[Edit][Ryoh] Nuôi lửa trong lòng
Chương 36
Đêm đầu tiên, Kim Lật không ăn gì. Hắn nằm trên giường dùng chăn trùm kín lấy mình. Trong sự oi bức và tăm tối, đầu óc hắn giống như bị hun thành một thứ chất lỏng sền sệt. Hắn có một loại ảo giác cơ thể mình cũng giống như bộ não đang hòa tan rồi phân hủy như một bãi khoai tây nghiền thối rữa.
Ngay lúc này, suy nghĩ của hắn hoàn toàn không có logic, hỗn loạn đến mức không tìm ra nổi một tia lý trí.
Kim Lật muốn cưỡng ép bản thân chìm vào giấc ngủ để làm mát cái đầu của chính mình. Nhưng mỗi một tế bào não của hắn đều đang trong trạng thái cực kỳ hưng phấn. Chúng giống như từng hạt cầu gai nhỏ đâm đến mức hắn không có nửa phần khả năng chợp mắt.
Hắn cảm thấy rất đau đầu, không phải là đau đớn kịch liệt mà lại âm ỉ bất tận, từng giây từng khắc đều đang giày vò hắn.
Kim Lật có chút hối hận tại sao mình không mang thêm hai mũi thuốc mê qua đây. Ít nhất chúng có thể phát huy chút tác dụng trong ngày đầu tiên này.
Mãi cho đến tận hai giờ đêm, hắn liếc nhìn ánh sáng của điện thoại mới nhớ ra trong vòng cổ có chứa chất gây mê.
Chương trình điều khiển trên điện thoại có thể kích hoạt chức năng tiêm, chẳng qua là liều lượng sẽ tự động định lượng dựa vào chỉ số tin tức tố tự vệ. Kim Lật mở tấm ảnh của Quyền Ngũ Luật cùng đoạn video mà hắn đã xem qua vô số lần kia lên. Sau khi trải qua một lần tự giải tỏa, cuối cùng hắn cũng như ý chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngày hôm sau, Kim Lật bị tiếng điện thoại của Quyền Ngũ Luật đánh thức. Quyền Ngũ Luật có nhạc chuông riêng, mới vang lên hai tiếng hắn đã bật dậy.
Kim Lật nghe điện thoại cẩn thận rón rén không làm lay động đến xiềng xích trên người tránh phát ra tiếng khiến đối phương nghe thấy. Quyền Ngũ Luật chỉ là gọi điện bảo hắn ngủ dậy nhớ ăn sáng đi làm, cùng với việc ngày hôm nay anh sẽ tự mình đến công ty, không cần hắn phải đưa đón.
Quyền Ngũ Luật không hề nhắc đến chuyện đứa trẻ, giọng nói cũng rất bình thản, nói xong liền chấm dứt cuộc gọi. Chất lượng giấc ngủ của Kim Lật không tốt dẫn đến việc sau khi tỉnh lại, tốc độ phản ứng của hắn hơi chậm. Hắn ngơ ngác ngồi một lát mới nghe lời cầm lấy bánh mì và nước bên giường bắt đầu ăn.
Thư ký gọi tới, hắn phiền muộn nói mấy ngày tiếp theo sẽ không đến công ty, để họ tự mình mà làm. Công ty từ sớm đã đi vào quỹ đạo, thiếu hắn vài ngày cũng không xảy ra chuyện gì lớn, huống chi lúc này toàn bộ tâm tư của Kim Lật đều treo trên người Quyền Ngũ Luật, làm gì có tâm trạng mà quản chuyện khác.
Ngày hôm nay được nói chuyện với Quyền Ngũ Luật. Nhận được sự quan tâm, trạng thái của Kim Lật so với ngày hôm trước đã tốt hơn một chút. Cuộc điện thoại vừa rồi có ghi âm, hắn mở ra phát đi phát lại hết lần này đến lần khác. Điện thoại phát nhắc nhở pin yếu, Kim Lật đem đi cắm sạc rồi lại co đầu gối tì cằm lên trên đó.
