[Edit][Ryoh] Nuôi lửa trong lòng
Chương 37
Suốt hai ngày trời, Kim Lật đều lặp đi lặp lại đúng một việc này. Hắn tự tẩy não chính mình, liều mạng tưởng tượng đứa trẻ đó thành một Quyền Ngũ Luật nhỏ bé khác, đồng thời ép bản thân phải đình chỉ hết mọi suy nghĩ tiêu cực với nó. Do tập trung tinh thần quá độ, Kim Lật không còn nhớ nổi để làm bất cứ việc gì khác. Hắn không ăn không uống, cũng thật ngoài dự đoán, hắn chẳng có mấy nhu cầu bài tiết. Ban đầu Kim Lật còn cảm thấy đói, nhưng đói lâu ngày rồi, cảm giác cũng dần dần tê dại đi.
Hắn chỉ ngồi hoặc nằm triền miên trên giường, quần áo bị mồ hôi thấm ướt cũng lười thay, râu mọc lún phún đầy cằm cũng chẳng buồn để ý.
Đây đều là những thứ nhỏ nhặt không đáng kể, không xứng để hắn phải phân tán sự chú ý vào lúc này.
Vào đêm thứ ba kể từ khi hai người tách ra, Quyền Ngũ Luật quyết định tạm thời chấm dứt lần sống riêng này.
Đêm đầu tiên, anh nằm trên chiếc giường ở căn hộ cũ của mình thức trắng đêm. Mãi cho đến lúc bình minh ló rạng, anh mới chợp mắt được một lát, vừa tỉnh dậy liền gọi cho Kim Lật rồi đi làm. Vì trạng thái tinh thần quá tệ, anh đã ngủ thiếp đi ngay trong cuộc họp, lúc ở văn phòng xử lý công việc lại ngủ quên thêm một lần nữa. Cấp dưới lo lắng hỏi anh có phải trong người không khỏe hay không, anh lắc đầu, kiên trì làm nốt ca làm ngày hôm đó rồi trở về căn hộ.
Khoảng thời gian sống chung với Kim Lật đã hoàn toàn thay đổi thói quen của anh. Cái nơi không có chút hơi thở của Kim Lật này anh rõ ràng đã từng ở ròng rã mấy năm trời hiện tại lại khiến anh cảm thấy thật xa lạ.
Lúc nấu cơm, Quyền Ngũ Luật bị lơ đãng. Tay anh vô ý chạm vào cạnh nồi, bị bỏng một vệt dài tầm mười mấy centimet. Những ngày này anh dường như đặc biệt có duyên bị bỏng. Ngày hôm trước vừa bỏng xong, hôm nay lại bị thêm một lần nữa. Quyền Ngũ Luật cảm thấy thật buồn cười nhưng lại cười không nổi.
Sáng ngày thứ ba khi tỉnh lại, Quyền Ngũ Luật đã xin nghỉ phép ở công ty. Có lẽ là do suốt thời gian qua không được nghỉ ngơi tử tế, anh bị đau đầu không vào trạng thái làm việc tốt được.
Anh ở nhà ngồi thẫn thờ suốt một ngày nghĩ về chuyện của Kim Lật.
Bàn tay anh vô thức sờ lên bụng mình. Phôi thai ở bên trong đó hiện tại thậm chí còn chưa thành hình, chưa thể gọi là người, cũng chưa tính là một sinh mệnh. Quyền Ngũ Luật từng nghĩ qua nếu nó sinh ra thì sẽ có hình dáng như thế nào. Trẻ con lúc mới chào đời đều nhăn nheo đỏ hỏn, nhưng chỉ cần qua một khoảng thời gian ngắn, trên mặt chúng sẽ lộ ra những đặc điểm ngoại hình từ cha mẹ.
Quyền Ngũ Luật rất thích đôi mắt của Kim Lật. Đôi mắt màu đen rất sâu thẳm, khi nhìn vào một người luôn khiến người ta cảm giác như sắp bị hút hồn vào trong vậy. Quyền Ngũ Luật cũng thích mũi của Kim Lật. Sống mũi cao thẳng nhưng không thẳng tuột mà có một cái gờ nhỏ lồi lên, là dáng mũi rồng.
Lúc Kim Lật còn nhỏ, tầm mười một mười hai tuổi gì đó, hắn cảm thấy mũi của mình không đẹp, nhìn quá dữ tợn, còn lầm bầm nói lớn lên muốn đi phẫu thuật mài phẳng. Quyền Ngũ Luật chỉ nói ra hai chữ "tớ thích", Kim Lật liền hớn hở bỏ ý định này, còn nói: "Nếu Ngũ Luật thích, vậy thì tớ cũng thích."
