Truyen3h.Co

[Edit - Thần tượng] Tóm cổ áo của kẻ hồi quy và ra mắt!

44. Nhiệm vụ đặc biệt! Toả sáng rực rỡ (5)

HChangng8

=====

Đó là thực tập sinh đã buông lời lẽ khó nghe, kiểu như 'Những kẻ chưa đi đến cuối cùng thì đừng có mà lớn tiếng'.

_Tên là Shin... gì ấy nhỉ?

Tôi là kiểu người đã không quan tâm thì sẽ chẳng bao giờ quan tâm. Vẫn nhớ mặt nhưng lại chẳng nhớ rõ cậu ta là ai.

"Này, Hajin à. Biên kịch hỏi chúng ta có bắt đầu tập luôn không... Chúng ta phải làm thế nào đây? Hay là đi tìm Kyungho không?"

"Không, cứ bắt đầu tập thôi."

À, Shin Kyungho. Là Kyungho à.

Tôi xua tay với Gong Seok - người đang rụt rè đến gần, rồi đứng dậy. Sau đó, tôi đến gần đội ngũ sản xuất đang chuẩn bị ghi hình ở một góc.

"Biên kịch ơi, có vẻ như Kyungho không được khỏe lắm. Bây giờ chúng em tập trước luôn được không ạ?"

"À, được, được chứ. Cứ coi như không có máy quay và tập luyện tự nhiên đi."

"Vâng, em hiểu rồi."

Trong lúc biên kịch đang nói chuyện với PD về buổi quay hôm nay, tôi đến gần 7 người còn lại, họ đang rụt rè khởi động. Mặc dù đã đeo micro nhưng máy quay vẫn chưa chạy.

_Nếu có điều gì muốn nói, thì phải là bây giờ.

Tôi nói ra những điều mà tôi đã suy nghĩ và sắp xếp gọn gàng trước khi đến phòng tập hôm nay.

"Mọi người ơi."

"...?"

"Tôi là ENFP. Mọi người biết đấy, ENFP rất dễ bị tổn thương và luôn giữ trong lòng những cảm xúc tiêu cực. Thật ra, hôm qua tôi đã rất là buồn."

Một vài người đảo mắt, né tránh ánh mắt của tôi. Nhưng tôi cố tình nhìn thẳng vào từng người và tiếp tục.

"Nhưng tôi sẽ nói thẳng. Tôi muốn ra mắt. Nghiêm túc đấy."

_Chính xác hơn là phải làm được điều đó.

Hướng ánh mắt về phía những người đang nhìn mình chằm chằm rằng 'không biết thằng này định nói gì' thì ngay lúc đó, tôi đã hỏi một cách rất chân thành.

"Mọi người thì không ư?"

Không khí lúng túng bỗng trở nên căng thẳng. Tôi nghe thấy trợ lý đạo diễn chạy từ xa đến và lớn tiếng vỗ clapboard ở giữa phòng tập. Điều đó có nghĩa là tất cả những gì chúng tôi nói từ bây giờ đều được ghi âm.

"Hãy chiến thắng nhé, chiến thắng đội A."

Chẳng phải đây là một câu nói hoàn hảo để đưa vào đoạn trailer sao? Trợ lý đạo diễn ơi, xin hãy tìm và sử dụng đoạn âm thanh này nha.

Tôi mỉm cười và vỗ tay tạo tiếng gió trong không khí. Đó là tín hiệu cho buổi tập đầu tiên.

***

Những thực tập sinh này không có gì đặc biệt như cô nghĩ.

Trợ lý đạo diễn Park - người đã thành công lên sóng lần đầu tiên với chương trình sống còn tiếp theo của MIRO sau 3 tháng vào công ty, đã nghĩ như vậy.

Cô đã đến với rất nhiều kỳ vọng được chiêu đãi thị giác, vì nghĩ rằng các thực tập sinh thần tượng (và cả MIRO nữa!) sẽ rất tuyệt vời, nhưng những người mà cô gặp lại chỉ là những chàng trai tuổi teen bình thường mà có thể dễ dàng thấy trên đường phố.

