Truyen3h.Co

[edit] ViCho | 吻雪 Vẫn Tuyết

01 - 03

frsalvatore_aise

nhắc lại: CUNTBOY CUNTBOY CUNTBOY

01 Vũng nước trong dấu chân bò

Từ xa, tôi thấy cậu bé đi dọc theo bụi lau sậy ven đường. Cậu bé dắt theo một con bò cày nâu vàng, nhưng trên đỉnh đầu lại có một chỏm lông trắng tinh, giống như tuyết không tan còn đọng trên đỉnh núi.

Tuy nhiên khi lại gần, con bò dần trở nên chi tiết hơn, rồi lột xác thành một bức tranh sơn dầu phương Tây đầy sống động và rõ nét: mất đi sự thanh thoát và tự do của vẻ đẹp phác họa 'cửa sổ in tuyết đỉnh Tây Lĩnh', thay vào đó là sự thô ráp và hoang vắng của hiện thực. Đôi mắt tròn đục của nó đọng đầy ghèn, cổ buộc một sợi dây thừng cũ kỹ đầy xơ gai. Lông trên người có dấu hiệu được gột rửa sơ sài, nhưng bốn móng bò thì dẫm đầy bùn vàng, có lẽ là cả phân nữa. Vài con ruồi trâu bay là đà quanh bắp chân nó.

Ngược lại với con bò, cậu bé đang trông chừng nó mặc một chiếc áo choàng màu xanh đậm bằng vải bông dài đến mắt cá chân, da dẻ trắng trẻo, nhìn là biết ít nhất mỗi ngày đều có thể tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo tươm tất trong môi trường ổn định.

Cậu bé dường như đang nhìn về phía này, lại dường như không. Tôi vô thức kéo ống tay áo vào sâu hơn: trên tấm vải trắng có một vết cháy xém, do tàn hương rơi xuống làm bỏng khi tôi giúp chị gái mang đồ cúng tế ở đền thờ. Dù đã giặt đi giặt lại nhiều lần, nhưng vết thương do vật lý phá hủy không thể phục hồi.

Trong giây lát, tôi lại không nhịn được bật cười vì cảm giác xấu hổ của mình. Có lẽ còn cả một chút ghen tị mơ hồ? Cùng là con người, tại sao không phải tôi được đầu thai làm thiếu gia?

Cậu bé dừng lại cách tôi vài mét: một người đàn ông trung niên mặc quần cộc màu nâu vàng bắt chuyện với cậu bé. Rõ ràng, họ đã hẹn gặp nhau ở đây. Người đàn ông này tôi cũng quen, là một Lương dân làm nghề môi giới ở làng bên. Vì quê gốc ở Bokdun nên mọi người thường gọi ông là bác Bokdun.

Bác Bokdun vuốt ve chỏm lông trắng trên đầu con bò, rồi đi vòng quanh nó một lượt, trong lúc đó còn cúi người xuống, kiểm tra bầu vú đang trĩu nặng bên dưới. Lời mặc cả đứt quãng truyền đến tai tôi:

"...Không thể có giá tốt hơn được nữa đâu... tuổi tác..."

Hai người bàn bạc một lúc, cậu bé trao sợi dây thừng trong tay cho ông chú. Còn con vật bị định giá kia vẫn ngoan ngoãn, hiền lành đứng yên tại chỗ, cái đuôi phe phẩy theo nhịp, xua đuổi những con côn trùng nhỏ đang hút máu bên cạnh.

Bác Bokdun vẫy tay gọi xa xa, chẳng mấy chốc một chàng trai trẻ đẩy xe bò chạy đến, có lẽ là con trai bác. Hai người bắt đầu kéo con bò lên xe, nhưng dù hai người đàn ông cao lớn có cố gắng thế nào, móng con bò vẫn như bị đóng đinh xuống đất, không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Cậu bé bán bò đã đi được vài bước, nhưng khi nghe thấy tiếng động ồn ào phía này liền dừng lại, quay lại nhìn một lần nữa.

Bác Bokdun hét lớn: "Jihoon, mau tới giúp ta!"