Anh từng nghĩ nếu đứa trẻ này trưởng thành giống như Kim Lật, vậy thì anh chắc là sẽ rất vui vẻ.
Nhưng Kim Lật không hy vọng như thế.
Kim Lật căm ghét đứa trẻ này, không hy vọng nó được đến với thế giới này.
Quyền Ngũ Luật luôn luôn biết rõ Kim Lật là một người rất kỳ quái. Kỳ quái không phải chỉ vì căn bệnh hay trải nghiệm quá khứ của hắn mà là tư duy và suy nghĩ của con người hắn rất nhiều lúc khiến anh khó lý giải nổi.
Anh không biết nên xử lý sự kỳ quái này như thế nào.
Kim Lật đứng trước với mọi chuyện giống như đang giải một bài toán. Hắn luôn cảm thấy chỉ cần tự mình tìm ra đáp án tối ưu nhất, sau đó thực hành, thao tác theo đúng lý thuyết thì chuyện coi như đã được giải quyết xong xuôi.
Nhưng con người không phải là những tờ giấy, không phải là một chương trình đã được vạch sẵn lộ trình là có thể thẳng băng mà chấp hành. Kẻ bị tình cảm chi phối mới là con người.
Quyền Ngũ Luật còn chưa nghĩ ra biện pháp uốn nắn hắn, hắn đã muốn đem phương thức giải đề này áp đặt lên người anh rồi.
Quyền Ngũ Luật không muốn trở thành kiểu giống như Kim Lật. Ban đầu anh rất đau lòng. Bởi vì sự đau lòng, thất vọng của anh dường như trong mắt Kim Lật cũng chỉ là một bước giải đề có thể giản lược bỏ qua. Về sau khi bình tĩnh hơn một chút, anh không kìm được mà nghĩ làm sao mới có thể khiến Kim Lật thoát ra khỏi cái guồng quay này?
Anh muốn nhận được sự tôn trọng của Kim Lật, cũng muốn để Kim Lật có thể... tôn trọng chính bản thân hắn.
Kim Lật của ngày hôm nay cảm thấy đứa trẻ là sự tồn tại tranh đoạt đi tình yêu thương của anh cho nên mới muốn bóp chết đứa trẻ này.
Lỡ như Kim Lật của ngày mai cảm thấy chính mình là một nhân tố không thể khống chế, rồi để kiểm soát bản thân và loại bỏ khả năng làm tổn thương anh mà đi bệnh viện quyết định cắt bỏ tay chân thì sao...
Khi Quyền Ngũ Luật nghĩ đến đây, anh bỗng nhiên bật dậy khỏi ghế sofa.
Dự cảm bất thường giống như một tia sét đánh thẳng vào trong đầu. Anh lập tức gọi điện thoại cho Kim Lật.
Lúc này màn đêm đã buông xuống. Kim Lật nằm trong căn phòng ngập tràn một mảng tăm tối, theo bản năng muốn nghe điện thoại nhưng lúc vươn tay, vì không có bao nhiêu sức lực, hắn không cẩn thận làm điện thoại rơi xuống đất. Hắn ngơ ngác, nhưng nơi điện thoại rơi xuống lại nằm ngoài phạm vi hoạt động của hắn, ở phía bên kia tủ đầu giường hắn nhặt không tới.
Quyền Ngũ Luật liền tù tì gọi ba cuộc, Kim Lật đều không bắt máy. Anh mím chặt môi, gọi cho thư ký của Kim Lật.
Nữ thư ký báo cho anh biết hai ngày nay Kim tổng đều không đến công ty, chính cô cũng không biết người đang ở đâu. Luồng dự cảm chẳng lành kia ngay lúc này dâng cao hẳn lên. Quyền Ngũ Luật vớ lấy áo khoác trùm lên người bước vội ra ngoài.
Trước tiên anh bắt xe đến nhà của họ nhưng không có tung tích của Kim Lật. Xe trong gara thì thiếu mất một chiếc. Quyền Ngũ Luật một lần nữa gọi điện cho tài xế. Sau khi biết được Kim Lật đã đến căn nhà ở phía đông thành phố, anh trực tiếp tự lái xe đi. Anh vốn có bằng lái xe, chẳng qua là bản thân không thích lái, ngày thường cũng không có việc gì quá cần thiết phải tự cầm lái mà thôi.
