[Edit][Ryoh] Nuôi lửa trong lòng
Chương 35
Sự hoảng loạn trong nháy mắt càn quét lấy tâm trí Kim Lật, hắn vội vàng chộp lấy cổ tay Quyền Ngũ Luật nói: "Ngũ Luật, đừng như vậy, anh không muốn rời ra em..."
Chia ly do tác động bên ngoài hay là từ trạng thái tinh thần của hắn đều là chuyện bất đắc dĩ mới phải làm. Kim Lật có thể nhẫn nhịn, có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng khi hai chữ này được thốt ra từ chính miệng Quyền Ngũ Luật, nó gần như là vứt bỏ, có ý rằng Quyền Ngũ Luật không muốn nhìn thấy hắn, muốn đẩy hắn ra xa.
Kim Lật đã mất hết phương hướng, nhưng thái độ của Quyền Ngũ Luật lại sống chết khăng khăng.
"Chỉ là sống riêng vài ngày thôi, em về căn hộ cũ của em ở, giống như hồi chưa kết hôn." Anh nói, "Không cho đôi bên một chút không gian...có thể anh cảm thấy bình thường, nhưng em sẽ rất khó để bình tĩnh lại."
Anh rút cổ tay mình từ trong tay Kim Lật ra. Hắn không chịu buông, anh đành cúi đầu dùng bàn tay còn lại cạy từng ngón tay hắn ra.
Kim Lật bỗng loé lên một ý nghĩ vô cùng đáng sợ.
Dùng lực hơn một chút, túm chặt hơn một tí, Ngũ Luật không thể vùng ra được, không thể đi được nữa. Nhưng không thể cứ dùng tay túm mãi như thế này, phải làm sao bây giờ? Hay là đánh ngất Ngũ Luật đi, khóa lại, chỉ cần trông coi thật kĩ, cậu ấy sẽ không thể rời đi được nữa...
Đúng vậy, nhốt lại là được rồi. Từ lúc ngất đến khi tỉnh lại sẽ mất một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian này đủ để đóng kín các cửa sổ lại, tìm sợi xích vốn chuẩn bị để tự trói chính mình. Hắn sẽ rất cẩn thận, cho dù đánh ngất cũng không để Ngũ Luật đau, đợi Ngũ Luật tỉnh lại sẽ thành tâm xin lỗi, Ngũ Luật muốn nói cái gì cũng được...
Nhưng cho đến khi Quyền Ngũ Luật rút lại bàn tay của mình, hắn vẫn không làm gì, bàn tay còn lại cũng cứng đờ không động đậy.
Quyền Ngũ Luật xoay người rời đi.
"Đừng đi." Kim Lật thấp giọng nói.
"Đợi em bình tĩnh lại đã," Quyền Ngũ Luật quay lưng với hắn, hàng mi khép lại một chốc rồi lại mở ra, "Hoặc là đợi em chuẩn bị sẵn sàng để đi bệnh viện, em sẽ trở lại."
Anh chậm rãi bước ra ngoài, vì không xỏ giày nên bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng.
Kim Lật không còn níu kéo gì nữa.
Hắn đứng nguyên tại chỗ, tần suất hô hấp bị đè xuống rất thấp, giống như hắn đem phần lớn tinh lực đều dùng vào những chuyện khác vậy.
Hắn đang kìm hãm chính mình.
Chuyện giam cầm này ít nhất là trong suốt chín năm trời kia hắn đã nghĩ tới vô số lần.
Cứ cách hai ba ngày hắn lại nghĩ đến một lần, đặc biệt là sau khi họ có công ăn việc làm, sau khi hắn đã sở hữu tài lực hoàn toàn đủ để thoải mái muốn làm gì thì làm.
Hắn muốn nhốt Quyền Ngũ Luật, nhốt trong phạm vi mà hắn chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Hắn sẽ muốn giấu Quyền Ngũ Luật ở nơi mà ngoại trừ hắn ra thì không một ai khác có thể nhìn thấy.
Nhưng hắn đã không làm vậy, bởi vì hắn cảm thấy không được. Hắn từng lắp camera trong nhà Quyền Ngũ Luật rồi lại tháo ra, đã từng cài cắm tai mắt trong công ty Quyền Ngũ Luật, sau đó lại rút về.
Kim Lật bỗng nhiên cảm thấy rất khó hiểu, tại sao trước đây hắn lại không làm thế?
