Chương 10
Mở mắt ra, trời đã tối hẳn. Cảm giác mơ màng còn sót lại nhanh chóng bị thay thế bởi một nỗi hoảng hốt mơ hồ, tôi vội tìm chiếc điện thoại. Ánh sáng từ màn hình điện thoại làm mắt tôi đau nhức, bây giờ đã là sáu giờ hơn. Tôi không nghĩ bản thân mình đã thiếp đi lâu tới vậy.
Chết, Minh đã hẹn chiều nay tới nhà nó mà?
Tôi đã thấy vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của cậu ta.
> T xin lỗi, t ngủ quên mất
> Tối nay t qua nhà m dc k?
Nó trả lời gần như ngay lập tức.
> Tỉnh r à?
> Tầm 9h thì qua
Tôi chỉ thả react rồi tắt điện thoại luôn.
Chỉ vì chuyện xảy ra ban sáng mà tôi lỡ quên luôn cả cuộc hẹn mà tôi luôn mong chờ.
Tôi bước vào phòng tắm, cố gột đi cảm giác mệt mỏi bám lấy mình từ sáng tới giờ. Sau đó, tôi xuống bếp ăn tối cùng Ngọc. Lại thêm một ngày nữa cha mẹ tôi vẫn không về nhà. Thậm chí trong suốt hai ngày qua cũng không có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn báo trước, có lẽ họ bận. Hoặc cũng có lẽ họ cho rằng chúng tôi đã quá quen với chuyện này rồi.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, tôi trở lên phòng, khoác thêm một chiếc áo ấm rồi chuẩn bị sang nhà Minh. Tôi ngồi xuống mép giường, mở điện thoại lên để giết thời gian trước khi đi.
Rồi chợt nhớ đến thứ mà tôi sắp được gặp, ngón tay tôi gõ liên tục và lướt xem lại các bài báo, các cuộc phỏng vấn, hình ảnh hiện trường của ngày hôm đó. Tôi lướt từ bài này sang bài khác, cố tìm xem liệu mình có bỏ sót chi tiết nào không.
Cho tới khi một bức ảnh hiện lên.
Đó là ảnh chụp trước cổng trường vào ngày xảy ra vụ việc.
Đám đông đứng chen chúc sau hàng rào phong tỏa. Phóng viên, giáo viên, học sinh, phụ huynh... tất cả đều bị thu lại trong cùng một khung hình.
Tôi phóng to bức ảnh.
Rồi bất giác khựng lại.
Giữa đám người ấy có vài gương mặt quen thuộc. Những gương mặt mà đáng ra không nên thu hút sự chú ý của tôi đến thế.
Tôi lưu lại bức ảnh và chạy tới nhà Minh.
"Ngọc ơi đừng khóa cửa nhé, trông nhà giúp chị nhé. Chị qua nhà Minh có chuyện chút"- Tôi nói vọng lên từ cổng nhà. Sau khi nghe tiếng em đáp lại, tôi mới rời đi.
Gió tối lạnh buốt hơn tôi nghĩ. Những ngọn đèn đường đã sáng từ lúc nào, hắt xuống mặt đường thứ ánh sáng vàng nhạt.
Tôi bấm chuông. Cảm giác nôn nao sục sôi trong tim tôi. Nhưng phải một lúc sau Minh mới xuất hiện. Minh đứng đó với mái tóc hơi rối, trên người là chiếc áo len tối màu quen thuộc. Trông cậu ta như vừa bước chân từ trên giường xuống vậy.
"Có thể mày đã phát hiện cái này rồi, hoặc là chưa."- Tôi bước vào trong nhà Minh-"Nhưng tao vẫn muốn cho mày xem cái này"
Minh đang khép dần cánh cửa phía sau lưng. Nghe vậy, cậu ta quay đầu lại.
"Tự nhiên nghe đáng sợ thế."
"Tao nghiêm túc đấy."
Nhận ra vẻ mặt của tôi không giống đang đùa, Minh khẽ nhíu mày.
Sự tò mò hiện rõ trong mắt cậu ta.
"Rồi. Là cái gì?"
Tôi cùng nó đi lên phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, tôi đã đưa điện thoại về phía cậu ta.