Chân ga đạp đến tận cùng, giữa đường anh còn vượt một cái đèn đỏ. Quyền Ngũ Luật không tốn bao nhiêu thời gian đã chạy tới căn nhà ở phía đông thành phố kia.
Căn biệt thự này có lưu trữ dữ liệu nhận diện khuôn mặt của anh, Quyền Ngũ Luật rất nhanh đã mở cửa sân đi vào trong. Lúc đến trước cửa lớn của căn nhà, anh phát hiện cửa chỉ khép hờ, hoàn toàn không hề khóa lại. Chân mày anh nhíu chặt, trực tiếp chạy thẳng lên lầu, thuận tay bật đèn của lối đi cầu thang. Trước cửa phòng ngủ có một chùm chìa khóa nằm lăn lóc cực kì dễ thấy. Quyền Ngũ Luật nhanh chóng lao tới đẩy mạnh cửa phòng, một tiếng ầm vang lên, cánh cửa đập mạnh vào tường.
Đèn huỳnh quang bật lên, căn phòng đang đen kịt lập tức tràn ngập ánh sáng.
Dáng vẻ hiện tại của Kim Lật cũng theo đó lọt vào trong mắt anh.
Quyền Ngũ Luật cứng đờ người, anh đứng chết trân mất một lúc. Kim Lật lúc này ý thức còn có chút mơ hồ, hắn chậm rãi quay đầu. Đợi đến khi đầu hắn quay đến vị trí có thể nhìn thấy Quyền Ngũ Luật, anh đã rảo bước đi tới trước giường.
Anh quỳ lên giường, bờ vai và hơi thở đều đang run rẩy. Anh nhanh chóng dùng hai tay nhấc Kim Lật lên. Cả người hắn đã gầy rộc đi một vòng, trên mặt râu ria lún phún, mặt cắt không còn một giọt máu, trong mắt đầy tia máu. Ngón tay cái của tay phải hắn đã bị cắn đến mức lồi lõm nham nhở, thậm chí còn khuyết mất một miếng thịt nhỏ, không biết có phải là hắn vô thức cắn đứt rồi nuốt chửng luôn rồi hay không. Cổ tay cổ chân đều bị vòng sắt mài đến mức chảy máu, kết vảy đen sì.
Quyền Ngũ Luật để hắn tựa vào ngực mình, run rẩy hỏi: "Sao anh lại giày vò chính mình thành ra thế này..."
Kim Lật nhất thời không phản ứng kịp anh đang nói cái gì. Hắn hai ngày nay gần như chỉ chuyên chú nghĩ một chuyện. Lúc này tuân theo quán tính, hắn lại nghĩ tới. Hắn bỗng chốc có một chút sức lực nhỏ nhoi kéo áo Quyền Ngũ Luật, khàn giọng nói: "Ngũ Luật... Ngũ Luật, em đợi anh thêm chút nữa..."
"Đợi anh cái gì?" Quyền Ngũ Luật vội vàng hỏi.
"Anh rất nhanh sẽ có thể thích đứa trẻ đó rồi," Kim Lật nói năng lộn xộn, "Anh sẽ thích nó, anh sẽ không giống như kiểu em nghĩ đâu... Anh bây giờ đã không ghét nó nữa rồi, anh sẽ không đòi Ngũ Luật phá nó đi nữa, anh..."
Quyền Ngũ Luật nhìn thấy bộ dạng của hắn đã sắp điên, lại nghe thấy hắn nói ra những lời này, sự hối hận tột cùng dâng trào khiến sắc mặt anh trắng bệch.
Làm sao anh lại có thể đơn độc để Kim Lật lại một mình cơ chứ? Kim Lật tự tra tấn mình thành ra thế này, chẳng lẽ đều là để... chứng minh bản thân không phải là loại người ích kỷ như anh đã nói sao?
Lồng ngực Quyền Ngũ Luật đau nhói kịch liệt, anh ôm chặt lấy Kim Lật, cái gì cũng không màng đến nữa: "Không cần nữa, em không cần đứa trẻ đó nữa..." Anh lại nhớ ra, chìa bàn tay lấy chùm chìa khóa mình vừa mới nhặt được, "Đây là chìa khóa xích trên người anh đúng không? Em giúp anh mở ra, chúng ta xử lý vết thương trước rồi bàn chuyện khác!"
________________________
Sắp về bờ rồi cả nhà ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co