[Edit - Thần tượng] Tóm cổ áo của kẻ hồi quy và ra mắt!
42. Nhiệm vụ đặc biệt! Tỏa sáng rực rỡ (3)
=====
Bíp, bíp-.
"A, sao biên đạo khó quá vậy!"
Mọi người đã đi ăn tối cả. Hajin - người đang tập vũ đạo cho ca khúc chủ đề trong phòng tập trống, tức giận tắt nhạc và nằm dài trên sàn.
"Đáng lẽ mình nên tạo ra cái kỹ năng sao chép vũ đạo này mới phải. Thằng ngu Kang Hajin."
Sau khoảng một tháng làm thực tập sinh, cậu nhận ra rằng mình không có tài năng trong việc tự học các động tác chỉ bằng cách xem video.
Nằm đó, Hajin lấy chai nước đã được ướp lạnh sẵn, đặt lên cổ và cánh tay để hạ nhiệt thì điện thoại bên cạnh rung lên. Không còn đủ sức để đứng dậy, Hajin chỉ vươn tay ra và kiểm tra tin nhắn.
<MIRO_Em_Lee ○○ || Haha nhưng mà anh ta thật sự đang luyện tập một mình đó>
<MIRO_Em_Lee ○○ || Thật sự, kể cả khi không phải là anh Sungwoo>
<MIRO_Em_Kim ○○ || Đồ ngu, đây không phải là đoạn chat riêng đâu>
<MIRO_Em_Lee ○○ || A, á, em xin lỗi>
(Đã xóa)
(Đã xóa)
Xin lỗi nhưng mà tôi đã chụp màn hình lại rồi nha.
"Hajin à, xin lỗi vì đã nói mày ngu. Hóa ra mấy đứa ngu thật sự ở đằng kia kìa."
Nhìn mấy đứa nhóc trẻ con đang làm những trò ngớ ngẩn đến mức không còn thấy buồn cười nữa, Hajin thở dài. Cậu quay đầu lại, nhìn vào gương và tự vuốt ve mình, như một lời xin lỗi.
Và cậu lại kiểm tra ảnh chụp màn hình.
<MIRO_Em_Lee ○○ | Thật sự, kể cả khi không phải là anh Sungwoo>
"Lại là Han Sungwoo à…"
Hajin hỏi Joo Eunchan về mối quan hệ chính xác với Han Sungwoo để xác nhận hai điều.
Thứ nhất, Han Sungwoo có phải là một quả bom nổ chậm không?
_Biết là hắn ta hay bắt nạt rồi, nhưng như vậy vẫn chưa đủ nặng.
Thành thật mà nói, khi một nhóm đàn ông trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết, cùng nhau cạnh tranh không ngừng trong nhiều năm, ai cũng sẽ mất nửa phần tỉnh táo. Việc Han Sungwoo bắt nạt không phải là đúng, nhưng vẫn có lý do để tạm tha, nên chưa thể đóng dấu hắn ta là 'quả bom' được.
Vậy thì, thứ hai, Han Sungwoo có phải là 'thành viên sẽ ra mắt thành công' không?
_Nhìn những hành động của hắn ta thì có vẻ không phải vậy.
Nhưng vẫn có thể có một khả năng khác.
Hajin nhớ lại cuộc trò chuyện với Joo Eunchan vào hai tiếng trước trong ký túc xá.
-Thẳng thắn tiết lộ bí mật thân thế của mình, hay là dùng việc nói xấu một thực tập sinh xấu tính và khó chịu để đổi lấy?
-...
Cậu khoanh tay và ngồi xuống trước mặt cậu ấy, ý nói là cậu ấy sẽ không thể đi đâu cho đến khi trả lời. Sau một lúc suy nghĩ, Joo Eunchan bắt đầu nói.
-…Không có chuyện gì xảy ra cả.
-...
-Khi em bị giáng xuống lớp thường và tin đồn về việc 'ô dù' bị lan truyền, chỉ có anh Sungwoo là người nói chuyện với em trong lớp thường, trừ Haru ra.