Chỉ là cao hơn một chút và trông ưa nhìn hơn một chút thôi mà?

Khi cô nói cảm nhận đó với tiền bối phụ trách chính hôm nay, anh ấy đã cười rất lâu và nói.

-Đương nhiên rồi, bọn nhỏ cũng chỉ mới mười mấy tuổi, lại còn là lần đầu đứng trước máy quay. Phải sau khi ra mắt vài năm thì chúng nó mới trở thành 'thần tượng' thực sự được.

Cũng đúng. Bởi vì Seo Taeil mà cô đã thấy trong buổi khai mạc hôm qua thật sự giống một người nổi tiếng!

_À. Hay là vì đã nhìn thấy Seo Taeil nên mình mới thấy không có gì đặc biệt ta? Có phải vì đẳng cấp khác nhau không nhỉ?

Park gật đầu và nghĩ rằng có thể vì như thế nên quyết tâm rằng nhất định phải chụp ảnh với Seo Taeil trước khi chương trình này kết thúc. Ngay lúc đó, một tiếng quát lớn vang lên, xuyên qua tiếng nhạc đang mở lớn trong phòng tập.

"Chỗ này lại sai rồi! Tập trung vào!"

"Á, giật cả mình."

Sao lực quá vậy?

Đó là một âm lượng đủ lớn để cô Park - người đang ở góc phòng tập, cũng có thể nghe rõ. Chủ nhân của tiếng quát là trưởng nhóm của đội B, người đang đứng ở giữa phòng và chỉ đạo việc luyện tập. Tên là Kang... gì gì đó...

"Chú ý! Chú ý đến đường nét!"

"Các cậu tập trung vào! Hàng ngũ đang lộn xộn hết cả rồi!"

"Ai chưa thuộc lời bài hát đứng lên cho tôi!"

Cô Park bĩu môi nghĩ, cách quát mắng không một chút cảm xúc này giống hệt vị PD chính của nhóm. Đúng lúc ấy, một giọng hát vang lên.

[Một mặt trời khác mọc lên, chiếu sáng cậu và tôi

Hãy nắm lấy tay nhau, để không lạc đường

Tôi sẽ đi cùng, để đêm không đến]

Có lẽ là đến đoạn của mình, thực tập sinh đó vừa nhảy vừa hát live một cách dứt khoát. Cô Park theo bản năng bị cuốn hút bởi giọng hát mộc mạc ấy. Với chất giọng khỏe, tiếng hát của thực tập sinh vẫn nghe rất rõ ràng dù đã có nhạc nền.

_...Giỏi thật.

Ánh mắt của Park - người vốn nghĩ thực tập sinh chẳng có gì đặc biệt, dần dần đổ dồn về thực tập sinh đội mũ lưỡi trai đó. Càng về cuối bài hát, cô lại càng nhận ra mình đang chờ đợi đến phần của cậu ấy.

Và sức hút của cậu (đột nhiên!) không chỉ giới hạn như thế!

"Từ từ thôi, một hai."

"Đúng rồi, nhưng bây giờ phải tạo cảm giác mềm mại hơn một chút."

"Mọi người thuộc động tác rất nhanh nha. Được một nửa rồi đó."

"Không, chỗ đó có thể bớt lực đi một chút. Đánh mạnh quá trông thô lắm."

Cách hướng dẫn của 'mũ lưỡi trai' (biệt danh được đặt một cách nhanh chóng) rất hiệu quả. Khi cần, cậu ấy sẽ hô to, nhưng khi cần chỉ đạo chi tiết, cậu lại giải thích rất nhẹ nhàng và ân cần. Cứ như là...

_Cứ như cậu ấy biết rõ người viết bài hát này muốn thể hiện điều gì vậy.

Chỉ có một điều đáng tiếc là các thực tập sinh khác dường như không theo kịp sự chỉ dẫn của cậu.

Tò mò về thông tin của chàng trai này, Park quay sang hỏi cô biên kịch trẻ đang ngồi bên cạnh miệt mài ghi chép.