Cậu bé vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn chạy lại, ba người cùng kéo sợi dây thừng buộc ở cổ con bò. Tôi thầm thấy buồn cười, thân hình gầy gò đó chắc cũng chẳng giúp được bao nhiêu.

Mấy người họ lại vật lộn với con vật một lúc, quả nhiên đúng như tôi dự đoán, việc Jihoon tham gia cũng không làm tình hình khá hơn là bao. Mặt bác Bokdun đỏ bừng. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi đang ngồi dưới đất cách đó không xa, liền gọi: "Thằng nhóc kia! Còn không mau tới giúp một tay."

Đến nước này thì không thể giả mù không thấy nữa. Tôi đành đứng dậy, chiếc đai lưng màu đen tượng trưng cho thân phận Bạch đinh cũng theo động tác mà rủ xuống trước người. Cậu bé tên Jihoon chắc chắn đã nhìn thấy, nhưng gương mặt vẫn không lộ ra chút biểu cảm khác lạ nào, chỉ chú tâm đối phó với con vật trước mắt. Vì dùng sức, hai bên má trở nên phấn hồng và phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Đến gần hơn, tôi mới nhận ra dáng người cậu bé dù mảnh khảnh, nhưng chắc ngày nào cũng được ăn no đủ, nên vẫn cao hơn tôi nửa cái đầu.

Nhìn bác Bokdun thở hổn hển, tôi thử đề nghị: "Người ta nói bò rất thông minh, có lẽ nó cảm thấy chưa chào tạm biệt chủ nhân nên mới đứng lại chờ đợi."

Lời vừa dứt, tôi mới nhận ra mình đã nói một câu đầy ngớ ngẩn, bởi vì bác Bokdun sau đó đã bật cười ha hả. Thân là một Bạch đinh không có ruộng đất, một đứa trẻ miệng còn hôi sữa như tôi lại dám phát biểu mấy lời cao siêu về một con bò cày ruộng, đúng thật là nực cười.

Thế nhưng, ngoài dự đoán của tôi, Jihoon lại gật đầu ra vẻ suy tư, rồi cúi xuống, mặt đặt ngang tầm mắt con bò, vỗ vỗ nhẹ lên đầu nó: "Bokju, hôm nay em sẽ rời khỏi nhà đến một nơi mới. Em là... là một con bò, nhưng cũng phải kiên cường, mau chóng thích nghi với nơi ở mới, được không?"

Bokju chớp chớp đôi mắt ướt át, khịt mũi một cái, cái đuôi trên mông ve vẩy, sau đó bất ngờ ngoan ngoãn dịch bước, theo hướng dẫn của con trai bác Bokdun từng bước lên chiếc xe kéo bò. Bác Bokdun nhìn tôi đầy ngạc nhiên, còn tôi chỉ nhún vai.

Tôi thực sự chỉ nói bừa thôi, sự việc diễn ra như vậy có lẽ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên trong cuộc sống.

Tôi và Jihoon đứng nguyên tại chỗ, dõi theo cha con bác Bokdun đi xa. Cậu bé cúi đầu nhìn chiếc giỏ mây tôi đeo trên vai, cùng những chiếc rổ, rá đủ kích cỡ bên trong, hỏi: "Tất cả đều là do anh đan sao?"

Tôi 'ừm' một tiếng. Cậu bé vẫn không rời đi, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, như thể rất hứng thú với đống đồ thủ công mỹ nghệ mà tôi bán. Tôi liền tháo giỏ mây trên lưng đặt xuống đất, ra hiệu cho cậu cứ tự nhiên chọn.

Quả nhiên, cậu bé hơi cúi người, nghiêm túc lật xem. Tôi thẫn thờ nhìn đỉnh đầu tóc mềm mại, sạch sẽ của cậu, nghĩ cậu có lẽ là sĩ tử chăng? Hay là gia quyến của phủ lại... Trong nhà họ chắc sẽ dùng nhiều đồ gốm sứ hơn chứ nhỉ?