-Thế thì. Tại sao cậu lại bảo anh đừng liên quan đến anh ta?
-Em chỉ cảm thấy không ổn thôi. Mỗi lần nói chuyện với anh ta, em luôn cảm thấy mình là người có lỗi.
Joo Eunchan xoa cánh tay một cách miễn cưỡng và né tránh ánh mắt.
-Anh ta không làm gì sai với em cả nên rất khó để nói ra. Chỉ là, mỗi khi nói chuyện với anh ta, em cảm thấy rất ngột ngạt. Kiểu mọi thứ luôn là lỗi của em, là vấn đề của em… Dù sao thì, tốt nhất là đừng dính dáng đến anh ta.
Hajin cau mày, nghĩ rằng chắc chắn phải có chuyện gì đó rất nghiêm trọng, khi ngay cả Joo Eunchan điềm đạm cũng phải nói như vậy.
"Ủa. Anh Hajin đang làm gì ở đây vậy?"
"Còn cậu thì sao, không đi ăn cơm à?"
"Em ăn hai bát rồi."
Wonho thấy Hajin qua cánh cửa phòng tập hé mở, đút tay vào túi quần và bước vào với vẻ lêu lổng. Hajin vẫy tay chào qua loa, rồi Wonho ngồi xuống bên cạnh và cầm chiếc máy tính bảng đang chiếu video vũ đạo.
"Đang tập hả? Mà sao tập có một mình thế anh?"
"Anh bị tẩy chay rồi, Wonho à."
"Nói cái gì vậy trời. Anh mà bị tẩy chay gì chứ. Tính cách của anh thì có ra đảo hoang cũng kết bạn được."
"Ra đảo hoang thì kết bạn với ai?"
"Không biết, nhưng mà anh chắc là sẽ làm được vậy."
… Đây là lời khen hả?
"Không, anh bị tẩy chay thật mà. Mấy đứa nó tẩy chay anh đó."
"Rồi, hiểu rồi. Em sẽ trả lời phỏng vấn rằng anh là con ong chăm chỉ, bỏ cả bữa tối để luyện tập."
"Không, thật mà, thằng nhóc này."
"Ồ, Kang Hajin bị tẩy chay kìa. Chắc anh Doha nhảy break dance còn nhanh hơn."
Cái thằng này?
Ban đầu chỉ là những lời than thở vô tư nhưng trước sự ngờ vực liên tục của Wonho, Hajin dần dần cảm thấy bực tức. Để chứng minh mình thực sự bị tẩy chay, Hajin lại đưa chiếc điện thoại đang xem dở ra trước mặt Wonho.
"Anh nói thật mà, bị tẩy chay rồi!"
Và đúng lúc đó.
[Hệ thống Thông báo: Điều kiện tiên quyết cho hình phạt tạo kỹ năng <Điều gì là chính tôi?> đã được đáp ứng!]
[※Điều kiện bổ sung
1. Kích hoạt ở nơi không có Seo Taeil.
2. Tốt nhất nên kích hoạt ở nơi ít người.]
[Thông báo Hệ thống: Hiệu ứng chăm sóc tinh thần tạm thời bị giảm do hình phạt. (Giảm 10%)]
Ha. Trời ơi, làm ơn.
"Ah..."
"…? Gì, gì thế?"
"Anh bị tẩy chay thật mà. Hức."
Cùng với cửa sổ hệ thống, nước mắt Hajin trào ra, mọi nỗi ấm ức mà cậu đã phải chịu đựng bấy lâu ùa về như thác lũ. Cậu nắm lấy cổ áo Kim Wonho và lay mạnh, vừa nấc nghẹn vừa dí điện thoại vào mặt Wonho. (Tất nhiên là không phải do cậu muốn thế!)
"Bảo anh, bảo anh đừng có, đừng có hành động lỗ mãng, và, chết tiệt, thực sự là, hức hức..."
