Truyen3h.Co

[Edit][Ryoh] Vợ hiền

Chương 13

thichanraumui



Khoảng thời gian sau đó, tần suất Kim Lật xuất hiện trong cuộc sống của anh tăng lên rõ rệt. Khi thì là trao đổi công việc, khi thì là hỏi thăm vụn vặt, thi thoảng lại có chút bánh ngọt hoặc sách mới gửi đến, anh đều nhận lấy từng thứ một rồi suy nghĩ nên đáp lễ thế nào.

Trong suốt thời gian này họ chưa từng gặp mặt, giống như hai người bạn qua mạng cách nhau cả một phương trời.

Gần đến những ngày cuối năm, anh lại một lần nữa nhận được tin nhắn từ phu nhân Lan.

Kim Sằn bệnh nguy kịch, con cháu thay phiên nhau túc trực chăm sóc. Với tư cách là "chính thất phu nhân" duy nhất của lớp trẻ, trước đây anh vốn không được Kim Sằn coi trọng, vậy mà đến lúc ông sắp lâm chung anh lại phải đến hầu hạ trước giường bệnh.

Cái giá mà Kim phu nhân đưa ra để trao đổi chính là sự an nhàn, khỏe mạnh những năm tuổi già của bố mẹ anh.

Anh nhận được tin nhắn vào buổi chiều, đến tối đã hầm xong canh gà rồi mang tới bệnh viện.

Vừa đẩy cửa bước vào, một mùi thuốc đặc quánh đã xộc thẳng vào mũi. Anh hơi chùn bước, phải lấy hết can đảm mới tiếp tục đi vào trong.

Trong phòng bệnh chính ngoài hộ lý ra thì có ba người đang ngồi. Kim phu nhân đứng sát đầu giường, bên cạnh là em gái ruột của gia chủ họ Kim - Kim Linh, ngoài ra còn có một Omega đang ngồi ở góc phòng. Anh thế nào cũng không ngờ tới đó lại là Lương Diệu Sơ.

Tấm rèm chắn sáng cỡ lớn che khuất một nửa người cậu ta. Trông Lương Diệu Sơ có vài phần sa sút, thấy anh đến, cậu ta khựng lại một chút rồi dời mắt đi.

Kim phu nhân ở bên giường bệnh cũng nhìn thấy anh. Bà giấu đi một phần khinh miệt khó lòng che giấu dưới đáy mắt, đôi bàn tay được bảo dưỡng kỹ lưỡng đặt lên mu bàn tay nhăn nheo của Kim Sằn vỗ nhè nhẹ.

"Ông Kim, Ngũ Luật mà ông cứ nhắc suốt đến rồi này, thằng bé còn hầm canh gà cho ông nữa, ngồi dậy uống một chút nhé."

Kim Sằn bệnh đến lú lẫn, nghe thấy hai chữ "Ngũ Luật" liền lặp lại theo vài tiếng, chậm rãi ngồi dậy. Anh bưng bát canh gà qua, cẩn thận mở nắp đưa thìa lên, mọi việc sau đó đều giao cho Kim phu nhân.

Kim phu nhân nhìn chằm chằm bát canh, cẩn thận ngửi mùi vị rồi lại múc một thìa nếm thử.

Anh biết ý lui ra xa, bà cô Kim Linh lau nước mắt, lặng lẽ không một tiếng động vỗ vỗ mu bàn tay anh. Anh hiểu ý.

Chờ đến khi trong phòng bệnh không còn việc gì cần đến anh nữa, anh đi theo sau Kim Linh rời khỏi phòng chính, cô quay đi pha trà ở phòng khách.

"Ngũ Luật, cháu là một đứa trẻ rộng lượng, cô thật sự không ngờ cháu vẫn sẵn lòng đến..." Kim Linh vẫy vẫy tay với anh, đặt tách trà xuống, một người giúp việc đứng bên cạnh lập tức đón lấy tách trà rồi lau sạch.

"Chuyện của cháu và tiểu Hằng cô cũng nghe nói rồi, là thằng bé đó không có phúc phận. Sau này nếu có khó khăn gì cháu cứ đến tìm cô Linh, cô Linh sẽ giúp cháu."

