[Edit - Thần tượng] Tóm cổ áo của kẻ hồi quy và ra mắt!
41. Nhiệm vụ đặc biệt! Tỏa sáng rực rỡ (2)
=====
Với quyết tâm sống tốt một mình thay vì phí sức cố gắng 'cải tạo' những đồng đội tệ hại, việc đầu tiên Hajin làm là 'cải thiện ngoại hình của Kang Hajin'.
Lý do ư?
_Vì 'Kwon Gosa-jik' thích điều đó!
Trong tình hình hiện tại, việc đội của Hajin có được nhiều thời lượng lên sóng là điều không thể. Nhìn qua cũng thấy, tập đầu chắc chắn sẽ tập trung vào đội A, nơi tập hợp toàn những người có sức hút lớn. Chẳng phải ở đó có quá nhiều thứ thú vị sao?
_Có 'Cherry boy' - Seo Taehyun, có cuộc đối đầu giữa Lee Yugeon và Kim Wonho, rồi cả Han Sungwoo bị chỉ định làm 'kẻ bị thách đấu' nữa...
Trong tình huống này, nếu muốn sống sót và có được chút thời lượng lên sóng, cách duy nhất là phải gây ấn tượng với cặp đôi 'Kwon Gosa-jik'. Vừa nãy, ấn tượng đầu tiên chắc chắn đã thành công nhờ vụ leo tường, vậy thì chỉ cần cho họ thấy thêm hai, ba lần thú vị nữa là được.
Trước hết, việc cải thiện ngoại hình là điều bắt buộc. Cậu nhớ lại những lời mà cô PD họ Kwon đã nói đến toạc cả họng trong suốt những ngày cậu còn làm việc dưới trướng.
-Sự chân thật của chương trình? Nội dung thú vị? Dựng phim độc đáo? Tất cả đều vứt đi, Hajin à. Phải khiến cho mọi người xem chương trình này trước đã, thì những thứ đó mới có ý nghĩa.
-Tập 1 cứ tập hợp hết những gì có thể gây sốt. Đứa đẹp trai, đứa hay khóc, đứa hay cáu, đứa làm trò, đứa giỏi giang.
-Cậu nghĩ điều quan trọng nhất trong một chương trình về thần tượng là gì? Là tấm lòng tốt bụng và chăm chỉ của 'đứa nhỏ' chúng ta ư? Không, là những đoạn gif động khiến người ta phải lưu về ngay khi vừa nhìn thấy.
Lúc đó, cậu đã nghĩ đó là sự điên rồ, nhưng dù sao thì nó cũng có hiệu quả rõ rệt.
"Vậy thì đưa đây, vật phẩm ấy."
Hajin chán nản đến mức gần như tan chảy, nhưng vẫn dứt khoát nói với hệ thống. Mặc dù không phải là RENE, nhưng để sống sót trong MIRO này với cái danh 'đẹp trai', cậu cần có một cú hích mạnh hơn hiện tại.
[Hệ thống: Hệ thống không phải là thẩm mỹ viện đâu mà... (Xin đừng đòi nữa!)]
Nhưng lần này, hệ thống dường như không thể làm gì được, nó không chịu khuất phục trước đủ mọi lời dỗ ngọt và đe dọa của Hajin. Thật sự không được sao? (Mặc dù nó đã nói không được đến ba mươi sáu lần rồi). Hajin lúc này mới có vẻ chấp nhận, lùi người lại và nhăn mặt.
"Haizz... Được rồi, tôi hiểu rồi. Xin lỗi."
Khi Hajin bớt gay gắt và nói lời xin lỗi, hệ thống giật mình, run rẩy như không hiểu ý cậu là gì. Hajin thở dài một hơi ngắn, đưa tay vuốt mặt với vẻ mặt đầy chua chát. Trên gương mặt cậu hiện lên sự mệt mỏi và lo lắng mà hiếm khi thấy kể từ khi hồi quy.
"Thôi được rồi. Thà dùng thời gian này để luyện tập thêm còn hơn."
[Hệ thống: ...? Sao tự dưng lại như vậy?]
"...Thật ra thì bây giờ tôi cũng hơi lo lắng. Tôi chưa được vào nhóm Wings, đồng đội thì coi thường, lại có quá nhiều người giỏi. Chắc vì vậy nên tôi thấy bế tắc. Tôi đã trút giận lên cậu rồi."
