Truyen3h.Co

[Edit] Quýt lái xe

3.

ThuyMien_1640

Trương Triết Hạn ngồi ở ghế lái, ngón tay gõ từng nhịp lên vô lăng. Một lúc sau, anh hạ kính xe xuống, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấy Cung Tuấn đang xách một túi nilon đỏ rực chạy tới.

"Hì hì, để anh đợi lâu rồi."

Cung Tuấn hào hứng ngồi vào ghế phụ, đặt chiếc túi xuống chân.

Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn qua, nhấn nút khởi động.

"Dưa hấu à?"

"Vâng, ăn giải nhiệt."

Lần đầu tiên lái xe đến đón Cung Tuấn, Trương Triết Hạn còn thấy hơi ngại ngùng, cố tình đỗ xe ở góc phố cách cổng trường một lối rẽ. Đám bạn quanh anh khi có người tình đều muốn mang ra ngoài ăn chơi phóng túng để khoe khoang một phen. Rõ ràng mình là người trả tiền, anh cũng chẳng hiểu sao mình lại thấy ngại, đại khái là trước đây chưa từng bao nuôi ai, cộng thêm đối phương lại là sinh viên, nên cứ thấy mối quan hệ này có chút khập khiễng, giống như không thể đưa ra ánh sáng. 

Cung Tuấn trái lại rất thản nhiên, còn hỏi anh có muốn đi dạo phố ăn vặt gần trường học không. Anh vui vẻ đồng ý, theo chân Cung Tuấn xuyên qua đám đông náo nhiệt, ngồi xuống trước cửa một tiệm bún. Tiệm này làm ăn rất khá, từ trong ra ngoài đều chật kín sinh viên. Trước giờ quanh Trương Triết Hạn toàn mấy gã đàn ông bốn mươi, nay ngồi giữa một đám học sinh, cảm thấy bản thân dường như cũng trẻ ra không ít. Ông chủ bận rộn chạy ra chạy vào giữa những tiếng gọi món của khách, mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ, quay đầu bưng lên bàn họ hai bát bún nóng hổi, màu sắc bắt mắt, hương thơm mời gọi. Trương Triết Hạn lập tức thèm ăn, gắp một đũa bún đưa vào miệng, hút một phát sạch trơn, chậc lưỡi thấy vẫn chưa đã. Đang định thêm chút cay thì Cung Tuấn bên cạnh đã đưa đĩa ớt qua. Màu dầu ớt đỏ tươi càng làm tôn lên làn da trắng trẻo trên ngón tay cậu. Trương Triết Hạn ngẩn ra một chút, tầm mắt dời lên trên, đập vào mắt là đôi môi đang đỏ ửng vì cay của người kia. "Sao thế, anh không thêm ớt à?" Cung Tuấn chớp chớp mắt. "Có chứ, có chứ." Trương Triết Hạn đón lấy đĩa ớt, thầm nghĩ nhóc con này vừa đẹp trai lại vừa tinh tế, hai người mới ăn với nhau vài lần mà cậu đã để ý biết anh thích ăn cay rồi. 

Đang ăn thì bàn bên cạnh đổi một nhóm người mới, mấy cậu sinh viên trẻ trung ban đầu ngồi xuống rất rôm rả, sau đó chợt đồng thanh im lặng vài giây, rồi lại xì xào bàn tán nhỏ to. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, đối phương dù miệng không nói gì nhưng thân hình lộ rõ vẻ căng cứng, cũng không tán dóc với anh nữa mà chỉ cắm cúi ăn. Trương Triết Hạn nhìn gương mặt vốn luôn hớn hở của Cung Tuấn nay không còn nụ cười, trong lòng thấy hơi khó chịu. Anh gắp nốt mấy viên thịt trong bát rồi đặt đũa xuống bàn: "Ăn xong rồi."

Cung Tuấn ngạc nhiên: "Vẫn còn thừa nhiều mà, anh không ăn nữa à?"

