Truyen3h.Co

[edit/on-going] Liên Mặc

Chương 16

Grindid

Liên Mặc run giọng hỏi: "Hầu hạ... thế nào?"

Lâu Tư Đức khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi nói:

"Không phải tôi không cho cậu cơ hội. Tôi là người rất biết nói lý lẽ. Chỉ cần cậu dùng cái miệng phía trên hoặc phía dưới làm tôi hài lòng, tôi sẽ lập tức gọi xe đưa cậu về".

Liên Mặc trợn to hai mắt. Cậu không ngờ Lâu Tư Đức lại có thể trơ trẽn đến mức này. Nếu nói về hành vi của bản thân, thì từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn giữ cho mình một giới hạn nhất định. Trước đây cậu chưa từng làm những chuyện như uống rượu mua vui hay cười nói lấy lòng người khác. Hôm nay vì muốn thoát thân nên mới miễn cưỡng đến đây, nhưng trong suy nghĩ của cậu, dù thế nào đi nữa mình vẫn chưa vượt qua nguyên tắc và giới hạn cuối cùng.

Ngược lại, Lâu Tư Đức là người chẳng có chút đạo đức hay điểm dừng nào, vậy mà còn muốn kéo cậu cùng chìm xuống. Đừng nói là trước mặt nhiều người như thế này. Cho dù chỉ có riêng cậu và Lâu Tư Đức, Liên Mặc cũng đã tức giận đến mức muốn phát điên.

Thế nhưng, đối với một kẻ không có đạo đức cũng chẳng có giới hạn như Lâu Tư Đức, bất kể hắn làm ra chuyện gì cũng không còn khiến người ta thấy bất ngờ nữa. Vì thế, Liên Mặc lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ về ý tứ trong những lời hắn vừa nói.

Thấy cậu im lặng quá lâu, Lâu Tư Đức nhướng mày:

"Cân nhắc lâu vậy? Không muốn làm sao?". Nụ cười ác ý trên gương mặt hắn phản chiếu trong mắt Liên Mặc khiến cả người cậu run lên dữ dội hơn trước.

Tiếng hò hét cổ vũ của những người xung quanh, sự áp chế từ cơ thể Lâu Tư Đức. Tất cả đều khiến Liên Mặc hiểu rằng mình tuyệt đối không thể bình yên rời khỏi đây. Cậu không ngờ những người ở nơi này lại cùng một giuộc với Lâu Tư Đức. Càng không ngờ bọn họ có thể ngang ngược và vô lý đến mức ấy.

Những suy nghĩ ngây thơ đến buồn cười trước khi đến đây, giờ nhìn lại chỉ khiến cậu thấy bản thân ngu ngốc biết bao. Cậu mím chặt môi, hai mắt đỏ hoe. Rồi cứ thế, không nói một lời nào mà bật khóc.

Lâu Tư Đức thoáng sững người.

Hắn thật sự chưa từng thấy Liên Mặc khóc như vậy. Những lần trước mỗi khi hai người lên giường, chỉ khi bị hắn hành hạ quá mức, Liên Mặc mới miễn cưỡng rơi vài giọt nước mắt, sau đó rất nhanh sẽ lấy lại vẻ bình thường.

Nhưng hôm nay hắn còn chưa làm gì cả, Liên Mặc đã khóc trước rồi. Làm như thể hắn đang bắt nạt người ta vậy. Lâu Tư Đức đưa tay lau nước mắt cho cậu. Thế nhưng càng chạm vào, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Lau vài lần mà vẫn không có tác dụng, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

Hắn chửi thề một tiếng, quay đầu dặn dò mọi người vài câu, rồi trực tiếp bế Liên Mặc lên, đưa cậu vào một căn phòng bên trong. Hắn ném Liên Mặc lên giường rồi lập tức áp sát tới như một con thú săn mồi.

Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Liên Mặc, dục vọng của Lâu Tư Đức đã bị khơi dậy. Chỉ là ánh đèn trong phòng khá tối nên không ai chú ý đến phản ứng của hắn. Vừa rồi ở bên ngoài hắn còn dây dưa với Liên Mặc lâu như vậy, đến lúc này đã gần như không thể nhịn thêm được nữa.