Khi cái miệng bắt đầu nói những điều ngoài tầm kiểm soát, Hajin gần như mất hết lý trí.
Ha ha. Câm ngay, Kang Hajin!
***
Màn khóc lóc của tôi kết thúc hơn 10 phút sau đó.
Tôi đang uống cạn hộp sữa chuối mà Kim Wonho đã vội vàng chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới tầng hầm mua cho với lời "Anh mà khóc nữa là bị mất nước đấy", trong khi chườm chai nước lạnh lên đôi mắt đã sưng húp.
Chết tiệt, đáng lẽ tôi không nên tạo cái này vì mục đích đó.
"..."
"Oa, cả đám này không phải bị điên hết rồi chứ?"
Wonho mới đọc xong ảnh chụp màn hình tin nhắn, vừa đưa điện thoại lại cho tôi vừa làu bàu.
"Cái này phải tố hết ở trong buổi phỏng vấn luôn!"
"Thậm chí còn không ghi hình lại thì làm sao mà được."
"Thế cứ để yên như vậy hả anh?"
"Đang suy nghĩ đây."
Tôi lau vội vệt nước còn sót lại trên mắt. Không phải tỏ vẻ mạnh mẽ gì, mà tôi đại khái đã nghĩ ra được cách giải quyết. Tôi cũng không phải người dễ khóc lóc đến vậy, cái hình phạt chết tiệt này.
"Anh thì không sao đâu. Còn cậu thì sao?"
"Em hả?"
"Đội A ổn chứ?"
"À… Sống dở chết dở đây ạ."
"Có thằng nào bắt nạt không?"
Kim Wonho gãi đầu, thắc mắc trước câu hỏi rõ ràng là đang nhắm vào Han Sungwoo. Cũng bình thường thôi. Có lẽ mọi người hơi nhạy cảm quá chăng?
"Nhưng mà làm sao đây, Lee Yugeon ấy. Ôi, cậu ta học vũ đạo nhanh khủng khiếp. Làm sao mà em thắng được cậu ta đây? Chẳng phải em sẽ bị bẽ mặt một mình sao?"
Nhớ lại trận battle sắp tới, Kim Wonho đưa hai tay lên và nhào nặn mặt.
_Mà cũng đúng thôi, năng lực đặc biệt của Lee Yugeon là sao chép mà.
Kim Wonho đã bắt đầu tuyệt vọng khi nghĩ đến việc sẽ bị bẽ mặt trên sóng truyền hình. Tôi vuốt nhẹ gáy cậu ta và đưa ra một gợi ý nhỏ cho thằng bé chỉ biết một mà không biết hai này.
"Này. Tốt nhất là cậu nên đối xử tốt với Lee Yugeon. Và tập luyện thật chăm chỉ vào. Dù sao thì anh cũng biết là cậu sẽ làm thế mà."
"…Kiểu, là chiến dịch 'yêu kẻ thù của mình' à?"
"Dù sao thì cứ làm theo lời anh. Không cần thiết phải cố gắng thân thiết, nhưng cũng đừng xem cậu ta là đối thủ, và hãy chọn lọc kỹ những gì cậu nghe được trong các cuộc phỏng vấn."
"..."
"Với cả chỉ cần cậu đừng đi theo con đường bị ghét bỏ, thắng hay thua thì cũng không thiệt đâu."
Nghe tôi nói, cậu ta nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi gật đầu không phản đối.
"Anh đã nói vậy thì chắc là đúng rồi."
Sau lần đánh giá cuối tháng trước, cậu ta dường như đã tin tưởng tôi hơn. Bình thường thì tôi có thể sẽ cảm thấy áp lực, nhưng hôm nay, vì tình hình hiện tại...
_Không hiểu sao lại cảm thấy biết ơn.
"Nhưng mà lúc nãy em không tin chuyện anh bị bắt nạt đâu. Cảm giác như ai đó nói Yoon Taehee lễ phép vậy, cơ mà chuyện này lại có thể xảy ra thật luôn."