Cậu bé lôi từ dưới đáy giỏ ra một con chuồn chuồn tre và một gói bánh gạo, ngẩng mặt hỏi: "Em có thể mua cái này không?"

"Cái này anh đan chơi thôi, nếu em thích thì tặng em. Nhưng bánh gạo thì không được... ăn bánh gáo nguội sẽ tè dầm đấy."

Khi đến gần nhìn, tôi mới phát hiện em có đôi mắt dài và hẹp như mèo.

Mèo con không nhịn được cười: "Anh lúc nào cũng thế hả?"

"Thế nào?"

"Nghiêm túc nói những chuyện chuyện hết sức hoang đường."

"Anh thấy nó không buồn cười. Có lẽ anh chỉ là một người hơi kỳ quặc thôi."

"Không, không phải kỳ quặc." Cậu bé cầm chiếc chuồn chuồn tre xoay xoay trong tay: "Em tên là Jeong Jihoon, sống ở Pocheon, Jemulpo... Anh tên là gì?"

"Park Dohyeon." Tôi trả lời.

02 Lau sậy trên thảo nguyên

Ngày hôm đó, chúng tôi cùng đi bộ về nhà. Quê tôi, Seogu, và Pocheon nơi Jeong Jihoon sống có một đoạn đường chung. Dọc theo Gulpocheon về phía Tây, đi qua ngôi làng nghèo của tôi sẽ đến con đường rộng bằng phẳng. Cuối con đường đó dẫn đến phủ Jemulpo, nơi Pocheon là một thị chấn nhỏ ven biển tập trung nhiều địa chủ. Còn quay ngược hướng về phía Đông Bắc sẽ đến Hanseong - thủ đô nằm sâu trong đất liền.

Đối với tôi, dù là Jemulpo hay Hanseong, Kaesong thì cũng chỉ là những nơi tồn tại trong trí tưởng tượng.

"Vì cũng chẳng có lý do gì để đi, những người ở đó, chắc cũng không muốn Bạch đinh lảng vảng khắp cảng đâu. 'Những kẻ tiện dân làm nghề này tốt nhất nên trốn ở những vùng núi Gangwondo thì hơn nhỉ?'. Chắc sẽ có nhiều người nghĩ vậy."

Jihoon cài chiếc chuồn chuồn tre tôi tặng lên tai, hai cánh tre đã cũ trở nên thật nhẹ nhàng, đung đưa trong gió thu. Em có vẻ hơi lạnh, kéo chặt chiếc áo khoác mỏng manh, tung bay như một lá cờ trong gió, bướng bỉnh nói: "Cải cách Giáp Ngọ đã là chuyện của gần mười năm trước rồi!"

Tôi không hứng thú tranh luận với em về chủ đề này, nên chỉ ậm ừ một tiếng cho qua: "Xem ra em là phái Duy tân."

"Cũng không hẳn? Gia đình em theo Công giáo." Cậu bé giải thích: "Em học được trong nhà thờ rằng, mọi người đều là con của Chúa, dưới Chúa tất cả đều bình đẳng. Kinh Thánh cũng không nói Bạch đinh thấp kém hơn những người khác."

Tôi hơi ngạc nhiên: nhìn em ăn mặc tươm tất gọn gàng vậy, còn tưởng là người thuộc Lưỡng ban.

Jihoon cười hiền lành: "Nhà em có một người chú, trước cuộc cải cách*(1), vẫn luôn cố gắng thi cử."

Ngay cả ở các thành phố cảng, nơi học thức phương Tây thịnh hành, hậu quả của 'Cuộc đàn áp Băng Ẩn' *(2) vẫn như một đám mây đen bao trùm lên những người Công giáo Đông phương này. Xuất thân từ một gia đình như vậy, chắc hẳn rất khó để đạt được thứ hạng cao trong kỳ thi Hương. Tuy nhiên, là một Bạch đinh, tôi chỉ có thể im lặng trước vấn đề này.