Anh đi đến đứng ngay ngắn bên cạnh cô, vừa định mở lời từ chối thì Kim Linh đã đột ngột chuyển giọng. Đằng sau đôi mắt thường ngày vẫn hay híp lại cười hiền từ ấy bỗng lóe lên hai tia nhìn lạnh lẽo không chút cảm xúc.

"Thế nhưng Ngũ Luật, mỗi người đều có duyên phận của riêng mình, cháu đã can thiệp một lần rồi, cháu cũng biết kết quả thế nào đúng không?"

"Cháu..." Anh cứng họng.

Kim Linh vẫn cười híp mắt nhìn anh như cũ: "Năm đó chị dâu mang thai hai anh em tụi nó gian nan biết nhường nào, con cháu nhà họ Kim không dễ có được đâu. Cháu và tiểu Hằng không có duyên nhưng nhà họ Kim vẫn phải có người nối dõi chứ. Diệu Sơ công việc bận rộn lắm rồi, cháu đừng làm cậu ấy khó xử."

Toàn thân anh lạnh toát, một nỗi uất ức tột cùng nhấn chìm anh, cứ như anh mới là kẻ thứ ba đáng bị người đời phỉ nhổ vậy.

Khó xử?

Lúc Kim Hằng ở bên ngoài chơi bời lăng nhăng sao không có ai nghĩ đến việc anh khó xử? Lúc những nhân tình của Kim Hằng dắt theo những đứa con hoang không rõ tung tích của ai đến tận cửa sao không có ai nghĩ đến việc anh khó xử? Lúc Kim Hằng vì Lương Diệu Sơ mà ép anh ly hôn, sao chẳng một ai cảm thấy anh khó xử?

Dẫu cho cõi lòng đã nguội lạnh từ lâu, vành mắt anh lúc này vẫn đỏ lên. Đôi môi anh run rẩy muốn thốt ra vài lời biện bạch: "Cô Linh, cháu..."

"Cô Linh."

Cửa phòng bệnh mở ra, một giọng nói cắt ngang lời cô.

Anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy phía sau có vài người giúp việc đứng ở trước cửa, Kim Lật một tay đút túi quần, sắc mặt rất nghiêm trọng.

Kim Linh đột ngột quay người bỏ mặc anh vẫn còn đang chịu lời cảnh cáo của bà, nhanh nhảu đến trước mặt Kim Lật.

"Tiểu Lật? Sao giờ này cháu lại qua đây? Có cô và mẹ cháu lo liệu rồi mà, ngày mai các cháu còn phải đi làm nữa..."

Kim Lật khẽ nâng cằm, tầm mắt kín đáo lướt qua người anh, ra hiệu cho anh rời đi trước.

"Cháu nghe nói không liên lạc được với tiểu Hằng nên qua xem thử trước. Hai anh em chúng cháu không thể không có một ai ở đây được..."

Anh hiểu ý, thừa dịp Kim Linh không chú ý liền vội vàng lách qua người giúp việc chuồn mất.

Ở phòng bệnh, phu nhân Lan đang thủ thỉ nói chuyện gì đó với Kim Sằn, Lương Diệu Sơ đã không còn ở đó nữa.

Kim Lật vừa đến, bầu không khí vốn dĩ khiến anh ngạt thở lập tức giãn ra rất nhiều. Hắn tiếp quản mọi chủ đề câu chuyện, khuyên cả Kim Linh và phu nhân Lan về nhà nghỉ ngơi, ngồi bên giường bệnh một lát rồi giao Kim Sằn cho người giúp việc chăm sóc.

"Quyền Ngũ Luật, đi ra ngoài với tôi một lát."

Anh liếc nhìn Kim Sằn trên giường bệnh, ông lão nhìn chằm chằm vào anh, gọi thêm hai tiếng: "Ngũ Luật, Ngũ Luật..."

Anh thực sự không hiểu tại sao Kim Sằn lại bắt buộc đòi gặp mình. Trước đây khi còn ở nhà họ Kim, tuy anh phụ trách chăm nom cả gia đình, nhưng bất kể là Kim Sằn hay phu nhân Lan đều chưa từng nhìn thẳng anh một lần nào.

