[Edit][Ryoh] - Nuôi lửa trong lòng
Chương 13
Lời vừa thốt ra, đầu óc Kim Lật hoàn toàn trống rỗng.
Quyền Ngũ Luật như trút được gánh nặng. Anh ôm ghì lấy rồi kéo hắn xuống, để hắn vùi đầu vào vai mình. Kim Lật một cử động cũng không dám, Quyền Ngũ Luật nhắm nghiền mắt, thở hắt ra một hơi thật dài.
Sau đó anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên tai Kim Lật.
Đối với anh, chuyện này vốn không có mười phần nắm chắc, anh vốn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc từ nay về sau sẽ quyết liệt đoạn tuyệt với Kim Lật.
Cũng may, Kim Lật vẫn nói ra.
Vết sẹo trên tim vốn bị dao cùn cứa suốt chín năm qua rốt cuộc cũng rút được hung khí ra ngoài. Quyền Ngũ Luật không thể kiềm chế mà run rẩy sợ hãi xen lẫn vui mừng và may mắn. Dẫu cho anh vẫn thấy đau, vết thương vẫn dữ tợn, nhưng ít nhất anh đã nhìn thấy hy vọng chữa lành.
Rất lâu sau đó, Kim Lật mới lại lên tiếng.
Một chữ "thích" đã được thốt ra, phủ nhận lại lần nữa cũng chỉ vô dụng. Hắn đã thua chính mình, thua Quyền Ngũ Luật, chỉ có thể trầm giọng nói: "Ngũ Luật, buông tớ ra."
"Không buông." Quyền Ngũ Luật nói, "Cậu muốn nuốt lời sao?"
Kim Lật nói: "Tớ không muốn làm tổn thương cậu..."
Vòng tay siết chặt hơn một chút, giọng nói như tiếng than thở vang lên bên tai hắn: "Cậu giống như treo tớ lên giá treo cổ, rồi lại ở bên dưới đỡ lấy không cho tớ chết." Quyền Ngũ Luật nói, "Đừng đối xử với tớ như vậy nữa. Tớ sẽ chịu không nổi mất."
Những lời này anh chưa từng nói với Kim Lật bao giờ. Anh đem tất cả những vết sẹo của mình giấu dưới lớp áo che đậy thật kỹ. Bị từ chối đã là một nỗi sỉ nhục cực kỳ lớn đối với anh. Anh không muốn khiến bản thân đáng thương đến mức phơi bày vết thương của mình ra để cầu xin sự đồng cảm rồi lại một lần nữa bị xử tử.
Anh lại mở mắt ra nhìn lên trần nhà khách sạn.
"Kim Lật, rốt cuộc trên người cậu đã xảy ra chuyện gì." Quyền Ngũ Luật hỏi hắn, "Đừng giấu nữa, nói cho tớ biết từ đầu đến cuối đi."
Tiếp xúc thân thể gần gũi, lại được một Omega không mảnh vải che thân ôm lấy, ngay cả khi đã từng giải tỏa thì hắn vẫn có phản ứng lại rất nhanh.
Toàn thân hắn căng cứng. Quyền Ngũ Luật không mặc quần áo nhưng hắn thì vẫn áo quần chỉnh tề. Ngoại trừ ống tay áo bên cẳng tay phải được vén lên, vải vóc ở những nơi khác đều bị các khối cơ bắp rắn chắc căng chặt. Thứ cứng nóng cách một lớp quần ở hạ bộ thúc vào Quyền Ngũ Luật, lồng ngực dán sát vào nhau cũng cảm nhận được nhịp tim đang dồn dập loạn nhịp.
Kim Lật thốt ra một tiếng thở dài thật dài giống như sắp buông xuôi.
Dục vọng của hắn thúc đẩy tin tức tố khiến hắn muốn xâm hại Quyền Ngũ Luật. Tin tức tố tự vệ vẫn đang không ngừng từng giây từng phút tấn công não bộ hắn sản sinh ra ảo giác, sự kích động khát máu dâng trào. Thế nhưng tin tức tố của Quyền Ngũ Luật lại tràn ngập ý vị vỗ về, yên ắng và tĩnh lặng dao động nơi chóp mũi hắn.
Hắn như bị xé ra làm ba phần, ba loại tin tức tố đang giao chiến, giằng xé trong cơ thể. Lý trí của hắn duy trì một sự cân bằng nguy hiểm khiến hắn suy nghĩ gian nan, chậm rãi đưa ra kết luận.
Lớp ngụy trang của hắn, sự bình tĩnh mà hắn đã dốc hết sức lực để duy trì đã hoàn toàn bị đập tan.
Dù hắn có cố gắng đến đâu đi thì mọi chuyện cũng không thể như trước nữa.
Hắn có chút bất lực, hắn ghét cái cục diện nước đổ khó hốt như thế này liền thở hắt ra một hơi. Hắn nhếch khóe miệng nhưng rất khó để nặn ra một nụ cười.
Quyền Ngũ Luật vẫn đang chờ đợi câu trả lời. Hắn mất vài giây sắp xếp lại ngôn từ, cố gắng hết sức để bản thân trong tình huống nguy hiểm này có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề.
"Ngũ Luật, cậu còn nhớ chuyện của ba tớ không?" Hắn nói, "Đó không phải là một tai nạn."
Quyền Ngũ Luật không biết hắn sẽ kể từ một chuyện xa xôi đến vậy, chỉ có thể trả lời một tiếng: "Tớ nhớ."
"Bây giờ tớ không cách nào giải thích rõ ràng với cậu được, giúp tớ làm vài việc đi." Lòng bàn tay Kim Lật phủ lên sau gáy anh, xoa xoa mái tóc, "Cậu tiêm thuốc ức chế chịu một lát trước, sau đó gọi cho thư ký của tớ, bảo cô ấy lập tức mang thuốc ức chế của tớ tới đây."
Giọng nói của hắn bắt đầu có chút không vững, sự nhẫn nhịn đã sắp đến giới hạn.
"Sau đó, trước khi thuốc ức chế của tớ được mang tới, hãy nhốt tớ vào một phòng riêng. Có thể trói tớ lại, hoặc nghĩ cách đánh ngất tớ cũng được. Tóm lại đừng để tớ bước ra ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co