"Biên kịch này, cái bạn đang lãnh đạo đó bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Ý cô là Hajin sao? Chắc là... mười chín tuổi thì phải? Hay hai mươi tuổi nhỉ?"

_Mười chín tuổi? Không phải là hai mươi chín sao?

Dù nhìn thế nào đi nữa, sự trưởng thành và từng trải này không thể nào có ở một học sinh lớp 12 của Hàn Quốc! Cô sẽ không bao giờ biết được rằng ẩn sau vẻ ngoài đó là một chàng thanh niên 29 tuổi thật, một 'thánh' của các dự án nhóm, người đã sống lại từ kiếp trước.

***

Sau buổi tập đầu tiên, đến giờ giải lao. Hajin uống cạn một chai nước lọc và nghĩ.

_Hóa ra kinh nghiệm chạy sân ở trong quân đội lại có ích ở đây.

Sức bền có được từ kiếp lính ngày trước đã giúp ích cho Hajin hơn cậu nghĩ. Nhờ dung tích phổi được rèn luyện mỗi ngày bằng việc chạy và hát quân ca, việc vừa nhảy vừa hát live không hề gây khó khăn cho cậu.

[Hệ thống: E hèm! (tự hào)]

_Được rồi, cảm ơn.

Hajin chân thành cảm ơn hệ thống đang tỏ ra tự đắc, sau đó ném chai nước rỗng vào thùng rác tái chế và quan sát không khí trong phòng tập.

_Buổi ghi hình đã kết thúc. Bọn này... cũng không tệ lắm.

Không khí gượng gạo từ sáng đã tan biến từ lâu nhờ vào buổi tập luyện 'khó nhằn' của Hajin. Cậu cúi đầu chào các nhân viên sản xuất đang lần lượt rời phòng tập, hẹn gặp lại vào buổi tối, và nghĩ.

_Vậy vấn đề còn lại là... chỉ còn một người đó thôi.

"Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ tập lại vào lúc 2 giờ. Mọi người đã vất vả rồi."

Nghe thấy lời thông báo nghỉ ngơi, mọi người vừa than vãn vừa reo hò, lăn lộn trên sàn phòng tập. Nhìn họ, Hajin lấy thêm một chai nước nữa và lặng lẽ rời đi.

Shin Youngho (hình như sai tên rồi) Đã đến lúc phải tìm về một con cừu lạc.

***

Xuống nhà ăn công ty dưới tầng hầm, Shin Kyungho (18 tuổi, con cừu lạc số 1 của Kang Hajin, không phải Shin Youngho) cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Đám phản bội. Chỉ bỏ lại mình mình..."

Có phải lỗi của cậu ta là đã phớt lờ tin nhắn của Gong Seok tối qua và mải mê chơi game với anh Sungwoo cùng phòng không? Ngay khi nghe tin các thành viên cùng nhóm đều tập luyện (và ghi hình!) cùng Hajin mà không có cậu, Kyungho bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Đáng lẽ không nên nghe lời Sungwoo!"

Chính việc tin vào lời của Sungwoo đã gây ra rắc rối. Sungwoo nói rằng Hajin - đội trưởng, chắc chắn sẽ chiếm hết mọi ánh đèn sân khấu, vì vậy nếu cậu thể hiện khả năng lãnh đạo tốt hơn anh ta, cậu sẽ nổi bật trên chương trình.

Vấn đề là sự ghen tị và mặc cảm tự ti của cậu ta đã bùng nổ, dẫn đến sự việc ngày hôm qua. Thật không thể chịu nổi khi thấy Hajin - người vào sau cậu ta, lại thân thiết với những người mà cậu ta ngưỡng mộ, và thậm chí còn có thứ hạng cao hơn nữa.

-Anh! Giờ phải làm sao đây, em nghe nói họ đang ghi hình mà không có em đấy!

-...Kyungho. Ý của anh là em nên chăm chỉ và thể hiện tốt hơn Hajin. Anh cũng nghe nói về chuyện ngày hôm qua rồi, và anh hơi thất vọng về em. Em còn lấy cớ là do anh nữa, phải không?