Hắn tháo thắt lưng, kéo quần xuống. Vừa nhìn thấy thứ đó, Liên Mặc lập tức tái mặt như gặp phải ma quỷ. Cậu liều mạng giãy giụa, đến mức trong khoảnh khắc còn suýt đẩy ngã được Lâu Tư Đức khỏi giường.

Đừng nhìn cậu gầy nhỏ như vậy mà lầm, sức lực lại không hề yếu. Lâu Tư Đức chửi thề một tiếng, lật người ngồi vững trở lại trên giường rồi tát Liên Mặc hai cái.

"Mỗi lần lên giường với tôi là lại làm như sống chết không bằng. Làm như tôi đang cưỡng ép cậu vậy".

Câu nói này dường như có gì đó quen thuộc, nhưng Lâu Tư Đức không kịp nghĩ sâu hơn. Hắn giữ chặt đầu Liên Mặc rồi cưỡng ép nhét bộ phận sinh dục của mình vào miệng cậu.

"Đừng có cắn. Nếu không hôm nay đừng hòng bước ra khỏi căn phòng này".

Liên Mặc không ngừng lặp đi lặp lại hai câu:

"Đồ lừa đảo... đồ cưỡng hiếp..."

Dù lời nói bị nghẹn lại, không rõ ràng, Lâu Tư Đức vẫn nghe hiểu được.

Hắn nhếch môi cười đầy ác ý, rút vật dưới thân ra. Lợi dụng lớp nước bọt còn dính bên trên, hắn trực tiếp đâm mạnh vào nơi phía sau của Liên Mặc.

Cả người Liên Mặc lập tức cong bật lên như con cá vừa bị quăng vào chảo nóng. Thế nhưng vòng eo cậu đã bị một bàn tay lớn siết chặt, hoàn toàn không thể vùng vẫy.

Vẫn... đau như vậy.

Cơn đau âm ỉ nhưng dữ dội ập tới ngay khoảnh khắc bị xâm nhập khiến sắc mặt Liên Mặc trắng bệch. Hai tay cậu vô thức siết chặt ga giường bên dưới, cắn răng chịu đựng những cú thúc mạnh và liên tiếp của Lâu Tư Đức.

Liên tiếp hơn trăm lần ra vào mãnh liệt khiến hai mắt Lâu Tư Đức đỏ lên. Liên Mặc cũng đỏ mắt, chỉ là một người như sắp phát cuồng vì dục vọng, còn một người thì bị hành hạ đến mức không chịu nổi.

Liên Mặc bắt đầu cố dùng chút sức lực ít ỏi của mình để đẩy Lâu Tư Đức đang đè trên người. Thấy hoàn toàn không đẩy nổi, cậu chuyển tay xuống bụng dưới của hắn, dồn sức muốn đẩy hắn ra xa một chút, mong những động tác kia nhẹ đi phần nào.

Lâu Tư Đức mất kiên nhẫn gạt tay cậu ra. Một tay chống lên eo giữ thăng bằng, tay còn lại đưa lên trước ngực cậu, tùy tiện vuốt ve và bóp nắn.

Sau khi chảy máu, lối vào trở nên dễ tiến ra tiến vào hơn. Lâu Tư Đức lật người Liên Mặc lại, rồi từ phía sau mạnh bạo xâm nhập. Ngay cả tư thế đối mặt trực diện Liên Mặc còn khó lòng chịu đựng nổi, huống chi là tư thế từ phía sau.

Lâu Tư Đức như muốn xuyên thủng cả cơ thể cậu, liên tục tiến sâu hết mức rồi lại rút ra hoàn toàn, hết lần này đến lần khác.

Sau thêm vài trăm lần va chạm dữ dội như thế, Liên Mặc cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc.

Cơ thể cậu liên tục muốn bò về phía trước để trốn tránh, nhưng Lâu Tư Đức lại liên tiếp đánh mạnh vào mông cậu hàng chục cái. Đến khi cậu không còn giãy giụa nữa mới chịu dừng tay.