Trước lời xin lỗi chân thành, màn hình hệ thống nhấp nháy. Hajin vuốt mạnh tóc ra sau, đôi mắt u sầu, cắn chặt môi, vẻ mặt như sắp bật khóc.
"Chắc tôi đã muốn nắm lấy cả cọng rơm cuối cùng đó. Cậu đã nói không được mà tôi vẫn cố chấp... Xin lỗi."
Nụ cười mờ nhạt của cậu lúc này hệt như nụ cười cuối cùng của nam chính yếu ớt trong một bộ truyện teenfic. Hôm nay, đôi vai cậu lại càng hạ xuống, nặng trĩu như gánh nặng cuộc đời của cha mẹ chúng ta. Nhìn Hajin chuẩn bị đứng dậy, hệ thống sau vài tiếng 'xẹt xẹt' cuối cùng đã vội vàng gọi cậu lại.
[Hệ thống: ...Này, đợi đã!]
Hệ thống nhanh chóng tính toán và hiện lên một màn hình màu đen có độ trong suốt khoảng 70% (giống như đang thì thầm) với những dòng chữ.
[Hệ thống Thông báo: Đang tính toán...]
[Hệ thống Thông báo: Đang tính toán...]
[Hệ thống Thông báo: Đang tính toán...]
[Hệ thống: Hệ thống sau khi cân nhắc đã trả lời.]
[Hệ thống: Không phải là không có cách nào!]
[Hệ thống Thông báo: Đang tính toán...]
[Hệ thống Thông báo: Đang tính toán...]
[Hệ thống: Mặc dù không thể thay đổi ngoại hình của người hồi quy, nhưng có thể tìm kiếm và nâng cấp các chỉ số đã có!]
[Hệ thống: Hơn nữa, người hồi quy được chọn có thể mang về các chỉ số từ kiếp trước mà cậu ta ghi nhớ!]
[Hệ thống: Tuy nhiên, đây không phải là quyền hạn được chấp nhận cho người hồi quy, nên phải tạo và sử dụng nó như một kỹ năng hệ thống của người hồi quy. (Không thể thay thế hình phạt bằng xu)]
Hajin đang định đứng dậy, nhưng sau khi đọc kỹ lời đề nghị của hệ thống, vẻ mặt u sầu của cậu đã lấy lại được sự sống động.
Hajin che miệng, biểu cảm đầy xúc động, nói với khung hệ thống.
"Wow, cái này điên thật rồi."
"Nói tóm lại, bây giờ cái này có nghĩa là..."
"Làm được mà?"
[Hệ thống: ...Đây nghe nhầm à?]
Như thể sự ủ rũ vừa rồi chỉ là diễn xuất, Hajin quay lại với dáng vẻ và biểu cảm ban đầu, vuốt tóc, rồi bắt chéo chân ngồi xuống.
"Có cách mà lại bảo là không làm được ư? Thậm chí còn giấu một cách ngon ăn như thế này sao?"
[Hệ thống: ...! (Hệ thống nghẹn lời vì cảm giác bị phản bội!)]
"Không phải đâu, bây giờ ai mới là người cảm thấy bị phản bội? Là tao ý chứ. Tao đang phải đối mặt với một bài tập nhóm như một vòng xoáy lớn của cuộc đời, với những thành viên đội thì dở tệ và một người sếp như ác quỷ. Người cộng sự duy nhất lại không chịu hợp tác như thế này thì trái tim tao sẽ thế nào đây? Tan nát chứ sao nữa?"
[Hệ thống: Cái, cái này, cái này...! Cái đồ lừa đảo...! (Hệ thống tức giận, tự hỏi ai đã dạy tên khốn này khả năng diễn xuất!)]
"Vậy thì phải làm gì đây? Phải đền bù cho con tim tan nát này của tao chứ nhỉ?"
Nguyên tắc số 16 trong luật đàm phán của Kang Hajin: Khiến đối phương thương hại mình, thành công.
"Vậy thì... chúng ta bắt đầu bằng việc nói chuyện về phí tạo kỹ năng và hình phạt xem sao nha?"
Nụ cười của Hajin rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.
***
[Hệ thống Thông báo: Kỹ năng <Điều gì là chính tôi?> đã được tạo thành công.]