"Cậu muốn chết hả?"
"Thật sự đấy, nếu cần thì cứ nói với em. Em sẽ mách các anh quản lý hoặc các nhà sản xuất cho."
Kim Wonho - người đã phá tan sự cảm động của tôi chỉ trong một giây, đứng dậy phủi đầu gối. Tôi giữ chặt mũ hoodie của cậu ta, kéo lại và ép cậu ta ngồi xuống, rồi khi cậu lẩm bẩm rằng mình phải về ký túc xá.
"Cậu đi đâu đấy?"
"Ự-"
"Nhờ cậu mà anh đã lãng phí 20 phút tập luyện quý giá đó."
"...Sao, sao lại là lỗi của em chứ?"
Vì cậu mà hình phạt đã được kích hoạt đấy.
"Đền bù cho anh đi, thời gian luyện tập của anh."
"Em, em đã mua sữa chuối cho anh rồi mà!"
"Vậy thì giúp ông anh đáng thương đang bị tẩy chay này đi."
"Anh thay đổi thái độ nhanh thật đấy, anh ạ."
Kim Wonho nhìn tôi như nhìn một tên lừa đảo và tỏ vẻ sửng sốt, nhưng tôi thì không bận tâm, tôi chỉ nhớ lại chỉ số mà tôi đã xem về cậu ta.
[Kim Wonho (Công ty:MIRO)]
[◇Điểm nổi bật:
'A ĐẾN Z'
- Khả năng học hỏi nhanh]
"Cậu đã thuộc hết vũ đạo của bài hát chủ đề rồi đúng không?"
Nghe tôi hỏi, Kim Wonho miễn cưỡng gật đầu. Tất nhiên rồi, nếu Lee Yugeon là 'máy sao chép' thì cậu ta chính là 'máy hấp thụ'.
"Nhưng, nhưng chúng ta khác đội mà..."
Tôi vỗ nhẹ vai Kim Wonho - người bỗng dưng tỏ ra rụt rè, và an ủi, "Không sao đâu, không sao đâu."
"Nếu cậu muốn thấy anh trai Kang Hajin của cậu thoát khỏi vụ tẩy chay, thì dạy anh đây đi, thưa thầy giáo."
"Thái độ như vậy là thật đấy hả?"
"Hãy dạy đi nào, đồ đệ của ta."
"Ha, thật là điên rồ mà..."
***
"A, Haru à."
"Anh Gong Seok?"
Gong Seok nghĩ rằng Hajin đã hiểu lầm mình sau khi cậu ấy không trả lời tin nhắn của anh trong vài giờ. Nên anh ấy nghĩ rằng mình phải nói chuyện trực tiếp với Hajin, nhưng cái tòa nhà này to và rộng như cái tên MIRO của nó, nên Gong Seok không thể tìm thấy Hajin một cách dễ dàng được.
"Này, có thấy Hajin đâu không?"
"Anh Hajin? Không, em không thấy ạ…"
Phát hiện ra Haru - người thân thiết với Hajin, Gong Seok vội vã hỏi về tung tích của cậu, nhưng Haru lắc đầu, có vẻ như cũng không biết thật.
"Nhắc mới nhớ, nãy giờ em gọi điện cho anh ấy cũng không được. Không phải hai người ở cùng nhau à?"
Câu hỏi ngược lại của Haru chỉ làm Gong Seok cảm thấy tội lỗi hơn mà thôi.
_Lúc nãy, liệu có phải Hajin lại khóc một mình vì chuyện của bọn kia không nhỉ…
Tất nhiên, dựa vào tính cách mà Gong Seok đã thấy qua buổi đánh giá cuối tháng, Hajin không phải kiểu người như vậy. Nhưng tâm trạng con người thì khó lường mà! Đã vậy còn bị đồng đội cô lập ngay trong nhiệm vụ sống còn đầu tiên khi mới bắt đầu làm thực tập sinh!
_Là một người anh, chuyện này thật đáng xấu hổ.