Căn phòng này là một thế giới rất nhỏ, và thế giới này chỉ có một mình hắn.
Kim Lật nghĩ: Ngũ Luật tại sao lại không ở bên cạnh mình?
Có lẽ là do đoạn ghi âm được phát quá nhiều lần, hắn ngộ nhận rằng Quyền Ngũ Luật đang ở ngay bên tai hắn nói chuyện hết lần này đến lần khác, không hề than phiền mà quan tâm hắn. Kim Lật từ trước đến nay vẫn luôn biết cách tự thôi miên chính mình, cho nên hắn cảm thấy đó là sự thật. Đến khi đoạn ghi âm dừng lại, hắn lại bị kéo tuột trở về với hiện thực. Cảm giác hụt hẫng khổng lồ khiến đáy lòng hắn trống rỗng giống như bị kéo lên độ cao vạn trượng, sau đó bàn tay kia buông hắn ra, hắn bắt đầu rơi xuống độ sâu không đáy.
Cơ thể bị luồng không khí chuyển động dữ dội xé toạc, kéo giật, gió vun vút như lưỡi dao găm cắt gọt hắn. Hắn chờ đợi khoảnh khắc mình rơi xuống mặt đất rồi vỡ tan thành bãi thịt vụn, nhưng nó cuối cùng lại không đến.
Kim Lật lại bắt đầu nghiến răng giống như đang run rẩy phát sốt vì khiếp sợ thứ gì đó, lại giống như đang ghê tởm phẫn nộ muốn tấn công.
Một ngày trước thời điểm này, hắn vừa mới nghĩ thông suốt. Giữa họ chỉ tồn tại một loại trở ngại, một loại trở ngại mà hắn cảm thấy rất nhẹ nhàng là có thể loại bỏ đi. Khi đó hắn tràn đầy tự tin, thế giới tươi sáng rộng mở. Hắn cảm thấy đã hiểu rõ chính mình, hiểu mối quan hệ giữa hắn và Quyền Ngũ Luật: Quyền Ngũ Luật chỉ nên thuộc về một mình hắn, chỉ nên yêu một mình hắn.
Nhưng hắn thua rồi. Hắn bị lời nói và ánh mắt của Quyền Ngũ Luật đánh cho liên tục thất bại. Hắn chưa từng nghĩ tới việc Quyền Ngũ Luật lại muốn đứa trẻ đó đến thế, những lời Quyền Ngũ Luật đưa ra lại khó lòng phản bác đến vậy.
Quyền Ngũ Luật đã nói cái gì? Kim Lật bắt đầu trì trệ nghĩ về vấn đề này.
Thời gian của hắn như bị kéo chậm lại, cuộc đối thoại của mười mấy tiếng đồng hồ trước phải đến tận bây giờ hắn mới có thể suy nghĩ.
Kim Lật vô thức cắn mạnh ngón tay cái của mình, cuộn tròn ngồi ở đầu giường, hai mắt mở trừng trừng, đáy mắt khẽ co rút. Hắn tốn mười mấy phút đồng hồ để nghĩ lại một lượt hoàn chỉnh những lời Quyền Ngũ Luật từng nói, sau đó từng câu từng câu một bóc tách lý giải.
Rồi hắn bắt đầu cảm thấy tủi thân. Hắn vùi đầu vào giữa hai đầu gối, sống lưng khom lại.
Thanh âm Kim Lật nghiến răng vang lên rõ ràng trong căn phòng. Hắn cảm thấy tủi thân, hắn vẫn không kìm được mà nghĩ rằng Quyền Ngũ Luật là vì đứa trẻ đó nên mới rời bỏ hắn. Quyền Ngũ Luật chỉ trích hắn từ trước đến nay không hề cân nhắc đến cảm nhận của anh, nhưng hắn thực sự chỉ là quá yêu anh, chỉ là muốn ở bên Quyền Ngũ Luật mà thôi.
