[Edit][Ryoh] - Nuôi lửa trong lòng
Chương 15
Sự nghiệp gia tộc Kim gia khởi nguồn từ ông nội của Kim Lật. Sau khi thảm án xảy ra với gia đình, ông nội đã vội vã chạy đến để thu xếp và xử lý ổn thỏa mọi chuyện.
Ông là một người lớn tuổi có tư tưởng khá truyền thống, tác phong cứng rắn, không muốn sự việc này rầm rộ quá lớn nên đã chuẩn bị và nhờ cậy các mối quan hệ.
Cuối cùng, sự việc khép lại với kết luận ba lớn của Kim Lật bị một Alpha không rõ danh tính tấn công dẫn đến tinh thần rối loạn. Gia đình của ba nhỏ nhận một khoản tiền bồi thường rồi rời đi, cũng không truy cứu gì thêm.
Kim Lật cứ bám chặt lấy Quyền Ngũ Luật, suốt cả một tuần liền không nói năng một câu bình thường nào. Cậu đã bị sang chấn tâm lý, chỉ có thể đến gần người duy nhất ở bên cạnh đồng hành cùng mình trong cảnh tượng năm đó là em. Chỉ cần có ai đó cố gắng tách cậu ra khỏi Quyền Ngũ Luật, cậu sẽ run rẩy nắm chặt lấy tay em, từ trong cổ họng bật ra những tiếng kêu nghẹn ngào.
Ông nội vốn không thân thiết với cậu, thế nên ngay cả khi ông muốn dẫn cậu rời đi, cậu cũng hoàn toàn không nghe theo. Trong tình thế bất đắc dĩ, ông nội chỉ đành nhờ vả gia đình Quyền Ngũ Luật chăm sóc cậu. Quyền Ngũ Luật cũng vô cùng lo lắng cho an nguy của cậu, em còn xin nghỉ học để ở bên cạnh bầu bạn với cậu.
Em đút cơm cho Kim Lật ăn, giúp Kim Lật tắm rửa. Đi ngủ vào buổi tối thì nắm chặt lấy tay Kim Lật, lặp đi lặp lại với cậu từng câu từng chữ rằng mình sẽ không rời đi. Có đôi khi nửa đêm Kim Lật sẽ giật mình tỉnh giấc vì gặp ác mộng, Quyền Ngũ Luật không giỏi an ủi người khác chỉ biết ôm lấy cậu, lẳng lặng cùng cậu thức thâu đêm cho tới tận lúc bình minh.
Cứ đồng hành như hình với bóng như vậy suốt một tháng trời, Kim Lật mới dần dần khôi phục lại bình thường. Ông nội đã đến cảm ơn gia đình Quyền Ngũ Luật rồi đón cậu về tự mình nuôi dưỡng.
Cũng chính vào lúc đó, Kim Lật mới biết được chân tướng.
Khuyết tật tuyến thể đã bắt đầu từ đời của ông nội. Đời thứ nhất khuyết tật không mấy nghiêm trọng, ông nội ngay cả khi vì tin tức tố của chính mình tiết ra mà sản sinh tin tức tố tự vệ thì nồng độ cũng cực kỳ thấp, cơ bản không gây ra ảnh hưởng gì lớn.
Đến đời thứ hai, nó đã phát sinh biến đổi. Nồng độ tin tức tố tự vệ của ba cậu tăng cao, thi thoảng sẽ khiến ông trở nên nóng nảy, cọc cằn. Sau khi ba có người yêu, ông cũng đã thành thật nói cho người yêu biết về khuyết tật của bản thân, thế nhưng người yêu của ông không hề để tâm, vẫn kiên định không hối hận mà kết hôn với ông.
Ngày thường, ông sẽ sử dụng một lượng thuốc ức chế loại A thích hợp khi thân mật với bạn đời để khống chế căn bệnh của mình. Biện pháp này quả thực có hiệu quả, ông đã dựa vào nó để bình an trải qua chín năm trời. Thế nhưng vào cái ngày ngoài ý muốn xảy ra ấy, ông có lẽ đã quên mất việc này, có thể là khi ra ngoài đã chịu phải kích thích từ tin tức tố của Alpha khác, cũng có thể là Omega của ông đột nhiên phát tình, tỏa ra tin tức tố...
Tóm lại là ông đã gặp phải chút sự cố, từ đó để mất khống chế.
Ông nội thở dài nói với cậu: "Ta ngày trước đã không tán thành việc ba cháu kết hôn, cho dù có muốn kết hôn thì cũng nên tìm một Beta. Thế nhưng nó không nghe lời ta, còn hứa hẹn với ta rằng nhất định sẽ cẩn trọng hơn. Ta cũng không quá để tâm, kết cục liền thành ra thế này."
"Cháu có biết không, cảnh sát sau khi điều tra đã phát hiện ra rằng, vì chịu sự áp chế từ tin tức tố của Alpha, trong toàn bộ quá trình đó, ba nhỏ của cháu không hề có một chút phản kháng nào." Ông vuốt tóc Kim Lật rồi nói, "Một Alpha phát cuồng mất đi lý trí đối với Omega chính là thứ vũ khí giết người chí mạng."
"Cháu nhất định phải khắc cốt ghi tâm điều này."
Ông nội đã qua đời trước khi cậu phân hóa, chỉ kịp thời ổn định lại công ty của gia đình, đợi cậu trưởng thành sẽ thừa kế.
Trong khoảng thời gian từ chín tuổi đến mười bốn tuổi, Kim Lật đã trở thành một đứa trẻ rất cuồng tín.