"Thấy quen không?"
Nó chạm ngón tay lên màn hình.
Ngay giữa đám đông đứng sau hàng rào phong tỏa là một vài gương mặt quen thuộc, mờ nhạt đến mức gần như hòa lẫn vào đám đông. Thế nhưng càng nhìn kỹ, tôi càng chắc chắn mình không nhận nhầm.
"Nhã Quỳnh, Tường Vy..."
Minh đột nhiên khựng lại.
"Từ từ đã."
Nó bất ngờ chỉ tay vào một góc khác của bức ảnh.
Sau hàng rào phong tỏa là một cậu trai trông khá gầy, đứng tại vị trí cách đám đông một khoảng không xa. Mái tóc bị gió thổi rối tung, trên người chỉ khoác một chiếc cardigan mỏng, như thể vừa vội vàng chạy từ đâu đó tới đây mà chưa kịp mặc thêm áo ấm.
"Sao em trai tao lại ở đây?"
Tôi ngẩn người.
"Sao cơ?"
Minh không trả lời ngay. Ánh mắt nó vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
"Sao nó lại có thể ở đây được...?"
Thú thật thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em trai Minh rõ đến vậy. Trước giờ tôi chỉ nghe cậu ta nhắc qua loa vài lần rằng mình có một người em sinh đôi. Nhưng không giống Minh, cậu bé ấy có sức khỏe không tốt từ nhỏ, cơ thể yếu hơn người bình thường rất nhiều.
Theo lời Minh kể, phần lớn thời gian ngoài giờ học, em trai cậu ta đều ở nhà. Tan học là về thẳng nhà và rất hiếm khi đi đâu khác.
Mặc dù học cùng trường nhưng tôi chưa từng thấy hai anh em đi cùng nhau bao giờ. Chắc có lẽ là do cậu em thì đi xe buýt công cộng, còn ông anh thì tự đi xe riêng.
Cả hai đều im lặng. Ba cá nhân kia bằng một cách nào đó lại xuất hiện cùng một địa điểm, nhưng biểu cảm của họ khi đó lại rất khác nhau.
Nhã Quỳnh đang khóc. Không phải kiểu lặng lẽ lau nước mắt hay đứng thất thần như những người vừa chứng kiến một sự việc đau lòng, mà là khóc rất dữ dội. Dù chỉ là một bức ảnh chụp từ xa, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trên gương mặt cô ấy. Trái ngược hoàn toàn với Nhã Quỳnh là Tường Vy. Cô ấy đứng cách đó không xa, gương mặt bình thản đến khó hiểu. Không đau buồn, không hoảng hốt, cũng chẳng mang vẻ tò mò của những người vô tình có mặt tại hiện trường. Nếu không biết đây là ngày xảy ra vụ việc, có lẽ tôi đã nghĩ cô ấy chỉ đang đứng đó chờ ai đó.
Còn em trai Minh... tôi vô thức phóng to bức ảnh thêm một lần nữa. Gương mặt cậu ấy tái nhợt, đôi mắt dán chặt về phía khu vực phong tỏa. Đó không phải vẻ mặt của một người chỉ vừa nghe tin dữ. Nó giống cảm giác sốc pha lẫn tự trách hơn, như thể cậu ấy vừa nhận ra điều gì đó quá muộn, hoặc đã bỏ lỡ một cơ hội để ngăn chuyện này xảy ra. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, cố gắng xâu chuỗi những gì đang hiện ra trước mắt. Nhã Quỳnh, Tường Vy và em trai Minh. Ba người với ba phản ứng hoàn toàn khác nhau, ba người đáng lẽ chẳng có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau cả. Thế nhưng họ lại cùng xuất hiện trong bức ảnh được chụp vào ngày Hà Cát Linh qua đời. Mọi thứ giống như những mảnh giấy ghi chú bị gió thổi tung khắp nơi, mỗi mảnh đều chứa một phần sự thật nhưng lại chẳng thể ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh. Càng nhìn, tôi càng thấy rối. Và càng rối, tôi càng chắc chắn rằng sự xuất hiện của họ ở đó không đơn giản chỉ là một sự trùng hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co