Jihoon nhìn ra sự lúng túng của tôi. Mùi hương dễ chịu trên người em theo gió thoảng qua, giống như hương hoa nhài. "Phật giáo, Công giáo, ngay cả Đông học chống đối Công giáo cũng chủ trương chúng sinh bình đẳng. Việc chia người thành ba sáu chín loại như quốc thể triều đình chúng ta, nhìn ra cả thế giới có lẽ chỉ có Nho giáo phương Đông và Ấn Độ giáo."

"Cho nên bây giờ những tín đồ Phật giáo và Công giáo đều là những dị giáo bị mọi người xa lánh, còn tên phản tặc Choi Jewoo*(3) đã bị xử trảm từ hơn ba mươi năm trước rồi."

Lần này đến lượt Jihoon nhìn tôi đầy ngạc nhiên: có lẽ em không ngờ một người bán đồ mây tre đan như tôi lại có chút hiểu biết về Tây và Đông học. Tôi nhún vai: "Chị gái tôi là vu nữ trong làng, trong thần xã có khá nhiều sách vở linh tinh."

Em bật cười: "Chúng ta một người là dị giáo, một người là shaman, đúng là duyên phận thú vị."

Tôi nói: "Tôi không tin vào thầy mo đâu."

Jihoon tò mò hỏi: "Tại sao?"

Tôi hỏi ngược lại em: "Em có thật sự, hoàn toàn tin vào Chúa không?"

Em ngẩn người một lát, rồi đáp: "Gia đình em hàng tuần đều đến nhà thờ cầu nguyện và làm lễ. Hoàng hậu Min bản thân cũng là người Công giáo, nhũ mẫu Park của đức vua cũng đã được rửa tội. Thực ra, bất kể là Tây học hay Đông học, sống trong Đại Hàn Đế Quốc hiện tại, nếu không có chút đức tin nào chống đỡ, thực sự không biết phải sống sót thế nào."

"Nghe có vẻ cũng không phải sùng đạo lắm nhỉ."

Trước những lời có vẻ xúc phạm của tôi, Jihoon chỉ đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng: "Những người tử đạo vì muốn chứng minh tình yêu thuần khiết với Chúa, thậm chí còn không tiếc hiến dâng cả mạng sống của mình. Thực ra em rất ngưỡng mộ họ. Thật đấy."

Chúng tôi đi dọc theo Gulpocheon, không ngừng băng qua những cây cầu vòm cũ kỹ và những đường sắt mới xây. Đầu thu, những khóm lau sậy bên đường cao hơn cả người phủ đầy những bông hoa trắng muốt, tím nhạt. Gió nhẹ thổi qua, chúng bay lả tả như tuyết rơi khắp trời, cuối cùng đáp xuống bãi cỏ thu vàng ươm hoặc trên dòng sông xanh biếc róc rách chảy.

Dưới hoa bay lất phất như mưa bụi, Jihoon lại kể tôi nghe câu chuyện từ thần thoại Hy Lạp.

"... Zeus chỉ vào sông Styx mà thề với vợ về sự trong trắng của cô gái. Cuối cùng, nữ thần nổi giận cũng mềm lòng, biến con bò cái xinh đẹp trở lại thành người con gái của Inachus."

"Có khi Bokju cũng là một thiếu nữ biến thành thì sao?" Tôi nghĩ có lẽ Jihoon muốn tôi nói những lời như thế này. Quả nhiên em liền vui vẻ đến mức cười khúc khích: "Không biết nữa. Nhưng nói như vậy thì em lại giống Zeus thay lòng đổi dạ, còn bác Bokdun lại là Argus có một trăm con mắt rồi."

Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn và thanh tú của em, làn da trắng muốt như những sợi lông tơ bay lả tả khắp trời. Em đâu giống vị thần vương háo sắc, mà lại giống thiếu nữ vô tội và trong trắng hơn, giống như Io trong truyền thuyết.

Tôi nói: "Trong truyện, tôi ghét nhất Hera hay ghen."

"Chẳng lẽ Dohyeon hyung cũng là người nghĩ rằng phu xướng phụ tùy vô điều kiện sao?"