Trong lúc anh còn đang nhìn thêm vài cái, cánh tay anh bỗng bị Kim Sằn tóm chặt lấy.

"Ngũ Luật... sinh em bé...cho tiểu Hằng...sinh em bé."

Anh còn chưa kịp nói gì, sắc mặt Kim Lật đã sa sầm xuống trước.

"Bố, chúng con còn có việc phải bàn." Ánh mắt hắn ra hiệu cho hộ lý, nhanh chóng giải cứu anh ra ngoài.

Anh không dám nán lại lâu liền đi theo sau Kim Lật, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn một cái cuối cùng. Kim Sằn nhìn anh, ánh mắt vừa đơn thuần vừa đờ đẫn giống như một đứa trẻ.

Lăn lộn trên thương trường cả đời, ông cụ Kim có lẽ cũng không ngờ tới bản thân lại có kết cục như thế này.

Kim Lật dẫn anh ra khỏi phòng bệnh. Lúc đứng trước thang máy chờ đợi, hắn rút từ trong túi áo vest ra một viên kẹo đưa cho anh.

"Sau này cậu không cần qua đây nữa đâu, nếu nhất định phải đến... thì đợi đến khi nhận được cáo phó rồi hãy đến."

Cửa thang máy mở ra, một bóng người cao lớn khác xuất hiện trước mặt hai người. Khoảnh khắc nhìn rõ gương mặt đó, tim anh đập liên hồi, mọi chỉ số trong cơ thể đều tăng vọt đến cực hạn.

Kim Hằng tiến lên một bước, đôi mắt âm u dưới mái tóc mái quá dài lướt qua Kim Lật rồi găm chặt trên người anh.

"Ồ, có hiếu quá nhỉ?" Kim Hằng ép sát lại gần anh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Chị dâu?"

Anh giống như bị bỏng mà vội vàng lui về phía sau, suýt chút nữa đụng trúng nhân viên y tế đi ngang qua liền rối rít xin lỗi.

Kim Lật không có ý định giải thích, chỉ đưa tay chắn trước người anh, ngăn không cho Kim Hằng tiến thêm một bước nào nữa.

Kim Hằng khịt mũi coi thường: "Quyền Ngũ Luật, cậu đúng là một thứ tồi tệ, trước đây xem như tôi đã nhìn lầm cậu rồi. Con hàng của anh trai tôi ngon lắm sao? Khiến cậu thích hơn của tôi à?"

Đoạn cánh tay lộ ra khỏi ống tay áo của Kim Lật nổi đầy gân xanh. Còn chưa đợi hắn kịp động thủ, một cái tát nảy lửa đã giáng thẳng lên mặt Kim Hằng khiến gã ù đi một bên tai.

Lòng bàn tay anh đau đến tê dại, đôi mắt đỏ ngầu nhưng khóe miệng lại treo một nụ cười.

Sáu năm, gần bảy năm rồi, kể từ sau khi gả cho Kim Hằng, anh chưa bao giờ thấy sảng khoái đến thế này.

Nhà họ Kim quy củ nặng nề, anh phải đóng vai một Omega tốt, phải giữ thể diện cho Kim Hằng, phải giả mù xem như không thấy mọi chuyện bẩn thỉu thối nát bên ngoài.

Anh đã chịu đựng quá đủ rồi.

"Kim Hằng, tôi cảnh cáo anh." Anh ép sát gã, gằn từng chữ, "Tôi và anh trai anh không có mối quan hệ bất chính nào cả, cho dù có đi chăng nữa thì cũng không liên quan gì đến anh. Chúng ta đã ly hôn rồi, không còn quan hệ gì nữa, nghe có hiểu không?"

Kim Hằng đờ người ra tại chỗ, trân trân nhìn lòng bàn tay đang đỏ ửng của anh rất lâu.

Bàn tay đó trước đây từng băng bó vết thương cho gã, dỗ gã vào giấc ngủ, mang lại cho gã vô số cuộc ân ái hoan lạc.

Một Quyền Ngũ Luật từng yêu gã sâu đậm đến thế, sao lại có một ngày ra tay đánh gã chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co