Sáng nay, khi cậu ta hỏi Sungwoo phải làm gì về tình huống hiện tại, Sungwoo lại đổ lỗi cho cậu ta vì đã làm anh ta thất vọng và từ chối giúp đỡ. Lúc đó cậu ta đã nhận ra.

_Chết tôi rồi.

Kyungho tuyệt vọng ôm đầu khi nhìn thấy tương lai của mình: bị cả nước chửi bới, nhận những bình luận ác ý, và vĩnh viễn không thể trở thành người nổi tiếng chứ đừng nói đến việc ra mắt.

Và ngay lúc đó, một ai đó đã đặt một chai nước uống điện giải xuống trước mặt cậu ta.

"...?"

"Xin chào, Youngho."

"...!"

Không đợi câu trả lời, Hajin kéo một chiếc ghế ở phía đối diện của Kyungho và ngồi xuống, nở một nụ cười 'nhân hậu và hiền lành của người anh' mà anh chỉ dùng khi muốn tỏ ra tử tế.

"Chúng ta nói chuyện một chút nhé."

"..."

Bằng chút tự trọng cuối cùng còn lại, Kyungho không trả lời, nhưng Hajin vẫn tiếp tục nói.

"Tôi nghe anh Gong Seok kể rồi. Cậu chưa bao giờ được lên lớp đặc biệt kể từ khi vào MIRO đúng không?"

"Đó, đó là..."

"Cậu đã là thực tập sinh lâu rồi nhưng lại luôn bị những người vào sau như Haru hay Eunchan vượt mặt. Cậu đã nghĩ ngợi rất nhiều về điều đó. Tôi hiểu. Sẽ thật khó chịu khi thấy cả tôi cũng đạt kết quả tốt hơn cậu."

_Gì đây? Anh ta không giận à?

Ngữ điệu hiền lành hơn dự đoán của Hajin khiến Kyungho cảm thấy sự cảnh giác trong lòng đã giảm đi một chút.

_Anh ta thoải mái thế à? Nếu khéo léo, mình sẽ có thể hòa giải một cách dễ dàng không?

Kyungho dần nhìn thấy một tia hy vọng và khóe môi nhếch lên. Hajin vỗ vai Kyungho với ánh mắt và giọng điệu đầy tình cảm.

"Có thể cậu không thích tôi. Thật ra, như cậu nói, chúng ta vẫn còn trẻ con mà. Đấy là lúc chúng ta cãi nhau, rất dễ nhạy cảm. Tôi nghĩ chuyện không kiểm soát được cảm xúc cũng là điều có thể xảy ra."

Kyungho hoàn toàn buông lỏng cảnh giác khi Hajin tiếp tục nói một cách dịu dàng.

"Nhưng ngay cả trẻ con cũng biết phân biệt. Điều nên nói và không nên nói. Lịch sự và vô lễ. Lẽ thường và vô tư."

Hả?

Hajin nắm chặt cánh tay đang vỗ về và kéo Kyungho về phía mình. Với tiếng động lớn, Kyungho đổ về phía trước. Hajin mỉm cười và cho Kyungho xem một bức ảnh trên điện thoại của mình.

"Đây, đây là..."

"Cuộc sống là chiến trường, Youngho. Tại sao cậu lại để lại bằng chứng như thế này chứ?"

Đó là một ảnh chụp màn hình tin nhắn từ một nhóm chat mà Kyungho đã tạo để loại trừ Hajin. Nội dung chính là những lời nói xấu về Hajin, chỉ trích các thực tập sinh khác, và những tin nhắn Kyungho kêu gọi mọi người không tham gia luyện tập.

Và người sẽ được nhận những bức ảnh đó là...

<Trưởng ban Ji Sooho của MIRO>

"Chọn đi. Kết thúc sự nghiệp thực tập sinh, hay ngoan ngoãn chui vào đây?"

Con cừu non bị lạc?

[Hệ thống Thông báo: Bạn được nhận thêm 777 xu! (Lý do: Quá hả hê)]

Anh không hề nói là sẽ đưa cậu ta trở lại một cách tử tế.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co