Tôi nhún vai: "Không phải, tôi chỉ đơn thuần ghét kẻ đã phá hỏng sự việc thôi."

"Nhưng người đầu tiên phạm tội dục vọng là Zeus. Chính sự háo sắc của ông ta mới gây ra sự ghen tuông của Hera. Thậm chí, Trung Quốc cũng có câu 'Kẻ thường dân không có tội, nhưng mang ngọc thì có tội'."

Jihoon nhìn chằm chằm vào tôi, trong đôi mắt hẹp dài như mèo ấy chứa đựng một cảm xúc mà tôi không thể hiểu: "Sự tồn tại của vẻ đẹp không thể dung thứ, đó đã là một tội lỗi nguyên thủy khủng khiếp rồi."

03 Lá cỏ ven đường

Lúc tạm biệt, Jihoon từ trong túi tiền lấy ra một tờ tiền giấy Nhật mệnh giá mười yên, khăng khăng muốn trả tiền cho chiếc chuồn chuồn tre đó.

Tờ tiền này đừng nói là mua một món đồ chơi nhỏ, mà ngay cả mua hết cả giỏ hàng trên lưng tôi cũng còn thừa thãi. Sau khi Hiệp ước Jemulpo được ký kết, đồng yên Nhật đã trở thành đồng tiền chung phổ biến ở Incheon. Tuy nhiên, làn sóng sùng bái Đông Di chưa lan đến những ngôi làng nhỏ ẩn mình như Seogu. Dân làng tôi vẫn giữ trong lòng một niềm tin gần như mù quáng, cố chấp sử dụng tiền riêng của thời cũ để giao dịch. Tờ giấy bạc đổi tiền Ngân hàng Nhật Bản mới tinh này, ở Seogu thậm chí còn không đổi được một sợi lông bò.

Tuy nhiên, tôi không giải thích nhiều với em, chỉ cảm ơn rồi nhận lấy tờ tiền màu xám xanh đó. Đến khi về đến nhà, tờ tiền tôi nắm trong tay đã bị mồ hôi làm cho nhàu nát.

Tôi nghĩ tôi vẫn mong được gặp lại em. Chợ nơi tôi bán hàng nằm gần ga xe lửa, chắc em sẽ luôn có nhu cầu đi tàu hoặc mua bán gì đó.

Chị gái về nhà vào lúc hoàng hôn. Đồng yên Nhật mà Jihoon đưa tôi đã được vuốt lại phẳng phiu, kẹp vào cuốn 'Tuyển tập truyện thần thoại Hy Lạp' trên kệ sách. Vừa bước vào cửa, tôi đã nhận ra sắc mặt tái nhợt bất thường của chị, và chị thậm chí còn không cố gắng che giấu để tôi không lo lắng nhưng hầu hết những lần khác.

Tôi lập tức hiểu ra: chị chắc chắn đã gặp chuyện mà không thể tự mình gánh vác.

Chị vẫn mặc chiếc váy của vu nữ shaman, vừa vào cửa thấy tôi liền khuỵu gối xuống quỳ trước mặt tôi, hai tay đưa ra nắm chặt tay tôi. Tay chị lạnh như băng, đôi môi mấp máy, dáng vẻ run rẩy khiến tôi vô cớ nhớ đến đôi cánh của chiếc chuồn chuồn tre còn lay động bên tai Jeong Jihoon.

"Hôm nay có hai người lính Nhật đến, dẫn Hwayoung đi rồi. Con bé mới mười bốn tuổi... cũng bị bắt đi 'kết hôn quân sự'. Thầy tế nói đền thờ sớm muộn gì cũng có ngày không giữ được chúng ta. Dohyeon, chị thật sự rất sợ."

Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt tròn trịa của chị, biến thành hai dòng sông hẹp quanh co. Có lẽ chị đã tuyệt vọng đến cùng cực, đến nỗi phải thốt lên những lời này với đứa em trai mười bảy tuổi là tôi; và chỉ nói "rất sợ" chứ không hỏi có cách nào cả.