Quyền Ngũ Luật đổi giày. Nước trà dội lên cổ chân thực ra cũng không bỏng đến mức ấy. Sau khi ngâm qua nước mát, cảm giác đau đớn đã giảm đi rất nhiều. Anh khoác áo khoác, đi xuống lầu, mở cửa bước ra ngoài. Kim Lật không ngăn cản. Hắn vẫn đứng trân trân ở đó nhìn bàn tay mình, nhìn vệt nước trên mặt đất do Quyền Ngũ Luật đi chân trần giẫm qua để lại dấu chân.
Vệt nước kéo dài về phía cửa, càng đến gần cửa càng nhạt đi, giống như Quyền Ngũ Luật càng rời xa hắn, hắn càng không cách nào bắt trọn được tung tích của anh.
Trong đầu Kim Lật giống như có một cơ quan. Một khi chạm vào, toàn bộ dây thần kinh đều sẽ bị kéo căng đến mức cực hạn. Răng hắn cắn chặt vào nhau phát ra âm thanh ma sát chói tai, bàn tay co quắp lại nắm chặt thành quyền, móng tay hung hăng găm sâu vào trong lòng bàn tay găm đến chảy máu.
Vào lúc hắn mất kiểm soát, việc tự khiến bản thân chảy máu là chuyện khá thường gặp. Kim Lật cũng không phải người quá để ý đến đau đớn thể xác, hoặc đôi khi đối với hắn đau đớn ngược lại lại là thứ tốt. Hắn lại dùng thêm nhiều lực hơn nữa để cảm giác đau nhói kia tăng thêm.
Ngũ Luật đi rồi, Ngũ Luật không hy vọng hắn ngăn cản.
Hắn không thể đi. Hắn sợ mình vừa đuổi kịp sẽ động tay cướp người về giống như ảo tưởng vừa rồi, khóa chặt Ngũ Luật dưới sự khống chế của hắn.
Kim Lật nuốt nước bọt hai cái rồi há miệng thở một cách nặng nề. Qua một lát, hắn đi tới phòng khách ngồi xuống vị trí vừa rồi cùng ngồi với Quyền Ngũ Luật. Mảnh vỡ và nước trà đều còn nguyên, nhắc nhở hắn rằng họ vừa mới phát sinh một trận cãi vã như thế nào.
"Bình tĩnh lại..." Kim Lật tự lẩm bẩm, "Đừng bốc đồng, Ngũ Luật muốn mày bình tĩnh, không được kích động..."
Biểu cảm trên gương mặt hắn bất giác vặn vẹo đi, nhưng hắn lại đi lấy chổi và cây lau nhà tới định lau dọn. Hắn rất miễn cưỡng hoàn thành xong việc quét dọn sàn nhà sạch sẽ, sau đó lại ngồi xuống.
Cứ như thế trôi qua mười mấy phút, Kim Lật cảm thấy mình đã kiên nhẫn đến giới hạn rồi.
Trong tâm trí có vô số âm thanh tranh cãi, một giọng nói vang lên: "Ngũ Luật tức giận rồi, đừng đi làm phiền cậu ấy!" Một âm thanh khác lại nói: "Ngũ Luật không được đi!"
"Cậu ấy nên ở lại bên cạnh mình, cậu ấy không thể rời xa mình."
"Muốn bắt cậu ấy trở về quá. Muốn bắt cậu ấy trở về quá. Muốn bắt cậu ấy trở về quá."
"Không được."
"Không được, không được. Không được không được không được không được không được!"
"Tại sao cậu ấy phải đi? Tại sao ở bên cạnh mình cậu ấy lại không thể tĩnh tâm? Cậu ấy muốn suy nghĩ cái gì? Đợi bình tĩnh lại là đến bao giờ?"
"Dừng lại, Ngũ Luật nói đợi khi nào sẵn sàng đi bệnh viện sẽ trở lại mà, Ngũ Luật không phải nhất quyết phải sinh đứa trẻ đó, cậu ấy chỉ là cần một chút thời gian chuẩn bị tư tưởng thôi..."
"Bao giờ mới chuẩn bị xong? Cần bao lâu? Vài ngày hay là vài tháng?"
"Cậu ấy liệu có đi luôn không? Cậu ấy liệu có phải là cần đứa trẻ đó chứ không cần mình nữa không?"
