Truyen3h.Co

[Edit][Ryoh] Vợ hiền

Chương 14

thichanraumui



Đây là lần thứ ba anh ngồi lên ghế phó lái của Kim Lật. Anh thắt dây an toàn xong liền nhìn đăm đăm lên trần xe một lúc lâu. Một vật gì đó lành lạnh được đặt vào tay anh, anh cúi đầu nhìn, là quả cầu thủy tinh trang trí đặt ở đầu xe của Kim Lật.

Kim Lật lo lắng nhìn anh: "Về nhà nhé?"

Anh sụt sịt mũi, hiếm khi tùy hứng một lần: "Không muốn về."

"Ừ." Kim Lật kéo cửa kính xe lên, thắt dây an toàn vào, "Ngồi vững nhé."

Anh áp đầu vào lưng ghế, cảm giác đau rát trên tay dần tan biến nhưng cõi lòng lại cuộn sóng ngổn ngang. Anh không muốn khóc trước mặt người khác, cũng không hiểu sao lúc lại không thể khóc nổi.

Nước mắt của anh hóa thành ham muốn được dốc bầu tâm sự trút xuống một người ngoài cuộc vô tội là Kim Lật.

"Tôi quen Kim Hằng năm mười chín tuổi, vừa mới đỗ đại học. Lúc đó tôi đang đi làm thêm, anh ta vừa lên tiếng đã khen tôi trông đặc biệt xinh đẹp, rồi xin số điện thoại..."

"Ngày nào anh ta cũng gọi điện thoại cho tôi, lúc có trận đấu thì quấn lấy bắt tôi đi xem, thắng trận liền mời tôi đi ăn. Khi đó các Alpha xung quanh anh ta đặc biệt nhiều. Vì tôi, anh ta ép tất cả mọi người khi gặp tôi đều phải dán miếng ức chế tin tức tố, chính anh ta cũng dán..."

"Lần đầu tiên cùng đi xem phim... lần đầu tiên cùng đi ăn cơm... lần đầu tiên..."

"Lần đó tôi bị thương ở trong cửa hàng, vết thương khá lớn. Anh ta lấy khăn mặt quấn tay cho tôi, cõng tôi đến bệnh viện... cứ khăng khăng bắt tôi phải nhập viện, đêm hôm đó đã khóc bên giường tôi rất lâu..."

"Lúc tôi tìm công việc đầu tiên... anh ta cùng tôi chen chúc trong căn nhà trọ nhỏ xíu làm cháy khét nồi mấy lần mới học được cách nấu ăn..."

Khi kể những điều này, gương mặt anh không có chút biểu cảm nào, thỉnh thoảng chớp mắt thêm vài cái, bình tĩnh như một người ngoài cuộc.

Vào những đêm không đành lòng dứt khoát rời đi, anh lại gặm nhấm những ngày tháng ngọt ngào thuở ban đầu ấy để gắng gượng vượt qua, tình yêu anh dành cho Kim Hằng tất cả đều là thật, đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất của anh.

Anh cũng từng oán hận, tại sao lòng người lại thay đổi nhanh đến thế? Rất nhiều lần anh ôm Kim Hằng hôn lên tóc mai gã, hận đến mức muốn mổ lồng ngực này ra xem thử liệu có phải nó đã thối rữa vào lúc anh không hề hay biết hay không.

Một Kim Hằng mắt vằn tia máu, mặt mũi vặn vẹo dữ tợn ngày hôm nay, xa lạ đến mức có một khoảnh khắc anh không dám nhận người.

Anh không biết mình đã nói bao lâu, cứ luyên thuyên lẩm bẩm, nhớ ra chuyện gì thì nói chuyện đó. Anh không định kể cho ai nghe, rất nhiều câu nói không đầu không đuôi. Cho đến khi anh nhận ra xe đã dừng lại thì không biết đã trôi qua bao lâu rồi.

Bên ngoài cửa sổ xe, từng đợt sóng biển vỗ vào bãi cát, Kim Lật mở cửa xe xuống trước.

Anh hạ kính xe xuống, gió biển lùa vào khiến anh run lên vì lạnh. Bên ngoài cửa sổ xe chìa ra một bàn tay, ném một chiếc khăn len cashmere mềm mại vào lòng anh.

Kim Lật ngậm một điếu thuốc trong miệng, cắn một lúc rồi lại vê về trong tay.

"Cậu có muốn nghe câu chuyện của tôi không?" Kim Lật hỏi.

Anh tựa cằm lên cửa sổ xe khẽ "ừ" một tiếng. Chiếc khăn len được anh khoác lên vai vẫn còn vương lại nhiệt độ cơ thể của người kia.

"Tôi thích một người." Kim Lật chậm rãi mở lời, "Ngày đầu tiên gặp cậu ấy, tôi đã rút thông tin của mình khỏi Hiệp hội Alpha, tôi biết mình sẽ không có thêm bất kỳ người bạn đời nào khác ngoài cậu ấy nữa.

Tôi mang theo bức ảnh của cậu ấy đi đến nơi tận cùng phía Bắc của Bắc bán cầu sống cùng cực quang hơn một tháng trời. Phim tài liệu nói sự bao la của tự nhiên có thể làm loãng đi thứ tình cảm mãnh liệt nhất của con người, sau này tôi đã dùng rất nhiều năm nhưng vẫn không quên được cậu ấy."