Tay Kim Lật ôm lấy bắp chân, hắn co lại thành một cục hồi lâu không hề mở ra. Đủ loại tư duy ở trong đầu hắn thêu dệt quấn quýt, lao vào đánh đấm lẫn nhau, mà hắn lại tốn một khoảng thời gian rất dài mới tìm ra được trọng tâm của vấn đề.
Ngũ Luật cảm thấy mình không tôn trọng cậu ấy cho nên mới không cần mình.
Vậy thì chỉ cần chứng minh bản thân không phải như vậy, chẳng phải là có thể lật ngược lại rồi sao?
Làm sao chứng minh? Làm sao chứng minh?
Kim Lật đem những sợi len hỗn loạn kia gạt ra, quét sạch, ném đi, cuối cùng mới tìm được sợi len đáng lẽ ra là chính xác kia. Đối diện với đáp án này, hắn thấy một trận phẫn nộ, ghen tị, cuối cùng lại cảm thấy bất lực không thể làm gì khác được. Hắn không đành lòng lắm mà rút nó ra nắm chặt trong tay.
Quyền Ngũ Luật chẳng qua là vì hắn đơn phương quyết định không cần đứa trẻ này nên mới tức giận, vậy thì hắn sẽ thử chấp nhận nó.
Quyền Ngũ Luật cảm thấy lý do hắn không yêu đứa trẻ này rất vô lý, vậy thì hắn thử yêu thương nó, như vậy còn không được sao?
Đây là một quyết định vô cùng khó khăn. Kim Lật một lần nữa rơi vào hỗn loạn, chuyện này hoàn toàn trái ngược với thế giới quan của hắn, không thuộc cùng một thế giới với hắn.
Hắn chỉ cần nghĩ đến việc đứa trẻ đó thực sự là một phần cơ thể của Quyền Ngũ Luật, hắn đã ghen tị đến mức khó nói thành lời, lại còn phải đi yêu thương nó, nói thì dễ hơn làm.
Cũng may hắn đã tự khóa mình lại rồi. Tuy điều này không thể ngăn cản hắn làm tổn thương chính mình nhưng ít nhất vào lúc hắn tủi thân, đố kỵ đến phát cuồng, nó có thể còng chặt hắn trên giường. Vào lúc bắt đầu nỗ lực thử nghiệm, Kim Lật lại một lần nữa rơi vào ảo giác. Do hắn đã duy trì trạng thái tinh thần không ổn định suốt mười mấy tiếng đồng hồ, sức ảnh hưởng của ảo giác lần này càng lớn hơn. Sau khi hắn gắng gượng tỉnh táo trở lại, cổ tay hắn đều bị vòng sắt mài đến chảy máu, bởi vì dục vọng muốn vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp để đi tìm Quyền Ngũ Luật của hắn quá mãnh liệt.
Hắn cảm thấy may mắn một hồi, sau đó lại một lần nữa nằm xuống. Suy nghĩ với cường độ cao khiến hắn hơi đói bụng nhưng lại không có tâm trạng ăn uống.
Một ngày này của Kim Lật trôi qua trong những nỗ lực vô vọng. Nói đến cũng lạ, cái nhìn của những người khác dành cho hắn phần lớn đều là thông minh lý trí. Hắn cũng luôn tự nhận định như vậy. Hắn có thể mưu tính kỹ càng làm sao để từ chối lời tỏ tình của Quyền Ngũ Luật mà lại không để anh rời khỏi mình, biết nên làm thế nào để duy trì cuộc sống đồng thời tìm kiếm lối thoát. Nhưng mỗi lần chỉ cần Quyền Ngũ Luật lộ ra ý định chủ động muốn rời bỏ hắn, hắn liền đánh mất bình tĩnh, đến cả việc suy nghĩ một cách mạch lạc cũng biến thành việc cực kỳ khó khăn.
Sau khi hiểu ra điều này, Kim Lật bắt đầu nói với chính mình: Ngũ Luật không phải không cần mày.