Một Bạch đinh chưa thành niên như tôi thì có thể làm được gì? Tôi cảm thấy bàn tay của chị tôi có cố gắng ủ ấm thế nào thì nhiệt độ cũng không tăng lên, cái lạnh buốt từ cơ thể chị đang gặm nhấm từ từ từng chút ấm áp trong xương cốt tôi.

Tôi trịnh trọng nói: "Em sẽ cưới chị."

Trong khoảnh khắc đó, chị tôi bật cười như tuyết xuân tan. Nhưng nụ cười ấy cũng chỉ ngắn ngủi như một cơn gió thoảng. Chẳng mấy chốc, nỗi buồn đau thương lại tràn về, đọng lạ trong đáy mắt chị thành một màn sương dày đặc xám xịt.

"Em biết đấy, phụ nữ bây giờ không chỉ cần một 'người chồng', mà còn cần một 'chủ nhân' nữa." Chị khẽ nói, như đang tuyên án tử cho cả chị lẫn tôi. "Một 'biểu tượng' đủ để che chở và bảo vệ họ, ngay cả khi không phải con người, dù chỉ là một con chó không phải tiện dân thấp hèn cũng được."

Trong hoàn cảnh hiện tại, ngay cả những người nông dân mù chữ cũng biết ra chợ mua vài tờ báo về xem. Trên đó có hình minh họa đơn giản vẽ các loại 'đại bác', 'tàu chiến' của đất nước, như thể chỉ cần đứng trên bờ, họ đã có thể nhìn thấy bóng hình của những vũ khí hung bạo neo đậu tại vịnh Gyeonggi.

Còn về tài ngoại giao khôn khéo của đại quân vương, đó chính là đem vùng đất quanh Yongampo lên như một miếng thịt béo bở tươi ngon, để mặc cho hai con sói đói Nhật Bản và Nga tranh nhau xâu xé...

Không ai đoán được tình hình hiện tại có thể tồi tệ hơn được nữa hay không. Nhưng hiện tại, dường như những kẻ xâm lược vẫn còn một chút gọi là lý trí, vẫn cố bám víu vào chút phẩm giá cuối cùng của mình; còn dân tộc Triều Tiên dưới sự sỉ nhục đã tự xé toạc những viết thương kinh hoàng từ sâu bên trong.

Cuối cùng, tôi chỉ nói: "Em sẽ tìm cách. Em hứa." Chị gái đã khóc mệt, cuộn tròn người như một chú bê non đang nghỉ ngơi mà thiếp đi trên đầu gối tôi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bím tóc mềm mại của chị, nhấc đuôi tóc lên phe phẩy nhẹ nhàng trong không trung, như cách Bokju dùng đuôi để xua đuổi những con ruồi trâu vô hình. 

*Jemulpo: Incheon cũ 

(1) Cải cách ở đây ám chỉ cuộc Cải cách Giáp Ngọ chính thức bãi bỏ chế độ khoa cử.
(2) Đàn áp Băng Ẩn (Bính Dần Bách Hại): Cuộc đàn áp bạo lực nhằm vào tín đồ Công giáo do Đại Viện Quân của Triều Tiên phát động vào tháng 2 năm 1866, còn gọi là "Bính Dần Bách Hại" 
(3) Choi Jewoo: Nhân vật tiêu biểu của giáo phái "Đông Học" chống đối Công giáo vào cuối thời Joseon, chủ trương "Thiên tâm tức nhân tâm", mọi người đều có thể trở thành "người tài" như Thiên Chúa.
* Hanseong: tên cũ của Seoul
* Vu nữ (madang - thầy mo): người làm nghi lễ tâm linh trong tín ngưỡng dân gian Hàn Quốc.
* Shaman: Thầy cúng

*Làn sóng sùng bái Đông Di: hiện tượng một bộ phận xã hội trong bối cảnh lịch sử của truyện say mê, tin tưởng, chạy theo các tư tưởng, tôn giáo, phong trào đến từ Nhật Bản, mang tính ngoại lai, phản trật tự, đe dọa quyền lực chính thống dẫn đến xung đột xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co