Lời nói quá mập mờ, căn bản không tính là đang kể chuyện. Thế nhưng những chữ này lại từng chút một chắp vá lại, thắp lên một ngọn lửa nhỏ nơi cõi lòng lạnh giá của anh.

Kim Lật cúi đầu, tầm mắt lướt qua những lọn tóc bị gió đêm thổi tung, đối diện với ánh mắt anh: "Bên ngoài hơi lạnh, có muốn về nhà trước không?"

Kim Lật mặc một cây đồ đen giống như muốn hòa vào làm một với những con sóng biển đen kịt kia. Anh chợt nhận ra tiếng sóng biển hóa ra lại giống tiếng mưa bão đến thế, trái tim anh cũng đang xôn xao như vậy.

Anh cần một chút dũng khí giống như trong giấc mơ ấy.

"Bây giờ thì sao?" Anh hỏi, "Bây giờ anh vẫn thích người đó chứ?"

Kim Lật ngậm điếu thuốc. Có quá nhiều chuyện vụn vặt cần hắn phải giữ bình tĩnh, một khoảng thời gian dài Kim Lật quá phụ thuộc vào nicotine, nhưng sau khi trở lại bên cạnh anh, hắn chưa từng hút một điếu thuốc nào nữa.

Trong miệng trống trải, nghĩ đến một đêm nào đó chỉ thuộc về riêng hắn, nghĩ đến nụ hôn đầu tiên của hắn và anh, ánh mắt liền như ngôi sao đêm lặng lẽ sa xuống.

"Vẫn thích." Kim Lật trả lời không một chút do dự.

Anh mở cửa xe, gió biển lập tức thổi phồng bộ quần áo mỏng manh của anh. Anh quấn chặt khăn len đi đến bên cạnh Kim Lật, giật lấy điếu thuốc chưa châm lửa và sắp bị cắn nát kia của hắn ngậm vào miệng mình.

"Châm lửa giúp tôi với?"

Kim Lật một lúc sau mới đưa tay đi tìm bật lửa, tìm khắp các túi trên người rồi lại chui vào trong xe. Lúc này hắn lóng ngóng giống hệt như một chàng trai mới lớn.

Anh tựa vào bên xe, ha ha cười lớn.

Ánh sao trên biển lấp lánh, ánh đèn của thành phố xa xa hắt lại, mọi thứ to lớn đều trở nên thật nhỏ bé.

Lại một ngọn lửa nữa được thắp lên trước mặt anh, Kim Lật dùng cả người chắn gió để châm thuốc cho anh.

"Biết hút thuốc từ bao giờ thế?"

"Chỉ mới hút một hai lần thôi." Anh rít một hơi, mùi thuốc lá hòa lẫn với hương trà xộc vào khoang mũi, vẫn như mọi khi, là mùi hương anh yêu thích.

Trước đây là Kim Hằng dỗ dành anh hút, gã thích nhìn dáng vẻ anh bị khói thuốc làm cho sặc đến đỏ bừng cả đuôi mắt. Hôm nay anh mới biết, hóa ra thuốc lá cũng không sặc đến thế.

Kim Lật đứng tựa bên cạnh anh vai kề vai. Chủ đề câu chuyện chạy từ tuyến đường bay tận cùng phía Bắc của Bắc bán cầu sang đến chất lượng giấy không tốt của một cuốn sách mới nào đó. Hút xong một điếu, anh gạt tàn vào hộp gạt tàn trong tay Kim Lật, đầu ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay hắn, không ai né tránh.

Trên đường về gần như suốt chặng đường đều là đèn xanh, Kim Lật đưa anh đến dưới lầu nhà mình, anh không vội xuống xe, lấy chiếc lồng đựng canh gà từ ghế sau lại, nói với Kim Lật: "Ngày mai tôi vẫn sẽ đến bệnh viện."

Chân mày Kim Lật từng chút một nhíu lại, nghe anh nói tiếp: "Không phải với tư cách là vợ cũ của ai cả, mà là bạn của anh."

"Kim tổng không hoan nghênh người bạn này sao?"

Kim Lật bất lực: "Hoan nghênh."

Hắn còn muốn dặn dò gì đó nhưng lại nghĩ đến những người bề trên nhà họ Kim thì anh còn quen thuộc hơn cả hắn.

"Ngày mai tôi sẽ tan làm sớm một chút, cậu đừng đến quá sớm..." Kim Lật mím môi, "Thật sự muốn đi sao? Kim Hằng có thể sẽ mách mẹ đấy."

"Cho nên anh phải đến nhanh một chút." Anh nói, "Đừng để tôi phải đối mặt với họ một mình."

Giọng điệu này thực sự quá giống vợ đang làm nũng với chồng. Kim Lật có chút ngẩn ngơ, ma xui quỷ khiến gật gật đầu.

Anh tháo chiếc khăn len mình đã đeo suốt chặng đường ra cẩn thận quàng lại cho Kim Lật. Khoảng cách giữa họ giống như nước tan ra, một chút tiếp xúc không mang theo ý vị mập mờ nhưng nơi nào cũng khiến người ta không thể bình lặng được.

Chiếc khăn len dán vào tuyến thể của anh đeo suốt cả buổi tối, hương hoa nhài vây quanh Kim Lật giống như một cái ôm dịu dàng vô hình.

Anh mở cửa xe, quay đầu khẽ cười.

"Tôi vào nhà trước đây, ngày mai gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co