Lần đánh giá cuối tháng trước, nhờ Hajin tin tưởng giao cho vị trí hát chính, Gong Seok đã đạt được thứ hạng cao hơn hẳn bình thường. Hajin cũng là người đã thắp lại ngọn lửa khao khát chiến thắng và tham vọng trong anh, khi anh luôn tự hỏi liệu mình có tài năng để trở thành thần tượng không, khi chứng kiến những người trẻ hơn mình mà lại tài năng hơn rất nhiều.
Chính vì vậy, khi biết mình lại cùng nhóm với Hajin lần này, trong lòng Gong Seok vui mừng khôn xiết!
_Mình phải nói chuyện với Hajin, và phải làm cho Hajin với mấy đứa kia hòa giải. Không, phải bắt bọn nó xin lỗi Hajin mới đúng.
Thế nhưng, chính nhân vật chính là Hajin lại không thấy đâu, khiến Gong Seok ngày càng lo lắng.
"Ớ, anh Hajin đằng kia phải không?"
"Hả? Đâu cơ?"
Khi Gong Seok đang bồn chồn không biết nên tìm từ đâu, Haru chớp mắt chỉ ra phía sau. Ở đó, Hajin đang từ từ bước tới, tay lau tóc bằng khăn tắm, có lẽ vừa kết thúc buổi tập và mới tắm xong.
_Làm thế nào bây giờ. Hajin tập một mình ư? Nếu cậu ấy cũng giận mình thì sao? Không, quan trọng hơn là mình nên nói gì đây. Mình còn chưa nói với bọn kia là phải xin lỗi Hajin! Nếu chúng không nghe lời mình thì sao? Liệu một mình mình thì có giúp ích được gì không?
Khi đối mặt với Hajin, đầu Gong Seok tràn ngập hàng vạn nỗi lo lắng và suy nghĩ. Dù ít tuổi hơn, Hajin lại là một người em có sức nặng, khiến Gong Seok không thể đối xử thoải mái. Thường ngày cậu ấy cười tươi rói nên mọi chuyện đều ổn, nhưng khi Hajin nghiêm mặt với ánh mắt sắc lạnh, Gong Seok luôn có cảm giác như đang bị người lớn la mắng vậy!
"A...chưa được. Lần sau…lần sau quay lại vậy."
"Anh à."
"Hả?"
"'Lần sau' không dễ đến như vậy đâu."
"..."
"Bà em bảo, khi có cơ hội để nói điều cần nói, thì nên nói luôn. Như thế mới tốt đấy anh ạ."
Khi Gong Seok định bỏ chạy vì không đủ can đảm đối mặt, Haru đã giữ anh lại. Cậu ấy mỉm cười tươi tắn và nhẹ nhàng kể lại lời dạy của bà mình. Và rồi…
"Anh Hajin! Anh Gongseok có chuyện muốn nói với anh này!"
Rồi Haru nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay thật lớn gọi Hajin. Đáp lại tiếng gọi, Hajin - người đang định rẽ sang hành lang khác, sải bước về phía họ.
"Dan Haru, sao chưa đi tắm mà đứng đây làm gì?"
"Sắp đi rồi ạ. Chuyện đó không quan trọng. Anh Gong Seok có chuyện muốn nói với anh kìa."
"H…Haru à…"
Gong Seok không biết phải nói gì với Haru đang hồn nhiên như vậy, cậu lại ngập ngừng quay đầu đi. Hajin - người đang quàng khăn tắm trên cổ, nghiêng đầu hỏi. "Anh có chuyện muốn nói với tôi à?" Giọng nói lạnh lùng đó khiến Gong Seok rưng rưng nước mắt, rụt rè giơ tay lên.
"A…anh, xin chào Hajin."
"Vâng. Chào anh ạ. Mà anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
…Đáng, đáng sợ quá! Tiếng hét cô độc của Gong Seok vang lên. Dĩ nhiên, đó chỉ là tiếng lòng mà thôi.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co