Mỗi buổi sáng thức dậy, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, cậu đều sẽ cầu nguyện. Cậu muốn mình phân hóa thành Beta, hoặc là Ngũ Luật của cậu phân hóa thành Alpha hay Beta đều được. Kết quả phân hóa của hai người họ tổng cộng có chín loại khả năng, chỉ cần cậu không phải là Alpha, Ngũ Luật không phải là Omega, vậy thì mọi chuyện đều không có vấn đề gì.
Thế nhưng kết quả phân hóa lại trớ trêu rơi vào chính loại mà cậu không mong muốn nhất.
Sau khi nhận được tờ phiếu kiểm tra sức khỏe, Kim Lật đã nằm mơ. Cậu ở trong mơ trở lại cái ngày năm đó quỳ trên cầu thang, từ đằng xa nhìn ba lớn sát hại ba nhỏ.
Giấc mơ này cậu đã mơ thấy rất nhiều lần rồi, nhiều đến mức trở thành thói quen, nhiều đến mức tê dại, nhiều đến mức bản thân đã không còn sợ hãi nữa.
Trong những giấc mơ trước đây, cũng có rất nhiều lần Kim Lật sẽ từ trên cầu thang đứng dậy.
Cậu đã tạo ra sự thay đổi, sẽ bước tới nhà bếp giật con dao ấy ra rồi ném xuống đất, sau đó ôm lấy hai người cha của mình với niềm hoài niệm. Kế đó, cậu dắt tay một Quyền Ngũ Luật đang vội vã chạy đến, nói với em rằng tớ không sao rồi, hai người cùng nhau bước ra ngoài cửa.
Thế nhưng lần này, giấc mơ có một chút khác biệt nho nhỏ.
Người cầm dao lại mang gương mặt của chính cậu, mà người đang nằm trong vũng máu kia đã biến thành Quyền Ngũ Luật. Quyền Ngũ Luật sợ hãi nhìn cậu khẩn cầu, thế nhưng lại bởi vì tin tức tố của cậu mà không thể giãy dụa một chút nào.
Alpha liệu có phải là có loại năng lực chi phối tuyệt đối này đối với Omega hay không?
Kim Lật không dám khẳng định nhưng cũng không muốn thử nghiệm.
Kim Lật vẫn ở bên cạnh Quyền Ngũ Luật, cậu không hề biểu lộ ra bất kỳ một chút bất mãn nào đối với kết quả phân hóa.
Có lẽ bởi vì từng chứng kiến dáng vẻ mất hồn mất vía của hắn, từng đích thân chăm sóc hắn suốt một khoảng thời gian dài như vậy, mỗi khi hắn có biểu hiện đau đớn hay sợ hãi, Quyền Ngũ Luật đều sẽ cảm thấy căng thẳng và lo lắng. Lâu dần, Kim Lật cười nhiều hơn hẳn. Hắn cởi mở không chút gánh nặng, giống như hắn là người ít cần phải bận lòng nhất trên cuộc đời này.
Quyền Ngũ Luật đối với hắn dịu dàng chu đáo như thế, hắn cũng muốn để Quyền Ngũ Luật cảm nhận được sự thư thái khi được người khác chăm lo.
Kim Lật đã âm thầm làm một vài thử nghiệm nhỏ. Hắn thử tự mình giải phóng tin tức tố, sau đó quan sát ảnh hưởng của tin tức tố tự vệ đối với bản thân. Hắn thử tiêm thuốc ức chế, quan sát xem liều lượng như thế nào mới là thích hợp nhất đối với mình.
Hắn đã thử rời xa Quyền Ngũ Luật vài ngày. Nếu như hắn không tìm được phương pháp khắc chế bản thân, vậy thì chỉ có thể dùng đến hạ hạ sách là rời xa người mà mình muốn bảo vệ nhất.
Thế nhưng sau khi rời đi quá bảy ngày, hắn lại ngoan ngoãn quay trở về.
Hắn không thể sống thiếu Quyền Ngũ Luật.
Ở bên cạnh Quyền Ngũ Luật, hắn sẽ phải chịu đựng sự dày vò giằng xé giữa lý trí và bản năng. Mà rời xa Quyền Ngũ Luật, hắn đến cả lý trí cũng sẽ không còn.
"Ngũ Luật, em có biết không, trong đầu anh giống như một chiếc bập bênh vậy." Kim Lật ngồi bên cạnh anh, sau khi kể lại tất cả mọi chuyện liền mỉm cười chỉ chỉ vào đầu mình, "Một bên là bản năng, trên đó đặt một số thứ mà anh chưa từng kể với em."
"Dưới ảnh hưởng của tin tức tố tự vệ, có đôi khi anh sẽ nghĩ nếu bóp cổ em thì em có bị ngạt thở hay không, nếu bẻ gãy ngón tay của em thì em có hét lên thảm thiết hay không, nếu như giải phóng toàn bộ tin tức tố của anh thì em có bị anh hoàn toàn chi phối, mặc cho anh làm tất cả những chuyện này hay không."
Quyền Ngũ Luật đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn hắn chằm chằm. Hắn nghiêng người qua ghé lại gần Quyền Ngũ Luật, gần đến một khoảng cách chỉ cần nhích thêm chút nữa là hôn nhau, ánh mắt đầy lưu luyến và dịu dàng.
"Bên còn lại của bập bênh chính là em." Kim Lật nói, "Em chính là quả cân lý trí của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co