Truyen3h.Co

[Edit][Ryoh] - Nuôi lửa trong lòng

Chương 14

thichanraumui



Căn phòng Kim Lật đặt nằm cùng một tầng với Quyền Ngũ Luật. Khi nhân viên phục vụ mang thuốc ức chế chuyên dụng mới cho Omega tới, Kim Lật tận mắt nhìn anh tiêm xong rồi mới ở lại thêm một lát. Xác nhận mọi thứ xong xuôi, hắn mới xoay người rời đi.

May mắn thay, hắn vẫn còn năng lực chống đỡ để tự bước đi, chưa đến mức phải miễn cưỡng một Quyền Ngũ Luật đang trong kỳ phát tình dọn dẹp tình hình rối rắm cho mình. Hắn bước vào phòng, chốt cửa lại, sau đó ngồi lên ghế im lặng chờ đợi vài tiếng đồng hồ trôi qua.

Quyền Ngũ Luật đã ăn một chút gì đó. Trận làm tình đột ngột lúc sáng sớm đã tiêu hao phần lớn thể lực khiến anh mệt mỏi rã rời. Nhưng anh lại quá mức lo lắng cho tình hình của Kim Lật nên cũng không thể an tâm nghỉ ngơi.

Hai người cách nhau vài căn phòng, vậy mà không thể gặp mặt.

Quyền Ngũ Luật đã gọi điện thoại cho hắn hai lần. Lần đầu tiên Kim Lật bắt máy, giọng nói khàn khàn ôn hòa dặn dò anh hãy ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh dậy thì họ có thể gặp lại nhau. Lần thứ hai cách đó ba tiếng đồng hồ, điện thoại reo hơn bốn mươi giây không có người nhấc máy, Quyền Ngũ Luật lại nhờ nhân viên phục vụ đi xem xét tình hình. Nhân viên phục vụ không mở được cửa, sau khi được sự đồng ý của Quyền Ngũ Luật đã dùng thiết bị bay không người lái từ ngoài cửa sổ của Kim Lật quan sát tình hình bên trong.

Trong phòng là một bãi chiến trường hỗn độn. Chiếc bàn gãy nát, những món đồ ban đầu trên bàn cũng vỡ tan tành khắp đất. Còn Kim Lật ngồi trên ghế bất động như tượng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn cũng làm ngơ như không nghe thấy, dường như hoàn toàn không còn tâm trí để bận tâm đến những việc này nữa. Quyền Ngũ Luật năm lần bảy lượt yêu cầu khách sạn xác nhận xem trên người hắn có vết thương nào khác không, sau khi xác nhận an toàn thì vẫn không mấy yên tâm.

Năm tiếng đồng hồ sau, thư ký của Kim Lật vội vã mang theo thuốc ức chế chạy tới. Quyền Ngũ Luật gọi điện thoại lần thứ ba Kim Lật mới bắt máy.

Thuốc ức chế được gửi vào phòng hắn thông qua drone, Kim Lật dường như đã bình tĩnh hơn rất nhiều, có thể tự mình hoàn thành việc tiêm thuốc. Nguyên một ống thuốc ức chế loại A được tiêm vào, hắn mới thả lỏng ra, hướng về phía camera của drone nở một nụ cười nhã nhặn lịch sự nói: "Làm phiền mọi người rồi."

Sau khi drone rời đi, Kim Lật đứng dậy, chỉnh đốn lại diện mạo và tư thế của mình. Tóc trên trán hắn đã bị mồ hôi thấm ướt, những nơi khác cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, gần như toàn thân đều ướt đẫm. Thư ký cũng đã mang quần áo đến cho hắn, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi hắn mới rời khỏi phòng, một lần nữa đi tới phòng của Quyền Ngũ Luật.

Kim Lật hiện tại trông giống hệt như trước đây, ôn hòa nhã nhặn, thong dong tự tại. Hắn ôn hòa mỉm cười với Quyền Ngũ Luật: "Ngũ Luật đợi lâu rồi."

Quyền Ngũ Luật quen thuộc với dáng vẻ này của hắn hơn, nhưng quen thuộc không có nghĩa là thích.

Dù sao thì Kim Lật cũng chính là dùng biểu cảm như thế này, giọng điệu như thế này, dùng dáng vẻ chu đáo nhất ban cho anh sự từ chối tàn nhẫn nhất.

Anh đưa tay về phía Kim Lật, không nói lời nào. Lần này Kim Lật hiểu ý rất nhanh. Hắn giống như một quý ông lịch lãm đón lấy bàn tay của Quyền Ngũ Luật, cúi người xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay anh.

"Không cần lo lắng. Vừa rồi tớ đã nói là sẽ kể cho cậu nghe thì sẽ không nuốt lời." Kim Lật kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống bên cạnh Quyền Ngũ Luật, hắn suy nghĩ một lát rồi nói, "Trước tiên hãy giải thích từ thuốc ức chế nhé."

"Thuốc ức chế mà tớ sử dụng là loại được điều chế đặc biệt, so với thuốc ức chế loại A trên thị trường thì nó tăng cường tác dụng ức chế đối với tin tức tố tự vệ hơn."

Tin tức tố tự vệ, họ đã từng học qua trong tiết Sinh học hồi cấp ba, Quyền Ngũ Luật vẫn còn nhớ rõ.

Anh có chút không hiểu: "Tin tức tố tự vệ chẳng phải chỉ sản sinh ra khi gặp phải tin tức tố của một Alpha khác hay sao?"

