mặc.

Đến khi đã đứng dưới tòa nhà, đôi mắt tối tăm và tê dại của Liên Mặc mới thực sự nhìn rõ khung cảnh trước mặt.

Nơi này hoàn toàn phù hợp với hình dung về một chốn xa hoa truỵ lạc. Cách bài trí vô cùng sang trọng, người qua kẻ lại không ngớt, ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, quý phái. Những người đàn ông và phụ nữ ấy cười đùa một cách phóng túng, tận hưởng sự thái bình và xa hoa mà thời đại phồn hoa thịnh vượng mang lại.

Liên Mặc khẽ thở dài, gần như không thể nhận ra. Cậu siết chặt hai nắm tay rồi bước xuống xe.

Người tài xế dẫn cậu lên tầng hai mươi tư, dừng trước một cánh cửa phòng. Ông ta đưa tay bấm chuông. Chẳng bao lâu sau, bên trong đã có người ra mở cửa.

Không gian bên trong vô cùng rộng lớn, người qua lại tấp nập khắp nơi. Tiếng nhạc với tiết tấu mạnh liên tục vang lên. Có những người phụ nữ ăn mặc hở hang, quyến rũ đang nhấp từng ngụm rượu ngon, có những gã đàn ông trông có vẻ lịch thiệp, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc trộm vòng ngực của người phụ nữ trước mặt thậm chí còn có kẻ ngang nhiên động tay động chân dưới váy của đối phương...

Khung cảnh quả thực hỗn loạn và trụy lạc đến cực điểm.

Liên Mặc bước đi giữa đám đông, trông hoàn toàn lạc lõng so với nơi này. Dù đang ở trong môi trường như vậy, ánh mắt cậu vẫn bình tĩnh, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn xuống khoảng đất trước chân mình, không tỏ ra tự ti cũng chẳng hề khúm núm.

Chính dáng vẻ ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của không ít người. Kiểu người như thế này bây giờ thực sự quá hiếm gặp.

Những ai xuất hiện ở nơi này, người nào mà chẳng là kẻ từng trải, khéo léo trong đối nhân xử thế. Bề ngoài ai nấy đều ra vẻ đàng hoàng, lịch thiệp. Họ đã quá quen với những gương mặt biết luồn cúi, nịnh bợ và chạy theo quyền thế. Vì vậy, khi bất ngờ nhìn thấy một người mang đậm khí chất thư sinh như Liên Mặc, không ít người đã vô thức nhìn thêm vài lần.

Đỗ Tống là người đầu tiên chú ý đến Liên Mặc. Hắn đẩy gọng kính lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Liên Mặc của tối nay dường như khác hẳn với người mà hắn từng gặp trước đó. Hắn nhớ lúc Lâu Tư Đức cho người đi đón Liên Mặc đã điều theo hai chuyên gia tạo hình. Không ngờ sau khi được chăm chút một phen, diện mạo của Liên Mặc lại thay đổi hoàn toàn. Ngoài khí chất thư sinh vốn không thể che giấu được, vẻ ngoài của cậu gần như đã lột xác, khác một trời một vực so với trước đây.

Đỗ Tống huých nhẹ người bên cạnh đang chơi bài, cười trêu: "Ôi chà, xem bảo bối của ai tới kìa".

Bài trên tay Lâu Tư Đức không được đẹp lắm. Lúc này hắn còn đang đề phòng người ngồi dưới tay mình tung bom, nên chẳng có tâm trạng để ý đến lời Đỗ Tống nói. Đợi đến khi ván bài kết thúc, Liên Mặc đã đi đến trước mặt hắn.

Lúc đó Lâu Tư Đức mới ngẩng đầu nhìn lên. Mà không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, trong lòng hắn như có một tiếng sét nổ vang.

Mẹ kiếp, đây là ai vậy?

Người trước mặt mặc một bộ trang phục được phối hợp tinh tế, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng theo kiểu thời thượng, gọng kính cũng đổi sang kiểu dáng khác. Khí chất thư sinh vốn có không những không bị che lấp mà ngược lại còn được tôn lên rõ rệt hơn.

So với vẻ xuề xòa, quê mùa ngày thường, lúc này Liên Mặc như biến thành một con người hoàn toàn khác. Ngay cả Lâu Tư Đức cũng không khỏi sững sờ trong chốc lát.

Mọi người ít nhiều đều biết chuyện Lâu Tư Đức đã ngủ với bạn học của mình. Ban đầu chẳng ai quá để tâm đến việc đó, nhưng không chịu nổi Đỗ Tống cứ thêm mắm dặm muối, ra sức tuyên truyền khắp nơi. Kết quả là ai nấy đều hùa theo, ồn ào đòi Lâu Tư Đức gọi Liên Mặc đến cho mọi người gặp mặt.

Lâu Tư Đức lo Liên Mặc sẽ mặc mấy bộ quần áo thường ngày ở trường đến đây làm hắn mất mặt, nên mới đặc biệt điều hai chuyên gia tạo hình đi cùng để chỉnh trang cho cậu.

Nào ngờ, không trang điểm hay tạo hình thì còn đỡ. Một khi được chăm chút kỹ càng, Liên Mặc lại khiến người ta kinh ngạc đến mức không thể rời mắt.

Sắc mặt Lâu Tư Đức lập tức thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co