Truyen3h.Co

[edit/on-going] Liên Mặc

Chương 15

Grindid

Liên Mặc vốn có ngoại hình rất ưa nhìn. Chỉ là bình thường cậu luôn rụt rè, dè dặt, mỗi lần nhìn thấy Lâu Tư Đức chẳng khác nào nhìn thấy quỷ, đến cả việc đối mắt với hắn cũng không dám.

Thực ra, kiểu người như vậy là loại mà Lâu Tư Đức ghét nhất. Ném vào giữa đám đông thì chẳng có chút cảm giác tồn tại nào, nhưng đôi khi lại bất ngờ lao ra cắn người một cái.

Tuy nhiên, nếu kiểu người đó lại có một gương mặt đẹp, thì câu chuyện sẽ khác hẳn. Nuôi một "món đồ chơi nhỏ" như vậy bên cạnh dường như chẳng hề phiền phức, trái lại còn có thể mang đến thêm đôi chút thú vị cho cuộc sống.

Lúc này nhìn lại Liên Mặc, phần tóc mái dài trước kia đã được cắt ngắn, những lọn tóc tỉa mỏng rủ nhẹ trên trán. Cặp kính dày và to quá khổ cũng đã được thay bằng chiếc kính không gọng ôm sát khuôn mặt. Sống mũi thẳng và thanh tú, đôi môi hơi đầy đặn mím chặt lại.

Làn da của cậu vốn đã rất trắng, nhìn thế nào cũng không giống như có đánh phấn hay trang điểm. Bên tai còn đeo một chiếc khuyên tai lấp lánh ánh sáng. Trong mắt Lâu Tư Đức, chiếc khuyên tai ấy đặc biệt chướng mắt.

Rõ ràng chỉ thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc mà thôi, thế nhưng Liên Mặc lúc này đã khác hẳn ngày thường, gần như là một sự thay đổi long trời lở đất.

Lâu Tư Đức vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không để lộ cảm xúc gì. Hắn cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, đồng thời âm thầm quan sát phản ứng của những người xung quanh.

Ngoài Đỗ Tống ra, những người khác sau khi nhìn thấy Liên Mặc đều có phản ứng khác nhau. Có người lộ rõ vẻ kinh ngạc và tán thưởng trước ngoại hình của cậu. Có người chẳng hề che giấu những ý nghĩ đê tiện trong lòng, trên mặt hiện rõ vẻ dâm tà, tục tĩu. Cũng có người chỉ lặng lẽ quan sát, chờ xem phản ứng của Lâu Tư Đức.

Tất cả những biểu cảm ấy đều không lọt khỏi mắt hắn.

Đẹp thì đúng là đẹp. Người mà Lâu Tư Đức gọi tới sao có thể không thuộc hàng xuất sắc được. Thế nhưng hắn lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.

Trong lòng hắn hiểu rất rõ, nếu Liên Mặc là người quen lui tới những nơi ăn chơi này thì thôi, bất kể mọi người phản ứng thế nào hắn cũng sẽ không để tâm. Nhưng Liên Mặc trước mắt chỉ cần nhìn qua là biết không thuộc kiểu người đó.

Đôi mắt trong trẻo, sáng ngời ấy khiến người ta khó lòng làm ngơ. So với tất cả những người có mặt ở đây, thứ khí chất trên người cậu mới là điều hiếm có nhất.

Đám người này đã quen với những cuộc vui xa hoa, quen với những thứ hào nhoáng và phô trương. Bởi vậy, khi bất ngờ nhìn thấy một người mang vẻ thanh sạch, tinh tế như Liên Mặc, họ không khỏi vô thức nhìn thêm vài lần. Càng nhìn, càng cảm thấy khác biệt so với những người xung quanh.

Nhưng chỉ để cho mình hắn nhìn thì còn được.

Với cách ăn mặc như thế này, tất cả mọi người có mặt ở đây đều đã nhìn thấy Liên Mặc, nghĩ thế nào cũng khiến Lâu Tư Đức cảm thấy không thoải mái. Hắn bắt đầu hối hận vì đã nghe theo lời xúi giục của Đỗ Tống mà gọi Liên Mặc đến. Gọi đến thì cũng thôi đi, lại còn cố tình cho người chỉnh trang, tạo hình cho cậu một phen.