"Chính xác." Kim Lật giống như đang khen ngợi anh mà nói, "Ngũ Luật thật thông minh."

"..." Quyền Ngũ Luật im lặng một hồi.

Kim Lật nói tiếp: "Nhưng khi tuyến thể có khuyết tật thì có thể xuất hiện tình trạng cơ thể của chính mình không thể nhận diện được tin tức tố." Hắn nói, "Tình trạng như vậy bắt đầu xuất hiện từ đời ông nội của tớ. Và nó sinh ra tác dụng phụ ở trên người ba tớ."

Ngày xảy ra sự việc là vào một ngày cuối tuần.

Kim Lật chín tuổi khi thức dậy đã hừng hực khí thế lập ra kế hoạch cho một ngày của mình. Bữa sáng cậu bé muốn ăn bánh mì phết mứt dâu tây, sữa tươi thì phải nhân lúc ba nhỏ không chú ý lén lút đổ đi. Ăn xong bữa sáng, cậu bé phải dành ra một tiếng đồng hồ để viết cho xong hết bài tập cuối tuần trước. Đợi đến bữa trưa, cậu bé có thể mời Ngũ Luật đến nhà mình, sau khi cùng ăn cơm trưa xong sẽ dành ra cả một buổi chiều để chơi trong vườn hoa.

Bánh mì mứt dâu buổi sáng rất ngon, nhưng lúc lén đổ sữa thì cậu bé lại bị ba nhỏ phát hiện. Cậu bé không những bị ép phải uống sạch sành sanh mà còn bị ba nhỏ phạt đứng úp mặt vào tường suy ngẫm năm phút. Kim Lật đã cằn nhằn với Quyền Ngũ Luật qua điện thoại rất lâu, nói rằng sữa không ngon, mùi sữa đáng ghét, lại cằn nhằn rằng ba lớn cũng không tin mình, rõ ràng mình không uống sữa thì vẫn có thể cao mà.

Thế nhưng cằn nhằn xong rồi cậu bé cũng không để bụng, nhanh chóng quên béng đi, lại hớn hở khoe khoang với Quyền Ngũ Luật rằng cơm ba nhỏ nấu ngon lắm, buổi trưa cậu nhất định phải đến đúng giờ nhé.

Thế nhưng khi cậu bé xuống lầu một lần nữa, mọi thứ đã thay đổi.

Cậu nghe thấy một tiếng thét chói tai của ba nhỏ, sau đó là tiếng gầm rú của ba lớn. Ban đầu, cậu nghĩ đó là trò chơi giữa hai người ba với nhau, dù sao thì họ luôn thích âu yếm một chút vào bữa trưa. Cậu còn từng bắt gặp họ hôn nhau trước bệ bếp nữa cơ mà. Kim Lật lại gục mặt xuống bàn, kiên trì viết thêm hai chữ, nhưng âm thanh dưới lầu cứ mãi không dừng lại. Cậu cảm thấy rất ồn ào liền tức giận đặt bút xuống, chạy phăng xuống cầu thang.

Khi xuống đến đoạn giữa cầu thang tầng một, cậu đã có thể nhìn thấy nhà bếp.

Ba lớn đang cầm dao trong tay, từng nhát từng nhát vung xuống, ba nhỏ ngã gục trong vũng máu, rõ ràng trên mặt đầy vẻ kinh hoàng nhưng lại bất động.

Tin tức tố Alpha cuồng bạo từ nhà bếp đến cầu thang, khoảng cách mười mấy mét bay vào mũi của Kim Lật.

Cậu bé cũng cứng người, trợn tròn hai mắt, nhìn người mà mình gọi là ba lớn kia mặt đầy máu me, điên cuồng đâm từng nhát dao vào cơ thể bạn đời. Máu tươi bắn tung tóe trong không trung, tin tức tố tràn lan, giữa chừng ba nhỏ dường như đã nhìn thấy cậu bé nhưng chỉ kịp trao cho cậu một cái nhìn rồi đôi mắt ấy đã hoàn toàn mất đi thần sắc.

Có lẽ đã trôi qua mười mấy phút, hoặc là một tiếng đồng hồ, ánh mắt hỗn độn của ba lớn mới mơ hồ tìm lại thần trí.

Sau đó ông lộ ra vẻ mặt kinh hoàng nhìn bàn tay đẫm máu của chính mình, nhìn thi thể máu thịt be bét trước mắt gào khóc thê lương. Có lẽ là không thể chấp nhận được sự thật, không thể chấp nhận được cảnh tượng khiến người ta sụp đổ này, ông cũng đã đâm con dao trong tay vào chính cơ thể mình.

Sau khi hai người cha đều qua đời, Kim Lật ngồi bần thần trên cầu thang hơn nửa tiếng đồng hồ cho đến tận khi Quyền Ngũ Luật đến đúng giờ.

Cửa đã để mở sẵn cho Quyền Ngũ Luật từ trước, em quen lối đẩy cửa bước vào muốn lên lầu tìm Kim Lật, và cứ thế nhìn thấy Kim Lật đang ngồi quỳ ở đó. Em lay lay người bạn thanh mai trúc mã của mình hai cái. Đối phương không có bất kỳ phản ứng nào, Quyền Ngũ Luật mới nhìn theo hướng của tầm mắt cậu.

Quyền Ngũ Luật mới chín tuổi run rẩy dữ dội, lập tức ôm chầm lấy Kim Lật, dùng cơ thể của mình chắn đi đôi mắt cậu bé, không để cậu nhìn vào cảnh tượng đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co