Ngũ Luật nói qua rất nhiều lần rồi, họ chỉ là sống riêng, không phải chia tay, càng không phải ly hôn. Bất luận thanh âm "Ngũ Luật muốn vứt bỏ mình" trong lòng có mãnh liệt đến thế nào thì cũng là đoán mò, không phải suy nghĩ của Ngũ Luật.
Kim Lật cắn ngón tay cái của mình đến chảy máu, cảm giác đau đớn giúp hắn cấy sâu mạch suy nghĩ mới vào trong não bộ.
Điều này khiến hắn vui vẻ một chốc, đây là niềm vui hiếm hoi của hắn sau khi tạm thời chia ly với Quyền Ngũ Luật. Hắn lại đem đoạn ghi âm ra nghe, nghe liền hai ba mươi lần mới lưu luyến tắt đi. Hiện tại hắn cuối cùng đã có thể đem ý nghĩ Quyền Ngũ Luật sẽ ở lại bên cạnh hắn bao chùm hết thảy mọi thứ khác.
Hắn lại bắt đầu suy ngẫm về những phương diện khác, bắt đầu nghĩ sâu về những lời Quyền Ngũ Luật dùng để bẻ gãy luận điểm của hắn.
Ngũ Luật nói đứa trẻ là người nhà của cậu ấy, không chỉ là con của một mình Kim Lật, nó cũng sở hữu gen của cậu ấy.
Kim Lật lẩm bẩm tự nói: "Ngũ Luật nói đúng... Ngũ Luật nói không sai..."
Nếu như lặp đi lặp lại niệm mười lần, hai mươi lần, một trăm lần, hai trăm lần, hắn sẽ có thể khắc ghi vào đầu.
Kim Lật đêm nay không ngủ, hắn trốn thoát ra khỏi mạch suy nghĩ một chiều của mình, bắt đầu khai phá con đường đầy bụi gai ở bên cạnh. Hắn không có bất kỳ công cụ nào chỉ có thể dùng thủ đoạn nguyên thủy nhất để gồng mình vượt qua. Hắn dùng tay gạt ra bụi gai, cắn răng dứt khoát một lòng đi về phía trước.
Đầu hắn lại bắt đầu đau giống y như bụi gai rạch rách quần áo hắn, cào xé hắn đến mức thương tích đầy mình. Hắn lặp đi lặp lại nói với chính mình: đứa trẻ đó là người nhà, không có quan hệ gì với mình cả, đó là một Quyền Ngũ Luật khác, mình có thể yêu Quyền Ngũ Luật.
Nhưng nói thì dễ, hắn vẫn như cũ đố kỵ với sự tồn tại đó, hắn chỉ có thể liều mạng không nghĩ nữa.
Lúc mặt trời mới mọc, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại. Trong mơ, Quyền Ngũ Luật máu me đầm đìa nằm trước mặt hắn, hắn rạch bụng Quyền Ngũ Luật ra, ôm lấy một Quyền Ngũ Luật nhỏ bé.
Kim Lật gầm nhẹ một tiếng rồi tỉnh lại. Hắn kinh hoàng nhìn xuống bàn tay mình, trên ngón tay cái tay phải có vết máu, đó là hôm qua tự hắn cắn. Hắn xác nhận đi xác nhận lại, nhìn rất nhiều lần, lại nhìn dáo dác bốn phía xung quanh. Trong căn phòng này vẫn chỉ có một mình hắn, ngoại trừ tiếng thở dốc dồn dập vì kinh hãi của hắn ra thì không có thêm âm thanh nào nữa.
Là giả. Kim Lật kiệt sức nằm xuống, lồng ngực phập phồng dồn dập.
Qua một lát nữa, hắn lại nghĩ: Không được sợ, bắt đầu chuyển biến tốt rồi.
Hắn bắt đầu cảm thấy đứa trẻ đó là sự tiếp nối của Quyền Ngũ Luật rồi.
Hắn có thể yêu thương nó, có thể chấp nhận nó. Chỉ cần hắn đủ nỗ lực, hắn sẽ có thể chứng minh mình không phải là loại người như Ngũ Luật nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co