"Ừ." Trương Triết Hạn dùng khăn giấy lau khóe miệng, "Đi thôi." Nói rồi đứng dậy trước. Trương Triết Hạn đi hơi nhanh, không chú ý đến bậc thềm bên lề đường nên bị hụt chân một cái, nghe thấy tiếng Cung Tuấn cười ngây ngô phía sau, anh cũng không giận, quay đầu trêu cậu: "Lại vui rồi à?" Cung Tuấn đang nhe răng cười bỗng khựng lại, rồi mím môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cậu bước nhanh vài bước đuổi kịp, đi sóng vai cùng Trương Triết Hạn.  

Xe chạy vào một khu dân cư đông đúc, những tòa nhà cao tầng san sát nhau, cái mới cái cũ xen kẽ.

Cung Tuấn gãi gãi tai: "Đừng đi sâu vào trong nữa, mắc công lại quẹt xe anh. Cứ đỗ ở ven đường là được, gần đây không có ai dán phiếu phạt đâu ạ."

Hai người để xe lại, đội nắng đi một quãng, rẽ bảy tám lượt mới vào đến một con hẻm nhỏ chật chội. Các tòa nhà san sát nhau che khuất mặt trời, không khí lập tức trở nên mát mẻ. Trương Triết Hạn vừa đi vừa hỏi: “Ở đây có chỗ nào bán trái cây không? Tôi muốn mua ít nho.”

Cung Tuấn đáp: “Quanh đây không có. Anh muốn ăn nho à? Lúc nãy anh không nói, không thì em đã quay lại mua rồi.” Lời vừa ra khỏi miệng cậu mới nhận ra giọng điệu của mình quá đỗi tự nhiên, liếc mắt nhìn Trương Triết Hạn thấy anh không có biểu cảm gì đặc biệt.

Vào đến lối đi lên lầu, bóng đèn do lâu ngày không sửa cứ nhấp nháy liên hồi, trên tường dán đầy những mẩu quảng cáo nhỏ. Cầu thang hẹp, Cung Tuấn xách dưa hấu đi phía trước, lúc lên lầu cánh tay thỉnh thoảng lại chạm vào vai Trương Triết Hạn.

Đáng lý ra sau khi Trương Triết Hạn rửa tay gác kiếm hai năm nay chẳng lo ăn chẳng lo mặc, cả ngày vô tư lự, tâm tính rất tốt. Nhưng hôm đó vừa mở cửa, gọi mãi không thấy Cung Tuấn thưa, nhìn căn nhà rộng lớn trống huếch trống hoác, anh lập tức sa sầm mặt, trầm giọng gọi điện hỏi cậu đang ở đâu.

Cung Tuấn giải thích rằng cậu vẫn đang ở thư viện, nhà của Trương Triết Hạn cách trường quá xa, việc học lại bận, cậu còn đang đi dạy thêm nên thỉnh thoảng phải về muộn một chút. Lúc đó anh đang cơn giận, vốn định mắng không phải cậu kiếm tiền bằng cái việc gọi là có mặt ngay sao, sao lúc này lại nhớ ra mình có chính sự là sinh viên rồi? Tiền tôi cho cậu không đủ tiêu hay sao mà còn phải đi dạy thêm? Nhưng lời đến cửa miệng lại bị anh nuốt ngược vào trong, chỉ hỏi: "Thế trước đây cậu ở đâu, ký túc xá à?". Cung Tuấn bảo ký túc xá ồn quá, nên cậu thuê một căn phòng rẻ tiền gần trường hơn một chút. Nói là gần hơn, nhưng Cung Tuấn đạp xe cũng mất nửa tiếng, nếu không thì riêng tiền phòng đã là một khoản chi phí khổng lồ. Trương Triết Hạn nghe xong, chắc là lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào lại bảo lúc nào rảnh sẽ qua xem thử.

Cung Tuấn hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối.

   

Chìa khóa cắm vào, vặn hai phát không mở được. Lại phải nhấn chặt ổ khóa đẩy một cái, cửa mới mở ra.

Trương Triết Hạn theo Cung Tuấn vào trong, không tự chủ được mà đánh mắt quan sát căn phòng.