Liên Mặc quay đầu lại, mang theo sự nhục nhã và oán hận nhìn Lâu Tư Đức một cái thật sâu, rồi lại quay mặt đi, mím chặt môi, phát ra những tiếng rên khẽ vì đau đớn.

Không nhìn thì còn đỡ. Vừa đối diện với ánh mắt ấy, da đầu Lâu Tư Đức như tê dại. Chỉ một ánh mắt của Liên Mặc cũng đủ khiến hắn bực bội. Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: phải ép cho cậu hoàn toàn khuất phục!

Khi mọi chuyện kết thúc, Lâu Tư Đức cảm thấy cả người thư thái, tâm trạng vô cùng thỏa mãn. Ngược lại, hai mắt Liên Mặc đã sưng đỏ. Cậu vẫn nhìn Lâu Tư Đức bằng ánh mắt đầy căm hận. Trên cơ thể còn lưu lại vô số dấu vết bầm đỏ, chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy đau. Giọng cậu nghẹn lại vì khóc:

"Cái gì mà lần cuối cùng chứ... cậu rõ ràng là lừa tôi từ đầu đến cuối".

Trong lòng Liên Mặc lúc này chỉ còn lại sự phẫn nộ. Cậu nhìn chằm chằm vào Lâu Tư Đức như thể giây tiếp theo sẽ lao tới cắn xé hắn.

Lâu Tư Đức bật cười: "Tôi nói là lần cuối của ngày hôm đó mà".

Liên Mặc trợn mắt:

"Tôi đã làm gì đắc tội với cậu? Tại sao tôi phải chịu những chuyện như thế này?"

"Chuyện như thế này là chuyện gì? Ở bên tôi có gì không tốt? Sau này ngoan ngoãn một chút đi, đừng lúc nào cũng chống đối như con nhím thế. Tôi thấy thoải mái, cậu cũng đỡ phải chịu khổ".

Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cậu.

"Tôi khá hài lòng với cậu. Sau này cứ theo tôi đi, sẽ không thiếu phần tốt cho cậu đâu".

Liên Mặc lập tức mở to mắt: "Sau này? Tại sao tôi phải theo cậu?"

Lâu Tư Đức lại cười:

"Coi như là bạn đồng hành thôi. Chuyện giữa chúng ta ở trường sẽ không bị phát hiện. Mà cho dù có bị phát hiện thì cũng chẳng sao cả..."

"Thế nào? Bình thường cần tiêu tiền thì cứ quẹt thẻ của tôi. Mỗi tháng tôi còn cho cậu thêm một khoản tiền tiêu vặt nữa".

Nói đến cuối, hắn còn bổ sung thêm một câu:

"Đã theo tôi thì đừng nghĩ đến chuyện khác nữa. Không được có bạn trai hay bạn gái, cũng không được lên giường với bất kỳ ai khác. Nếu để tôi phát hiện, tôi sẽ đánh gãy chân cậu".

Liên Mặc không nói một lời nào, trông như thể đã chấp nhận. Lâu Tư Đức mừng rỡ trong lòng. Đúng lúc dục vọng lại nổi lên, hắn định giữ Liên Mặc lại để tiếp tục lần nữa.

Nhưng đám người đang vui chơi bên ngoài bỗng nghe thấy từ căn phòng riêng vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Ban đầu chẳng ai để ý. Thế nhưng càng nghe càng thấy không đúng.

Đó rõ ràng là tiếng kêu của Lâu Tư Đức!

Đỗ Tống ngăn những người đang định xông vào xem xét, tự mình bước vào trước. Mọi người đều biết hắn là bác sĩ nên cũng không ai ngăn cản. Không lâu sau, hắn dìu Lâu Tư Đức bước ra ngoài. Toàn thân Lâu Tư Đức bê bết máu, khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn.

Trong lúc mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Lâu Tư Đức, không một ai để ý đến Liên Mặc. Cậu vội vàng mặc lại quần áo, rồi nhân lúc hỗn loạn lặng lẽ chạy khỏi nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co