[Hệ thống Thông báo: Đây không phải là hệ thống cơ bản được cài đặt cho người dùng! (Lỗi)]
[Hệ thống Thông báo: Kỹ năng <Điều gì là chính tôi?> tạo ra hình phạt.]
[Hệ thống Thông báo: Hình phạt là hiệu quả chăm sóc tinh thần sẽ tạm thời bị giảm đi.]
[※Điều kiện bổ sung
1. Kích hoạt ở nơi không có Seo Taeil.
2. Tốt nhất nên kích hoạt ở nơi ít người.]
_Đây là một thỏa thuận rất đáng giá.
Hajin hân hoan nhìn những khung cửa sổ mới hiện lên, vừa huýt sáo vừa lắc lắc mũi chân. Mặc dù 2500 xu đã bị 'cướp' đi để chế tạo kỹ năng, nhưng như thế này cũng đáng.
[Hệ thống: Cái đó cũng đã được giảm giá một nửa rồi mà... (T_T)]
Hệ thống có vẻ ấm ức, nhưng Hajin nuốt trọn sự ấm ức đó một cách nhẹ nhàng.
"Tuy nhiên, điều tao thích nhất chính là cái này."
Hajin lại đọc kỹ điều kiện bổ sung dưới khung thông báo hình phạt và nhếch mép cười.
"Đã đến lúc ngừng sống trong ảo tưởng rồi."
Trước đây, vì đủ loại tình huống, cậu thường trở nên mít ướt trước mặt Seo Taeil, điều này gây ra không ít phiền toái. Vì đằng nào cũng phải nhận hình phạt, nên việc giảm thiểu thiệt hại là điểm mấu chốt của cuộc đàm phán này.
Hajin hài lòng đọc khung hệ thống, sau đó lấy điện thoại ra và mở ứng dụng camera. Cậu cẩn thận ngắm nghía khuôn mặt mình.
"Có vẻ như không có thay đổi gì lắm..."
Ngay sau khi tạo kỹ năng, Hajin đã loại bỏ tất cả các vết sưng phù trên mặt, chỉ để lại một chút má phúng phính. (Thật tuyệt vời!) Cậu hoàn toàn có thể loại bỏ luôn cả phần má phúng phính, nhưng vì vẫn còn trẻ nên để nó tự nhiên biến mất dần sẽ tốt hơn.
_Khi ra mắt, phần má này sẽ tự tiêu đi, mang lại một nét quyến rũ mới.
Tiếp theo, cậu nhớ lại những ký ức của lần thứ ba hồi quy và hấp thụ 40% vóc dáng và thể lực của mình lúc vừa xuất ngũ.
_Đó là khoảng thời gian mình đã chăm sóc cơ thể rất kỹ lưỡng với một lối sống cực kỳ điều độ.
Cơ bắp không xuất hiện ngay lập tức (hệ thống nói rằng nó sẽ dần dần được áp dụng), nhưng cậu cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn rõ rệt. Các cơ bắp cơ bản ở lưng và eo đã được củng cố, vai cũng trở nên thẳng hơn.
"Tạm thời thế này thôi đã."
Vì việc quay phim đã bắt đầu, thay đổi quá nhiều trên khuôn mặt sẽ gây chú ý. Sự thay đổi hiện tại có thể được giải thích bằng sự khác biệt giữa lớp trang điểm, kiểu tóc và việc giảm sưng phù. Nghĩ vậy, Hajin dừng sử dụng kỹ năng và đứng dậy, định quay trở lại phòng tập.
[Hệ thống: ...Hệ thống khuyên bạn với tâm trạng 'cho kẻ mình ghét thêm một cái bánh'.]
[Hệ thống: Đừng quên rằng các chỉ số từ kiếp trước chỉ là 'tạm thời mượn'. Việc duy trì và phát triển chúng sau này hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí và nỗ lực của chính bạn!]
"Ừ ừ. Cảm ơn nha."
Hajin đáp lại nhẹ nhàng rồi quay người bước đi. Giờ là lúc thực sự phải đi luyện tập. Nhưng tại sao lại có nhiều tin nhắn đến vậy? Lúc đó, Hajin mới kiểm tra điện thoại, lướt qua hàng loạt thông báo màu đỏ.