Kim Lật giống như một con mãnh thú bị vứt bỏ nhưng lại không cách nào đuổi kịp chủ nhân của mình, chỉ có thể đem cơn giận trút lên những thứ xung quanh. Sau khi đập phá hoang tàn gần hết phòng khách, hắn đi về phía phòng dự trữ. Do cảm xúc quá kích động, hắn bóp nát hai cái ống tiêm, cuối cùng mới run rẩy tiêm thuốc mê vào người mình.
Mũi kim vạch ra mấy đường vết thương, rỉ ra những giọt máu nhỏ li ti.
Kim Lật ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo tựa vào tường, hai tay ấn chặt lấy đầu mình. Hắn vò rối tóc, sự tủi thân và thứ dục vọng phá hoại nào đó vẫn như cũ ở trong đầu hắn đâm sầm va quẹt. Cũng may thuốc mê có tác dụng rất nhanh, ý thức hắn dần dần mơ hồ, cưỡng ép bản thân tiến vào giấc ngủ mê man.
Một tiếng sau, hắn một lần nữa tỉnh lại. Giấc ngủ là có hiệu quả, hắn vịn tường đứng dậy, thở ra một hơi thật dài.
Không được kích động, chỉ là không ở cùng nhau mà thôi, đây không phải là chuyện hắn chưa từng trải qua. Chín năm kia chẳng phải đã có vô số lần rồi sao? Chi bằng nói họ ở cùng một chỗ mới là chuyện rất hiếm có, hắn không thể vì hạnh phúc ngắn ngủi mà đánh mất khả năng tự khống chế...
Nhưng ý nghĩ lao đi tìm Quyền Ngũ Luật vẫn như bản năng không ngừng gào thét trong đầu hắn.
Kim Lật liếc nhìn chỉ số tin tức tố tự vệ trên điện thoại, vẫn là một số rất thấp, vậy thì dựa vào chất ức chế để kìm hãm là không được rồi. Kim Lật day ấn thái dương ép mình suy nghĩ. Vài phút sau, hắn lấy điện thoại ra.
Hắn là muốn gọi điện thoại cho tài xế, nhưng bàn tay không nghe lời trực tiếp bấm cho Quyền Ngũ Luật.
Lần thứ nhất Quyền Ngũ Luật không nghe, lần thứ hai mới gọi được. Kim Lật gọi tên anh một tiếng, lại không nhịn được mà cầu xin anh trở về, nhưng Quyền Ngũ Luật kiên định đến mức gần như khiến hắn cảm thấy tuyệt tình.
"Chỉ là sống riêng vài ngày thôi, em không muốn chia tay anh." Quyền Ngũ Luật nói với hắn, "Anh không cần phải hoảng hốt như thế."
Điện thoại ngắt kết nối, Kim Lật nghe âm thanh tút tút kia vang lên, một lần nữa nhấn nút gọi đi. Lần này hắn bị từ chối cuộc gọi, lặp lại một lần nữa vẫn là bị từ chối.
Ngây dại một hồi lâu sau hắn mới bừng tỉnh hiểu ra mình lại chọc cho Quyền Ngũ Luật chán ghét rồi.
Không thể như vậy. Kim Lật siết chặt cổ tay mình cho đến khi lưu lại một vòng xanh tím mới buông. Hắn gọi cho tài xế bảo qua đây đón mình, sau đó lại đi lấy chất ức chế tiêm vào, có còn hơn không.
Hắn đi đến căn nhà phía đông thành phố, chính là căn sở hữu thiết bị đo lường tin tức tố tự vệ cùng với thiết bị trong phòng ngủ kia. Sau khi Quyền Ngũ Luật từ chối, hắn đã tháo dỡ đi, họ cũng không tới đó nữa.
Kim Lật tìm dây xích trở lại căn phòng đó. Lần này hắn tự mình lấy xích trói lại, cùng với còng tay và xiềng chân. Hắn tùy tiện lấy chút bánh mì đặt trên tủ đầu giường, rót một chai nước đặt đó. Sự chuẩn bị này không hề chu toàn, nhưng hắn đã không còn tâm trí đâu để làm tốt hơn nữa.
Sau đó hắn còng cả tay cả chân mình lại, ném chìa khóa ra thật xa ngoài cửa.
Quyền Ngũ Luật không muốn bị hắn làm phiền, muốn tách ra để đôi bên cùng bình tĩnh. Vậy thì hắn chỉ có thể hạn chế hành vi của mình trước, tự nhốt mình lại.
___________________
Thì ra tag giam cầm là như thế này:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co