Nhỏ và cũ, không lát gạch men mà là nền xi măng trần, không có phòng ngủ riêng, giường đặt ngay giữa phòng khách. Trong nhà chẳng có mấy món đồ nội thất, đến cái tivi cũng không, nhưng được cái gọn gàng, trông cũng tạm coi là chỗ cho người ở.

Cung Tuấn bổ đôi quả dưa hấu đặt lên bàn trà, cắm một chiếc thìa vào phần ruột đỏ:

"Chỉ có một cái thìa thôi, anh ăn tạm đi. Hay để em cắt ra cho anh?"

Trương Triết Hạn nhướng mày.

"Cậu sống một mình thế này cũng quen quá nhỉ?"

Cung Tuấn không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, quay người lấy từ trong tủ tường ra một lốc bia.

"Không uống được, tôi còn lái xe."

"Ơ?" Cung Tuấn ngẩn ra, quay đầu nhìn anh, "Hôm nay anh vẫn về ạ?"

Trương Triết Hạn nghe xong thì bật cười.

"Ừ nhỉ, không về, không về nữa."

"... Sau đó vị giáo sư kia bảo: Cung Tuấn, lần sau em đừng có đến lớp của thầy nữa, hôm nay thầy sẽ giúp em lên phòng đào tạo để chuyển lớp ngay!"

Trương Triết Hạn mặc chiếc quần đùi đi biển và xỏ đôi tông của Cung Tuấn, lúc này đang ngồi bệt dưới sàn cùng cậu cạnh ghế sofa, cười đến mức nghiêng ngả.

Cung Tuấn không để ý, bụp một cái va đổ chai bia, bia đổ lênh láng lên chân Trương Triết Hạn.

Có lẽ do đã hơi ngà ngà say, anh lại càng cười tươi hơn, vỗ vai Cung Tuấn: "Đi lấy giấy đi…"

Trương Triết Hạn bỗng rùng mình một cái.

Chỉ thấy Cung Tuấn cúi người xuống, dọc theo đường đi của dòng chất lỏng màu vàng nhạt kia, nhẹ nhàng liếm.

Bia chảy từ đùi xuống tận bắp chân, Cung Tuấn cứ thế liếm ngược từ bắp chân lên, mặt lưỡi ấm áp và hơi nhám, duỗi ra, móc lấy, Trương Triết Hạn bắt đầu cứng lên. 

Cung Tuấn nửa quỳ, lưỡi dần dời lên trên, khi liếm đến đầu gối anh thì dừng lại.

"Chỗ này bị sao thế anh?"

Cậu ngước mắt nhìn anh, dùng cằm chỉ vào một vết sẹo ở đầu gối.

Trương Triết Hạn khựng lại một chút, cười đáp:

"Bị người ta cầm đao chém đấy."

Cung Tuấn cúi đầu, đôi môi dán vào chỗ đó mút liên tục mấy lần, sau đó mới tiếp tục dời lên trên, ngậm lấy dương vật của anh.

Trong thoáng chốc Trương Triết Hạn bỗng thấy hoảng hốt vô cớ.

Hình như anh đã nếm được chút tư vị gì đó khác lạ.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường duy nhất do chủ nhà để lại, đêm đó anh và Cung Tuấn chen chúc ngủ trên đó. Nửa đêm Trương Triết Hạn bị nóng đến tỉnh cả người, loay hoay mãi mới bật được chiếc quạt máy đứng bên cạnh giường.

Đến khi nằm xuống lại, anh ngược lại chẳng ngủ được nữa, quay sang nhìn Cung Tuấn.

Cung Tuấn ngủ rất say, bờ vai để trần lộ ra ngoài, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở.

Cậu lẩm bẩm gì đó trong miệng, nghiêng người về phía Trương Triết Hạn, đôi môi mềm mại theo động tác đó chạm vào cánh tay anh.

Trong phòng phảng phất mùi bia, ngoài cửa sổ có chút ánh trăng hắt vào, chiếc quạt cũ rích bên tai kêu kẽo cà kẽo kẹt.

Trương Triết Hạn cứ thế ngắm nhìn một hồi lâu mới nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co