Thế là cái tật xấu cố hữu của hắn lại nổi lên. Hắn muốn ra oai phủ đầu với Liên Mặc.

Sau này nghĩ lại, ngay cả bản thân hắn cũng thấy hành động đó vô cùng ấu trĩ. Nhưng lúc ấy hắn không kiềm chế được.

Hắn muốn tất cả những người có mặt ở đây nhìn cho rõ. Rằng hắn có thể có được một cực phẩm như Liên Mặc. Cũng có thể khiến Liên Mặc ngoan ngoãn nghe lời, phục tùng mình.

Vừa thấy dáng vẻ cố làm ra vẻ của Lâu Tư Đức lúc này, Đỗ Tống lập tức hiểu ngay trong lòng.

Dù thế nào đi nữa, tối nay Liên Mặc cũng coi như gặp vận xui lớn rồi.

Hắn khẽ ho một tiếng, vừa để che giấu việc mình chính là kẻ đầu têu gây ra chuyện này, vừa định mở miệng nói vài câu để cứu vãn tình hình.

Nhưng đúng lúc ấy, Liên Mặc ở phía bên kia đã lên tiếng trước. Giọng nói của cậu bình tĩnh, lạnh nhạt:

"Ngày mai tôi có một kỳ thi, e rằng không có thời gian tiếp chuyện mọi người ở đây. Tôi xin tự phạt mình một ly trước, coi như tạ lỗi. Việc học khá bận rộn, mong các vị thông cảm".

Nói xong, cậu cầm ly rượu lên, thái độ không kiêu ngạo cũng không khúm núm, vừa giữ đủ lễ phép lại vừa khéo léo bày tỏ ý muốn rời đi. Chỉ vài câu ngắn gọn đã cho thấy sự điềm tĩnh và tỉnh táo hiếm thấy của cậu trong hoàn cảnh này.

Những lời này được Liên Mặc nói với âm lượng khá lớn, như thể cố tình để tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy.

Ý tứ của cậu cũng rất rõ ràng. Cậu đã đến đây, coi như đã nể mặt Lâu Tư Đức. Nhưng việc ở lại bao lâu, cậu vẫn muốn tự mình tranh thủ một chút quyền quyết định.

Nói xong, cậu hơi cúi người, cầm lấy ly rượu đặt trước mặt Lâu Tư Đức, rót đầy một ly. Rồi ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch. Tiếng rượu trôi xuống cổ họng vang lên liên tiếp.

Trong phòng lập tức có người huýt sáo cổ vũ, không khí càng thêm náo nhiệt. Ai nấy đều lộ vẻ hứng thú, chờ xem chuyện tiếp theo sẽ diễn ra thế nào. Dù sao thì đây cũng là người do chính Lâu Tư Đức gọi đến.

Nhưng từ trước đến nay chưa từng có ai dám cứng rắn như vậy. Người khác nếu đã tới thì sẽ ngoan ngoãn nhập cuộc, vui chơi theo ý chủ nhân. Còn Liên Mặc vừa mới xuất hiện đã nói muốn rời đi.

Làm như vậy chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Lâu Tư Đức trước mặt mọi người.

Ngay khi Liên Mặc uống cạn ly rượu đầy kia, vì nuốt quá gấp nên trên gương mặt cậu hiện lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Đôi mắt ươn ướt và sáng trong nhìn về phía Lâu Tư Đức, dường như đang chờ hắn mở miệng cho phép mình rời đi.

Thế nhưng Lâu Tư Đức lại nhíu mày. Hắn phất tay hất đổ những ly rượu còn lại. Một phần rượu văng lên chiếc áo sơ mi trắng của Liên Mặc, khiến hơn nửa thân áo nhanh chóng bị thấm ướt.

Tiếp đó, hắn túm lấy cổ áo Liên Mặc, kéo cậu đến trước mặt mình. Hai chân kẹp chặt ngang eo cậu, từ trên cao nhìn xuống với thái độ đầy áp chế.

"Tiệc của tôi mà cậu muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Muốn đi cũng được. Trước mặt mọi người ở đây, hầu hạ tôi cho vừa ý, rồi cậu có thể đi ngay".

Biến cố xảy ra quá đột ngột khiến Liên Mặc hoàn toàn hoảng loạn. Cậu vội vàng nắm chặt lấy cổ tay Lâu Tư Đức bằng cả hai tay, cố gắng giữ thăng bằng để không ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co