<MIRO_Anh_Gong Seok || Hajin, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Tôi nghe nói bọn họ đã đối xử thô lỗ với cậu. Chúng ta nói chuyện chút nhé.>
Tin nhắn đầy lo lắng của Gong Seok bị đẩy xuống dưới cùng và chìm trong các cuộc trò chuyện khác. Tuy nhiên, Hajin chỉ lướt nhanh qua các thông báo, rồi tắt nguồn và nhét điện thoại vào túi quần.
***
Ký túc xá của các thực tập sinh nằm ở tầng 3 của cùng tòa nhà. Ban đầu, có vẻ đây là một không gian sinh hoạt chung hoặc phòng chờ, nhưng để phục vụ cho chương trình sống còn này, người ta đã tạm thời kê thêm giường.
_So với những gì đã nghĩ, họ trang trí khá đẹp.
Trước khi bắt đầu luyện tập, Hajin xuống ký túc xá để dỡ đồ và thay quần áo. Cậu nhìn quanh căn phòng được phân cho mình và thầm nghĩ. Tất cả đồ đạc đều cùng một thương hiệu, có lẽ đây là quảng cáo sản phẩm.
_Họ kiếm được quảng cáo này ở đâu vậy? Khoan đã, cái giường này có cả lan can à?
Khi đang phân vân không biết chọn giường nào, Hajin nghĩ rằng cậu sẽ phải gặp Ji Sooho vào một ngày không có lịch quay hoặc tập luyện để nghe toàn bộ câu chuyện.
"...Hả?"
"Cái gì thế?"
"Anh, anh làm gì ở đây?"
"Làm gì á, đây là phòng của anh mà."
"Đây là phòng của anh sao?"
"Ừ. Cậu cũng vậy à?"
"Vâng ạ."
Joo Eunchan kéo vali vào phòng với vẻ ngạc nhiên. Khi thấy Hajin ở cùng phòng, biểu cảm của cậu ấy có chút tươi tỉnh hơn.
"Cậu tập xong rồi à?"
"Chưa ạ, bọn em hẹn gặp lại sau bữa tối."
"À, vậy à?"
Eunchan nhìn quanh phòng một lúc rồi đi đến chiếc giường trong cùng, bắt đầu dỡ đồ. Khi Hajin đang im lặng nhìn cậu ấy thành thạo gấp lan can giường và lấy quần áo thoải mái ra, cậu chợt cất tiếng.
"Này, Eunchan."
"Vâng?"
"Cậu có chuyện gì với tên Han Sungwoo không?"
"...Dạ?"
Eunchan quay lại nhìn Hajin với vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù cậu biết rằng sau những gì mình đã nói, Hajin sẽ không bỏ qua, nhưng cậu ấy không ngờ cậu lại hỏi thẳng thừng như vậy.
Vì thế, cậu buột miệng nói ra.
"Không, không có gì cả."
"Hừm, thế à."
Tuy nhiên, Hajin đã biết tất cả. Cậu khoanh tay, gật đầu và ném thêm một câu hỏi thẳng thừng khác, như thể đang nói 'anh đã biết hết rồi, cứ nói thật ra đi'.
"Vậy cậu có mối quan hệ gì với công ty nội thất đắt tiền này?"
"...Hừ, hả?"
"Cậu không phải là con trai của một tài phiệt thật đấy chứ?"
"...Em không hiểu anh đang nói gì cả."
"Cậu không hiểu, đúng rồi. Eunchan của chúng ta sẽ không hiểu mà."
"..."
"Ai cũng có thể thấy là cậu biết cách sử dụng lan can chính xác của mẫu giường mới đầy tham vọng của thương hiệu nội thất này, và tất cả đồ đạc trong căn hộ của cậu cũng đều là của thương hiệu này, nhưng tốt hơn hết là cậu không biết gì cả."
Hajin vừa gật đầu vừa nói.
"Nhưng anh lại không thể chịu đựng được sự tò mò của mình."
"..."
"Thẳng thắn tiết lộ bí mật thân thế của mình, hay là dùng việc nói xấu một thực tập sinh xấu tính và khó chịu để đổi lấy?"
Nụ cười của Hajin trông cực kỳ ma mãnh.
Eunchan nuốt nước bọt. Cậu ấy bỗng thấy nhớ mẹ vô cùng.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co